5.2

"Ở đằng kia có kẹo bông kìa Kugisaki, chúng ta qua đó nhé."

"Kugisaki, loại nước uống mới kia trông đẹp quá, thử tí không?"

"Cậu đi xem bộ phim mới nhất vừa ra rạp với tớ nhé, Kugisaki."

Từ đầu đến cuối xung quanh Nobara chỉ văng vẳng giọng nói của một cậu con trai, dù cho cô có đang nhắm mặt thì cảnh vật vẫn tự động vẽ lên trong tâm trí. Một cánh đồng hoa với những cánh hoa đủ màu bay phấp phới. Khu phố ẩm thực oi bức nồng mùi đồ ăn. Rạp chiếu phim chen chúc người đang chỉ trỏ những tấm áp phích.

Những nơi này cô đều đã từng đi qua. Thậm chí là đi qua rất nhiều lần.

Nhưng hơi ấm chân thật truyền đến từ lòng bàn tay, mái tóc màu hồng lấp ló trong khoảng không vô định trắng xóa này. Tất thảy đều khiến cô nhớ đến một người. Một người mà đáng lẽ ra từ rất lâu rồi cô phải quên. Phải chôn vùi vào những hồi ức một thời của quá khứ. 

Vỏ bọc là mặt nạ hoàn hảo của mỗi người để che giấu sự thật. Và Nobara đã sống với vỏ bọc mạnh mẽ của mình từ lúc còn là một cô bé ngây ngô ở ngoại ô. Cô không thích kiểu con gái mít ướt hay cố tỏ ra là mình đáng yêu. Cô luôn muốn sống thật với bản thân mình. 

Nhưng sự dũng cảm của cô đôi khi chỉ là không muốn những người mình không tin tưởng nhìn thấy một chút yếu đuối của mình. Cô kiên cường nhưng cũng không hoàn toàn kiên cường. Chỉ là cô muốn theo đuổi hình tượng một người con gái kiên cường, nhưng thế giới lại không ngừng níu chân cô.

"Sao trông cậu buồn thế, Kugisaki?"

Cậu bạn đi đằng trước Nobara đột ngột dừng lại, tay cô và tay cậu vẫn đan vào nhau. Tuy nãy giờ Nobara vẫn luôn cúi gằm mặt, nhưng từ góc độ của đôi chân, cô biết Itadori đang quay lại nhìn cô. 

Chỉ tiếc là cô không thể ngẩng mặt lên nhìn cậu. Dù rằng nội tâm dậy sóng, dù biết bao lần đứng trước ngôi mộ khắc tên Itadori Yuuji, cô đã tha thiết muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để nhìn thấy nụ cười ấy, giọng nói ấy và cả khuôn mặt ấy. Nhưng cô vẫn không có đủ can đảm để nhìn lên.

Cô sợ bản thân lại phải một lần nữa trải qua cái cảm giác mất đi người bạn thân nhất. Bởi vì một phần nào đó trong cô đã chấp nhận thực tế, chấp nhận cái chết của cậu để bảo toàn mạng sống cho cô và Fushiguro. 

Chẳng thà cứ để cô ôm trong mình nỗi đau ấy, để cô có thể hoàn toàn tin vào việc cậu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Còn hơn là cho cô cơ hội được nhìn thấy cậu, rồi lần nữa rơi vào suy sụp. Cái đau đớn đã làm tổn thương cô khi ấy, cô buộc phải cắt bỏ. Tựa như một vết thương phải sát trùng nếu không muốn bị nhiễm trùng.

"Kugisaki, không phải cậu muốn nhìn thấy tớ ư?"

"Tớ cũng rất nhớ cậu."

Giọng nói ấm áp cứ không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nobara không di chuyển. Ngoài khóc ra, cô chẳng thể làm gì khác. Khóc đến khi nước mắt cạn khô, đến khi bản thân nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương bao nhiêu người, để nhận ra ngoài Itadori ra, xung quanh cô còn rất nhiều những người khác.

Bất chợt cậu bạn nắm lấy bả vai đang không ngừng run rẩy của cô. Cảm giác lạnh lẽo từ nơi bàn tay truyền đến khiến Nobara không khỏi giật mình. Cậu không cử động, không nói chuyện, không thúc giục cô nữa. Không khí cũng bắt đầu thay đổi.

Mặt đất dưới chân Nobara đột nhiên dính máu. Máu chảy tí tách như những cơn mưa ngâu mỗi mùa đông. Bàn tay nãy giờ đang đặt trên vai Nobara cũng có dấu hiệu tan chảy. Tất cả như một thước phim phân hủy quay chậm, ám ảnh vào gốc rễ của sự sợ hãi.

Cứ như thế, cô bất động trong sự kinh hãi, áp lực kìm nén cô từ nỗi sợ của chính bản thân mình. Điều duy nhất cô có thể làm được lúc này là nhắm chặt mặt, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng kêu gào "Kugisaki" đầy oán trách.

"Kugisaki, cứu tớ."

"Kugisaki, tớ không muốn chết."

"Kugisaki,..."

Tiếng la hét đầy tuyệt vọng xuyên thấu, gào xé tâm can con người. Áp lực kinh khung tưởng chừng xuyên thấu làm tê liệt hệ thần kinh. Nobara đau đớn đến mức màng nhĩ muốn rách ra. Bởi vì cả cơ thể cô đang bị tê liệt nên không thể làm gì để thoát khỏi vòng xoáy đau khổ. 

Nước mắt vẫn cứ rơi.

Máu vẫn cứ chảy.

Cô muốn chê-

"Kugisaki"

Nobara giật mình mở mắt. Cô khó nhọc hít thở. Mồ hôi lạnh chảy xuống khắp lòng bàn tay. Cô bất lực đưa tay lên trán, đầu ngửa ra sau. 

"Gần đến nơi rồi, đừng ngủ nữa." Fushiguro đặt tay ra sau đầu Nobara, đỡ cho cô khỏi phần đệm thô ráp ở phía sau ghế xe ô tô.

Bởi vì sự cố ngày hôm qua, hai người không nói chuyện với nhau nhiều. Đa số là Fushiguro hỏi và Nobara sẽ nghe hoặc ậm ừ vài câu cho có. Mặc dù hôm qua đã hạ quyết tâm sẽ xin lỗi vì đã lỡ lời, song hôm nay khi vừa nhìn mặt Fushiguro, họng cô như nghẹn lại, không thể nói nên lời. 

Khuôn mặt lạnh tanh không khóc không cười. Ngữ điệu nghiêm khắc và hành xử như bảo mẫu. Chưa ai thấy một biểu cảm nào khác của Fushiguro ngoài những người đồng đội luôn kề vai sát cánh với cậu trong lúc chiến đấu. Nhưng Nobara biết cậu cũng giống cô. Đều không phải người vô cảm.

Cậu cũng biết tổn thương, cũng biết buồn. Và nếu cậu nói với cô cậu không để tâm chuyện ngày hôm qua, thì sẽ là nói dối.

Nobara cứ thập thò ngồi trên xe, chốc chốc lại quay ra nhìn lén Fushiguro một cái. Megumi cũng biết, nhưng cậu không nói. Vì cậu hiểu, có thể cô cũng đang tìm cơ hội để xin lỗi mình.

Xe đi như thế một lúc lâu rồi dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang. Đợi đến khi Nobara và Fushiguro xuống xe, trợ lí của họ, Nita - san mới nói:

"Màn đã được phủ, hãy cẩn thận với tâm lí của hai người."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro