Mommy (P2)
Ông trời như biết được nỗi buồn của tôi nên đã khóc tạo thành cơn mưa thật lớn, một mình ngồi quán rượu ven đường nhâm nhi từng ly rượu. * Reeng Reeng * tiếng chuông điện thoại reo lên đó là lần thứ N mẹ điện thoại cho tôi, chán ghét tôi tắt nguồn điện thoại tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.
Đang uống chợt có cánh tay giựt lấy ly rượu của tôi, định cho tên không biết điều kia một đấm thì ngước lên lại là giáo viên Thu Lam, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và cũng là bạn thân của mẹ tôi thì phải.
" Minh Anh em làm gì ở đây? Tại sao lại uống rượu " Cô khoanh tay nhìn tôi hỏi, bộ dạng y như lúc giảng dạy. Tôi người ngà say trả lời.
" Không có gì đâu cô, trễ rồi sao cô còn chưa ngủ lại ra đây? " Tôi lịch sự kéo ghế kế bên mình ra cho cô ngồi.
" Cô chỉ là đi mua ít đồ thôi. Nào có chuyện gì sao? Em mà uống rượu như vậy Nguyệt Thu mà biết sẽ không hay đâu " Tôi nhếch lên nụ cười nói.
" Biết thì sao không biết thì sao? Em cũng không cần đến sự quan tâm đó " tiếp tục cầm ly rượu lên uống nhưng lần này tôi bị cô mạnh tay giựt lấy.
" Đừng uống nữa. Nào em xem người em ướt thế kia không thay đồ sẽ cảm đấy. " Tôi lắc đầu loạng choạng đứng lên.
" Em không sau đâu " Nói rồi tôi bước đi được vài bước cảm thấy đầu óc mình bắt đầu một màn đen bao phủ. Rồi ngã đùng ra đất.
•
•
•
* Sáng hôm sau *
Ánh nắng chói chiếu vào mắt tôi khiến tôi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ mắt nặng nề mở ra nhìn xung quanh căn phòng đầy lạ lẫm. Tôi cố gắng lấy lại nhận thức.
* Đây là đâu nhỉ? Ah..đầu mình đau quá * gượng người ngồi dậy thì có tiếng nói.
" Nào em đang ốm đấy. Nằm đó đi " nghe theo tiếng nói đó là của cô Lam mà, không lẽ mình đang ngủ ở nhà cô ấy.
" Cô... Hôm qua em ngủ lại ở nhà cô sao? " Cô gật đầu rồi nói.
" Xem tên cứng đầu nhà em. Dầm mưa suốt hôm qua nên giờ bị cảm rồi đấy, nào ăn ít cháo rồi uống thuốc đi " Cô đưa cho tôi một tô cháo thịt nóng hổi nhìn rất ngon.
" Vâng em cảm ơn cô " Thu Lam ngồi gần tôi hỏi.
" Em và Thu có chuyện gì sao? " Tại sao cô biết nhỉ? Hay là xem được điện thoại mình rồi. Cũng đành ấp úng trả lời.
" Vâng..em và mẹ có cãi nhau hôm qua " không biết mẹ có tìm tôi không nhỉ? Lòng chợt thắt lại khi nghĩ đến vết tích trên cổ mẹ hôm qua.
" Minh Anh em thật sự yêu Thu? " Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô rồi cũng thành thật trả lời.
" Vâng có lẽ tình yêu này là sai trái nhưng em không thể không thừa nhận được là mình yêu mẹ " có lẽ tình yêu này chỉ đến từ một phía, nếu tôi nói ra với mẹ chắc chỉ nhận lại câu * Chúng ta là máu mủ ".
" Nếu em yêu cô ấy thì hãy làm mọi thứ để có được cô ấy đừng để kẻ khác với lấy tình yêu của mình rồi đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi " Đặt tô cháo xuống, tay tôi lấy cốc nước rồi uống thuốc vào. Sau đó tôi cười khổ nói.
" Chắc chắn Thu sẽ không chấp nhận vốn dĩ tình yêu này em luôn giấu kính không có cách nào thể hiện ra được. Chưa kể hiện tại mẹ đang yêu đương với chú Phúc " Tôi luôn ghen khi thấy cả hai thân thiết với nhau nhưng lại chẳng làm gì được.
" Vậy hãy giành giật lại cho mình đi nhóc à. " cô đứng lên nhéo nhẹ mũi tôi rồi nói tiếp.
" Thu một lát nữa sẽ đến đây để đưa em về đấy. " Mẹ sao? Tại sao lại biết tôi ở đây nhỉ.
" Mẹ? tại sao lại biết em ở đây? " cô cầm lấy điện thoại của tôi giơ lên nói.
" Hồi sáng Thu có điện và cô bắt máy nên Thu biết hiện tại em đang ở nhà cô và nói sẽ rước em về " * Ahzzi..lại phải về lại căn nhà đó thật chán ghét * nhưng cũng không thể ở lại nhà cô được. Cô tiến đến đưa điện thoại cho tôi rồi hôn phớt lên mũi tôi bảo.
" Cố gắng lên nhóc " cười rồi cô bước ra phòng tôi ngây ngô ngồi đó.
•
•
•
* Tinh Tinh * tiếng chuông của vang lên. Thu Làm thừa biết đó là Nguyệt Thu nên vội ra mở cửa.
" Xin chào lâu rồi không gặp cậu nha " Thu Lam nhìn Nguyệt Thu phải cảm phục trước vẻ đẹp của cô ấy chả trách sao nhóc kia lại mê mệt đến thế.
" Lâu rồi không gặp cậu, cuộc sống dạo này vẫn ổn chứ? " Nguyệt Thu bước vào nhà đi theo Lam đến sofa ngồi.
" Vẫn ổn mà vẫn ế như xưa đây " haizz thật khổ thân cô đến giờ vẫn ế chỏng chơ ra đó.
" Hay là cậu quá kén chọn? Mở lòng một chút đi là sẽ có thôi mà " Nguyệt Thu người cứ ngó quanh như muốn tìm gì đó.
" Cậu tìm Minh Anh phải không? " Thu Lam tay chỉ hướng lên lầu nói
" Nhóc con ấy ở trên phòng mình đó. Thu à mình chỉ muốn nói cậu hãy trân trọng tình cảm của Minh Anh đừng để khi mất rồi mới ngộ ra " Nguyệt Thu lòng khó hiểu nhìn Lam rồi cũng nhanh lên phòng.
•
•
* Cạch * Thu mở cửa ra, trong phòng chẳng có ai nhưng cô không hấp tấp vì nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Đoán chắc tiểu quỷ nhà mình đang ở trong đó nên chậm rãi ngồi xuống giường.
Cách cửa phòng tắm mở, từ bên trong Minh Anh người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short đen, để lộ ra khuôn ngược sắn chắc kèm những chiếc múi nhô lên ở bụng. Cô hốt hoảng khi thấy mẹ vội chạy lại lấy chiếc áo thun đen mặc vào, Nguyệt Thu chẳng hiểu sao mặc lại đỏ lên.
" Mẹ...đến đây làm gì? " Cô lấy lại khí chất lạnh lùng vang lên giọng nói.
" Đến để đưa con về. Tiểu Anh con bị bệnh sao? " Tiến đến tay để lên trán cô nhưng lại bị cái tránh né của cô.
" Mẹ quan tâm tôi làm gì? Mẹ về đi tôi không về lại cái nhà đó đâu " Lời nói phát ra từ miệng cô khiến Thu chợt buồn, giọng nhỏ nhẹ nói.
" Con còn giận vì chuyện kia? Suốt hôm qua mẹ đã không ngủ được chỉ để tìm kiếm con " cố giữ khoảng cách với mẹ vì tôi sợ mình lại bị dáng vẻ yêu kiều kia làm mình động lòng.
" Mẹ quan tâm tôi sao? Đừng cố tỏ ra là mẹ yêu thương tôi, trước giờ mẹ đang làm tốt việc bỏ lơ tôi đó hãy cứ tiếp tục đi " Tôi giọng giễu cợt nói. Tôi sẵn sàng chờ cái bạt tay kia một lần nữa nhưng hôm nay mẹ có vẻ không thích đánh tôi. Mà giọng mẹ nghẹn ngào nói.
" Con cứ trách móc mẹ đi như thế nào mẹ vẫn yêu thương con. Minh Anh mẹ hy sinh tất cả vì con, có bao giờ con hiểu được mẹ không? " hiểu? Hhaa câu đó phải để tôi hỏi mẹ mới đúng.
" Chẳng phải tôi biến đi sẽ cho hai người không gian riêng tư mà yêu đương sao? Cứ xem như tôi là người dưng đi, mẹ cứ việc mà yêu gã kia. Nguyệt Thu tôi yêu mẹ là sai sao? Hhahh " cuối cùng tôi cũng rơi nước mắt vốn dĩ tôi vẫn ngu ngốc yêu mẹ như thế.
" * Chát * Mẹ cấm con kêu tên mẹ. Tình yêu kia là sai trái vì chúng ta là máu mủ, con là con của mẹ. " lại tiếp tục năm ngón tay ấy in vào mặt tôi. * Máu mủ *? Đúng mẹ là mẹ của tôi mà chỉ có tôi mới có tình cảm sai trái kia.
" Tôi thề với mẹ rằng nếu mẹ và gã đàn ông kia tiến đến hôn nhân thì mẹ đừng bao giờ coi tôi là con của mẹ! " tôi như điên cuồng với tay lấy đồ của mình bước ra khỏi cửa. Tôi muốn rời xa người phụ nữ kia người mà khiến tôi yêu sai đắm cũng khiến tôi tan nát con tim.
Quay lưng bước đi thì bị một cánh tay ôm chặt mình từ phía sau, cách một lớp áo nhưng tôi có thể cảm nhận được nước mắt của mẹ đang rơi. Muốn quay lại ôm mẹ an ủi nhưng lại sợ phải đối mặt với mẹ.
" Nếu..hic..con không muốn mẹ sẵn sàng từ bỏ cả..hức hạnh phúc của mình.." câu nói ấy thốt ra khiến tim tôi quặn thắt lại. Có lẽ tôi quá đáng rồi nhưng tôi chỉ muốn mẹ là của mình chỉ muốn tình yêu kia của mẹ dành duy nhất cho một mình tôi.
Im lặng cứ nghe thấy tiếng thút thít của mẹ khiến tôi bối rối đành quay lưng lại ôm mẹ vào lòng mà nói.
" Thu..hãy hứa rằng mẹ chỉ yêu mình tôi. Có lẽ tôi quá ít kỷ nhưng tôi chỉ muốn mẹ là của mình, xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Cũng xin lỗi vì tôi đã yêu mẹ yêu đến khiến mẹ từ bỏ cả hạnh phúc riêng của mình " tôi khóc rồi lần đầu tiên tôi rơi nước mắt thật nhiều trước mẹ.
______________
* Tình cảm là thứ gì đó khiến chúng ta cứ điên cuồng đâm đầu vào mà giành giật. Nhưng cũng là thứ giết chết con tim ta *
•
•
•
•
Lại là tui đây.🥑
Giả bộ hóng đi mng 😀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro