Đám cưới của Xử Nữ

" Á,á,..........!!!!" Tiếng cốc rơi vỡ. 

Tiếng hét thất thanh từ trong căn nhà vang lên khiến một tên canh gác ngoài kia phải chạy vào xem để có chuyện gì. Một cảnh tượng hãi hùng khi mặt Kim Ngưu trắng bệch, miệng không ngừng chảy ra một dung dịch trắng, nằm gục trên bàn. Nhân Mã hét toáng lên gào thét " Trúng độc, trúng độc!!!" 

" Chuyện gì vậy?" Tên đó cũng kinh hãi nhìn Kim Ngưu trông như sắp chết đến nơi, hai mắt cô trợn ngược lên nhìn hắn. 

Nhân Mã thì giục vội, " Bọn mày đầu độc bọn tao phải không? Bọn mày cố tính giết người. Giàng sẽ trừng phạt bọn mày. !!"

" K...hông..... Độc đâu ra?" Tên kia cầm cốc nước đang sủi bọt trắng lên, định đưa lên ngửi thì bị Bạch Dương bảo. 

" Đừng ngửi, cái đó có độc. Mau mau, đưa người này đi cấp cứu!!Nếu cô ấy chết, nhất định các người sẽ bị bỏ tù vì tội giết người!"

Tên kia còn đang lúng túng không biết làm gì, vì nếu anh ta thả mấy người này ra thì sẽ bị già làng khiển trách., nhưng Sư Tử mau mau chêm lời. 

" Còn chần chừ gì nữa. Mau cởi trói đưa cô ấy đi mau. Các người muốn bị kết tội bắt người ép cưới rồi lại còn giết người, thấy người không cứu không. Tử hình cả họ nhà mày đấy!!"

Sư Tử dọa tên đó một phen hú hồn vì người ở đây không nắm rõ luật. Tên kia có vẻ lung lay lập trường nên bắt đầu lấy chìa khóa ra để mở khóa. 

Ngay khi khóa được mở thì Thiên Yết nhanh chóng kề  mảnh chai vỡ vào cổ tên canh gác, " Im lặng" 

Lập tức, dây trói được mở, và cả đoàn lặng lẽ đứng dậy, tất nhiên vẫn phải bịt miệng tên canh gác này và đem theo hắn đi. Cả nhóm lùi đi lại lối sau, lúc ấy bắt gặp tên bồi bàn đang từ gác đi xuống, liền phải chui nép sau một cánh che của bếp.  Bồi bàn đi xuống không thấy người đâu liền hô hoán. 

" Trốn, trốn rồi!!!!" 

Y như dự đoán, tất cả xáo trộn chạy đi truy lùng nhóm người Thiên Yết này. Cậu vẫn bịt chặt miệng tên dân tộc trong tay, còn đe dọa, " Cử động thì ông mày cắt luôn cả gân cổ bây giờ". Nghe thế nó im lặng như hến, không dám làm gì. 

" Đi lối này", Cự Giải phát hiện ra bếp có thông với rừng sau, nên anh gỡ hết mấy tấm che bằng lá cọ ở dưới, tạo thành một chỗ hổng vuông trên tường. Đợi mọi người đi ra hết rồi anh mới quay lại bảo Thiên Yết, " Cậu tránh ra". 

Vì học võ nên Cự Giải liền tung một cước vào huyệt ở cổ của tên canh gác, ngay lập tức hay ngất xỉu, Thiên Yết nhìn thấy liền nhớ đến cái hôm bị Xử Nữ đánh, không khỏi nổi da gà. Sau đấy, hai người cũng nhanh chóng trốn ra. 

Trời lúc ấy cũng trở tối rồi, ai cũng lò mò đi trong đêm, tất nhiên tiếng hô hoán của toán quân làng vẫn vang lên đều đều. Chúng cầm đuốc, còn nhóm này đến đèn điện thoại rọi sáng cũng không dám bật, chỉ cầu mong bước bình an vô sự, đừng dẫm phải cái bẫy nào. 

Mọi người bỏ trốn vào rừng sâu, định chạy theo đường kia để ra đầu ngọn núi, lấy trộm chiếc thuyền nhỏ chèo sang bên kia. Ai cũng chạy trước, bất ngờ, Bạch Dương đi không cận thận liền dẫm phải đá nhọn, chân chạy máu, nhưng cô lại không kêu. 

Thiên Yết đi sau thấy Bạch Dương không ổn liền cau mày, " Lại chuyện gì nữa? Cô đừng làm phiền mọi người nữa, ai cũng thấy mệt lắm rồi, đi nhanh lên"

Bạch Dương biết Thiên Yết trước giờ không ưa mình nên cô cắn răng bước tiếp, " Xin lỗi, tôi chạy theo ngay đây. ", mặc kệ cái chân đang chạy máu, vì cô mặc quần ngắn nên chân bị mấy cái cây có gai sướt qua, đau đớn không kém. 

Sắp không chịu được nữa, cả chân rát rứt, Bạch Dương bước chậm vô cùng. Đột ngột, Thiên Yết quay trở lại, cởi chiếc áo sơ mi dáng dài bên ngoài, vòng tay cột lại chỗ  hông cho Bạch Dương.Vì áo dài nên che được chiếc chân trần để cô không bị trầy xước nữa. Sau đấy, cậu đưa cánh tay cho cô tựa vào, ý là muốn dìu cô đi nhanh lên cho kịp mọi người. Nếu không bị bắt lại lần nữa thì phiền phức. 

" Cảm ơn!"

Bạch Dương tựa tay vào và tiếp tục cắn răng đi. Trong lúc đó, phía trên kia, Nhân Mã cũng liên tiếp ngã do đường khó đi, phải nhờ cậu em cầm tay dẫn đi mở đường cho chắc ăn. 

" Suỵt, cứu xuống"

Cự Giải hô mọi người, tất cả ngồi núp sau lùm cây, quan sát. Có vẻ như bên kia hành động nhanh hơn, đã đem người đứng canh ở đầu núi, nếu bây giờ mọi người qua đó sẽ bị tóm gọn trong giây lát. 

" Thuyền bị phong tỏa rồi. " Sư Tử quay sang nói với Song Tử, Song Tử thở một hơi rõ dài nhìn đăm chiêu phía trước. Cùng lúc đó, Thiên Yết và Bạch Dương cùng lúc đến cũng cúi xuống. 

" Nhìn kìa, " Kim Ngưu chỉ tay lên phía trước, có thấy một thanh niên mặc toàn đổ đỏ, đi ra từ căn nhà bên sông, đi lên cầu, " Có phải chú rể đó không?''

Ai cũng cau mày, có vẻ như là chú rể thật, " Anh ta bây giờ mới khởi hành sang đó. Nếu mình sang cùng chiếc thuyền đó thì may ra cứu được Thiên Bình và Xử Nữ", Nhân Mã phân tích. 

" Giờ thế này đi, Bạch Dương bị thương ở chân rồi, không thể chạy được. Nhân Mã, Kim Ngưu, Bạch Dương, ba cô ra nhử bọn chúng. Để ba đứa tôi sang đó cứu hai người kia, dù gì đàn ông cũng làm được việc hơn" Thiên Yết chia nhiệm vụ. 

" Không được, muốn dụ cũng phải dai sức chạy. Sư Tử đi cùng Bạch Dương và Kim Ngưu, để chị mày đi với mấy người này, có gì còn hỗ trợ Bạch Dương" Nhân Mã nói với thằng em của mình. 

Giờ không phải lúc tranh cãi nữa nên Sư Tử nhận lời luôn và bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhóm bắt đầu chia ra thành hai. Sư Tử chạy đến một chỗ khá xa liền bật nhạc điện thoại lên cho nó reo, thì ngay sau đó, tiếng hô vang lên, " Đằng kia đuổi theo mau!!"

Một nhóm đã tách khỏi đoàn gác cảng để đuổi lên trên núi. Cự Giải một mình chạy theo hướng khác cũng để dụ thêm một phần nữa. Ngay khi đến gần cảng, anh gây sự chú ý bằng cách đánh thẳng vào hai tên đứng gần đó.  Ở đó hỗn loạn vô cùng, Thiên Yết và Song Tử nhanh chóng lẻn vào chiếc xe chở chăn nệm sang bên kia ngọn núi. 

Chiếc thuyền chở chú rể vẫn chưa đi, có vẻ như họ đang đợi gì đó, một lúc sau, một chiếc chuyền từ bên kia ngọn núi sang đây cập bến. 

" Chuyện gì vậy?" Song Tử và Thiên Yết nhìn qua khe cửa chăn đang trùm kín mít, nhìn sang bên ngoài. Lúc nhìn ra thì không thấy Cự Giải đâu nữa, quân canh cũng ít hẳn đi, có vẻ là Cự Giải đã bỏ chạy để dụ bọn chúng đi bớt rồi. 

Bất ngờ, một cô gái bước ra, Song Tử sửng sốt, " Thiên Bình?"

Thiên Yết và Song Tử nhìn nhau, trông Thiên Bình vẫn rất lành lặn, cô ấy ra khỏi thuyền, có đứng lại dặn dò với người lái thuyền gì đó, sau đấy bình an quay trở vào. Một lúc thì người mặc đồ đỏ đi ra, Thiên Bình mỉm cười rồi ôm chầm lấy người đó, rồi lại bắt tay. 

Cảnh tưởng này, cả Thiên Yết và Song Tử đều không thể hiểu. Ở trong chăn kín mít, Song Tử liền bật dậy khỏi chăn bước ra. 

" Thiên Bình?"

Nghe tiếng người quen, Thiên Bình ngoảnh lại, thấy Song Tử liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Song Tử liền xem xem Thiên Bình có bị gì không, xoay người cô cả chục vòng chỉ để kiểm tra là cô bị thương tích chỗ nào không. Nếu có thì anh sẽ cho cả đảo này chìm luôn dưới biển. 

" Em không sao. " Thiên Bình trông Song Tử lo lắng liền không khỏi bật cười, " Mọi người lo lắng lắm đúng không. Em có sao đâu, vẫn bình an vô sự nè!, mà anh sao có vẻ tiều tụy thế?"

Thiên Yết tiến đến, nhìn quanh nhìn ngó, không thấy Xử Nữ liền hỏi Thiên Bình, " Thế Xử Nữ có đi cùng với cô không?"

Thiên Bình chỉ tay về phía ngọn núi bên kia, nơi đang có đèn lửa sáng rực, " Cô ấy đang ở bên kia. "

" Sao em không về cùng Xử Nữ? Chúng đã làm gì em?" Song Tử không hiểu rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra từ sáng đến giờ. 

" Thật ra chuyện dài dòng lắm. Cô ấy bảo họ đưa em về trước để thông báo với mọi người là em và cô ấy vẫn bình an vô sự. Giờ không cần phải sang đó đâu, sáng mai cô ấy sẽ về " Thiên Bình trấn an Song Tử. 

" Vậy, có nghĩa là, Xử Nữ sẽ làm đám cưới với cái tên áo đỏ bệnh hoạn đó hả?" Thiên Yết có vẻ hơi trầm tư suy nghĩ, anh thắc mắc. 

" Người ta bệnh tật chứ có bệnh hoạn gì đâu. Đó là người bạn thân hồi nhỏ của Xử Nữ đấy. " 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro