29. Lại thêm giấc mơ dang dở.
Một tên ngã.
Lại thêm hai tên ngã.
Ali ý cười nhoẽn miệng khiêu khích ra mặt, dứt xong được năm tên ngon lành, chỉ còn sót lại một đoàn người hộ tống đằng sau mụ Hayase, tay theo quán tính sờ ống tên là liền vỡ lẽ.
"Tuyệt, giờ lại hụt tên" - cậu cau có đến chán ghét, nhìn Parona liên tục dùng áo giáp đỡ đạn hộ tánh mạng của cả hai người ở đuôi xe ngựa.
"Ước gì có cả giáo thì hay biết mấy"
Một câu buông lời vô tội vạ, Fushi liền dụi quả đầu xù xì của nó lên người cậu, trên thân mọc ra con giáo hôm đợt tên tù nhân găm hằn lên thịt người bất tử, mồm gọi hò tên Ali để thu hút sự chú ý.
"Chui vào khoang giùm tao cái đi Joaan, con đàn bà nó đang nhắm tới mày đấy" - cậu hằn hộc đẩy nó chui vô trong trốn, nhưng nhìn tấm sống lưng Fushi có những ngọn giáo chờ Ali sờ vào sử dụng, khiến chàng màu khói chết lặng nhìn tên bất tử.
"Ồ, cảm ơn mày, ngoan lắm"
Vỗ đầu khen ngợi nó, sau đó lại đá Fushi ra sâu tít trong khoang.
Ali cầm những năm sáu con giáo cân đo trọng lượng, phát hiện còn nhẹ hơn so với chính tay cậu mài dũa, khóe miệng chàng màu khói bỗng giật giật trong sự thích thú.
Hung khí như này, thật hợp với sức phóng lao bẩm sinh của cậu.
Nghĩ là làm, Ali lấy đà ném, một mũi giáo sắc nhọn trúng phóc cổ họng một tên trong đoàn hộ tống con đàn bà bần tiện, huyết sắc tung tóe lên chung quanh kẻ bên cạnh, hốt hoảng nới lỏng dây cương làm lũ ngựa kinh hãi.
"ĂN CÁI NÀY VÀO MỒM NÀO, MỤ THỐI!"
Cậu gào lên bặm trợn, ném phăng thêm một mũi giáo lần hai vào đầu đứa dẫn tiên phong đội quân.
Nhưng đáng tiếc lại vẫn bị Hayase vật vã đánh bay ngọn giáo, còn cười vào mặt Ali để nếm mùi vị thất bại hai lần trong việc đá động tới ả.
"Tội nghiệp, tội nghiệp ngươi quá Ali" - con đàn bà khúc khích, nhìn cậu ra sức điên loạn ném hết lần này tới lần khác những mũi nhọn sáng hoắc về phía mình, Hayase thản nhiên gạt phăng từng hung khí rơi lả tả.
"Để lại Ali và con sói, ta sẽ cho các ngươi trở về Ninannah"
"Có cái giáo này vào mồm mà ăn đấy con khốn vô sỉ"
Ali khinh bỉ đáp trả, búng tay yêu cầu Fushi tiếp tục mọc thêm vài ngọn giáo để cậu ném cho đến khi mụ bị xiên thành tám bảy lỗ thì thôi.
"Làm như ông nội này sẽ dễ dàng cho ngươi có được Joaan với ta"
Vốn dĩ từ lúc đầu ả cũng đã hứa sẽ cho tất cả có cuộc sống mới ở Yanome, nhưng đến phút cuối lại cho sống như tù nhân suốt đời ở xứ người lạ. Giờ thêm lời hứa suông ban nãy Hayase thốt, không chừng ai trong số này tin thật thì đừng có mong sống nổi khi rơi vào tay ả.
"Thế thì đáng tiếc quá, Ali"
Ả vừa dứt lời, lập tức bên hông của sau đuôi xe có kẻ leo lên, Parona giật phăng một con giáo trên tay Ali đang cầm sẵn, đẩy cậu chui tọt lại vào khoang.
"Chị! Chị đừng ra đó, chị sẽ bị giết mất!"
March hoảng loạn níu lấy chân cô vào lại, nhưng rồi bị người con gái Ninannah cấm cản.
"Đừng có lại gần chỗ chị đứng!" - hứng trọn một quả đập lên cán gậy, Parona đạp đổ tên thuộc hạ lăn xuống khỏi xe ngựa.
Đằng xa cô không hề để ý Hayase tay đã gương cung ngắm bắn đời nào, và Ali chưa kịp phản ứng gì ngoài việc hét toáng lên hai từ cẩn thận, March đã chạy ra đỡ lấy cô một vết tích lên cơ thể.
"MARCH!" - cậu màu khói cố gắng trấn tĩnh xúc cảm hết mức có thể, tay chân không chút do dự lôi kéo thiếu nữ còn đờ đẫn vì chưa kịp chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt.
Mọi thứ diễn ra quá chóng váng, nhanh đến mức kể cả cậu không cản kịp.
Và đằng sau trong khoang xe ngựa, chú sói Riesi đã nhảy cả thân ra đối địch kẻ đã nhẫn tâm giết chết trẻ nhỏ.
Fushi bị kích động toàn diện, tên bất tử đã xem March là mẹ của nó.
Bất kì kẻ nào làm mẹ nó đau, mẹ nó đớn.
Đều khiến [Joaan] thù hằn đến tận xương tủy.
"Đúng rồi, đến đây nào chó con" - ả ta bắn một mũi tên lên người của nó, ngẫm nghĩ hệt như nửa năm trước chỉ chừng nhiêu đấy sẽ khiến Fushi bất động.
Nhưng ngoài dự đoán của con đàn bà bần tiện, kẻ bất tử vứt đi hình thú của Joaan vào dĩ vãng, làm lại một vỏ rỗng mới.
Chi trước [Thần Gấu] cạo những vệt móng lên Hayase, tiếp tục rống tiếng thê lương thương tiếc cho người mẹ nhỏ, đánh sập hết tất cả mọi vật cản Fushi ra sức phá.
Nếu biết sớm đã có kết cục như này, thà để cơ thể chàng thiếu niên màu khói đến từ Riesi chịu thêm vết sẹo cũng chẳng sao cả.
"CÒN CỨNG NGƯỜI LÀM GÌ NỮA PARONA?! CON BÉ SẮP CHẾT KÌA!" - Ali chẳng thể thôi khỏi hai bàn tay run rẩy, không dám rút đi mũi tên còn găm thịt da đứa nhỏ.
Bởi vì sợ March chịu không nổi, và phần nào cậu thừa biết nếu rút thì máu sẽ càng chảy.
Càng chảy, càng mau chết.
Đường sống, ước mơ, tất cả hi vọng về tương lai March sẽ làm mẹ đều tan thành mây khói.
Chắc chắn.
"Parona?... PARONA!"
Parona trơ mắt nhìn đứa nhỏ hơi thở ngày một yếu ớt, tầm nhìn người con gái bỗng tối sầm vì tê dại. Nghe tiếng gọi Ali quát tới tấp gọi về, cô mới sựt người rằng đây chẳng phải là lúc để mình thơ thẩn đầu óc.
"March! March!" - nhìn Parona lúng túng lột những vệt bông băng khỏi cẳng tay đắp miệng vết thương cho con bé, cậu không thể giúp ích được điều gì.
Ngoài việc nhảy xuống xe chạy theo lối tên bất tử đang đập phá, Ali chẳng có đủ can đảm để nhìn người quan trọng nhất trong lòng Parona dần tắt thở.
"Chết tiệt!... Chết tiệt! CHẾT TIỆT!"
Bởi cậu thiếu niên màu khói cũng đã phải chia lìa với người yêu quá cố, đau đớn trong tâm này lại bắt đầu dày vò xúc cảm.
Những thứ đấy càng khiến cậu yếu ớt hơn, càng khiến Ali lung lay đến khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro