13 - Phần tiếp theo của #8
Mấy ngày này, nô bộc trong nhà cứ chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui, như rắn mất đầu vậy.
Hẳn là vậy rồi, tộc trưởng Zenin chỉ sau ba tháng thành hôn với người dâu trưởng tóc hồng từ ngoại tộc đang đối mặt với một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Chỉ em và hắn tự biết với nhau, đó không phải là một căn bệnh. Hắn là chính mình rước hoạ vào thân thôi.
Ý nghĩ là như thế, mà sao em thấy bản thân em không hề thoải mái với điều đó.
"Lời nguyền có tác dụng rồi, Yuuji của ta. Rồi sớm thôi, em cũng sẽ được trở về với Fushiguro của em." Hắn khó nhọc nói, cảm tưởng như phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể thều thào bằng ngần đấy câu chữ.
Em cau mày khó chịu.
"Thì sao? Cậu nên lo cho thể trạng của mình hơn là lo cho tôi." Ánh mắt em dõi theo từng lần ngực hắn phập phồng. Hơi thở này ngày càng yếu ớt rồi.
Nhớ lại chỉ cách đây vài tháng, hắn còn là một người đàn ông khoẻ mạnh, còn mạnh mồm nói em phải ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn chết. Em cũng biết việc bởi vì hắn đã nguyền rủa em và chính bản thân hắn, nên hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến một Fushiguro đang khoẻ mạnh đột nhiên yếu ớt như thế này, Yuuji vẫn không cam tâm.
Chả lẽ, em cũng có chút động lòng với Fushiguro này sao?
Thế này có tính là không chung thủy không nhỉ?
Có vẻ như nhận ra ý nghĩ của em, hắn dù sắc mặt đã xanh xao đi rất nhiều, vẫn gắng gượng nở một nụ cười, như an ủi em.
"Fushiguro của em hiện giờ cũng không biết em đang ở đâu, thậm chí có khi còn điên hơn ta lúc trước ấy chứ."
"Giờ này mà cậu còn đùa được thì chắc còn sống lâu chán." Em huých nhẹ vào cánh tay ấy, gầy và yếu ớt trông thấy.
Hắn cười. Không phải là cười gượng gạo mà là một nụ cười thực thụ.
"Ta cứ nghĩ được cười với em mỗi ngày thế này thì bệnh tình của ta sẽ tốt hơn nhiều đấy..."
"Lời nguyền vẫn là lời nguyền." Yuuji nói, bù đắp vào phần ngập ngừng mà hắn không thể thốt ra kia.
Đúng, hắn làm sao mà tin được dù có cơ hội được ở bên em lần nữa, hắn vẫn không thể thoát khỏi án tử đau đớn của lời nguyền đó chứ.
"Yuuji của ta, ta thấy ta sắp không xong rồi..."
Nói rồi hắn túm lấy vạt áo của em, kéo nhẹ lại. Em hiểu ý liền ngồi gần lại hơn với hắn.
"Cậu đừng có nói gở." Em cau mày trước câu nói đó, em không muốn người mà mình để tâm đến lại lựa chọn từ bỏ dễ dàng như thế. Thấy không xong là thật sự sẽ không xong nữa ư?
Rồi, em áp môi mình lên môi hắn, truyền cho hắn một chút hơi ấm.
Mắt hắn mở to, như thể được chiêm ngưỡng điều gì đó lạ lắm vậy.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không thua kém Yuuji của cậu đâu." Tưởng tượng như nếu có hai tai thỏ được gắn lên đầu em thì giờ nó đã xoắn vào nhau như mớ bòng bong vậy.
Hắn nhìn em ngây ngốc, sau đó lại tiếp tục cười.
"Ta đi nhé, Yuuji của ta."
Em biết câu này hắn không dành cho em. Câu này để dành cho người nương tử đang chờ hắn ở chiếc cầu bắc qua âm tào địa phủ, cùng nhau nắm tay bước qua nơi đó, tiếp tục bước vào vòng luân hồi.
Đôi mắt hắn dần nhắm lại, hơi thở cuối cùng cũng đã trút ra. Khuôn mặt bỗng trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết. Có lẽ Fushiguro này đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Em lại đi lên lầu hai của điện, nơi chính em đang nằm đó.
Thân thể tóc hồng nằm đó vẫn còn nguyên vẹn. Em quỳ xuống nhìn chính thân ảnh mình, nở một nụ cười đau đớn.
Chúc hai người sẽ sớm đoàn tụ ở kiếp sau.
Sau khi sai nô bộc trong nhà đưa Fushiguro nằm cạnh nương tử của hắn, em mới yên tâm mà trở về thế giới của mình.
Em cần trở về, vì ở đó cũng có một Fushiguro đang chờ em.
_____________
Sau giấc ngủ dài, cuối cùng em cũng có thể tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là cái mặt của Nobara đã lù lù chắn hết cả tầm mắt của em, phần nào che được ánh đèn điện chói loá.
"Tuyệt vời, cuối cùng cũng quay về thời có điện." Em uể oải ngáp một hơi thật dài, sau đó nhìn xung quanh. Nobara cau mày nhìn em.
"Cậu nói cái gì vậy? Thế kỉ 21 rồi mà."
"Cũng đúng. Mà Fushiguro đâu rồi?"
Em hỏi rồi quay ra nhìn khắp nơi một lượt. Có tiếng người rất náo loạn ngoài sân cỏ.
"Cậu ta ở ngoài đó. Không biết vì gì mà trong thời gian cậu ngủ li bì, cậu ta cứ luôn luyện tập thể chất." Nobara gãi gãi tai, như thể việc Yuuji tỉnh dậy không phải là điều bất ngờ.
"Vậy tớ ra thăm cậu ấy xem sao."
Ánh nắng chói chang mạnh mẽ đâm vào da làm Yuuji có chút rát. Vừa mới trở về đã phải đối diện với mùa hè khắc nghiệt rồi ư?
"Mọi người. Fushiguro!"
Ngay khi nghe thấy tiếng gọi, Fushiguro bần thần trong giây lát, sau đó quay mặt lại phía sau. Như không tin vào mắt mình, cậu ta nhìn em chằm chằm, lâu thật lâu.
"Sao nào, ngạc nhiên quá phải không?" Em thiếu điều chạy đến ôm lấy cái tên mặt gỗ không thèm tỏ ra vui vẻ khi em tỉnh lại.
"Cậu về trễ." Cậu ta cúi xuống nhặt lên bộ côn tay vừa làm rơi. "Ai cho phép cậu về trễ như thế mà còn mò ra nắng như vậy hả?"
"Thế này nhằm nhò gì chứ?" Em chạy lại rồi nhặt đại một dụng cụ nào đó lên, định tập thể chất cùng mọi người nhưng bị Fushiguro ngăn cản.
"Cậu ngay lập tức đi nghỉ ngơi đi. Tớ không muốn phải luyện tập với một tên vừa mới ốm dậy còn dặt dẹo." Fushiguro rõ ràng trong mắt đầy sự lo lắng, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra sĩ diện.
"Được rồi được rồi, vậy người khoẻ Fushiguro lát nữa tập xong hãy vào thăm tớ nhé." Em cười thật tươi, như đua với mặt trời trên cao kia. Chả biết vì gì, Fushiguro lúc này mặt lại đỏ như quả cà chua chín.
"Phắn... phắn đi..." Cậu ta lắp bắp nói.
Khoảng tầm nửa tiếng sau, Fushiguro một thân mệt lả vì kiệt sức, lao vào phòng ngủ của em rồi vớ lấy chai nước uống lấy uống để. Ánh mắt màu xanh lục kia vô cùng dịu dàng, khác hẳn với tên nào đó mà em đã gặp khoảng mấy tháng trước.
"Cậu mệt đến thế mà còn cố tập đến trưa." Mặt em nhăn nhó, cái tên này chắc chắn tranh thủ thời gian em ngủ say liền lợi dụng nâng cao chút sức mạnh của bản thân.
"Tớ đã nói rồi mà. Tớ sẽ không thua cậu đâu."
"Tôi sẽ không thua Yuuji của cậu đâu."
Câu nói mà em từng nói đột nhiên như một bóng đèn điện thắp sáng tâm trí em. Phải ha, em ở thời không đó mà phấn đấu vì hắn, vậy thì, ở đây cũng có một người khác phấn đấu vì em vậy.
"Fushiguro, lại đây." Em dùng ánh mắt ra hiệu. Đúng rồi, cậu ta làm sao mà cưỡng lại được ánh mắt lấp lánh đẹp đẽ này của em kia chứ.
"Gì thế?" Ngoài trời đột nhiên đang nắng lại tối đi, chẳng mấy chốc, những hạt mưa đua nhau rơi bồm bộp lên mái nhà, xen kẽ trong đó vài đợt gió thổi khá mạnh. Mái tóc của em và cậu ta khẽ tung bay.
Có vẻ như việc mặt đối mặt với người trong lòng hơi khó khăn với Fushiguro. Chẳng mấy chốc mà cậu ta bày hết tất thảy cảm xúc lên trên mặt mình, như mời Yuuji của cậu ta dạo chơi vậy.
"Tớ đã về rồi." Em dùng hai tay ôm má Fushiguro, cùng cậu ta cụng trán cái phóc.
Fushiguro nhất thời không kịp phản ứng với loại tình huống thế này, nhưng sau đó ít lâu liền nhoẻn miệng cười, "Mừng cậu về nhà."
Em nhớ rằng, Fushiguro đã từng nói đây không phải nhà của cậu ta. Nhưng nơi đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm thời niên thiếu, là nhân chứng cho những sự kiện dù muốn hay không muốn đều đã xảy ra trong cuộc đời cậu ta. Việc mà cậu ta không hối hận duy nhất, có lẽ vì em cũng đã ở đây mà coi nơi đây là nhà.
Những giọt mồ hôi ban nãy còn lấp lánh trên mái tóc và vầng trán của Fushiguro, giờ đây cũng đã tan biến không dấu vết. Em nhoài cả người ra rồi gối đầu lên đùi người ta, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình.
"Ban nãy trước khi tỉnh dậy tớ có gặp Fushiguro rồi đấy."
"Ở đâu cơ?" Fushiguro thắc mắc hỏi.
"Trong giấc mơ. Fushiguro đó thích tớ nhiều lắm." Em đưa tay lên cọ cọ vào chiếc cằm nhẵn bóng, hẳn là năm năm hay mười năm nữa, chiếc cằm này cũng mọc râu lún phún như ai đó nhỉ.
Đột nhiên em nhìn ra biểu cảm khác lạ của Fushiguro đang ở phía trên em. Như đang viết lên dòng chữ "Tôi đang rất tức giận" lên đó vậy, cơ hồ còn có gân xanh nổi lên đầy trán.
Thế nhưng chỉ một chút thôi, cậu ta lại dịu xuống, nhịp tim cũng dần bình ổn trở lại. Môi cậu ta nhẹ nhàng đặt lên trán em, hai tay áp vào má em, nhẹ nhàng ve vuốt mơn trớn cả cơ thể lẫn trái tim em.
"Tớ sẽ không để thua tên đó đâu." Nói rồi dụi mặt vào hõm cổ em như một con mèo dính chủ, giọng điệu có hơi xấu hổ. Em chỉ cười khúc khích.
Khi ấy em nhận ra: dù là thời kì nào, chỉ cần cả hai còn tồn tại, luôn có một Fushiguro rất thích em, và một Yuuji rất sẵn lòng đáp lại tình cảm đó.
Hẳn là kiếp sau của hai người đó cũng sẽ thế này đi?
coose3_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro