Shortfic
#FushiIta #Fanfic #OOC
Mọi nhân vật của nguyên tác đều thuộc về Akutami Gege. Đây chỉ là sản phẩm của fan.
Năng lực viết có hạn, thỉnh đừng ném đá 🙏 (vẫn nhận góp ý bình thường nhé)
Đây là fanfic Fushiguro Megumi x Itadori Yuuji, nếu bạn không thích xin vui lòng thoát ra. Vui lòng không so sánh chi tiết trong đây và nguyên tác.
Cảnh báo OOC.
Idea lấy từ Prompt Tiếng Việt nhưng người hát không phải Fushiguro mà là Yuuji, chỉ có Yuuji chết.
Lời bài hát trong bài lấy từ bài "Isabella's Lullaby" do AmaLee cover, lời bài hát là của AmaLee.
Tôi không giỏi dịch lời bài hát lắm và dịch cũng không hoàn toàn sát nghĩa nên thỉnh đừng ném đá 🙏 Góp ý đàng hoàng thì nhận.
Chân thành cảm ơn AmaLee đã viết lời cho bài này và cảm ơn bạn Hạnh Nguyên Lê Huỳnh vì đã gợi ý cho mình bài này ❤️
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
---
Fushiguro đã nghe Yuuji hát rất nhiều lần, kể từ khi hai đứa quen nhau. Từ cái lúc còn thẹn thùng vì những động chạm nhỏ, tới khi hiểu người kia như hiểu mình, trở thành tri tâm tri kỉ của nhau. Hai người vẫn thường hát chung. Họ hay cùng nắm tay nhau, ngồi trong nắng chiều cất cao lời ca. Trời chiều chính là nhân chứng cho tình yêu của họ, chứng kiến những lời ca ngọt ngào nhất.
Giai điệu và lời tâm tình của họ như cánh chim hải âu, chao liệng giữa vòm trời, vụt qua muôn trùng mây trắng, theo gió đi thật xa. Những âm thanh tràn đầy hi vọng theo gió mà tản qua chân trời. Họ gửi gắm cho gió những mong đợi của bản thân và cả hi vọng về tương lai, về tình yêu của tuổi mới lớn.
Tiếng ca của hai người vẫn luôn vang vọng, và hai trái tim vẫn cứ luôn hướng về nhau, chung từng nhịp đập thổn thức.
Fushiguro rất thích nhìn Itadori khi cậu ta hát. Không, phải nói là Fushigro rất thích nhìn Itadori mới đúng. Dù Itadori ăn, nói chuyện hay ngủ hay chẳng làm bất cứ điều gì thì ánh mắt của Fushiguro vẫn luôn chẳng rời khỏi cậu. Mái tóc hồng mềm mại, da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt màu mật, gò má đỏ lên mỗi khi ngượng ngùng, khuôn miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi và khóe mắt cong lên như vầng trăng non mỗi khi cậu làm điều ấy.
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều, khi nhìn thấy Itadori nằm dài trên bàn cạnh cửa sổ. Nhìn ráng chiều rơi trên gò má của chàng trai tóc hồng, Fushiguro nghe thấy lồng ngực như nổi trống.
Mình tiêu rồi. - Đây là điều đầu tiên Fushiguro nghĩ
Cậu ta đẹp quá! - Đây là điều thứ hai
Yuuji quá đỗi xinh đẹp còn Fushiguro thì chẳng có cách nào để thoát khỏi vẻ đẹp đó. Nếu Yuuji có bất kì khuyết điểm gì, thì với cậu đó chính là nét riêng của Yuuji, là điểm độc đáo của người cậu thương.
"Người tình trong mắt hóa Tây Thi" ai cũng bảo thế, Fushiguro thấy đúng là như vậy. Từ ngày biết yêu, cậu chưa từng thấy ai đẹp hơn Itadori cả, theo đúng nghĩa đen, không hề cường điệu.
Từng ngày trôi qua, tình cảm đôi lứa càng thêm thắm thiết. Fushiguro cảm giác như có một vườn hoa trong trái tim cậu, trong đó có rất nhiều cúc trắng, ly ly và kim ngân.
Và Yuuji là hoa hổ trượng, nằm chính giữa khu vườn. Là bông hoa đẹp nhất, trân quý nhất của lòng cậu, là bông hoa chẳng thể nào thay thế, chẳng bông hoa nào bì kịp. Là bông hoa mà Fushiguro nguyện dùng cả sinh mệnh lẫn linh hồn này để bảo hộ.
...
Nói thật thì lâu lâu Fushiguro chẳng thể tin rằng cậu và Yuuji đang hẹn hò đâu. Bởi lẽ điều này thật sự quá tốt để cậu có thể tin rằng nó là sự thật.
Yuuji giống như là thiên sứ vậy, thiên sứ của mình cậu.
Fushiguro cứ ngỡ rằng mình đang mơ, một giấc mơ quá đỗi đẹp, một giấc mơ ngọt như đường và êm tựa bông.Một giấc mơ giống như là kẹo bông gòn tan trên đầu lưỡi. Ừ thì so sánh tình yêu chíp bông của hai cậu trai mới lớn với kẹo bông gòn cũng đúng mà, quá đỗi hợp lí đi ấy chứ.
Người là ánh sáng của ta, là trái tim của ta, là lẽ sống, là nơi nương tựa của linh hồn ta, là quê nhà mà ta luôn hướng về.
Với Fushiguro mà nói, chỉ cần có Yuuji thì dù có phải đi tới tận cùng thế giới, cậu vẫn sẽ bằng lòng. Cậu chưa từng bỏ người mình yêu ra khỏi suy nghĩ, cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một tương lai không có người ấy.
Lên trời hay là xuống biển, chỉ cần có người, ta đều sẽ đi.
Với Fushiguro thì Yuuji thế nào cũng được, cậu vẫn sẽ yêu Yuuji dù bất cứ điều gì xảy ra. Dù em tỏa sáng hay ảm đạm, thì vẫn sẽ là Itadori Yuuji, là vầng dương và là tình yêu của cậu.
Và với Yuuji, Fushiguro cũng như thế.
"Fushiguro, quan trọng là cậu, chứ không phải là cậu như thế nào. Thế nên không cần phải cố quá đâu, dù chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn ở bên cậu mà"
"Tớ-"
"Tớ sẽ gánh vác mọi thứ cùng cậu. Cậu và tớ, chúng ta là một nên đừng lo, Fushiguro. Cậu là một nửa của tớ, còn tớ là một nửa của cậu, chúng ta luôn ở bên nhau mà."
Nói rồi ngón tay của Yuuji đan chặt và tay của Fushiguro. Cậu nhắm mắt lại, kề sát trán mình vào trán Fushiguro, cả hai chẳng còn khoảng cách nào cả. Da thịt kề sát nhau, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong con ngươi màu mật ong ấy, Fushiguro nhìn thấy hình ảnh của bản thân cũng như nhìn thấy tình yêu to lớn mà người kia dành cho cậu. Trong sáng và thuần khiết, chân thành và không chút giả dối. Đôi mắt của Yuuji long lanh như có nước, nhìn đăm đăm vào Fushiguro.
Một khoảnh khắc nào đó, Fushiguro thực sự đã chết chìm. Chìm trong đôi mắt của người yêu cậu.
"Tớ và cậu, chúng ta là một." - Fushiguro khép mi, nói nhỏ như đang thì thầm, nỉ non vào tai Yuuji. Cậu gục đầu vào vai, đôi tay ôm chầm lấy người đối diện.
"Luôn ở bên nhau "
...
Yuuji ấm áp làm sao, xinh đẹp làm sao, rực rỡ như hoa nở đầu xuân và tràn đầy nhựa sống.
Người như Itadori Yuuji, giống như là hoa hướng dương vậy, luôn hướng về phía có mặt trời, luôn tiến về phía trước, dù có khó khăn đến đâu. Trong không gian tối, cậu nhìn thấy Yuuji chạy về phía trước, rất nhanh. Nhanh đến mức Fushiguro cảm giác như bản thân bị bỏ lại phía sau, vĩnh viễn không thể đuổi kịp.
Cậu nhìn thấy Yuuji ngày một xa dần, tay cố với tới nhưng chẳng thể nào giữ lại được hình bóng ấy. Fushiguro muốn đuổi theo nhưng chân cậu nặng như đeo chì, cậu chồm người lên nhưng vẫn chẳng tiến lại gần được người kia.
"Itadori, chậm thôi, đợi tớ với-", Fushiguro hổn hển
"Itadori-"
"YUUJI!"
"Fushiguro, cậu sao thế?"
Fushiguro choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra, lưng cậu áo ướt đẫm. Yuuji đặt tay lên trán cậu, vuốt nhẹ vài cái.
"Ác mộng sao? Tớ lấy nước cho cậu nhé?"
"Tớ ổn, cậu đang nghe nhạc sao?". Tay cậu vuốt đi mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Itadori.
"Ừm, một bài nhạc nhẹ"
"Nghe êm tai thật đấy" - Fushiguro ôm chặt lấy hông của Yuuji, dụi đầu vào đùi cậu. Yuuji cũng thuận tay xoa đầu Fushiguro.
"Fushiguro, trời tối rồi"
"Thì?"
"Chúng ta nên đi ăn tối thôi-"
"Tớ không muốn đâu-"
"Tại sao chứ? Nếu cậu không ăn thì sẽ đói đấy"
"Tớ muốn ôm cậu"
"Thật hết cách với cậu mà"
Fushiguro cho rằng bản thân là một người không hề cảm tính mà rất lí trí. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ngoại lệ chính là người yêu của cậu.
Ừm, làm nũng cũng là một cách để phục hồi năng lượng. Một Itadori Yuuji dịu dàng chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho Fushiguro Megumi.
...
"Chúng ta có nhiệm vụ đấy" - Fushiguro
"Ở đâu vậy?"
"Ga Shibuya, lần này có thêm rất nhiều nguyền hồn. Nhưng tớ nghe bảo chúng ta chỉ đến hỗ trợ thôi." Trận chiến lần trước quá khốc liệt, hậu quả đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong.
"Vậy thì chắc không sao đâu"
Yuuji đã cột dây giày xong đứng dậy.
"Làm nhiệm vụ tốt nhé, Fushiguro"
"Cậu cũng vậy."
"Mong rằng cả hai ta cùng bình an trở về."
"Chúng ta sẽ ổn thôi"
...
"Fushiguro, Fushiguro, cậu có nghe được không?"
"Yuuji?"
"Tốt quá, cậu vẫn tỉnh"
"Fushiguro, đến lúc quay trở về rồi"
Người Fushiguro bê bết máu, đồng phục cao chuyên đã rách nhiều chỗ.
"Chúng ta... cùng trở về cao chuyên thôi" - Fushiguro mở mắt, rên rỉ.
"Không phải cao chuyên, cậu cần quay trở về một nơi khác"
"Nơi khác...?" - Người tóc đen mờ mịt, nghi vấn nhìn vào Itadori.
"Itadori cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang học ở cao chuyên chú thuật sao?"
"Không, không phải đâu. Chỉ có tớ là đang học ở đó thôi."
"Cậu đã 21 tuổi rồi, tớ vẫn chỉ 17. Cậu đã tốt nghiệp được ba năm rồi, và tớ cũng chẳng còn nữa."
"Fushiguro, cậu cần phải trở về thế giới của cậu"
"Cậu nói cái gì-"
Tầm nhìn của Fushiguro như bị bóp méo, khuôn mặt của Yuuji ngay trước mắt cậu trở nên vặn vẹo. Đầu cậu choáng váng, chàng trai tóc đen gục xuống. giữ chặt lấy đầu mình. Ký ức tựa hồng thủy đổ về não bộ, cậu nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Itadori, thấy được Kugisaki Nobara khóc.
Cậu thấy được thầy của cậu, Gojo sensei hỏi điều gì đó.
"Em đã bao giờ... thấy hối... hận... chưa?"
Đau quá!
Yuuji kê đầu Fushiguro lên đùi mình, vuốt nhẹ lên khuôn mặt Fushiguro, dịu dàng lau máu dính trên mi mắt cậu, như muốn cậu nhìn rõ được sự thật.
"Không, Yuuji..."
"Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, cậu cũng nên chấp nhận sự thật..."
"Những gì cần phải buông bỏ, thì buông bỏ đi thôi"
"Không, Yuuji, không..." - Fushiguro gồng mình dậy, nắm lấy cánh tay của Yuuji. Cảnh vật xung quanh tối đen, tựa như Vĩnh Dạ bao trùm lấy bọn họ, chỉ còn hai người cạnh nhau trong không gian yên tĩnh. Fushiguro vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cánh tay cậu ta run rẩy, siết chặt tay Yuuji.
"Đừng bỏ lại tớ... Đừng..."
Chàng trai tóc hồng nhắm mắt lại, vệt máu từ miệng cậu chảy dài ra, kéo xuống tới ngực áo. Trên mặt Yuuji, những vết sẹo và hình xăm dần xuất hiện ngày một đậm dần. Cổ cậu nứt toác ra, máu thịt lẫn lộn. Huyết đỏ rơi xuống nền đất trắng, tựa vẽ hoa trên giấy.
"Tớ là kẻ sát nhân. Tớ đã giết người, ở ga Shibuya này. Vì tớ mà rất nhiều người đã phải chết"
"Không, không phải lỗi của cậu-"
"Tớ chết rồi Fushiguro" - Yuuji bình thản nói, giọng cầu khàn đi do vết nứt ở cổ toác ra ngày càng nhiều.
"Nhưng cậu vẫn còn sống" - Yuuji nhìn thẳng vào đôi mắt Fushiguro, tay cậu chạm vào lồng ngực chàng trai tóc đen.
"Trái tim này vẫn còn đập"
"Cậu nên hướng tới tương lai, chứ không phải vùi dập bản thân ở đây vì tớ"
Fushiguro mở to mắt, lời nói như lưỡi dao bén, khoét vào tim, như muốn cậu tỉnh táo lại để mà nhận ra sự thật. Tay túm chặt lấy Yuuji, ôm vào lòng mình như sợ rằng người kia sẽ biến mất. Ánh mắt cậu hoảng loạn, trái tim như bị treo lơ lửng, bị bóp nghẹt lại. Lồng ngực ngẹn ứ, cảm giác bản thân chẳng thể nào thở nổi. Đầu óc cậu quay cuồng, thậm chí chẳng thể suy nghĩ điều gì. Bởi lẽ giờ đây, nỗi sợ đánh mất Itadori Yuuji đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu.
Fushiguro ôm chặt Itadori hơn nữa, gục vào người cậu, muốn nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nhưng cậu đã thất bại. Người Itadori chỉ toàn mùi máu tanh.
"Không, tớ không-" Hơi thở của chàng trai tóc đen ngày càng dồn dập.
"Tớ đã chết rồi, đã không còn sống nữa, không còn tồn tại nữa." - Yuuji nhắc lại, nhấn mạnh, lưỡi dao cũng một lần nữa khoét sâu vào tim Fushiguro.
"Cậu nên trở về rồi, Fushiguro"
Đêm đen trùm lên họ. Rồi bỗng có âm thanh thứ gì đó tan vỡ. Bóng đêm nứt ra rồi dần vỡ vụn. Xung quanh họ bây giờ là một khu vườn nhỏ. Trong vườn có cúc trắng, ly ly, kim ngân và hoa hổ trượng. Cả cậu và Yuuji đều đưa mắt nhìn xung quanh. Đây chính là khu vườn mà tâm trí của Fushiguro đã luôn nghĩ đến.
"Đẹp thật đấy, nhưng tiếc quá..."
Lời Yuuji chưa dứt, tất cả những bông hổ trượng đều héo đi, rũ xuống. Những bông còn lại cũng tàn theo, cả khu vườn đã chết.
Bỗng nhiên đôi tay của Fushiguro trở nên vô lực, cả người cậu gục xuống. Yuuji đỡ lấy Fushiguro, rồi đặt cậu nằm xuống đất. Yuuji cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, lên mí mắt, cuối cùng là lên môi của Fushiguro. Cậu dịu dàng đặt tay lên đầu Fushiguro, vuốt ve mái tóc đen nhánh.
"Thời gian qua giữ cậu ở lại nơi đây, thật sự xin lỗi"
"Trở về thôi Fushiguro"
"Để tớ hát một bài cuối cùng nhé, coi như là để tạm biệt cậu. Tiễn cậu khỏi nơi không có tương lai này."
"Tớ muốn ở bên cậu-"
"Let me sing a lullaby
Hãy để ta hát một khúc ru
As you close your eyes
Khi mà người khép mi mắt lại
And as you're drifting off to sleep
Khi mà người chìm vào giấc ngủ
How I hope that the dreams that you find are bright...
Ta mong rằng người sẽ mơ những giấc mộng đẹp... "
Mắt Fushiguro dần mờ đi, Yuuji đang biến mất dần. Fushiguro muốn đưa tay lên để giữ cậu lại nhưng khốn nỗi cơ thể đã quá nặng nề. Trong những giây phút cuối cùng, Fushiguro thấy Yuuji đang chạy đằng xa. Rồi em bỗng dừng lại, quay về phía Fushiguro. Đôi mắt màu mật ong long lanh như có nước, chỉ nhìn vào cậu. Rồi khóe mắt cậu ấy cong lên như vầng trăng non, Yuuji mỉm cười.
Không...
"Tạm biệt nhé, tình yêu của tớ"
Người là ánh sáng của ta, là trái tim của ta, là lẽ sống, là nơi nương tựa của linh hồn ta, là quê nhà mà ta luôn hướng về.
Không có người, ta biết phải làm sao đây? Không có người thì linh hồn của ta sẽ nương tựa vào đâu, tâm trí ta sẽ hướng về nơi nào?
...
Fushiguro mở mắt, xung quanh là không gian trắng xóa. Chỉ có một mình cậu đơn độc trong căn phòng. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm không gian lạnh lẽo, đặt lên mu bàn tay cậu những nụ hôn dịu dàng, như chào mừng cậu quay trở lại trần gian đầy bất hạnh này.
Fushiguro quay mặt qua cửa sổ, tầm nhìn của cậu hướng ra phía chân trời xa xăm, nơi cánh chim tự do chao liệng dưới vòm trời cao vút. Tiếng ca của bọn họ, rốt cuộc vẫn không thể tới được đến nơi đó, vẫn chẳng thể vượt muôn trùng mây để đi khắp đất trời theo chiều gió cuốn.
Cậu cứ lặng lẽ nhìn ra chân trời, cho tới khi nắng dần phai, cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Tới khi trời đêm xuất hiện và trăng sao lên đèn. Rồi cậu hướng tầm nhìn xuống bệ cửa sổ cạnh giường. Đó là một mảnh giấy cũ rách đã ngả màu. Mảnh giấy được gấp gọn, đặt ngay ngắn trên bệ.
Mở mảnh giấy ra là những dòng chữ nắn nót, mực tuy đã phai theo thời gian nhưng yêu thương đong đầy trong nét bút ấy vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
"Love, can we meet again soon in the bluest of skies?
Tình yêu ơi, liệu ta có thể gặp lại nhau dưới vòm trời xanh thẳm?
Where a tomorrow waits for you and I
Nơi mà tương lai chờ đợi cả ta và người
So hold me tight one more time
Vậy hãy giữ ta thật chặt một lần nữa
but don't kiss me goodbye
Nhưng đừng trao ta nụ hôn tạm biệt
Cause I know that I'll see you on the other side
Vì ta biết rằng ta sẽ gặp lại người ở phía bên kia
I will think of our song
Ta sẽ nghĩ về khúc ca của đôi ta
when the nights are too long
trong những đêm dài
I'll dream of you, for that's where I belong
Ta sẽ mơ về người, vì đó là nơi ta thuộc về
Love, can we meet again soon in the bluest of skies?
Liệu ta có thể gặp lại nhau một lần nữa?
Only in my dreams do we meet again
Dù chỉ trong những giấc mơ của ta?"
Fushiguro đặt lại mảnh giấy xuống bệ cửa sổ, cậu ngả người dựa vào gối.
Mở mắt ra, hóa ra chỉ là qua một hồi mộng. Dù ngay cả trong mơ, cậu cũng chẳng thể ở bên Yuuji mãi mãi. Dù ngay cả trong mơ, Yuuji vẫn không thể sống sót.
Ước mơ của Fushiguro, tình yêu của cậu, mầm xanh mà cậu ấp ủ bấy lâu trong lòng... Tất cả đều đã vỡ nát. Vườn ươm bên trong Fushiguro đã tàn tạ và bị hủy diệt hoàn toàn bởi cái chết của Itadori Yuuji. Kể từ giờ phút ấy, địa ngục đã bừng lửa thiêu cháy cả nhân gian.
Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Pháo hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn, cũng như mộng đẹp mà chóng qua.
Dưới vòm trời xanh thẳm này, đến cùng vẫn chẳng có chỗ cho cả hai dung thân. Thế gian này rộng lớn như thế, lại không thể chứa chấp người cậu thương. Đáng lẽ ngay từ đầu Fushiguro Megumi nên nhảy khỏi trần gian để tới địa ngục, ít nhất lúc đó cậu cũng có thể đến cạnh bên Yuuji.
Ít nhất cậu sẽ không cô độc đến nhường này.
Ít nhất, cậu sẽ không dằn vặt đến thế.
Giá như ngày hôm ấy...
Giá như...
"Tôi muốn gặp cậu."
"..." Căn phòng lặng thinh, không lời hồi đáp. Cậu ngồi hẳn dậy, dựa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại.
Ta ước được tự do bay lượn cùng linh hồn người.
Nhưng Yuuji vẫn luôn ngăn cản cậu, dù rằng điều ấy ích kỉ biết bao nhiêu.
"Cậu phải sống, cho tới khi chết vì tuổi già. Cậu phải sống, sống thay cả phần tớ nữa, càng lâu càng tốt." Là những lời cuối cùng mà Yuuji nói với Fushiguro, cũng là lời nguyền ám lấy linh hồn cậu, ngăn cậu tìm đến cái chết vô số lần.
Người nguyện cô độc nơi miền hiu quạnh chỉ vì không muốn ta buông bỏ nhân gian.
"Tàn nhẫn thật đấy, Itadori"
-END-
Lời của tác giả: Dài dòng ở trên rồi nhưng tôi vẫn còn điều muốn nói tiếp. Plot là Yuuji đã chết trước khi tốt nghiệp, Fushiguro tốt nghiệp xong thì trở thành chú thuật sư. Trong một lần làm nhiệm vụ Fushiguro bị dính lời nguyền và hôn mê. Trong lúc hôn mê, Fushiguro đã có một giấc mơ về bản thân và Yuuji, hai người đã hẹn hò và cùng nhau hát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro