23. Tù mọt gông.

Thanh thiếu niên đứng nhìn mực nước biển vô tận.

Màu khói bay phất phớ, và hai hòn ngọc đỏ máu lâng lâng dạt dào muốn nhấn mình xuống thớ tuyết lạnh buốt. Dưới chân be bé có con thỏ chảy dài vệt huyết đỏ âu, nằm thoi thóp trơ mắt nhìn hung thủ giết mình làm thịt.

Fushi thật sự bị đồng hóa xúc cảm con thỏ nằm đấy, hận thù, sợ hãi, và ai oán.

Dưới góc nhìn của kẻ bị giết, nó mồm một hơn so với hung thủ là đứa trẻ mười một tuổi.

Ali chỉ nhìn thơ thẫn, trông thấy máu là đã muốn nôn ọe, tay run run không dám dùng dao đâm cho con thỏ chết.

Nhưng không giết, thì không có thịt để ăn.

Và không giết, Hunang sẽ chết đói.

"Tội ngươi lắm, tội ngươi lắm..." - cậu chỉ vờ vịt bình thản, ngồi xổm xuống nắm lấy chiếc đầu thỏ trắng muốt.

"Sẽ nhanh thôi thỏ con, chết ngay lập tức cũng được tính là không đau đớn"

Vung một tay lên, chém dứt khoát.

"Có điều ngươi sẽ không thể thấy được ngày mai trời sẽ nở màu nào nữa..."

Mặc cho cái đầu đấy sẽ ám ảnh Ali trong giấc ngủ, và cả bàn tay giết một sinh vật vô tội để có thể sinh tồn ở nơi lãnh nguyên vắng kẻ qua lại.

Mặc cho sau này, chính hành động sinh tồn không cô đọng một chút từ bi đơn thuần bị dẫm nát thuở thơ ấu, cậu đã trở thành con người cay nghiệt nhất, trở thành kẻ mà Ali muôn đời căm ghét.

"... nhưng miễn phó thác cặp mắt ngươi cho ta, ta sẽ thay ngươi nhìn nhận cả chân trời mới"

Và bỗng dưng đứa trẻ tóc trắng như mây lạch bạch chạy lại, tay cầm con cá lên hò hét trong sung sướng.

"Ali! Ali ui, bắt được cá rồi này!"

"Coi chừng té đấy Hunang!" - cậu lúi húi tính giơ hai tay ôm lấy anh dịu dàng, nhưng khi ngửi cái mùi vết tanh hôi của máu ban nãy chặt mất đầu con thỏ trắng, Ali do dự rút thu về sau lưng, chỉ cười gượng gạo.

Hunang của cậu, tuyệt nhiên không thể bị dính phải những tạp nham bẩn thỉu này.

"Theo như những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến, cậu bé này là người đã hạ gục được Thần Gấu"

Fushi mở mắt, thẫn thờ nhìn xung quanh là bốn bức tường lợp đá.

Nó ngớ người ngồi dậy loạng choạng, thứ thuốc khiêu ngưu mọc phía tây vẫn còn cô đọng trong gân máu, hiển nhiên kẻ bất tử lờ đờ chạm vào những cọc mát lạnh in lên hai tay ấm nóng.

Phía sau song sắt trên cùng của bệt cao đằng kia, con đàn bà khéo léo thuyết phục những kẻ cấp trên, cố tình biện hộ lý do nó sẽ trở thành mối hiểm họa cho Yanome trong tương lai.

"Ngoài việc không thể chết, tôi vẫn chưa thể tìm ra được khả năng khác của nó là gì..." - Ả tráo trợn một tay phẩy lệnh lôi người đến, và bọn thuộc hạ hiểu ý đến mức ném thêm chàng thiếu nam vào chung chỗ Fushi đang đứng ú ớ.

"... nhưng có một điều chắc chắn, đó là sinh vật này rất nghe lời cậu nhóc tóc màu khói, và tôi e sợ rằng với bộ óc linh hoạt của thằng bé, nó sẽ sai vật thể bất tử để san phẳng Yanome trong tương lai không xa"

"Nực cười, mới bé tí thì làm sao có thể nghĩ đến việc triệt tiêu Yanome chúng ta kia chứ!" - bọn lão cấp trên khinh thường ra mặt, nhìn mày mặt cậu còn say thiếp sâu giấc không hề hay biết chuyện gì, càng khiến họ nhất mực tin tưởng rằng Ali phải luyện thêm trăm năm nữa mới có thể đánh bại được chúng.

"Ali..." - nó chậm chạp bò cạnh cậu còn ngủ, tay vuốt má theo bản năng vỏ rỗng Hunang quá cố.

Muốn đánh thức người [anh] thương mến, ấy thế Ali không thể dậy.

Có lẽ do cơ địa kháng độc quá kém, nên chàng thiếu niên màu khói nhất mực chẳng chịu cử động.

Và đằng xa, chúng lại lôi thêm một tên tội nhân vào nơi Fushi bận bịu chăm chú vuốt tóc Ali, trên tay con giáo nhọn hoắt, mặt mày gian ác không chút nhân tính mà phóng như bay tới chỗ người còn ngủ.

"Ngươi chỉ cần giết hai con chuột nhắt đằng đó, Hayase đại nhân sẽ cho ngươi đi" - tên thuộc hạ mỉa mai nằm in trong lời nói, đóng sầm khung sắt để mặt tên tội phạm muốn làm gì làm, miễn có phép màu nào ban xuống cho sát nhân đường sống, thì Hayase cũng sẽ thất hứa.

Y như cách ả ra tay cứu vớt cuộc đời hai người con gái Ninannah, và tống họ vào tù suốt đời.

"XIN LỖI BỌN BÂY NHIỀU NHÉ, NHƯNG TAO MUỐN ĐƯỢC THẢ KHỎI TÙ!" - gã cợt nhả vung hung khí nhắm vào khuôn mặt cậu, dù gì đối thủ cũng chỉ là hai đứa con nít còn hôi sữa, đương nhiên sức chưa so được gì với một tên trưởng thành như hắn.

[Đừng có đụng vào Ali].

Vỏ rỗng Hunang vô thức đưa tay hứng một nhát giáo, xuyên qua bàn tay, và máu bắn tung tóe lên sàn đá đầy rơm rạ.

Nhưng may thay, là cậu vẫn an ổn, chỉ có khuôn mặt và vài chỗ trên quần áo dính huyết sắc của nó.

Hình hài vô hồn này bỗng dưng nhẹ nhõm, thật khiến người bất tử có chút gỡ bớt được gánh nặng khỏi lòng.

Đồng tử xanh non Fushi trừng mắt liếc trước nổi đau mang đến, cả tấm thân bị tên sát nhân đạp cho ngã ra đất, và khi trong đầu nghĩ đến việc nếu không xua đuổi kẻ đang tấn công cả hai người trong căn phòng chật hẹp ngộp thở như này.

Chắc chắn Ali sẽ bỏ mạng tại đây.

Miệng vết thương trên tay lành hẳn, khiến kẻ khát máu liên tục đâm chém người bất tử đến bê bết mảnh máu trên da chợt tái xanh vì sợ hãi.

Trong tay Fushi tôi luyện được bản sao hoàn hảo của ngọn giáo, một đổi một với vết thương khi nãy hắn ban đến.

"ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!!" - hắn thét lên run rẩy, ôm vết thương còn ngọn giáo găm chặt trên vai lỏm tỏm vệt đỏ chói mắt, Fushi bỗng nhớ về lại kí ức của nhân dạng nó đang dùng đã từng thấy đầu con thỏ lìa khỏi cổ.

Con thú bé nhỏ ấy đã bị dày vò như nào, tên sát nhân nằm quắn quéo lên đất bị dày vò tương đương nỗi đau đấy.

Khiến Fushi run run mở miệng học hỏi, thể hiện sự khó chịu trong người mình bằng hai từ duy nhất.

"Đao... quớ..." - nó thì thào, lẩm bẩm. Nhẩm đi nhẩm lại, cho đến khi nào phát âm đúng.

"Đau, đau... quá"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro