2.
chiếc mazda rx-7 được lái đi như xé gió trên con đường vắng, đèn đường trải dài như những vết cắt mảnh trên nền đêm. ngoài đường, từng hồi còi của xe cộ kêu lên như tô điểm thêm cho vẻ sầm uất của thủ đô tokyo. chưa bao giờ em lại ghen tị với cảnh vật như bây giờ, bởi cái ngột ngạt và im lặng trong xe thật trái ngược với vẻ hoạt náo ngoài kia, khiến em chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ này.
rei nãy giờ không lên tiếng nửa lời. em cứ nghĩ ... với tính cách của rei, em sẽ có một cuộc trò chuyện "không mấy bình thường" khi chỉ có hai người chứ. xem ra anh ấy trưởng thành hơn nhiều so với khi còn ở học viện cảnh sát rồi.
"nhìn tôi chăm chú như vậy? tôi không nghĩ cô lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của kẻ phản diện đấy?"
em vội quay sang chỗ khác. lời nói ấy khiến em có chút ngại ngùng. thực tình, em nhìn người ta rất lộ liễu, nhưng em không ngờ, rei sẽ đáp lại "sự lộ liễu" đó của em bằng cách trả đòn ấy.
"mà phải rồi," anh nhếch môi vẻ coi thường, "cô luôn như thế mà, tôi nói đúng chứ? nếu không, tại sao cô lại làm cái công việc kinh khủng này?"
em không đáp, để mặc câu hỏi của rei trôi vào thinh không. để nhớ xem nào... lần cuối cùng rei nói chuyện với em là bao giờ nhỉ? có lẽ là 10 năm trước - khi mọi người tụ tập ở trên tầng thượng khu ký túc xá chăng? à không, có lẽ là ở lễ tang của các anh, rồi cả anh jinpei - nơi em khóc nấc lên đến không thở nổi. không đúng, phải chăng là cái hôm em mơ thấy rei hi sinh vì làm nhiệm vụ, để rồi giữa đêm hôm, em hốt hoảng chạy sang nhà rei và đập cửa vì cơn ác mộng chẳng buông tha cho chính chủ nhân nó. nói cho cùng thì, chỉ còn em ở đây với những mảnh ký ức không trọn vẹn, cùng với một hiện tại vô định bị níu kéo bởi quá khứ.
"cô có thật sự...là em gái của cậu ấy không?"
"theo anh thì, liệu có phải không?"
ha...
mắt rei long lên, tay đập mạnh vào vô lăng như xả cơn giận. em không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy lần nào nữa.
anh đang nghĩ gì, có phải thấy em đáng khinh lắm đúng không?
anh trai em thì chết vì cái lý tưởng mà em đang tự tay phản bội.
anh có biết cảm giác đó đau đớn đến thế nào không, rei?
đến bao giờ em mới có thể thoải mái gọi anh là rei đây, bourbon?
em đang nghĩ gì, có phải thấy anh đang tra khảo đáng sợ lắm đúng không?
anh trai em thì chết vì cái lý tưởng mà em đang tự tay phản bội.em có biết anh đang tức giận đến nhường nào không, "amaro"?giờ đây, đến tên thật của em, anh cũng chẳng dám gọi lên.
—--------------------------------
nhiệm vụ đã hoàn thành.
nhiệm vụ của em đã hoàn thành
—---------------------------------
"amaro"
—-----
"nhiệm vụ của cô kết thúc tại đây, amaro. từ bây giờ, cô sẽ được coi là mất tích trong quá trình tác chiến."
"chuẩn bị tâm lý đi. sẽ không có lễ tang, không có chia tay. chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại."
"...tôi đã rõ."
xem ra, mình gặp nhau cũng chưa được bao lâu, anh nhỉ?
—-----
bourbon chưa từng nghĩ đến việc phải đối diện với cảm giác này - một thứ rỗng tuếch, lạc lõng đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi.
sau nhiệm vụ, ánh mắt anh vô thức quét quanh khắp những góc khuất, hòng kiếm tìm một dáng hình nhỏ bé quen thuộc - một bóng hình không còn ở đó.
"cô đang chơi trốn tìm với tôi đấy à? giờ đã khuya rồi. không có nhiều thời gian đâu."
anh nở một nụ cười khểnh như thường lệ.
nhưng giờ đây chẳng còn đâu cái đáp lại tinh nghịch mà anh vẫn thường hay ghét bỏ.
______
"sao? con mèo nhỏ của cậu chết rồi?"
vermouth thấy bourbon thẫn thờ một góc bèn buông ra một câu bông đùa, nhưng có lẽ anh nghe chẳng còn lọt tai.
"đừng đau buồn thế chứ? tôi thấy cậu cũng có ưa cô ta đâu?"
ả ta tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
"ngu ngốc thật, mới 'nhập hội' được một tuần mà lại 'tự ý rời đi rồi'. không hề ngoan ngoãn chút nào ~"
nhớ lại thì, matsuda - người đồng đội hay cằn nhằn, lại có chút bất cần, ngông cuồng của anh, người bạn bốc đồng, nói năng cộc lốc, nhưng lại luôn là người đầu tiên lao vào nơi nguy hiểm nhất của anh - cũng mang theo cả lời hứa "phải sống" ấy mà bỏ mạng chỉ một tuần sau khi chuyển nơi công tác.
và giờ, em ấy cũng thế.
phải rất lâu rồi anh mới được thấy lại cái thái độ đầy tinh nghịch ấy, phải rất lâu rồi anh mới được thấy ánh mắt ấy: đôi mắt bộc trực, có chút lười nhác như muốn mặc kệ cả thế giới nhưng vẫn muốn hiểu và ôm lấy nó, có chút tinh nghịch của tuổi trẻ nhưng cũng ẩn chứa những tầng u uẩn được gọt giũa từ sự đổ máu của những người mà nghề này đã cướp đi.
vậy mà, khi anh còn chẳng thể hiểu nổi tâm trạng mâu thuẫn của chính mình bấy giờ: anh nên hận em vì em đã phản bội cái lý tưởng cao đẹp mà từ lâu matsuda cố gắng hết mình để bảo vệ ấy, hay thương em bởi chính em, bởi những ký ức sống động đến đau lòng - thì em đã biến mất.
giống như cậu ấy: bất thình lình, vội vã, không một lời từ biệt.
"tôi không muốn khơi gợi nỗi buồn của cậu đâu, bourbon."
vermouth tạm ngưng việc hút điếu thuốc còn đang dở.
"nhưng gin bảo cậu hãy đi điều tra về cái chết của cô ta thì phải."
rei mỉm cười.
"buồn gì chứ."
—
quả thật, cái chết của em ấy có phần kỳ lạ.
rei đã đọc báo cáo tử vong của em ít nhất đến năm lần. ít nhất là vậy. thời gian tử vong, vết thương chí mạng, tất cả mọi thứ đều quá chỉn chu và hoàn hảo.
nhưng, chính sự hoàn hảo đó lại khiến anh nghi ngờ.
không có xác. không có gì cả. chỉ có sự xác nhận từ mọi người là đã tận mắt chứng kiến em đã tử vong. sự "sạch sẽ" ấy chẳng để lại gì cho những người như anh có thể bới móc.
những người như anh sao?
rốt cuộc thì cảm xúc này là gì.
đáng ra anh nên cảm thấy hả dạ khi một kẻ đi ngược lại lý tưởng của một con người yêu nước, của một người đồng đội xuất sắc của anh đã chết. anh nên vui mừng vì đất nước nhật bản anh yêu và hằng bảo vệ này càng thêm an toàn. nhưng, phần còn lại trong anh, cái phần mà matsuda gọi là "bản năng của con chó hoang," lại điên cuồng thét gào khi phải đối diện với sự thật rằng,
em đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro