Buộc.

Nhất Nguyên từ dưới cầu thang bước lên, tay cũng đem theo mâm thức ăn, nàng tuy khó chịu nhưng để nắm giữ cơ hội này nàng đành cam chịu. Nhưng cánh cửa vừa mở ra nàng như chết đứng, trên giường hai thân ảnh lõa thể ôm lấy nhau.

" Nhị Nguyên." Nàng tức giận gọi, người kia cũng giật mình từ trong chăn chui ra, chỉ thấy tình cảnh khó xử, Thu nguyệt gương mặt tái mét ôm lấy chăn.

" Nhất Nguyên chị ra ngoài trước đi." Nhị Nguyên bình tĩnh nói, cậu có chút ngượng ngùng khi để chị gái bắt gặp cảnh tượng xấu hộ này , có vẻ cũng đến lúc cần cùng Nhất Nguyên giải thích một chút.

Nhất Nguyên căm phẫn nhìn nàng, nữ nhân kia đúng là không biết xấu hổ, sau bao nhiêu chuyện như thế nhân cơ hội nó mất trí nhớ leo lên giường của nó. Càng tức giận oán trách nàng càng oán trách mình hơn, Nhất Nguyên xoa xoa trán bước ra ngoài.

Nhị Nguyên thấy nàng biểu cảm lo lắng , giúp nàng nhặt lại quần áo, tiện cũng nắm tay an ủi nàng. " Cô đừng lo, chị ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Dù có xảy ra chuyện gì em cùng chị đối diện."

Thu nguyệt trong lòng ấm áp , nhưng cũng vô cùng áy náy với Nhất Nguyên, nàng đúng là đê tiện , lại còn hèn hạ. Nhân lúc cậu mất trí nhớ leo lên giường cậu.

Sau khi rời xuống nhà, Nhất Nguyên đã ngồi sẵn ở ghế gương mặt căng thẳng không thể căng hơn, trong lời nói đều đao kiếm, lạnh lùng." Mau ngồi đi."

" Chị , em và cô ấy thật lòng yêu nhau. Em mong chị...."Cậu chưa kịp nói dứt lời, Nhất Nguyên đã ra hiệu cậu dừng, sắc mặt càng cau có.

" Tôi muốn nói chuyện với Thu Nguyệt, em ở đây ngồi đợi tôi." Nàng uy áp nói.

" Không được...." Cậu lo lắng nắm lấy tay nàng , Nhất Nguyên đối diện lửa giận bùng lên, nàng chính là bị chọc cho thổ huyết đến nơi rồi.Thu Nguyệt chậm rãi nắm tay cậu vỗ nhẹ, cậu thả tay nàng ra.

'' Không sao đâu. " Nhị Nguyên chỉ nhìn theo hai người họ rời đi, mặc trong lòng vài dự cảm bất an.

Thu Nguyệt bặm môi, hai tay vô thức đan vào nhau đến ướt đẫm mồ hồi, mà nàng cũng không quan tâm, cô ấy chắc chắn sẽ oán hận nàng.

" Thu Nguyệt, cô rốt cuộc lại là kẻ thâm độc đến như vậy. Nữ nhân dâm loạn không có liêm sỉ. " Nhất Nguyên trong mắt nổi lửa giận , dùng những lời thậm tệ mắng chửi nàng, Thu Nguyệt không phản kháng, đôi mắt khẽ đỏ au lên, đầu cũng cúi gằm xuống, nàng biết việc nàng làm có bao nhiêu ti tiện.

" Nói xem cô cần bao nhiêu tiền. Không lẽ phẩm hạnh của cô chỉ có vậy, vì đạt được lợi ích có thể leo lên giường bất kỳ ai?" Nàng càng nói càng hung hăng dẫm nát tự tôn của người. Thu Nguyệt cảm thấy cô mắng rất đúng, bản thân nàng là một kẻ ti tiện hơn bất kể kẻ ti tiện nào.

" Tôi không cần tiền, Nhất Nguyên làm ơn, cho tôi ở bên em ấy một thời gian nữa thôi. Tôi không cần em ấy chịu trách nhiệm, cũng không cần bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ muốn bù đắp cho quá khứ em ấy." Nàng nước mắt rơi lã chã, hai chân nàng gần như muốn quỳ xuống, từ sau một lực đạo kéo nàng lại, trong hoảng loạn một hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy nàng.

Nhị Nguyên dự cảm bất an liền đi theo, đến nơi mặc dù nghe bọn họ nói nó cũng không hiểu nhưng a nguyệt bị đại tỷ của nó ức hiếp. Rốt cuộc nàng đã gây ra lỗi lầm gì khiến tỷ tỷ chán ghét dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy nói nàng.

Nhất Nguyên thấy cậu trong lòng hít một ngụm khí lạnh, tình thế khó xử này, cậu ắt hẳn hiện tại sẽ oán hận nàng.

" Chị, cô ấy là người em yêu. Nếu chị không thể chấp nhận, em sẽ cùng cô ấy rời đi." Cậu không nói gì thêm lạnh lẽo nhìn nàng, trong mắt tỏa ra nộ khí, Nhất Nguyên nhìn từng đợt biểu cảm của cậu hai tay xiết chặt, nếu cậu nhớ lại ký ức sẽ còn có thể oai phong nói cậu yêu nàng trước mặt nàng sao.

" Người đâu! nhốt nó lại.Còn nữ nhân kia đưa nàng ra khỏi ngoại ô." Nàng vừa nói một tiếng, từ đâu một loạt hộ vệ nhanh chóng tách hai người bọn họ ra.

" Nhất Nguyên, chị làm gì vậy, mau thả em ra. A.....A Nguyệt....Đừng....thả tôi ra....không...A Nguyệt...." Nhị Nguyên trước mắt nhìn A nguyệt cùng y tách ra, mỗi hướng càng xa, nghe tiếng nàng khóc, tiếng nàng cầu xin chị của cậu, cho đến khi cậu bị cưỡng chế đánh ngất đưa về phòng, đôi mắt oán hận nhìn Nhất Nguyên, trước khi ngất đi gắng gượng vươn tay muốn giữ lấy ái nhân đang bị đưa đi.

Lúc nó tỉnh dậy, tứ chi đã bị xây xích cột vào giường, bên cạnh một nữ nhân an tĩnh uống vơi gần hết chai rượu tây mạnh, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt bị men rượu làm cho mê man, thấy nó tỉnh, nhất Nguyên buông xuống ly rượu, chậm rãi đem áo vest cửi ra, từng chút một, cho đến khi tận cúc áo trong sơ mi từng hàng một bị nàng tháo, nội y thấp thoáng ẩn hiện.

Nhị Nguyên kinh hãi dãy dụa nhưng càng dãy tay càng bị xiết đau đỏ ửng, nó hoảng loạn hét lớn." Nhất Nguyên, chị làm gì vậy. Thả em ra , làm ơn. "

" Nguyên Nguyên, đừng vùng vẫy nữa. Ngoan..." Nàng thoáng chốc trên người chỉ còn nội y ren đỏ, bộ ngực cup C áp xuống lồng ngực nó, môi đỏ mọng ghì vào hãm cổ nó nhẹ cắn mút. Nhị Nguyên kinh sợ mở to hai mắt vùng vẫy muốn đẩy người kia ra.

" Nhất Nguyên, chị điên rồi. Mau thả em ra. Chúng ta là chị em mà.Làm ơn, đừng mà...." Nhị Nguyên hoảng loạn, nước mắt kinh hãi rơi xuống, rốt cuộc là tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tỷ tỷ luôn ôn nhu dịu dàng với cậu, tại sao chỉ sau một đêm lại trở lên hung bạo lạnh lùng như vậy, cậu không hiểu.

" Đừng chống cự, Nguyên Nguyên ta yêu em. Chị em thì sao, dù sao cũng không phải cùng một mẹ. " Hai tay nàng lần lượt đem y phục nó cửi xuống, cuồng bạo đem môi nó hôn xuống, mặc nó cắn chặt miệng , vô tình khiến nàng bật máu, nhưng nàng vẫn không buông tha nó, vị máu càng làm nàng trở nên phấn khích.

" A Nguyên đừng mà, chúng ta là chị em..." Nó nức nở khóc, thanh âm đứt quãng khi nàng cởi xuống chiếc quần của hắn, boxer cũng không che đi được độ lớn dị thường , bàn tay nàng mát lạnh chạm tới khiến cậu toàn thân rét lạnh, càng hoảng sợ cầu xin nàng.

" A Nguyên, đừng làm vậy, chúng ta vẫn là chị em thân thiết như trước có được không? Làm ơn, chúng ta không thể....A....." nó hoảng loạn cầu xin nhưng nàng không để tâm, chăm chú nhìn vật sau boxer kia, tay đều đặn kích thích khiến nó cắn răng trách phát ra âm thanh mĩ dục kia.

" Không muốn...." nàng lạnh nhạt nói, dường như men rượu càng làm nàng bạo , trực tiếp đem cự vật ngậm xuống, nó không kiềm được bật ra tiếng rên. Nhị nguyên muốn đem chính mình giết chệt, nó cư nhiên có thể nổi lên dục vọng với chị gái của chính mình.

" Ân....đừng mà....làm ơn ....dừng lại đi...a..."

Cho đến khi người nó khắp nơi đều đỏ chói dấu hôn ngân, nước mắt khóc đến cạn, mí mắt sưng to, bản thân cũng không còn sức lực , trong cổ họng đè lại tiếng rên. Mê man mở mắt nhìn chỉ thấy vùng hoang nguyên hồng hào kia lộ trước mặt , nàng ánh mắt không nén nổi dục vọng đem nó chà sát lên cậu. Đôi mắt cậu mở to sợ hãi.

" Đừng A nguyên, em giúp chị thỏa mãn có được không. Chúng ta không thể đi xa hơn, làm ơn." Nó sợ hãi hoảng loạn nhích eo mình tránh khỏi nàng, nhưng cả thân đều bị trói, nàng đè lên người hắn, chỉ thấy nàng đã tiến vào một chút , nó sợ hãi đến đồng tử giãn nở, gào thét, nàng bất giác tiếu ý cười tà.

" Vậy Nguyên Nguyên làm chị cho tốt, nếu không...." Nàng di chuyển đến trước mặt nó, hoa nguyệt cũng trước mặt hắn rõ ràng nhìn, Nhị nguyên hai mắt nhắm chặt, cho đến khi môi cảm nhận một vùng ướt ái, mùi hương hoa thoang thoảng sộc vào mũi. Nhị Nguyên theo bản năng đem hoa nguyệt ngậm lấy, chiếc lưỡi tinh ranh len lỏi vào trong mọi ngóc ngách, khiến Nhất Nguyên ngồi phía trên hơi thở càng gấp, ánh mắt đờ đẫn chỉ còn lòng trắng, thanh âm dục mị phát ra càng lớn.

Đối với Nhị nguyên đây lại là nỗi ám ảnh cả đời, có lẽ nàng do men rượu, giúp nàng thỏa mãn, không đi đến bước cuối nhất định có thể không sao hết . Sau một lúc chỉ thấy hoa nguyệt co bóp càng mạnh, biết nàng sắp đạt cao triều y lưỡi động càng nhanh, nhanh chóng một chất dịch đặc sệt phóng ra, tràn đầy khoang miệng y, y mở to mắt cố gắng đem dịch nhầy đẩy ra ngoài. Nhưng nhanh chóng môi y bị nàng ngậm chặt. Nàng vẻ mặt đầy tiếu ý đem y ép nuốt.

Tưởng mọi chuyện xong xuôi khi thấy nàng rời khỏi môi y, có lẽ nàng đã thỏa mãn , y mệt mỏi muốn nhắm mắt, trong đầu đều là trống rỗng, cùng nỗi đau thống khổ, y là một tên khốn khiếp.

Bất giác tiểu cự vật được một không gian âm sáp bao chùm, trật đến mức khiến cậu giật mình bật dậy, chị ấy cư nhiên làm rồi, còn có vừa rồi cậu xảm giác xuyên qua thứ gì đó.

" Không....A Nguyên, Đừng mà..." Mặc cậu tiếp tục van xin, nàng mặc cơn đau nhức hạ thể cố gắng di chuyển từng chút một.

" Nguyên Nguyên, chị đã là người phụ nữ của em rồi, cả đời này em đừng mong thoát khỏi chị. A.....lớn quá...a...hảo thoải mái..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro