2. Lựa chọn

Bình minh đến với ánh nắng dịu dàng cùng bầu trời việt quất ngọt ngào.

"Yoichi, dậy nào, hôm nay là ngày tái khởi động dự án Blue lock." Anri gọi với lên tầng trên, nơi Yoichi còn đang say giấc nồng trong ổ chăn ấm. A, quả là một em bé dễ thương, nhưng vẫn nên dậy sớm thì hơn, vì em còn phải đến Blue lock cơ mà.

"Ưm... Anri-oneesan, 5 phút nữa.." Yoichi dài giọng làm nũng, thanh âm mềm mại ngọt ngào đủ khiến bất cứ ai nghe được lỗ tai cũng đều ngứa ngáy.

Nhưng Anri, người dù vẫn simp nhưng có chừng mực nên đã mạnh mẽ dằn lòng mình lại, vờ như đanh giọng vọng lên trên lầu: "Nếu em không dậy, chị sẽ bỏ lại, cũng không dành bữa sáng cho em luôn." Sau đó cúi đầu tiếp tục làm nốt bát mì, bất chợt bị hù một cái giật cứng cả người.

"Hù!"

"A! Isagi Yoichi!!"

Anri hét lên giận dữ, nhưng đáy mắt lại có tia bất đắc dĩ nuông chiều. Kí đầu em một cái, chị cao giọng nhắc nhở: "Em thử quậy nữa coi chị có kí lủng đầu em không!"

"Ehe, em sai rồi, xin lỗi Anri-oneesan xinh đẹp dịu hiền đáng yêu ngọt ngào số một thế giới ạaaaaa." Che đầu cười hì hì, em vội mềm giọng tâng bốc chị. Này là em hay nghe chị nói rồi học theo á, nghe là biết tự khen bản thân rồi nhưng biết sao được, Anri-oneesan kí đầu đau lắm. 

Mà Anri-oneesan-xinh đẹp-dịu hiền-đáng yêu-ngọt ngào-số-một-thế-giới sau khi nghe một màn khen dữ dội, khen vồ vập, khen nhiệt tình thì chỉ biết cười. Ôi em bé của chị, copy văn của chị để khen chị là không tốt lắm đâu, nhưng em đẹp nên chị tha thứ. //simp lỏd cacthu//

"Rồi rồi, ăn lẹ đi cho tôi nhờ, chút nữa muộn lại trách tôi."

Vừa nhai nhồm nhoàm gắp mì, em vừa nói: "Hông..ực, có đâu." Ngay sau đó liền bị Anri quở trách: "Ăn không được nói."

"Dạaaaaaaaaa." 

Tầm 5 phút sau, bát mì hết sạch cùng với một Yoichi môi bóng dầu. Anri lắc đầu thở dài, đưa khăn giấy cho em rồi nhắc nhở: "Lần sau ăn uống phải cẩn thận, em ra ngoài chờ đi, đợi chị chút chị ra liền."

Yoichi gật đầu rồi đi ra ngoài, muốn được đá bóng quá đi mất. 

...

Yoichi hiện đang có mặt tại lối vào 'nhà ngục' Blue lock, Anri-oneesan tới khu quan sát của Ego rồi cho nên em đứng đây cùng đồng bọn. Mà nhân tiện thì, Blue lock - Giai đoạn 2 ngoài các thành viên trong Blue lock còn có các thành viên chính thức của U20 nữa, coi bộ Blue lock đợt này hơi bị vui nha!

"Yoichiiiiiiiiiiiiiiiii!" Bỗng có một sức nặng đè lên người làm em suýt thì ngã quỵ, em vội quay phắt ra sau thì thấy khuôn mặt tươi rói của Bachira.

"Phù, ra là Bachira." Yoichi thở phào. Bachira chợt hỏi: "Hả? Chứ nếu không phải tớ thì cậu định làm gì?"

"Thì kí lủng đầu chứ sao, tự dưng nhảy bổ lên người ta."

"Cậu tính đánh tớ á? Oa, Yoichi hết thương tớ rồi."

Bachira xụ mặt, mái tóc của cậu rũ xuống trông như tủi thân lắm. Yoichi luống cuống ra mặt, đang không biết dỗ dành cậu bạn ra sao thì một giọng nói vang lên.

"Nào nào những viên ngọc thô! Ngày nghỉ của các cậu thế nào rồi?" Giọng nói của Ego vang vọng khắp không gian, tuy là câu hỏi nhưng không cần sự hồi đáp. Tiếp đến, Ego tiếp tục phổ biến về việc U20 đã thuộc quyền sở hữu của anh ta cùng với tư tưởng 'nếu vô dụng sẽ bị loại bỏ'.

"Với trình độ hiện tại của các cậu thì.. ờm, nói sao nhỉ? Vô địch là tuyệt đối không thể." 

Câu khẳng định chắc nịch khiến em khựng người, Ego tiếp tục nói: "Nói cho tôi biết, mấu chốt giúp các cậu giỏi hơn là gì? Sự thức tỉnh cái tôi? Nhận biết vũ khí tiềm tàng của bản thân? Mà yếu tố trọng yếu tạo nên chúng, là 'môi trường' đặc biệt kín và tàn khốc mang tên Blue lock này."

"Từ giờ trở đi, ở giai đoạn 2 của Blue lock này, nơi các cậu phải dấn thân đến.. là đỉnh cao của thế giới - 5 giải đấu lớn của Châu Âu." Những lời Ego nói đã đánh vào lòng hiếu thắng của tất cả những kẻ ở đây, vì đối với họ đây là cơ hội tuyệt vời nhất để chứng minh bản thân với cả thế giới, là điều bọn họ hằng mơ ước bấy lâu.

"Sự nổi tiếng, năng lực, tiền bạc. Trong số 5 giải đấu chuyên nghiệp Châu Âu ở đỉnh cao trong các lĩnh vực đó mỗi người các cậu sẽ chọn 1 nước, đó là 'môi trường' để các cậu mài giũa bản thân."

Dứt lời, Ego lần lượt giới thiệu về bóng đá của Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức. Sau cùng là lời nhắc nhở: "Kể cả những người nhắm đến vị trí không phải tiền đạo, hãy xem xét vị trí của mình và quyết định. Vũ khí là năng lực nổi bật khi còn ở Nhật Bản sẽ trở nên tầm thường với đẳng cấp thế giới, lúc đó các cậu có cảm nhận ra sao và tin vào điều gì, đó sẽ là bài kiểm tra dành cho các cậu."

 "Hãy hình dung con đường chính xác con đường của mình và lựa chọn 'môi trường' phù hợp nhất với bản thân. Dù là tốt hay xấu, nó cũng sẽ làm thay đổi cuộc đời của các cậu.."

"Đã đến lúc đặt cược mọi thứ đã học ở Blue lock và vỗ cánh tiến ra thế giới, sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Đặt cược mọi thứ.. sao?" Em thì thầm, đôi mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Lần lượt mọi người đã chọn nơi mình muốn đến, dù có vẻ khá cảm tính. Bất chợt Chigiri hỏi em:

"Cậu thì sao Isagi, cậu chọn nước nào?"

Yoichi ngẫm lại, lưỡng lự hỏi: "Vậy chúng mình không phải chọn đội tuyển quốc gia, mà là chọn giải đấu của nước đó đúng không?"

"Theo lời Ego giải thích thì có vẻ là vậy."

"Vậy thì tớ thật sự phân vân đó.." Dạo gần đây em hay xem giải của Anh nên muốn tới thử, nhưng từ nhỏ đã hâm mộ Đức rồi, vả lại người hùng của em là Noel Noa..

"Còn cậu thì sao? Cậu đã chọn chưa?" Em hỏi. Chigiri nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết: "Tớ chọn Anh, vì tớ muốn kiểm tra tốc độ của tớ ở một 'môi trường' mà tốc độ bị thử thách."

Ngầu ghê.. Em nghĩ, rồi thấy Reo và Nagi đều chọn Anh cùng Chigiri. Rồi Bachira tiến tới chỗ em, gương mặt tinh nghịch cười hỏi em đang phân hả, em cười cười. Cậu ấy cười nói: "Tớ đã quyết định được rồi! Tớ sẽ đến đất nước của những cú rê dắt và kỹ thuật.. đến Tây Ban Nha~"

"Biết mà, ra dáng cậu lắm, Bachira."

"Ehehe." Bachira cười, rồi chợt nói: "À mà, đi tới đâu chả được, như nhau thôi. Bởi vì tớ muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, cho nên dù ở đâu, tớ cũng phải biến điều mình chọn thành lựa chọn đúng, hãy tin vào trực giác ấy. Vì thế, cho dù tới nơi nào, điều duy nhất cần làm là phải trở thành số một ở đó. "

"Dù chọn khác đường, lần tới gặp lại cũng phải cho nhau thấy sự tiến bộ của bản thân mới phải phép, nhé?"

"Ừ!" Cảm ơn Bachira, tớ cũng sẽ tin vào trực giác của bản thân. Đất nước tớ sẽ chọn là... Đức.

"Haha, dáng vẻ quyết tâm của Yoichi tuyệt thật đấy." Rất thu hút nha~

Yoichi chưa kịp nói lại đã thấy cậu ta chạy tới cổng vào khu vực đội tuyển Tây Ban Nha, đành mím môi. Nhưng chợt đằng sau có ai đó vỗ vai em, làm em giật mình quay phắt lại.

"Là tớ, Isagi." Thấy người đằng sau là Chigiri, Yoichi thở phào rồi oán giận, bộ mấy người này thích trò hù bất ngờ lắm hả, đau tim chết em rồi. 

"Cậu tìm tớ có việc gì vậy Chigiri?"

"À, hôm nay không thấy cậu buộc tóc nên thấy lạ thôi." Chigiri nói rồi nhìn vào mái tóc của em một hồi, đến mức em muốn sờ xem có dính gì trên đó không thì rốt cuộc Chigiri cũng nghẹn ra một câu.

"Cậu.. có muốn tớ buộc tóc dùm không?"

"À hả? Được chứ, vậy nhờ cậu nhé." Thấy Chigiri luống cuống tay chân, em cười nhẹ rồi đồng ý. Chigiri thấy thế thì lấy ra một nắm dây cột tóc đủ màu sắc hỏi em: "Cậu thích màu gì?" Em nghiêm túc lựa lựa một hồi rồi lấy ra một sợ màu xanh biển, Chigiri liền bắt đầu buộc tóc cho em.

Ngón tay cậu ấy tinh tế len vào mái tóc xanh than của Yoichi, khiến em thoải mái hừ nhẹ, cậu ấy buộc cao khiến em trông năng động hơn hẳn. 

"Xong rồi."

"Cảm ơn cậu nha Chigiri, lần tới chúng mình phải cho nhau thấy sự tiến bộ của bản thân á." Em cười thật tươi rồi chạy về cửa vào đội Đức, không quên vẫy tay chào Chigiri.

"Ừm, tạm biệt." Chigiri khẽ nói rồi quay về huớng cửa vào đội Anh, vừa đi vừa nhìn vào đôi tay của mình, cậu thầm nghĩ.

Tóc cậu ấy thật mềm, cũng.. rất thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro