34. Bập bẹ chữ viết và lời nói.
"Ơn trời, cuối cùng cũng có bản đồ rồi!"
Bà mừng ra mặt, lom khom ngồi xuống lôi mực giấy viết lại. Ali bên cạnh trầm ngâm bản đồ thật kì quặc, thật khác xa một trời một vực với bản đồ Ninannah mà tên thư quán cho xem.
"Nè bà, giấy cháu viết cho hôm nọ mình bị giam ở Yanome, bà để đâu mất rồi?"
"Lúc chạy trốn, ta đã làm mất nó, nên mới có cái chuyện ta lạc lõng trong rừng không thể tìm được lối ra đấy" - Pioran lẩm bẩm, ngước mi nhìn chàng thiếu niên màu khói trong sự khích lệ.
"Bản đồ cháu vẽ thật khó hiểu đấy Ali, ta mất gần nửa ngày trời mới biết đó là đường về lại Ninannah khi còn ở trong tháp tù"
Cũng không hẳn là quá khó, chỉ là động não thêm chút xíu mà thôi.
Pioran nhớ từng chi tiết cái mảnh giấy in hằn vết máu khô đó viết, là một đường thẳng duy nhất, hai đầu và đuôi là điểm Yanome đến Ninannah. Ở giữa đường thẳng viết bằng chữ Riesi độc lạ, miêu tả chi tiết xuyên suốt dọc đường có điểm bắt mắt nào để rẽ.
Bởi Ali là thợ săn có kinh nghiệm, thứ cậu có thể tìm được đường về chính là ghi nhớ, ký hiệu đặc biệt, hoặc miêu tả địa điểm đã đi ngang qua.
Và may cho cậu là Pioran đã từng học một chút ngôn ngữ Riesi vì có những phút nhàn rỗi đến nhàm chán trong quá khứ, nên mất một thời gian dài bà mới có thể hiểu được mọi ý Ali muốn truyền đạt tới sau song sắt.
"Thì cháu cố tình làm khó lên chứ, bằng không lúc bà làm rớt đâu đó trong phòng giam, đảm bảo vụ trốn ngục bất thành liền" - Ali đảo mắt mệt mỏi, rút một găng tay ra và đưa lên ngón chỗ cắn cho ra máu.
"Cho cháu xin một tấm giấy để vẽ lại"
Cụ khó hiểu, nhưng vẫn đưa cho cậu một trang mới tinh để chàng đôi mi màu huyết vẽ. Fushi nãy giờ nhân lúc Pioran sao nhãng, giật phăng bản đồ bà vẽ dở và chiếc bút gắn than thô sơ làm tùm bậy tùm bạ.
"Sao lại phải vẽ, có của ta rồi mà"
"Thằng kia nó lấy của bà quậy phá nãy giờ kia kìa" - chỉ điểm ngón tay chảy máu về đối thủ đang hí hoắc làm việc, Ali nhỏ giọng nói.
"Cháu phải ghi lại toàn bộ quá trình mình đã đi qua, và đánh dấu địa điểm nơi nào có nhiều thịt nhất hoặc trái cây các loại, để sau này có quay về lại Riesi, cháu sẽ đem những hoa quả cho cậu ấy nếm"
Bà im lặng nhìn cậu cười rầu rĩ, thật lấy làm thương thay cho trẻ nhỏ trước mắt Pioran thật si tình đến nặng lòng.
"Nào, thử viết chữ 'Ri' xem sao hai đứa" - bỗng dưng cụ vẽ kí tự lên đất, thu hút sự chú ý của hai thanh thiếu niên.
Fushi nhìn, lập tức bắt chước, viết chữ Ri chằn chịt hết cả giấy trắng ngà. Và Ali nhíu mày khó hiểu, cất bản đồ sau khi mình đã vẽ vào trong thắt lưng giữ, nhỏ giọng hỏi ẩn ý.
"Chữ Yanome? Khoan, bà học chữ Yanome ư?"
"Đây là chữ viết thông dụng trên toàn lãnh thổ, không phải của Yanome, làng nào đi đâu cũng đều phải có ít nhất hai ba người biết để dịch thuật cho kẻ không biết chữ"
Cụ cười rạng rỡ, ưng ý khoảng khắc thu được hai thằng cháu đặc biệt đáng ngời.
"Ali, Fushi, hãy đi theo ta, ta sẽ dạy cho hai cháu ngôn ngữ, văn hóa ứng xử và kí tự mới"
Cụ gõ gậy xuống đất, phong thái tri thức lại khiến cậu nhớ về Riesi lạnh giá, trưởng lão khi dẫn dắt cả đoàn người đi tìm miền đất hứa cũng y chang bà như thế.
"Đối với Fushi, nó sẽ tự chăm sóc mình tốt hơn. Còn đối với Ali, ta thật lòng muốn dưỡng hạt giống trên đầu cháu sớm rộ đóa hoa đẹp đẽ" - Ali nhìn Pioran thu lại tờ bị người bất tử hành hạ đến đen mực, lật đằng sau trang còn láng mịn, bà vẽ lại bản đồ một lần nữa trước khi bỏ vào cặp.
"Đầu óc lanh lợi, suy nghĩ sắc bén, sẽ thật đáng tiếc nếu không bồi dưỡng cháu, đúng chứ Ali?"
Và cứ như thế, xuyên suốt dọc đường cho đến khi lên thuyền trở về điểm đến của cụ Pioran - Takunaha. Ali là người học thuật chậm rãi, dần dần nuôi thêm sở thích đọc sách được mượn từ bạn đồng lứa trên boang thuyền, lẩm nhẩm từng chữ.
Còn Fushi là người tiếp thu nhanh nhẹn đến hoàn hảo.
Mỗi một từ tuy là cắt rập gán ghép vào nhau, nhưng nó đã đủ sức để có thể truyền đạt suy nghĩ cùng cảm xúc cho cậu và bà hiểu.
"Ali, thuyền, dễ rớt, cẩn thận!"
"Im miệng lại cái coi Joaan" - khổ nhất là Ali, kể từ khi nó bắt đầu tập nói tập viết, là y như rằng cậu sẽ là cái người đầu tiên liên tục bị người bất tử quấy rầy và cản trở.
Nằm ngủ?
"Ali, đắp mềm, sợ lạnh, bệnh!"
"Nín để ngủ coi!"
Ăn cơm?
"Ali, ăn nhiều, mập lên!"
"Thồn hết vào miệng mày ăn đi"
Và khi cậu đi trước tiên, để tiện dòm ngó đường xá?
"Ali, đừng, xa quá, lạc nhau mất!"
"ỒN ÀO QUÁ!"
Ali Ali Ali, nghe hoài nghe mãi rồi chính thân cậu ước ao gì ba má đừng đặt tên mình như này. Và mỗi lần Fushi mở miệng gọi, một là chàng màu khói sẽ đánh.
Hai là mệt vì đánh quài chẳng chịu chừa, Ali sẽ chửi và bắt nó nín.
Nhưng chẳng thể nào trách người bất tử được, vì nó bị đồng hóa hoàn toàn với xúc cảm của vỏ rỗng mang đến, Fushi dựa trên nhân dạng đầu tiên mà trưởng thành dần. Nên việc lo lắng cho Ali, hoặc quan tâm, hỏi han cậu là lẽ thường tình, xem như là giữa bạn với bạn.
"Ali, Hunang, yêu lắm? Mà yêu, gì? Tôi sẽ yêu, như Ali? Khó hiểu, quá..."
Thôi, cho cậu rút lại lời vừa nghĩ.
Thằng trời đánh chẳng bao giờ chết này quả nhiên vẫn học theo cái thói tính tò mò về cách yêu giữa Ali và anh, nên sống chết kiểu nào, nhìn mặt nó ngu ngơ hỏi ngọng nghẹo, còn ngước mi thơ ngây trông càng ngày càng giống Hunang.
Bấy giờ cậu mới nhận thức lấy một điều.
'Nó tính trở thành Hunang của ta sao?...' - lập tức, Ali không nhân nhượng ném sách vào đầu Fushi, căng mắt bực bội.
'Và sau khi nó trở thành bản sao hoàn thiện của cậu ấy rồi, nó sẽ dùng những cử chỉ vốn dĩ từng thuộc về ta mà trao cho người khác sao?' - càng suy nghĩ, chỉ làm cậu thêm sợ hãi.
Nếu sự thật sớm muộn Fushi sẽ sử dụng nhân dạng này để yêu người khác, thì chẳng có khác nào Ali lại vụt mất vỏ rỗng lần nữa?...
"Đi mà hỏi Pioran đấy, thằng khốn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro