2.

Nobara đã đang và sẽ luôn là một cô gái mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ mà cô còn vô cùng năng động. Trong khi hai người bạn Fushiguro và Itadori đang lả đi như những kẻ sắp chết chỉ chờ những sinh lực cuối cùng của mình bị hút hết thì Nobara vẫn có thể chạy nhảy khắp nơi để tăm tia vài cửa hàng ăn uống hay mua sắm. 

"Đi mua đồ với tớ nào, Fushiguro, Itadori." Nobara vừa nói vừa kéo tay hai thân xác lả lướt đứng dậy.

Nhưng vô dụng. Dù cho cô có mạnh cỡ nào thì phụ nữ vẫn có phần yếu hơn đàn ông, nếu không tính Maki senpai thì đúng là như vậy. Mặc cho thể lực đang dần bị bào mòn, cả hai vẫn kiên cường ngồi im trên băng ghế, que kem sô cô la từ từ chảy nước.

Sau một lúc cố gắng trong vô ích, Nobara biết rằng hai tên ngốc này sẽ không chịu khuất phục, thế nên cô cũng không thèm đoái hoài gì đến hai con người đó nữa. Chọn cho mình một chỗ có nhiều bóng râm và sạch sẽ, Nobara lôi điện thoại của mình ra đặt hàng online. Không giống như Fushiguro, Nobara hiếm khi đặt hàng qua mạng. Vì cô cảm thấy nó không cần thiết. Thay vì ngồi nhìn điện thoại với khuôn mặt ủ rũ bơ phờ, ra ngoài mua đồ sẽ đem đến rất nhiều lợi ích.

Như kiểu hóng gió hay lượn lờ quanh khu phố để ngắm nghía những món đồ lấp lánh trưng bày sau tủ kính. Nhưng hẳn là kiểu người sống tối giản như Fushiguro sẽ không thích cách sống đó.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên sau ba tháng theo học ở trường chú thuật mà ba người có thời gian rảnh. Chú thuật sư luôn có rất nhiều công việc, không chỉ mỗi thanh tẩy nguyền hồn mà còn phải rèn luyện thể chất, nâng cao hiểu biết về các loại nguyền khác nhau, thế nên ngoài việc hoạt động bên ngoài phạm vi trường học, họ cũng phải mài kinh luyện sử trên lớp y như những trường học khác. Thế nên thời gian rảnh là vô cùng quý báu.

Quyết định xong những món đồ mình sẽ mua, Nobara đứng lên phủi qua vạt váy. Cô không thể chịu được việc ngồi qua lâu ở nguyên một chỗ và dù cho không có hai tên kia đi cùng, cô vẫn sẽ tự đi một mình. Không nhất thiết là phải mua sắm, cô có thể mua đồ ăn hay thứ gì đó đại loại vậy. Biết đâu đấy, cô sẽ may mắn lọt vào mắt của một nhà thiết kế thời trang nào đấy và được tuyển làm người mẫu thì sao.

Và thế là cô chọn cách dạo phố để phát tiết hết năng lượng dư thừa của mình. 

Nhưng dạo phố để làm gì thì cô chưa biết. Kế hoạch vạch ra thì oai đấy, nhưng đời đâu như mơ. Tất cả những thứ cô cần đều được đặt hàng và đang trên đường về phòng cô rồi, còn đồ ăn thì lúc nãy khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, Gojo sensei đã thưởng cho cả ba bằng một bữa sushi no phè phỡn thế nên cô không thể hấp thụ thêm một món nào nữa, kể cả là kẹo mút. 

Giá như sự kiện giao lưu năm nay đến sớm một chút nhỉ. Năm ngoái mình đã chơi với các tiền bối rất vui mà.

Nobara nhớ sự kiện năm đó, khi cô lần đầu được mời tham dự là học sinh năm nhất. Các đàn anh đàn chị không chỉ giúp cô thoát khỏi nỗi buồn khi Itadori giả chết mà còn khiến thể chất cô tăng lên mức đáng kể. Nhờ đó những vết thương ngoài da không còn cản trở cô khi làm nhiệm vụ nữa. Cơ mà năm nay sự kiện bị lùi lịch, phải sang tháng sau mới được tổ chức, mà cô thì lại muốn gặp mọi người ngay, nhất là Maki - senpai.

"Nobara?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nobara nhìn sang. Là nhóm của các senpai năm.

Thiêng thật nhỉ!

"Maki - senpai"

Nobara gần như quên mất cách biệt giữa tiền bối và hậu bối, không cần chào hỏi mà cứ thế nhảy lên ôm cổ Maki. Đàn chị mà cô kính trọng, người mà lâu lắm rồi cô chưa gặp, vào ngay lúc này cô lại được ôm chị ấy. May mắn quá đi.

"Chị đang đi làm nhiệm vụ ạ?" Nobara vui vẻ hỏi, vẫn tiếp tục ôm Maki chặt hơn. Vì cô biết thế này chẳng là gì với thể chất phi thường của chị.

"Cũng có thể coi là thế. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Panda với chị đột nhiên bị gọi đến một nơi khác để làm việc, vì thế bây giờ tụi chị cần tìm người đồng hành với Toge." Maki đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm túc như thể đang nói một chuyện đại sự.

Mà thật ra chuyện này đúng là đại sự. Với một chú thuật sư, khả năng chiến đấu đơn lẻ là vô cùng quan trọng, nhưng trong một số trường hợp họ phải học cách phối hợp. Nhất là với những chú ngôn sư không thiên về khả năng chiến đấu vật lí như Toge thì anh luôn cần những người đồng đội tốt. Maki và Panda chắc chắn sẽ không rời đi cho đến lúc tìm được bạn cặp thích hợp với Toge.

Nobara sợ việc giúp đỡ Toge - senpai sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ, nhất là khi gia tộc Zen'in có thể tìm mọi cái cớ để đuổi cổ hay cản trở công việc của Maki, vì thế cô nhanh nhảu đáp:

"Để em được không?"

Về khoản hoạt động thể chất, Nobara vô cùng hăng hái. Cô và Toge đã tiếp xúc với nhau vài lần trước đây nhưng chưa thực chiến cùng nhau bao giờ và cô luôn rất hứng thú với các buổi học ngoại khóa miễn phí. Hơn nữa Maki và Panda đều hiểu rõ thực lực của cô, nên sẽ rất dễ dàng để cô được chấp nhận.

"Vậy đành nhờ em nhé."

Maki xoa đầu Nobara như một lời cảm ơn, giải thích cho cô đại khái nhiệm vụ, rồi cùng Panda rời đi. Chắc không cần giải thích cho Toge thì tự cậu cũng hiểu. 

Một khoảng ngập ngừng xuất hiện giữa hai người. Một lần nữa, Nobara lại cảm thấy lúng túng. Cô chưa từng giao tiếp với Toge senpai quá năm phút thế nên sẽ rất khó để cô hiểu ngôn ngữ của anh. Đổi lại nếu anh là học sinh năm hai cùng tuổi với cô thì có lẽ cô sẽ khó chịu ra mặt rồi dần cho một trận để hạ hỏa rồi.

Cuối cùng, vì phép lịch sự, cô vẫn phải bắt chuyện đầu tiên.

"Vậy Toge - senpai, việc thanh tẩy con nguyền hồn lần này, em đã nghĩ ra một kế hoạch. Em sẽ trình bày đại khái nó nhé."

Toge gật đầu. Hẳn là cậu biết mọi người sẽ không hiểu cậu muốn nói gì, thế nên kết hợp cùng với ngôn ngữ cơ thể là lựa chọn tối ưu nhất.

"Vì Maki nói nguyền hồn này chuyên đi thu thập năng lượng tiêu cực từ những người trước đó đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, nên chúng ta có thể đóng vai người yêu giả của nhau, cãi nhau chia tay để dụ nó ra. Sau đó thì thanh tẩy nó. Mission complete."

Mặc dù không muốn vướng vào chuyện yêu đương, nhưng dựa trên đặc tính của con nguyền hồn mà Nobara chỉ nghĩ ra được cách này. Dù sao thì cốt là để thanh tẩy nó thôi chứ cô cũng đâu còn mục đích nào khác. Vả lại Gojo sensei đã nói phải liều chết vì nhiệm vụ mà.

"Takana." Toge vừa nói vừa đập tay tỏ ý đã hiểu.

"Vậy đợi em liên lạc cho Fushiguro rồi chúng ta đi nhé."

Nói chuyện với các đàn chị làm Nobara quên mất hai tên ngốc đang ngồi nghỉ ở xa kia. Thật ra cô có thể gọi cho Itadori để thông báo tình hình, nhưng chắc vừa nói được hai phút thì quên luôn, vì thế lựa chọn tốt nhất là Fushiguro. Khả năng cao là cậu không đồng ý, nhưng thôi kệ, đi giúp các anh chị thì có gì là sai đâu chứ. Cô đây không cần người khác cho phép mà chỉ cần lí do thôi.

"Alo, Fushiguro hả? Khỏi cần đáp lại, tớ chỉ gọi để thông báo là tôi sẽ đi với đàn anh Inumaki để giúp làm nhiệm vụ rồi về luôn. Hai cậu có thể về trường luôn vì sau khi làm nhiệm vụ xong tớ chắc chắn sẽ về. Không cần lo, vậy nhé, lát gặp."

Toge có vẻ hơi bối rối trước màn gọi điện của Nobara, nhưng cũng không quá lưu tâm vào vấn đề đó. Trước mắt, có một vấn đề khiến cậu ngượng hơn. Đó là diễn vai bạn trai của một đàn em mới gặp nhau ba - bốn lần.

...

"Toge - senpai, tung đòn quyết định nào." 

Nobara mệt mỏi phóng đính, hơi thở cứ từng lúc đứt đoạn. Đây là con nguyền hồn nhanh nhất mà cô từng gặp, tuy nó chỉ là bình máu di động cho các con nguyền hồn mạnh hơn nhưng lại được phú cho tốc độ nhanh khủng khiếp. Ví nó với muỗi thì có lẽ cũng không ngoa.

"Dừng lại."

Lần thứ năm trong ngày Toge mở miệng, và may mắn là lần này thuật của cậu đã chạm đến con nguyền hồn kia, tạo lợi thế cho Nobara đánh một cú knock out.

Nhìn con nguyền hồn từ từ phân rã, Nobara kiệt sực ngồi thụp xuống sàn. Phải chăng đây là cảm giác mà lúc trước hai người kia cảm nhận được? Thật sự cô không dám tưởng tượng khi lên cấp thì nhiệm vụ sẽ khó đến mức nào. Đúng là cách biệt thực lực quá lớn dẫn đến cơ thể bị bài xích không ít. 

Trong khi Toge - senpai không đổ một giọt mồ hôi thì Nobara lại phải cởi hẳn chiếc áo blazer để ngăn mồ hôi túa ra như tắm.

Nhìn đồng hồ trong quán nước đã điểm năm giờ chiều, Nobara khó khăn đứng dậy định bụng quay về. Trước đây cô còn nhớ, Fushiguro từng nói nếu một trong ba người có nhiệm vụ phải làm riêng thì bắt buộc phải quay về trước năm giờ mười lăm, nếu trong trường hợp không về sớm được thì phải gọi điện báo cáo. Và dĩ nhiên, cô thấy nội quy này quá ư là ngớ ngẩn. Làm chú thuật sư thì ai quản được bao giờ mình mới về nhà chứ, có phải tất cả các nguyền hồn đều được trường chú thuật ghi chép đầy đủ đâu.

"Được rồi, chúng ta về thôi To-"

Nặng quá. Cái này còn mệt hơn cả khi sinh khí bị hút sạch. Nobara đưa tay ra sau để chắc chắn mình không bị con nguyền hồn tinh ranh nào bám lên người, và may mắn thở phào khi không tay chỉ chạm vào không khí. Cơn đau làm tê liệt cử động của cô nằm ở đầu gối, và nó có dấu hiệu như thể cục bướu đang dần to lên. Vừa tím lại vừa to khiến cô không thể di chuyển.

May thay, Toge đã để ý đến điều này.

Cậu chậm rãi đến gần chỗ Nobara đang xuýt xoa vết thương, ngồi xuống quay bờ lưng của mình về phía cô. Hẳn là cậu muốn cõng cô về trường.

"Ể Toge senpai, em được phép ạ?"

Chừng như bất ngờ vì từ bé đến lớn chưa được gặp một chàng trai nào tử tế (ngoại trừ hai người kia), Nobara thoáng ngập ngừng. Sau vì vết thương ở chân ngày một nhói, với lại cô cũng không muốn đàn anh của mình cứ ngồi mãi như thế nên rụt rè bám lên cổ cậu, an phận để cậu đưa về trường.

Toge - senpai có tốc độ đáng kinh ngạc thật đấy. Dù đã được nghe thiên hạ đồn thổi nhưng Nobara vẫn không sao ngừng thán phục trước khả năng của đàn anh. Vừa cõng một người trên lưng, bí cả hai tay mà chỉ mất đúng năm phút để cậu đưa cô về đến cổng trường. Thậm chí cậu còn tốt bụng định đưa cô về kí túc xá, nhưng tất nhiên bị ngăn lại. Không phải vì cô mà là vì Fushiguro Megumi.

Rõ ràng là cả hai người đã ngồi đợi cô từ buổi trưa đến giờ, và Fushiguro khá sốt ruột khi thấy cô đi lâu như vậy. Lo lắng được giảm nhẹ khi cậu thấy bóng dáng cô ở cổng trường nhưng rồi lại bùng phát mạnh hơn khi nhìn thấy cô đang được đàn anh Inumaki Toge cõng. 

"Anh đưa cậu ấy đến đây được rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Nobara - san."

Fushiguro đứng chắn trước mặt, không cho hai người đi nữa. Itadori thì không muốn dính vào rắc rối nên chỉ ngồi ngoài ăn dưa hóng hớt. Ngược lại Toge cảm thấy khá khó chịu trước hành động này của đàn em, cảm xúc biểu lộ ra hẳn mặt. 

Nobara cũng cảm nhận được bầu không khí không mấy thân thiện, cô kéo nhẹ vạt áo của Toge nói:

"Cảm ơn anh nhưng đến đây thôi. Em không muốn phiền anh quá đâu. Fushiguro có thể đưa em về mà."

Như một con cún sắp bị tước mất quả bóng nó thích nhất, Toge giữ chặt Nobara như thể không muốn cho cô xuống. Nhưng đôi tay ấy đã phải thả ra khi một gói kẹo chanh bạc hà được giơ ra trước mặt. 

"Coi như đây là quà em tặng vì đã cõng em từ quán nước về đây nhé. Khi khác em sẽ rủ anh đi chơi."

Giờ lại đến Fushiguro khó chịu. Trước đây khi Nobara tặng quà cho Itadori, cậu đã bao giờ như thế chưa nhỉ? Và nhanh chóng ôm lấy Nobara đang được Toge từ từ thả xuống, thay vì cõng thì cậu lại chọn cách bế cô lên, để cô có một tư thế thoải mái nhất trước khi được chữa trị vết thương.

"Fushiguro - san, cậu không thể cõng như Toge - senpai được à?"

"Im đi đồ ngốc. Tôi không quen cõng con gái."

***Chú thích:

Mặc dù thấy tội lỗi nhưng vẫn phải nói trước là ngoài Fushiguro thì tôi đu cả InuKugi, tất nhiên chỉ là hardship nhưng không phải là không có được bê vào đây đâu nhé.

Dưới đây là một số giải thích hiểu biết của tôi về từ ngữ của Toge được sử dụng:

Takana: Hãy giao cho tôi, một cách nói chấp nhận giúp đỡ người khác.

Thật ra lúc đầu tôi định dùng sake (đồng ý) cơ nhưng thôi thấy cái này hay hơn nên lại định dùng cái này. Tất nhiên nghĩa của đó chỉ là phỏng đoán của tôi nên đừng quá tin nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro