Chương 3: Hơi ấm chưa tan

 Vài ngày sau vụ cướp ở Shinjuku, Poirot đã mở cửa trở lại sau ngày tạm nghỉ. Quán vắng khách, chỉ có tiếng kim đồng hồ và hương cà phê dịu đắng. Kaoru lại ghé Poirot, trên tay vẫn là tập hồ sơ chưa kịp cất.

 Cánh cửa gỗ khẽ mở, chuông leng keng vang lên. Rei ngẩng lên, nụ cười dịu dàng như thường lệ nhưng tim anh vẫn không tránh khỏi mà bất giác rung lên một nhịp. Hôm nay cô chỉ mặc chiếc áo len màu kem đơn giản và khoác nhẹ chiếc khăn mỏng, mái tóc vẫn xõa nhẹ đến hông, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng như lần đầu họ gặp. Như thể người đứng trong hàng rào cảnh sát với ánh mắt lạnh lùng và giọng chỉ huy kiên quyết buổi tối hôm đó không phải là cô. Dáng vẻ ấy khiến anh bất giác muốn bước tới, rót cho cô một tách cà phê nóng.

 "Chào mừng cô quay lại. Cappuccino chứ?"

 Kaoru chỉ gật nhẹ, đôi mắt dừng ở anh một thoáng rồi bước đến chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh nắng đầu chiều rọi qua tấm kính, làn da cô phảng phất ánh sáng bên khung cửa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như chỉ là một buổi chiều bình thường.

 Nhưng trong lòng Rei, vẫn còn văng vẳng cái tên hôm đó. Anh không thể hiểu vì sao lại là họ Hagiwara... vì sao lại trùng hợp đến mức này?

 Rei đặt tách cà phê trước mặt cô. Anh không để lộ một chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã gợn lên từng đợt sóng nhỏ: Kaoru, cô thật sự đang che giấu điều gì, hay chỉ đơn giản là định mệnh trêu ngươi?

 Anh trở lại quầy, tiếp tục công việc như thường, nhưng khóe mắt luôn để ý dáng ngồi của cô. Kaoru xoay muỗng bạc, ánh mắt thoáng nhìn về phía anh. Ánh nhìn ấy chỉ chạm khẽ rồi rời đi, như một vệt sáng lướt qua mặt nước.

 "Dạo này trông cô có vẻ bận rộn." - giọng Rei cất lên, vừa đủ để át tiếng cà phê nhỏ giọt.

 Kaoru ngước lên, ánh mắt thoáng cong.

 "Công việc thôi. Mà anh Amuro..." - cô ngừng một nhịp, như thử dò xét - "Anh lúc nào cũng yên tĩnh thế này sao?"

 Rei chỉ đáp bằng một nụ cười im lặng. Không phủ nhận, cũng không giải thích.

 Kaoru không nói gì thêm. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh qua mặt kính phản chiếu. Ánh nắng chiều nghiêng xuống, vẽ lên sàn một khoảng sáng nhạt, còn anh vẫn đứng sau quầy, động tác chậm rãi, gọn gàng đến mức gần như vô cảm. Cô cảm nhận được phía sau ánh mắt tưởng chừng hiền hòa kia, có lẽ đang ẩn giấu cả một cơn bão lặng.

 Đôi mắt ấy... cô đã từng thấy rồi, rất lâu về trước, nơi khuôn viên học viện.

 Lúc ấy, có cô gái 16 tuổi đã dừng bước nơi hành lang nhìn cậu học viên đang trò chuyện cùng bạn mình. Cậu trai ấy dáng người thẳng, áo đồng phục xanh nổi bật giữa nắng trưa, đôi mắt sáng đến mức khiến cô khẽ nín thở. Cô chỉ thoáng thấy anh quay đầu lại, nụ cười khi ấy trong trẻo đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp, rực rỡ và xa vời đến mức cô chẳng dám tiến gần.

 Cảm giác năm đó ngỡ sẽ tan đi theo thời gian. Vậy mà giờ đây, giữa vòng xoáy bất tận của cuộc sống, cô vẫn thấy tim mình khẽ rung khi nhìn người đàn ông ấy qua tấm kính.

 Cô nhìn anh, giờ đã là một người đàn ông 29 tuổi với vẻ điềm tĩnh đến khó đoán. Trong anh không còn dấu vết của chàng trai từng khiến cô ngẩn ngơ năm ấy... hoặc có lẽ vẫn còn, chỉ là đã được che giấu quá khéo.

 Kaoru khẽ thở ra, đặt muỗng xuống đĩa. Nếu như năm đó cô biết anh sẽ bước vào con đường đầy bóng tối như hôm nay... liệu cô có còn dám để tim mình rung lên một lần nữa không?

 Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển sắc. Nắng nghiêng qua mặt bàn, ánh sáng cuối ngày chạm lên mái tóc nâu hạt dẻ buông nhẹ theo vai cô. Trong khoảnh khắc, Rei ngẩng lên, và ánh nhìn họ chạm nhau, chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tim cô như bị kéo ngược về nhiều năm trước.

 Một giây ngắn ngủi trôi qua giữa hai người - mong manh đến mức cả hơi thở cũng trở nên thừa thãi.

 Cô vội cụp mi xuống.
 Còn anh vẫn giữ nụ cười bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra.

 Xoay cốc cà phê trong tay, lòng cô dần dấy lên một ý nghĩ khó nắm bắt: Người đàn ông này... rốt cuộc đang ẩn sau bao nhiêu lớp mặt nạ?

...


 Quán Poirot về đêm yên tĩnh hơn thường lệ. Bên ngoài, Tokyo chìm trong thứ ánh sáng neon hắt ra từ các con phố Shinjuku náo nhiệt, nhưng sau lớp cửa kính, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào tách sứ và mùi cà phê rang quyện trong không khí.

 Kaoru vẫn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, mái tóc dài hơi xoăn buông mềm. Cô không còn nhìn về phía anh nữa, mà chăm chú vào tập hồ sơ đang mở trước mặt. Ánh đèn bàn phủ lên trang giấy những vệt sáng vàng, in rõ từng dòng chữ gọn gàng:

 "Báo cáo hiện trường: vết giày nghi phạm khớp với mẫu giày thể thao thương hiệu XX, kích cỡ 27.5. Thời gian chạy trốn ước tính 3 phút 42 giây, quãng đường 520 mét..."

 Sau quầy, Rei lặng lẽ quan sát. Bàn tay anh vẫn đều đặn lau chiếc ly thủy tinh, nhưng ánh mắt thì dừng lại nơi tập hồ sơ trước mặt cô. Anh nhìn ngòi bút trong tay cô lướt đi, lại là dáng vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng ấy, nó dường như có sức hút gì đó khiến anh không thể rời mắt. Cô thỉnh thoảng ngừng lại, gõ nhẹ đầu bút lên giấy như thể đang tái dựng toàn bộ hiện trường trong đầu.

 Anh đã biết - qua Kazami. Hagiwara Kaoru tốt nghiệp cùng khóa với mình ở Học viện Cảnh sát, thành tích xuất sắc, hiện đang làm chuyên viên phân tích hiện trường. Em gái của Hagiwara Kenji.

 Nhưng Kaoru thì không hề biết điều đó. Cô vẫn ngỡ chỉ mình là người lặng lẽ quan sát anh, đâu biết rằng ở phía bên kia có người cũng đang lặng lẽ lần theo dấu vết của mình.

 Kaoru dừng bút, thở ra một hơi khẽ khàng. Cô khẽ vươn vai, ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 "Anh Amuro... ở đây yên tĩnh thật. Thỉnh thoảng làm việc ở đây cũng tốt." - cô mở lời trước.

 Rei đáp lại ngay, nụ cười lịch thiệp treo trên môi: "Dĩ nhiên. Poirot luôn chào đón những vị khách như cô." - câu trả lời của anh lúc nào cũng thế, khẽ khàng, khiến người ta khó đoán là khách sáo hay thật lòng.

 Kaoru khẽ mỉm cười, nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi lại cúi xuống, tiếp tục viết.

 Rei chỉ đáp lại nụ cười ấy bằng cái gật đầu nhẹ. Trong một thoáng, khoảng lặng giữa hai người họ như có điều gì đó đang âm ỉ: Cả hai cùng nhau theo đuổi công lý nhưng họ lại chẳng cùng thế giới. Cô bảo vệ nó bằng cả danh nghĩa, còn anh thì không thể.

 Khi Kaoru kéo cặp rời đi, Rei đứng sau quầy, quan sát từ xa.

 "Cảm ơn vì tách cà phê, Amuro-san. Hẹn gặp lại."
 "Chắc chắn rồi. Chào cô, Hagiwara-san" - giọng anh vẫn dịu như mọi khi, chỉ là hôm nay nghe có phần trĩu xuống.

 Cánh cửa khép lại, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ. Rei nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần ngoài phố. Cô không ngoái lại, nhưng rõ ràng giữa hai người vẫn còn điều gì đó chưa nói đang treo lơ lửng như làn khói cà phê chưa tan.

 Trên quầy gỗ một tách cappuccino khác vẫn còn ấm, chưa kịp dọn.


---


nay sinh nhật tui á :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro