Chương 1: Như Thể Lần Đầu Gặp Nhau

Buổi sáng ở Poirot yên ả, ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa kính, rọi xuống những chiếc bàn gỗ sáng bóng.

Rei đứng sau quầy, động tác pha cà phê quen thuộc, từng cử chỉ đều gọn gàng và chuẩn xác. Đó là những điều anh vốn đã quá quen, là sự tĩnh lặng trước cơn bão, một lớp vỏ hoàn hảo cho vai diễn của bản thân.

Tiếng chuông leng keng khẽ vang. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tim anh như lỡ một nhịp.

Cô gái bước vào quán, dáng vẻ ung dung và thanh nhã. Lúc ấy anh thề, ánh mắt mình đã vô tình dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Cô gái có mái tóc xõa dài màu nâu hạt dẻ, đuôi tóc khẽ xoăn nhẹ nhàng tới hông gợi anh nhớ đến những nữ minh tinh đã từng xuất hiện qua trên màn ảnh, theo ánh sáng mà lấp lánh như được phủ thêm một tầng dịu dàng. Đường nét trên khuôn mặt cô thanh tú và mềm mại, có thể nói là đẹp đến mức... khó tin. Đôi mắt đen sâu, khi ngẩng lên bắt gặp anh có một loại bình thản khiến người đối diện không thể rời đi ngay được. Nơi khóe mắt trái cô, có một nốt ruồi nhỏ nằm đó, bé thôi, nhưng lại khiến cả gương mặt như có thêm một điểm nhấn kì lạ. Như dấu chấm của số phận... và anh biết, khoảnh khắc này, sẽ rất khó để quên. Cô gái chậm rãi dừng lại ngồi xuống chỗ trước quầy, khẽ nghiêng đầu, giọng nói không nhanh không chậm:

"Cho tôi một cappuccino, anh..."

Câu nói bỏ lửng, rõ ràng là chờ anh tự giới thiệu.

Rei đặt xuống ly nước mát cho khách trong lúc chờ đồ uống, động tác quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ ngợi. Vẫn là hơi nước lăn trên thành cốc, vẫn là tiếng va nhẹ của thủy tinh chạm mặt bàn. Nhưng hôm nay... tất cả bỗng khác, khóe môi hơi cong lên, giọng anh trầm mà điềm tĩnh:

"...Amuro. Amuro Toru."

Kaoru khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua như gió:

"Anh Amuro."

Rei xoay người đi pha chế, anh lặng đi một thoáng. Khóe môi anh mím lại nơi khoảnh khắc ấy. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn còn dư vang từ cú hụt ban nãy, như một nhịp tim lỡ nhấn sai phím.

Anh khẽ nghiêng mặt, giả vờ cúi mắt xuống, tay vô thức siết vào quai chiếc pour-over vừa rót xong dòng nước mảnh mai xuống lớp bột cà phê. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều khoảnh khắc ngắn ngủi kia đã khắc một vết xước mảnh vào trái tim anh.

*Chú thích: Bình pour-over là cái ấm cổ ngỗng để rót nước


.

.

.

Kaoru khẽ xoay tách cappuccino trong tay, ngón tay lướt nhẹ trên viền gốm. Nụ cười thoáng hiện, bình thản nhưng ánh mắt lại găm chặt vào anh, như một lưỡi dao giấu sau vỏ bọc mềm mại.

"Anh Amuro..." - cô ngừng một nhịp, giọng nói rơi xuống nhẹ nhàng như đang thách thức:

"Nếu tôi nói anh có bí mật...anh sẽ phủ nhận chứ?"

Rei thoáng khựng. Không lâu, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tim anh rung lên như vừa bị ai đó chạm đúng mạch. Anh bật cười nhỏ, nụ cười điềm tĩnh quen thuộc, nhưng lần này trong ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

"Bí mật à?" - anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp: "Cô gái, có lẽ cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi."

Kaoru không đáp, chỉ cong môi thành một đường cong mỏng, đôi mắt cong cong như thể đang cười, nhưng trong đáy mắt lại rõ ràng một điều: cô không hề đùa.

Không khí thoáng chùng xuống, nhưng giữa khoảng lặng ấy lại có gì đó khó gọi tên, như một sợi dây mảnh mai đang dần buộc chặt lấy cả hai.

---


hết chương 1 rồi hẹ hẹ hẹ

cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp ạ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro