Chương 1

Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên ---- Gian nhà chính của gia tộc Yotsuba- phòng tiếp khách.

Khá nhiều kiến trúc trong ngôi nhà này được làm theo trường phái dinh thự truyền thống của các Samurai.

Khi đứng từ ngoài cổng nhìn vào thì chúng ta cũng sẽ có ngay ấn tượng đó.

So với các kiểu dinh thự điển hình khác thì nơi đây quả thật rất  rộng. Kể cả có nói đây là một tòa lâu đài thì cũng chẳng sai gì.

Tuy nhiên, nếu ai đó đã nhìn những tòa lâu đài nguy nga như của  gia tộc Saegusa hay gia tộc Ichijou thì có lẽ họ sẽ chỉ cảm thấy bất ngờ  chút ít khi nhìn thấy cái vẻ ngoài có phần hơi khép kín của nơi đây.

Gia tộc Yotsuba cũng không quan tâm đến nhà của họ to lớn đến  đâu. Vì gia tộc Yotsuba, những người duy trì chế độ này trong vòng bí  mật, chẳng bao giờ mời một lượng lớn người ngoài đến đây thăm quan làm  gì cả. Có lẽ họ nghĩ một tòa lâu đài tráng lệ chỉ là một thứ phiền toái  mà thôi.

Không đề cập đến thực tế rằng mẹ của cô ấy là một thành viên nòng  cốt của dòng tộc, Miyuki vẫn trầm ngâm suy xét vấn đề đó từ cách nhìn  nhận của một người ngoài cuộc, khi cô ấy và người anh của mình cùng nhau  đi qua khung cửa lớn đến choáng ngợp ấy.

Cái ngày đó ---- cái ngày mà về sau được nhớ đến với cái tên "ngày Halloween rực cháy' mới xảy ra một tuần trước đó.

Hai anh em họ đi bộ lên núi đến một ngôi làng chưa hề được đánh  dấu trong bất kỳ một tấm bản đồ nào, theo lời mời của người của họ  ------ gọi họ đến trình diện trước mặt người đó.

Cho dù nhìn từ bên ngoài sẽ có một vài đoán định, kỳ thực đây là  một phòng tiếp khách vô cùng tiện nghi và sang trọng; rồi họ được dẫn  vào và họ được truyền đạt là họ sẽ ngồi chờ ở đây. Nó không phải là một  căn phòng tiếp khách nhỏ dùng cho mấy mục đích bí mật kín đáo mà nó là  một căn phòng rất rộng giống kiểu của một 'nhà hát', từ đó chúng tôi  biết được cuộc gặp mặt ngày hôm nay mà dì của chúng tôi sắp xếp không  phải là với tư cách của một cá nhân mà là của một người đứng đầu dòng  tộc Yotsuba. —Thế đó, chúng tôi cũng đã ý thức rõ điều này ngay từ ban  đầu rồi.

Tuy thế, Miyuki nghĩ.

Ba năm trước cái ngày mà tôi bị gọi tới căn phòng này cùng với anh trai.

Đến tận bây giờ vì một nguyên do nào đó, người anh của cô ấy  không được phép tham gia bất kỳ khi nào gia tộc tụ họp cùng nhau ăn mừng  hay để cùng sẻ chia nỗi buồn, và người dì của họ cũng không bao giờ  liên lạc trực tiếp với anh ấy, tuy nhiên, việc đó cũng chỉ là quá khứ  của ba năm trước từ khi anh ấy đi theo tôi, à không, kể từ khi anh trai  của tôi ở bên cạnh tôi và tôi là người liên lạc với dì ấy.

Tất nhiên, Miyuki không rõ là việc đó là xấu hay tốt nữa.

" ----Đừng lo, Chúng ta không còn như trước nữa, như cái hồi ba năm trước đó."

Vẻ mặt của cô ấy hiện rõ vẻ bồn chồn không yên. Miyuki khẽ liếc nhìn để xác nhận cái gật đầu cam đoan ấy của Tatsuya.

Ở ngay bên cạnh chiếc ghế mà Miyuki đang ngồi, anh ta đứng ngay đó.

Ba năm trước anh ta cũng với tư thế ấy.

Ba năm trước anh ta đứng ở đằng sau Miyuki.

Đúng vậy...... So với ba năm trước mọi thứ đã thay đổi.

Tatsusya có lẽ đang đề cập đến việc khả năng của họ đã thay đổi  so với ba năm trước. Cũng chẳng có gì phải nghi ngờ điều đó cả, khi đề  cập đến khía cạnh sức mạnh thì cả hai người họ lúc này đây giờ không thể  nào lại đi đem so sánh với ba năm trước được nữa rồi. Đặc biệt là với  Tatsuya, anh ta đã sở hữu một sức mạnh chiến đấu đủ để trở thành một đối  trọng với người dì của họ, Yotsuba Maya, người nổi danh như là một  trong những Pháp sư mạnh nhất thế giới hiện nay, còn được biết với cái  tên "Con quỷ vùng viễn đông" và "Nữ hoàng của màn đêm". Nếu bạn khảo cứu  những mối liên hệ trong phép thuật của họ một cách tỉ mỉ thì sẽ thấy rõ  một điều là không khó khăn gì khi đoán định, trong một trận chiến một  đấu một thì Tatsuya sẽ là người dành chiến thắng.

Tuy nhiên, có những thứ còn hơn cả mối tương quan sức mạnh giữa  hai anh em họ với người dì, so với ba năm trước đã thay đổi rất nhiều,  Miyuki nghĩ.

---Như mối quan hệ giữa người anh và cô em gái.

---Và cả những cảm xúc mà cô bé dành cho anh trai mình.

Miyuki ngồi một cách đầy trang nghiêm trên chiếc ghế xô-fa đó, tâm trí cô bé dần trôi về khoảng thời gian ba năm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro