3.
...
"em chào cô ..."
"ồ, lại là em sao, em mori."
"vâng, em đưa bạn em tới."
...
"cậu bạn đó chỉ bị bong gân thôi. cô biết là các em sắp thi đấu, nhưng cũng cần có thời gian tập đều đặn, một tuần 4 buổi là đủ chăng?"
"vâng ạ. em cảm ơn cô nhiều, đã làm phiền cô rồi ạ."
"không sao, là công việc của cô mà."
"cô thật sự giúp đỡ chúng em rất nhiều! mà cô ơi, bọn em định thi xong sẽ tụ tập để ăn mừng một chút. chúng em rất mong cô sẽ đến ạ."
"không cần đến mức đó đâu, cô chỉ làm việc mình nên làm thôi-"
"phải đó! cô đi với chúng em đi!" - sonoko lên tiếng, "cô bạn ran của em muốn làm quen với cô ấy mà, bạn ấy nói lần đầu thấy nhân viên mới chuyển về trường mà dễ thương thân thiện như vậy đó. tất nhiên là em cũng thấy thế ~"
"s-sonoko!!"
"hihi. không cần cảm ơn mình..."
em mỉm cười. lũ nhóc này tuy cũng đã cấp 3 nhưng vẫn đáng yêu ra phết.
"được rồi. vậy làm phiền các em."
"tuyệt quá! em sẽ nhắn địa chỉ cho cô sau! vậy, chúng em về trước đây!"
__________
hôm ấy trời trong xanh đến lạ. chiều tokyo ngả vàng những đợt nắng cuối ngày như thúc giục mọi người nhanh về với tổ ấm của mình, quây quần bên những người mình yêu thương.
và em có lẽ cũng đã bị hối thúc bởi những lời hối thúc ấy,
vì em đang ở bên anh jinpei đây rồi.
__________
"anh jinpei, em đến thăm anh đây."
một năm thấm thoát đã trôi qua, em lại đến nơi này cùng với đóa cúc trắng trên tay. bên mộ, cỏ mọc xanh mơn mởn, hàng chữ khắc tên trên tấm bia vẫn vẹn nguyên ở đó, mang theo cả chủ nhân của nó rời xa thế gian này.
phải thú nhận, em đã không dám đối diện với sự thật này suốt khoảng thời gian qua, sự thật rằng...anh đã chết ấy. em thấy có lỗi lắm, vì để anh cô đơn, nhưng biết làm sao giờ...
dù sao thì, trong mắt mọi người, em được coi là đã đoàn tụ với anh rồi đấy, anh jinpei.
__________
"furuya này, người kia là ai vậy?"
"matsuda có người bạn nào như vậy à?"
hagiwara và hiromitsu cùng date đang thì thầm to nhỏ với nhau. họ đều thắc mắc người đang đứng trước mộ matsuda là ai. nhớ hồi đó, cậu ta đào hoa lắm, nhưng đâu có người yêu đâu, mà người nhà lại càng không phải. tuy tò mò là vậy, ba người họ chẳng ai dám ra hỏi tung tích cô gái ấy, như thế thì hơi thất lễ quá.
"về thôi, furuya!"
date gọi cậu bạn của mình, nhưng có vẻ chẳng lời nào lọt tai. furuya rei vẫn dõi theo bóng hình của người con gái ấy. vóc dáng có chút gì đó quen thuộc, dù gương mặt hoàn toàn xa lạ. anh để ý, cô ấy đã đứng đó khá lâu, tầm mười phút chăng? điều này khiến anh thấy khó hiểu: anh biết matsuda không có người bạn khác giới nào thân tới vậy ở đơn vị cũ, nếu chỉ là người quen, hay đồng nghiệp ở đơn vị mới, tại sao lại cô ấy lại trưng ra dáng vẻ trầm ngâm cùng ánh mắt muôn phần thương tiếc đến vậy? hay là người thân? càng nghĩ càng thấy vô lý. bố mẹ cậu ấy thì không phải, đứa em gái thì càng không,
em ấy...chết rồi mà.
"nhìn người khác chằm chằm như vậy là không được đâu, furuya."
date vỗ vai người bạn của mình mà trêu chọc.
"cậu biết người ta sao?"
"mình sao có thể biết. ta về thôi."
"vậy à..."
rồi, cả bọn trở về hướng khu phố sầm uất, bỏ lại cả khoảng trời im lặng với câu hỏi chưa được giải đáp lại sau lưng.
__________
thị trấn Beika, nhà thứ 5, tầng 1, bên dưới văn phòng thám tử mori à...
có vẻ mình đến đúng địa chỉ rồi.
em ôm túi đồ ăn mình vừa mua vội ở cửa hàng tạp hóa bước vào quán cà phê. cơn mưa rả rích ngoài đường khiến bầu trời tuy đang là buổi chiều nhưng cứ như chập tối vậy: mây giăng kín lối đi, đến một ánh trăng cũng chẳng đủ sức để lọt qua.
vào đến nơi, cái ấm cúng của quán cà phê khiến em cảm thấy dịu lòng. ở một góc tường, nhóm ran, sonoko cùng đội karate trên trường đã quây quần đông đủ. xem ra là chỉ có mỗi mình em tới muộn. em chẳng kịp nhìn xung quanh mà bước thẳng đến chỗ nhóm ran đang ngồi. Mấy thanh niên đang trò chuyện vui vẻ, sonoko túm tóc bá vai cậu bạn kia trông tự nhiên lắm. đám nhóc này tự nhiên mời em "nhập hội," chẳng ăn khớp gì. chúng làm em liên tưởng bản thân mình với một bà cô già khắm khú, khép nép, không thể theo kịp xã hội vậy.
"cô ngồi đi ạ."
"trời ơi cô ơi, đến quán cà phê lại mua há cảo và gyoza hấp, cô thật là!"
"sonoko!"
ran vừa ngăn cô bạn của mình không phát ngôn "một cách tự nhiên" quá, vừa tự trách bản thân không nói trước với cô đây là quán cà phê mà chỉ gửi địa chỉ. cô bé tự thấy mình chủ quan quá rồi.
"em xin lỗi cô ạ. em lại không nói trước đây là quán cà phê-"
ran chưa nói hết câu thì em đã dừng cô bé lại. Mấy đứa nhóc này thật sự nghĩ em không tra xem nơi mình đang đến là đâu sao? mặc dù biết trước mình sắp tới quán cà phê, nhưng vì xuất phát muộn nên em cũng chẳng có tâm trí nghĩ xem mình nên mua gì. vả lại, hàng ăn thử gyoza trong siêu thị quá hấp dẫn rồi đi, em không thể cưỡng lại được. không hiểu sao đã bao năm rồi em vẫn cứ mua những món đồ "lệch tone" như vậy. em cho rằng đó là một điểm khá độc đáo và thu hút của mình chăng? có bị coi là ái kỷ quá không ta?
"do cô, em đừng tự trách mình làm gì." - em đành lên tiếng cho ran đỡ bối rối - "những món này tí các em ăn thì cô chia cho, mỗi đứa mang về một tý. còn không, cô mang về nhà làm cơm tối cũng được."
"quán chúng tôi khá thoáng, ăn những món đó cũng không sao."
người phục vụ tiến lại gần bàn tụi trẻ với một khay đầy ắp thức ăn trên tay.
"vậy nên mọi người cứ thoải mái."
rei...? sao anh ấy lại ở đây?
giờ thì mình nên hào hứng hay lo lắng nhỉ?
__________
cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về chiếm trọn tâm trí anh. đột nhiên, furuya rei không còn nghĩ tới những tổ chức tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, những đợt khủng bố liên hoàn hay những nhiệm vụ tình báo căng thẳng nữa. hiện tại, trong đầu anh toàn là hình ảnh cô bé tinh nghịch năm nào mua oden cho các anh nhậu với bia thời còn ở học viện cảnh sát. cái thời ấy, cái thời mà tiếng cười cùng tiếng cụng bia vẫn còn vang vọng...
nơi anh phải một mình đối diện với sự thật rằng, matsuda - một trong những người bạn thân thiết nhất của anh đã chết.
thế rồi giờ đây, anh gặp lại cái thói quen xấu đó của em một lần nữa, ở một cô gái toàn xa lạ. anh không biết mình nên cảm thấy bản thân tệ bạc vì thương nhớ em, thương nhớ cái hoài niệm đó ở một bóng hình khác, hay nên kết luận rằng anh bị công việc dày vò đến nỗi thần trí lẫn loạn, nhìn gà hóa cuốc rồi. nhưng, thân là cảnh sát của cục an ninh công cộng, anh đã trải qua những tình huống tưởng chừng là không thể, là ảo vọng. và thực chất, anh cũng đang mong điều anh đang nghĩ là viển vông trở thành sự thực, rằng em đang thật sự ở đây.
người ta thường nói, việc nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ở một khung cảnh không quen thuộc là dị thường của trí não, là triệu chứng của những bệnh lý thần kinh đang lưu tâm nhưng anh thấy, riêng đối với anh, tình huống này lại giống một tật bệnh của trái tim hơn. hay nói đúng hơn là, một "cú huých" của tình yêu chăng? có lẽ kazami đã nói đúng, anh thật sự đã đến tuổi có một người cùng ăn sandwich, chăm haro với anh và san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng anh rồi.
__________
không biết ông anh kia có bị ngốc không, chứ không có người bình thường nào lại cười và nhìn chằm chằm khách như vậy hết. sau một năm rồi mà anh ta vẫn không tinh ý như ngày nào, lại còn làm việc ở quán cà phê... cục an ninh và cái tổ chức kia chưa cấp đủ lương cho anh sao...hay anh ta bắt cá hai tay nên mới cần nhiều tiền như vậy...? em cũng không mấy quan tâm mà cứ thế tham gia vào cuộc trò chuyện với nhóm ran, để mặc người đàn ông trong chiếc tạp dề xanh dương kia vẫn đang dán chặt ánh mắt vào em.
"cô gái đó...có gì kỳ lạ sao?" - azusa thấy đồng nghiệp nãy giờ cứ nghiêm túc một cách quá đà bèn không nhịn được mà hỏi dò.
"à không. nhưng enomoto này, ai lại mua gyoza vào quán cà phê đúng không?
"thì tôi chưa thấy ai làm vậy thật, nhưng cũng không phải điều gì quá để bận tâm. dù sao bây giờ cũng đã xế chiều nên quán vắng khách lắm! có tí mùi cũng không sao!"
"vậy à?" anh cười khẽ. "còn tôi thì đã từng thấy một người làm vậy rồi."
__________
nói chuyện một lúc thì trời cũng đã dần khuya, cả nhóm tạm biệt nhau rồi ai nấy đều đứng dậy trở về ngôi nhà của mình. đến khi em định đứng lên thì một bóng hình cao lớn đã đứng chặn bên ghế, khiến em chẳng thể rời khỏi chỗ của mình. còn có thể là ai nữa, anh ta khoanh tay đứng đó cùng nụ cười thương hiệu thương hiệu của mình mà mở lời.
"nói chuyện với tôi một chút được chứ?"
không biết đám nhóc có sắp xếp gì không chứ sao có thể trùng hợp như này nhỉ? ran thật sự hại em rồi.
"anh có chuyện gì sao?"
"cô mới chuyển đến gần đây sao? đám nhóc kia đã là khách quen ở đây, nhưng cô thì tôi mới thấy lần đầu đó."
thật sự là anh nghĩ gì vậy, rei? bình thường anh cũng tán gái theo cách này sao? có ai đi gặp người khác lần đầu mà lại hỏi địa chỉ nhà không cơ chứ? nghe chẳng đứng đắn tí nào. thực ra, em có một nỗi lo lớn hơn. em đã làm gì để anh nghi ngờ sao? em nhớ rằng bản thân đã "ém" hết mọi thói quen thường có rồi mà... thế chắc chắn là "viên ngọc quý của sở cảnh sát" đây có ý đồ gì khác rồi...
"hửm?"
"tôi là người quen của nhóm học sinh kia thôi."
"vậy sao? tôi chưa thấy cô bao giờ. cô mới quen chúng gần đây à? tháng trước sao? hay là...từ năm trước?"
em thật sự hoảng loạn rồi. em tự hỏi bản thân lộ liễu đến vậy sao? mà cả ông anh này nữa...không thể giả vờ một chút được sao?
"anh hỏi chi tiết quá rồi."
"vậy sao?" - rei đứng thẳng người dậy - "xin lỗi vì đã thất lễ."
__________
vì tự nhủ với bản thân sao có thể tha cho con mồi dễ dàng như vậy, anh quyết định tiếp tục những câu hỏi dồn dập của mình.
"cô biết không, một người em của tôi vô cùng giống cô. chỉ tiếc là người ấy đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi."
anh có thể thấy cái nét mặt cố làm bản thân bình thản ấy ở cô. ngoài ra, đôi mắt ánh lên chút lo lắng kia không phải là thứ có thể diễn. đôi mắt suy cho cùng là cửa sổ của tâm hồn, đâu phải không lo lắng lại bảo thành lo lắng là được đâu.
"cô nên cẩn thận hơn đấy. bắt chước một người đã mất rất dễ khiến người thân của họ lầm tưởng và gieo cho họ những hy vọng vô nghĩa. hay..."
"chính cô muốn để cho người khác lầm tưởng?"
đối phương chẳng thể mở miệng một câu nào. cũng chẳng thể trách anh được. nếu muốn trách, chỉ có thể trách bản tính nghề nghiệp đã ngấm sâu vào trong máu của anh đây thôi.
"thú vị thật. nếu hôm nay tôi kể với đồng nghiệp của mình rằng mình đã thấy bóng ma của quá khứ, chắc họ sẽ cảm thấy tôi đáng thương vì bị công việc hành đến mức hoang tưởng mất thôi."
rei chậm rãi thở ra, ánh nhìn sắc bén không hề rời khỏi gương mặt đối diện. thật ra, anh vẫn đang chờ một lời phản kháng, một tiếng cười gượng hay bất cứ phản ứng nào cho hợp với lớp vỏ bọc kia. nhưng rồi, anh nhận ra đôi mi cong kia khẽ run. một vệt sáng long lanh xuất hiện nơi khóe mắt. cô gái ấy quay mặt đi rất nhanh, như muốn giấu đi, nhưng không kịp: một giọt nước mắt đã xuất hiện nơi khóe mi.
anh đứng sững.
không có tiếng nức nở, cũng chẳng có sự vùng vằng. quán cà phê giờ đây bị bao trùm bởi sự im lặng nặng nề và một biểu hiện hợp tình đến vô lý.
người bình thường liệu có khóc chỉ vì vài câu nói châm chọc.
người bình thường liệu có run rẩy chỉ vì bị lỡ gợi nhắc về người xa lạ đã chết.
thật khó để miêu tả cảm giác nơi trái tim anh hiện tại. nó nóng ran từng đợt. nó nhói lên từng hồi. từng dòng máu như nghẹn lại. giữa những nhịp đập của con tim, một cảm giác hỗn loạn lẻn vào - một sự chứng minh rằng chính anh mới là kẻ điên rồ - kẻ vừa nghi ngờ, sợ hãi, lại vừa hy vọng vào điều không tưởng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro