|6|

Tôi bước ra ngoài quán nghe máy, chuyện là tôi phải có mặt gắp ở trụ sở để cung cấp thông tin gấp cho cơ quan tôi làm

_bên trong quán_

_Conan, cô gái đó...anh không chắc cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường đâu.

Amuro nói vậy, dấy lên cho Conan một cảm giác rùng mình nhẹ

_Ý-ý...anh là sao chứ?

Conan lấp bấp nói, chắc là cậu nhóc ấy sợ rằng tôi là một thành viên của tổ chức nào đó

_..._

Trò chuyện xong tôi quay lại quán với tâm trạng không vui cho lắm, vì tự nhiên tôi đang vui chơi như vậy mà bắt đi làm việc.

Tôi tính nhờ nhóc Conan lấy mèo dùm vì tôi sợ tôi làm việc xong trời sẽ tối mất.

Nếu tối thì cửa hàng sẽ đóng cửa, dù khá ngại nhưng tôi vẫn bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của cậu nhóc rồi.

Không chần chừ tôi nói luôn với cậu nhóc

_Bây giờ chị phải đi, có việc gấp, nếu em không phiền có thể đến tiệm mèo đối diện nhận hai bé mèo là Miko và Hoshi không ?
Em cứ đưa tấm thẻ này và nói tên mèo là sẽ đưa cho em đấy.

Conan thấy tôi nói vậy liền tính trả lời thì Amuro nói

_Ngài Mori không thích mèo đâu, nếu coi tin tưởng thì giao mèo cho tôi cũng được. Lần trước Hoshi đã gặp tôi nên chắc nó sẽ không quấy đâu còn bé mèo còn lại thì cứ dần dần quen thôi

Amuro chủ động việc sẽ dẫn hai bé về nhà anh ấy chắc là anh ấy tiện, phần là tôi đang gấp nên tôi liền cảm ơn qua loa rồi đưa anh ấy chiếc thẻ rồi trở ra ngoài lái ô tô đến trụ sở.

_..._

Sau khi tôi rời đi anh ấy nói với Conan vài điều rõ là tôi sẽ không biết được.

_Cô gái đó cũng là cảnh sát mật như anh, chỉ những người như bọn anh mới được số điện thoại bắt đầu bằng số...gọi cho thôi

Conan khá bất ngờ khi nghe Amuro nói vậy nhưng cậu bé đã vơi bớt sự sợ hãi đi.

_Vậy sao...làm em hết cả hồn đây rồi nè....

Amuro làm một phen khiến khiến Conan toát mồ hôi, với người nhiều thân phận như anh ta nói như vậy sẽ gây hiểu lầm.

_..._

Tôi đã đến trụ sở, tôi lái xe vào vô đỗ rồi đi lên phòng làm việc, căn phòng dù trời có sáng cũng luôn luôn tối do tắt tất cả các đèn, nếu tôi không đi làm thì chắc căn phòng lúc nào cũng một màu đen mù mịt.

Tôi mở cửa bước vào bên trong chỉ có hai bàn làm việc, một bàn trống còn lại là vị trí tôi làm.

Tôi không thích làm việc trong bóng tối vì nó khiến mắt tôi nhứt điên lên vì phải tiếp xúc liên tục với ánh sáng của máy tính.

Nhưng có lẽ người bạn cùng phòng hay đồng nghiệp thân yêu của tôi thì thích việc này.

Còn nữa...

__...__

#b.hna

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro