04. Quay về thôi...
Đi đi.
Đi đi.
Đừng quay về kiếm tôi nữa.
Tiếng cậu vang vọng, khiến giấc ngủ anh trong lều nhỏ chợt thót mình ngồi dậy.
Ôm chiếc khoác từng thuộc về Ali thút thít, anh nén đi tiếng nức nở khi chập đợt sáng vừa rồi không cẩn thận, sa chân vào vệt nứt mà cảm lạnh đến phát sốt.
Thật đáng trách thay cho chiếc đùi lành lặn, lại đem vết thương bị viêm nhiễm và phù nề do đi bộ liên tục không chịu nghỉ.
"A-... Ali, đau quá Ali..."
Ali như nào rồi?...
Thiếu vắng anh, liệu cậu có cô đơn hệt mình lúc này không?...
Hay bây giờ ngay phút chàng vô danh lặng tính này đi khuất mắt, cậu mới nhận ra rằng không có anh, cậu vẫn sẽ sống tốt ư?...
Hunang nhẹ nhàng co đùi lên gập gối, tránh đi băng gạch thấm nhuần vết đỏ hoen ố của máu.
"Đừn-... đừng bỏ tôi, Ali... tôi xi-... xin lỗi... tôi thực sự xin lỗi---...."
Nếu có cậu ở đây, ắt hẳn sẽ phải càu nhàu một trận cho anh no đòn, sau đó mới lật đật lóng ngóng kiếm tìm dược liệu xa tít ngoài làng đổ nát, vật vã cả đồng hồ chỉ để chạy đem về đắp thuốc Hunang.
Nhưng ước mơ hai người thật khác xa một trời một biển.
Bởi anh cầu khát sự tự do và cái nắng ấm phía bên kia sườn núi bao nhiêu, thì Ali chỉ muốn sống chết ở nơi sinh thành cắt rốn bấy nhiêu.
Mỗi ngày một bước chân tạm nghỉ, Hunang càng nản lòng cùng cực khi biết rằng cậu ở nơi rất xa, xa tới mức cả khuôn mặt anh ngày đêm chẳng còn trông thấy.
Như để lại một tấm lòng vô bến cho Ali, và anh ngoài việc nhung nhớ ra, thì việc quay về là điều không thể.
Lau đi những giọt nước mắt hờn dỗi.
Vừa hay trời trở sáng, Hunang lụm cụm linh kiện vào giỏ, mặc cho vết sưng tấy ngay đùi đau đớn tới mức cà nhắc, anh chịu khó bỏ qua hai con mi nóng hỏn vừa nín khóc mà tháo dở lều nhỏ.
"Hunang là đồ ngu, ngu quá trời ngu luôn" - Ali lúc nhỏ rất hỗn hào, có lẽ sống quá quen cái môi trường cha mẹ dạy dỗ quá khắc khe, nên cậu càng bộc tính thô lỗ muôn chết.
"Đã biết trời se lạnh, thế vẫn cố gắng ra ngoài dắt Joaan đi chơi, đúng là đồ điên!"
Trèo lên giường chỗ anh nằm, thở khò khè vì cơn sốt hành hạ giữa trời lạnh giá trở buốt tê tái, Ali nhìn Hunang khổ sở mà cau mày buồn bã.
"Đợi tôi, tôi đi mượn dì hàng xóm vài nhánh thuốc"
"Đ-... khoan đã, dì ấy dữ lắm... xin rồi, có khi nào dì mắng mất"
Anh co rúm sợ hãi, hướng cặp mắt hồng ngọc thuần túy về dáng dấp cao ngạo đằng đấy, chỉ thấy cậu nhún vai đảo mắt khinh khỉnh, như chấp bà dì vụ việc sẽ bị mắng.
"Ùi ui, bả làm được gì, mắng mình thì mình mắng lại, sợ làm cái chi"
Trước khi ra khỏi cửa, Ali có ngoái đầu lại mỉm cười đáng yêu, với hai hòn ngọc say rượu như rơi vào lưới tình muôn thuở. Dịu dàng cất tiếng lòng, làm thanh thiếu niên trên giường bệnh thêm đỏ lựu vì ngượng.
"Cậu là em bé, mà đã là em bé, thì nên nằm im đợi tôi về, nhất định phải cho Hunang khỏi thì Ali này mới có thể hôn cậu được"
Tảng đá dẫn dắt kẻ lưu lạc lầm đường mất lối, cuối cùng bị đánh dấu một dấu chéo đỏ máu.
Hunang chỉ có thể bỏ toàn bộ linh kiện cách một khoảng.
Vô tình di dời ánh mi về phía bên cạnh, thứ đập vào mọi sự kì vọng của anh là ngọn tuyết đắp che lất phất củi gỗ.
Xe kéo đứt làm nhiều khúc, và ngọn cờ còn bay chiếc khăn rách rưới.
Anh gần như chết lặng toàn bộ cơ thể, chỉ có thể mỉm cười cứu vớt tình cảnh nghẹn lòng, duy trì đến phút cuối cùng của sự lạc quan.
"Nhìn kìa, Joaan! Nơi này quả nhiên là có người đến, chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi, chúng ta sẽ liền tới phía bên kia của núi!"
Nhưng khi vừa đưa hai bàn tay cứng đờ vì bủn rủn, chạm nhẹ những ngôi mộ lẻ loi nằm mỗi ngắt mỗi quãng, Hunang gần như không thể không khóc được nữa.
Bởi lẽ từng giọt nước mắt liên tục rơi lã chã, sựt nhớ về Ali luôn có lí do để ở lại, rất có thể một phần đã sớm đoán mò tất cả mọi người đi mãi rồi...
"N-... này Joaan... chúng ta có thể làm được chứ?..." - anh mím môi cười nhạo bản thân quá ngu muội, trách mình tại sao không chịu nghe lời cậu nói.
"Ta... ta-... xin lỗi, là lỗi ở ta... ta quá mơ mộng hão huyền, m-... mơ tới mức chẳng thể phân biệt sai trái, rồi li-... liên lụy ngươi đi cùng ta---..."
Nếu sớm nghe lời từ phút ban đầu, chắc chắn anh sẽ không bao giờ phí phạm mọi sức lực để đến một nơi phi thực tế...
"Về đượ-... được không?... ta muốn về, là ta muốn về, muốn về với Ali-... li... muốn về xin lỗi cậu ấy, xi-... n lỗi vì ta quá hồ đồ, thiếu hiểu biết---..."
Anh run rẩy ôm nó nức nở, và [Joaan] tới phút này chẳng có đủ kĩ năng mềm mại mà an ủi người chủ đang ghim chặt trên thân thú nó.
"Về cùng ta-... về nhé, Joaan..."
Bỗng dưng, cái đầu trắng toát của chú sói khẽ dụi mõm lên mọt Hunang sụp đổ, đủ để tiếp cho anh động lực để ngoái đầu quay về.
Và xuyên suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, sức khỏe Hunang kiệt quệ phát thương, cơn sốt hoàng hành bắt đầu có dấu hiệu trở nặng.
Gần như chẳng thể đi vững, chỉ vừa ngất lịm trước giông tố tàn khốc, [Joaan] cố gắng lôi kéo sợi dây thừng thúc ép. Bởi nó sợ bão càng lớn, chỉ càng khó khăn di chuyển cho chủ đang ngã lịm lên đất.
Huống chi chỉ cần gắng một chút thôi, anh chắc chắn sẽ trở về với vòng tay người mình lỡ thương tổn.
[Joaan] cam đoan điều đó.
"A-... Ali, Ali---..." - anh thổn thức khó thở, trườn bò hai tay mệt nhoài tê tái vì gắng gượng quá sức, gối đầu lên giường nức nở từng đoạn dang dở.
Cơn đau từ thể xác, và tinh thần tan nát.
[Joaan] chỉ lặng thinh trông coi Hunang gào khóc trước viễn cảnh mọi người nằm yên ổn dưới lớp tuyết tàn lụi, chiếc đuôi ẩm mốc hướng về phía cửa gỗ vắng vị chủ hậu thuẫn.
Mong đợi cậu sẽ xuất hiện thật nhanh, và dỗ dành vị thiếu niên không còn vui vẻ đằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro