4.

Hiện tại Nobara đang vô cùng tức giận. 

Cô tuyệt đối không giận vì mấy lí do vu vơ như kiểu không mua được món hàng yêu thích hay thể lực bào mòn do bị bóc lột quá nhiều.

Cô chỉ đơn giản là bực vì phải ngồi đợi một người quá lâu dưới cái nóng 40 độ.

Thoạt nhiên, Nobara đã hứa với bản thân mình sẽ ưu tiên người yêu mình trước và cô chắc chắn sẽ không nổi giận dù bất kì lí do nào nếu cậu đến muộn. Nhưng cô không phải thánh nữ, và cũng như bao người con gái khác, cô rất quan tâm đến vẻ bề ngoài. 

Nỗi lo phải ngồi dưới cái nóng chỉ là một phần nhỏ, ngoài ra còn những mối bận tâm về tóc tai, mặt mũi nhưng cái ưu tiên trước mắt chính là da của cô. Để có được làn da trắng như hôm nay, cô đã phải dày công chăm sóc từ điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, đến bôi kem chống nắng hàng ngày bất kể thời tiết, mặc những bộ cánh dày che bớt những phần dễ bị ảnh hưởng bởi tia cực tím dù bản thân phải lãnh đủ một cơn mưa mồ hôi nhầy nhụa. 

Nhưng nắng cũng không phải thứ sinh vật lương thiện. Chỉ cần một quét qua như chùm lazer màu vàng thì ngay lập tức ngoại hình sẽ có sự thay đổi. Đương nhiên cái người ta cần là tích cực chứ không phải tiêu cực, và Nobara thật sự ghét điều này.

Cơ mà cô hoàn toàn có sự lựa chọn thứ hai, đó là vào khu trung tâm mua sắm ở bên cạnh, chọn một quán cafe nhỏ nào đó có máy lạnh và hưởng thụ chứ không phải cái chỗ bán nước lề đường này. Chỉ tiếc rằng, thánh chỉ của nhím biển đã ban, cô không được làm khác.

Cầm cốc sinh tố đá báo cũng là nguồn giải khát duy nhất trong tay, Nobara chán nản nằm ườn ra bàn, ức đến mức muốn phát tiết nhưng không làm được gì. Một thiếu nữ dù có nam tính đến đâu cũng hiểu: không được phép sử dụng vũ lực ở nơi công cộng.

Bây giờ cách duy nhất để giết thời gian là ngồi nghịch điện thoại. Nhưng Nobara không phải kiểu người hay hoạt động trên mạng xã hội, thế nên khái niệm như kiểu hóng chuyện hay xem phim đều không tồn tại trong bộ óc của cô. Không chỉ cô mà rất nhiều các thầy pháp khác cũng như vậy.

Cuộc sống của các chú thuật sư không gắn liền với tin tức và các trò chơi. Mục tiêu của họ là thanh tẩy nguyền hồn, và thời gian dành cho chơi bời gần như là không có. Lâu lâu họ sẽ có thời gian ra ngoài đi dạo, mua sắm hay chơi bời đâu đó miễn là kịp giờ về nhận nhiệm vụ, nhưng vì đã sống trong môi trường bận rộn và khép kín với thế giới bên ngoài một thời gian, nên không mấy ai tỏ tường hay biết rõ về công nghệ thông tin.

Có lẽ con người nên thoát khỏi vỏ bọc của mình. Nobara nghĩ khi bật chiếc điện thoại màu hồng mà phải một tuần rồi cô chưa động vào lên. Bình thường, chiếc điện thoại này có công dụng gọi điện, nhắn tin và chấm hết. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cô nghĩ rằng mình nên sống hợp thời đại hơn, và đã nhấn vào một ứng dụng mạng xã hội nào đó được cài sẵn trên điện thoại. 

Thế giới của những người yêu thích mạng xã hội hóa ra cũng không tệ. Ngược lại Nobara còn thấy nó khá thú vị. Nguồn thông tin dồi dào, nhiều hơn cả lượng thông tin của hàng trăm tờ báo từ nhiều hãng khác nhau gộp lại. Luôn cập nhật liên tục. Chẳng những thế, còn có cả những bài viết tâm sự mỏng từ nhiều người với nhiều vấn đề khác nhau. Phần lớn trong số đó điều là những chuyện trước đây cô từng gặp phải. 

Bất chợt, ngón trỏ của Nobara dừng lại. Dòng tiêu đề được trịnh trọng viết hoa đập ngay vào mắt 

[BỊ NGƯỜI YÊU CHO LEO CÂY THÌ PHẢI LÀM SAO?]

Qua bài viết, Nobara biết được người đăng bài đã gặp phải trường hợp bị người yêu cho leo cây và cô phải đợi suốt một tiếng dưới trời mưa. Lết thân xác bị cảm lạnh nặng nề về nhà, cô gái đó phải nhập viện vì bị lao phổi và chỉ nhận lại được một lời xin lỗi từ bạn trai của mình. Cô đã phải đau khổ một thời gian dài, cuối cùng bài học rút ra là nếu bạn trai cho leo cây quá một tiếng, hãy chặn hết phương thức liên lạc của bạn với người đó rồi tự đi chơi một mình.

Nhìn chiếc đồng hồ to được treo trên quảng trường lớn, Nobara nhẩm tính từ lúc đợi tới giờ đã là năm mươi phút. Chưa đến một tiếng nhưng cô sẽ tự làm tròn nó lên là sáu mươi phút và quyết định làm theo những gì mình vừa học được.

Đứng dậy để trả tiền cho ba cốc nước cô đã gọi, Nobara bắt đầu suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Không thể vào trung tâm mua sắm vì đồ đã mua đủ, đổi lại đi chơi ở những trung tâm thể thao sẽ khiến cô dính nhiều mồ hôi hơn. Ngẫm lại một chút để nhớ lại những nơi mình đã đi qua, và một con sông nhỏ hiện ra trong đầu cô.

Phải rồi, trước đây cô từng đi qua nơi đó, nhưng chưa có dịp đến đó thư giãn vì nó chỉ là một khắc vô tình khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đường phố Tokyo cuối tuần quả thật rất đông. Dù đã được tận mắt chứng kiến nhịp sống sầm uất của nó ngày đầu đặt chân đến đây, song cô vẫn chưa thích ứng được. Nghĩ lại thì dù có là chú thuật sư thì thời gian tiếp xúc với người thường của họ cũng không quá nhiều. Nguyền hồn là những sinh vật khá thông minh, nếu không tính những con cấp 4 ngu si thì đúng là thế. Không mấy khi chúng được tìm thấy ở nơi đông người mà thường giấu mình trong góc tối của khu phố bỏ hoang. Điều đó bắt các chú thuật sư phải lui đến vắng người để thanh tẩy.

Chen chúc một lúc trên tàu điện ngầm, Nobara đã đến được nơi cần đến. Đó là một khu phố yên tĩnh ở ngoại ô gần Tokyo, nơi này thường để dành cho những người gia về dưỡng lão. Đi khỏi khu tàu điện chưa lâu là có thể thấy một con sông dài, bên trên có bãi cỏ xanh, đặc biệt là không khí dịu mát của hơi nước phả lên, rất dễ chịu cho một ngày nắng nóng. 

Tuy là lần đầu đến đây nhưng nó lại nhắc cô nhớ về quãng thời gian bình yên ở ngôi làng nhỏ. Những ngày thế này, cô hãy đến nhà chị Saori để nhâm nhi tách trà lạnh và ăn những chiếc bánh macaron ngon lành. 

Liệu rằng lúc này đây, chị cũng đang được ngắm nhìn bầu trời oi bức chứ?

"Này cô bé, có muốn vui vẻ tí không?"

Tiếng động của những chai thủy tinh bị đá nằm lăn lóc trên mặt đường đã thu hút sự chú ý của cô. Một đám thanh niên toàn con trai đang từng bước tiếp cận nơi Nobara đang ngồi. Bọn họ cười, bọn họ nói. Nói những từ Nobara không thể hiểu và không muốn hiểu. Mùi thuốc lá xộc lên mũi khiến cô khó chịu nhăn mặt. 

Thô bỉ và tởm lợn.

Một tên đặt cánh tay lên vai cô, thích thú phả một làn khói trắng vào mặt Nobara, nói:

"Đi chứ? Chắc chắn sẽ không khiến cô em đây hối hận đâu."

Nobara khỉnh bỉ nhếch mép. Một nhóm học sinh đại học đua đòi, muốn dụ dỗ và làm trò đồi bại với thiếu nữ nhỏ tuổi hơn mình. Điển hình của đám hư hỏng ở thành phố là đây à? 

Ở quê của cô, những người như này không thiếu. Nhưng dân làng mạnh bạo xua đuổi, tẩy chay, không cho con nít và nhất là con gái tiếp xúc gần, thế nên Nobara chưa có dịp được gặp hay nói chuyện với những thành phần này. Thô lỗ quá rồi.

"Cuộc đời tôi dính đủ với mấy thằng thật bại rồi. Cút dùm cái." 

Rõ ràng là thái độ đã thể hiện đến thế, rồi còn những cái lườm không mấy thoải mái của cô dành cho đám đực rựa. Nhưng đổi lại chỉ là một câu nói bỡn cợt:

"Không cần nóng. Từ từ rồi sẽ quen."

Bực mình thật đấy. Lũ này còn ghê tởm hơn mấy tên biến thái cô từng gặp, vô liêm sỉ và hết thuốc chữa. Lôi từ trong túi ra chiếc bùa cô hay dùng để thanh tẩy nguyền hồn, vì sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm nên chú lực vô tình bộc phát làm cho lượng sát thương cô dùng để đập tên ở giữa mạnh hơn bình thường. 

Chú lực là một vũ khí nguy hiểm với nguyền hồn, thứ có sức mạnh hơn hẳn những người bình thường. Thế nên khi tác dụng nó lên người không có năng lực, hẳn là sẽ gây ra tác dụng đau đớn hơn gấp nghìn lần.

Tên xấu số bị cô đập trúng đập thẳng lưng vào tường, đằng sau còn để lại vết lõm to. Đám đàn em bên cạnh xum xoe lại đỡ đầu sỏ dậy, còn lại một người ở lại định trả thù cô. 

Nobara đã tinh ý nhìn thấy tên đó nắm tay lại, cô nhanh chóng cúi người thực hiện động tác phòng thủ. 

Nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cô đột nhiên dừng lại. Khoảng cách chỉ là 4cm.

Nobara chớp mắt nhìn bóng lưng cao che khuất tầm nhìn của cô trước mặt. Tất cả những gì lọt vào mắt cô chỉ là mái đầu đen quen thuộc dựng lên như con nhím.

"Chúng mày tính làm gì bạn gái tao?"

Vì đứng ở nơi vắng người nên ngữ điệu tức giận của Fushiguro không bị mấy người nghe thấy. Bọn thanh niên sợ co vòi, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Trong khi tên đầu sỏ còn đang bận xuýt xoa vết thương thì cậu đã mặt đối mặt với hắn, thô bạo xách cổ áo lên, buông lời cảnh báo:

"Vì mặt ngươi trông không mấy sáng sủa, vả lại cũng đang có vết thương nên tao tạm tha. Tiền tao không thiếu nhưng đừng hi vọng tao bồi thường cho mày."

Ăn một quả búa đau đớn, lại gặp phải giang hồ nổi tiếng một thời được truyền ở khu phố này, đầu sổ không dám hó hé một tiếng. Chỉ thấy hắn ngồi thụp xuống ôm cổ khi được thả ra, còn ra lệnh cho đàn em rút lui. Sau khi cẩn thận quan sát biểu cảm của Fushiguro, hắn mới dám co giò bỏ chạy.

Nhìn thấy hành động luống cuống của đám người đó, Nobara được một trận cười hả hê. Cô không để ý lòng bàn tay đã được Fushiguro cẩn thận xem xét từ bao giờ. Có lẽ do lúc nãy tức quá nên cô không biết mình đã nắm chặt chiếc bùa quá thành ra lòng bàn tay đỏ luôn. Thế này kiểu gì lát nữa cũng bị Fushiguro giáo huấn một trận.

Nhưng chưa kịp nghe nhím biển dạy dỗ, cô đã thấy cả người mình bị nhấc bổng lên. Cô giật mình nhìn cậu, chỉ thấy trên khuôn mặt lúc nãy còn nổi đầy gân xanh nay đã trở thành khuôn mặt lo lắng, đỏ lên như kiểu bị trêu đến sắp khóc. Nhìn bạn trai mình như vậy, cô cũng không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn ngồi im như thỏ nhỏ. Hẳn là cậu ấy đã vất vả tìm cô lắm.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ."

Fushiguro nói khi đưa cô đến một chiếc ghế đá cạnh bờ sông. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt đầy hối lỗi không ngừng nhìn chằm chằm vào Nobara. 

Dù đã hạ quyết tâm sẽ giận bạn trai hết một ngày, nhưng đáng yêu như vậy cô cũng không nỡ. Với lại, trong chuyện này, cô cũng có phần sai mà.

Xấu hổ cúi gằm mặt, cô lí nhí nói: "Ừ"

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, chỉ thấy Fushiguro đã trở nên nhẹ nhõm hơn một phần. Chợt như nhớ ra gì đó, Nobara hỏi:

"Sao cậu tìm được tớ."

Fushiguro mỉm cười tinh ranh. Hình ảnh thiếu nữ mệt mỏi đi về sau một ngày làm việc vất vả hai năm trước hiện lên trong đầu cậu.

"Dù cậu có đi đâu thì tớ vẫn tìm thấy thôi."

***Chú thích: Tuần này tôi lười quá nên đăng mỗi ngày một chap vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro