Ái Mộng.

Trong phòng bày trí theo phong cách hiện tại , tông màu trắng đen khá hài hòa mang nét trầm ổn. Nhị nguyên không quen thuộc, rõ ràng trong lúc cậu ở bệnh viện đem mọi thứ đổi hết đi sao? Còn có bàn học sách vở đều đã đổi kiểu mẫu mới.

Khi cửa phòng vừa đóng lại cậu liền kéo người trong tay ôm vào lòng , tham lam ngửi hương thơm trên người nàng. " A Nguyệt sao chị lại gầy đi rồi. Có phải không ngoan, lại bỏ bữa nữa không? "

Như rất nhiều năm về trước , nàng chỉ ân một tiếng nhưng hiện tại nào còn là nhiều năm về trước, nàng vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, tham lam hơi ấm ấy. " Không có, chỉ là rất nhớ em." Đã rất lâu rồi nàng không còn nhận được sự ấm áp yên bình này.

Nhị Nguyên cảm thấy thật kỳ lạ sao ai cũng giống như rất lâu mới gặp lại cậu vậy nhỉ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều môi đã bị nàng ngậm lấy. Thu Nguyệt chủ động hôn cậu ư, đây là câu chuyện thật phấn khích, nàng chưa từng như này đối với cậu, trước đây nếu có chỉ là cậu cưỡng cầu năn nỉ nhưng chỉ đổi lại cái chạm môi thoáng qua. Hiện tại cậu có thể cảm nhận được sự chiếm hữu khát khao trong nụ hôn ấy, trong lòng âm thầm vui mừng.

Bất giác đối diện trước sự nhiệt tình này của nàng, nơi ngực trái cậu lại rất đau mắt cũng chợt nhòe đi vì nước mắt chảy ra, cậu cũng không hiểu tại sao. Người kia vì phản ứng của cậu vội buông ra, trong mắt nàng dường như chứa đầy lo lắng.

" Em không sao, chỉ là ở gần chị ngực trái của em rất đau. Dường như có phải em đã quên đi chuyện gì rồi không?" Nhị Nguyên nghi hoặc hỏi nàng.Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

" Làm sao có thể, chỉ là do em quá mệt thôi." Thu nguyệt vội vã che dấu sự thất thố tìm đại một lý do nào đấy, vội vã kéo cậu lại gần bàn học.

" Ây, nhưng mà hôm nay em mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi." Nhị Nguyên gương mặt đáng thương nói.

Thu Nguyệt thoáng ngây người, dáng vẻ này đã rất lâu nàng không còn nhìn thấy. Có lẽ là sau từ năm ấy, cái ngày mà nàng trà đạp tình cảm của cậu để theo đuổi cái tên khốn công tử kia.

Quay trở về 4 năm trước , sau khi Nhất Nguyên đi du học được hai năm, trước đó nàng đã giao cậu cho cô, giúp nàng chăm sóc cậu, vốn dĩ trong hai năm đó thật yên bình cho đến khi nàng phải lòng tên khốn khiếp kia. Lúc đó có lẽ là nàng mắt mù mới nhìn trúng hắn, bỏ lỡ cậu, tổn thương cậu .

Nàng còn nhớ rõ năm đó vào ngày 7/12 cậu mất rất nhiều xông sức chuẩn bị tỏ tình nàng.

/ A Nguyệt, em rất rất yêu chị, chị đồng ý làm bạn gái của em nhé./ Chiếc nhẫn DR cậu mất thời gian những hai năm vừa đi học vừa làm thêm mới có thể mua được nó mặc dù nhà cậu không thiếu tiền. Mọi thứ đều thay đổi khi nàng buông ra những lời độc ác.

/ Xin lỗi, tôi không thể yêu em?/

/ Tại sao chứ? Em có chỗ nào không tốt sao? Chỉ cần chị nói em nhất định sẽ sửa/

Nàng mặc cậu bi thương ánh mắt chân thành cầu xin nhẫn tâm gạt bỏ tay cậu, chiếc nhẫn cũng rới xuống dưới làn đường. Lúc ấy nàng có thể nhìn thấy ánh măt scaauj có bao nhiêu thất vọng.

/ Em cũng nên hiểu tại sao mà? Tôi muốn yêu một người con trai hoàn chỉnh./ Lời nói sắc bén như đánh thẳng vào lồng ngực cậu, tuổi 19 mà lại còn là lần đầu tỏ tình, có thể không trở nên đau khổ sao.

Nàng bất đắc dĩ thở dài , toan xoay người rời đi một bàn tay nắm lấy tay nàng níu lại, chỉ thấy Nhị nguyên gương mặt cúi gầm, dưới nền đất lấm chấm vài giọt nước. Nàng trong lòng cũng đau, nhưng lúc ấy vẫn là thương hại cậu.

Khi nàng vừa cúi xuống một lực đạo từ sau kéo nàng lại vào lòng, tay nàng trượt khỏi tay cậu, lúc ấy là tên khốn đó kéo nàng ra, nhưng nàng lại si mê cảm kích hắn. Lúc ấy Nhị nguyên cũng hứng trọn 1 cú đạp mạnh vào lồng ngực ngã bật ngửa ra sau, nàng bị hắn giữ chặt muốn đỡ cậu nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Tư vị lúc đấy của nhị nguyên sao chính là cảm thấy vô cùng nực cười, không quản lồng ngực đau nhức cậu ha ha cười lớn, Thu nguyệt lúc nãy nhận ra ánh mắt cậu vô cùng bi thương cũng vô cùng lạnh lẽo, nhìn nàng thật xa lạ.

/ Thu Nguyệt rồi có một ngày chị sẽ thuộc về tôi. Nữ nhân tôi muốn không ai có thể cướp./

.......................

Sau đó nàng tâm trạng khá tồi tệ, người thân thiết nàng coi như em trai lại một lòng ái mộ nàng, còn vì thế mà tình cảm rạn nứt, hiện tại lúc ấy nàng cũng đã yêu nam nhân kia . Hắn dắt nàng đi tới bar giải sầu, nhưng đêm đó nàng thất thân trong tay hắn, dù sao thì nàng vẫn tin vào tình yêu chó má kia của hắn, hắn sẽ cưới nàng. Nhưng không sau đó hắn chỉ tới khi hắn cần giải tỏa , nàng biết hắn bên ngoài lăng nhăng nhưng lại u mê chấp nhận.

Thời gian sau đó nàng cùng nhị nguyên hầu như không còn gặp mặt, cũng không còn dòng tin nhắn hỏi han.Cho đến một ngày nàng chấp nhận hi sinh mình vì lợi ích của tên chó má kia, một lần nữa làm tổn thương cậu.

........................

" A Nguyệt, chị làm sao vậy? Lại ngây người rồi." Nhị Nguyên ở một bên khoa tay trước mặt nàng.

" A..không có gì. A Nguyên, nếu chị làm điều gì có lỗi với em khiến em rất rất đau lòng, em sẽ tha thứ cho chị chứ?" Nàng cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà hỏi.

Nhị Nguyên thoáng ngây người trong lòng có chút hút hẫng, nàng nói như vậy là đã gây ra lỗi lầm gì với mình hay sao? Cậu khẽ thở dài nắm lấy tay nàng an ủi " Chỉ cần chị yêu em, tất thảy mọi chuyện em đều không so đo."

" Vậy, chúng ta sinh baby nhé." Nàng chưa đợi cậu đồng ý liền trồm tới hôn môi cậu, tư vị cùng xúc cảm này đã rất lâu nàng không cảm nhận. Mặc kệ hết thảy, nàng muốn cùng cậu có thêm sinh linh bé bỏng.

" ân, chậm chút. A Nguyệt, chị hôm nay thật lạ..." Cậu kêu gào trong hoảng loạn, nàng chưa từng chủ động, cũng không mãnh liệt hành sự như lúc này, trước đó đây là điều cậu mong cầu không được.Hôm nay nàng thật lạ, nhưng cậu thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro