Chuyện Nhà Họ Vương.

Marcus tỉnh dậy sau một đêm ân ái mặn lồng, mà không hay biết điện thoại đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Chỉ thấy y vừa khẽ động người trong lòng cũng đã thức giấc , nàng gương mặt tiều tụy lúc này khởi chút sắc phiếm hồng, ánh mắt đầy yêu chiều chiếm hữu cọ dụi trong lòng y.

" Ngủ thêm chút nữa, hôm nay cũng là chủ nhật mà." Nàng thanh âm kiều mị nũng nịu, Marcus yêu chiều véo mũi nàng , lòng bàn tay xuyên qua chân tóc vuốt ve, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Nữ nhân này đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn yêu thích làm nũng, có điều nàng rất khả ái.

" Dung Dung.Em nguyện ý làm vợ của tôi chứ?" Nó thâm tình nhìn nàng, trong ánh mắt chứa vô hạn nhu nhuận đầy yêu thương.

Nàng dựa vào lòng nó, hai tay đưa lên mặt nó bẹo bẹo mấy cái , nàng thân thể quả thật rất cuốn hút cứ dựa vào nó khiến nó khó lòng kiểm soát ngạnh lên, nàng nhìn cậu em rồi nhìn thằng anh bất giác che miệng cười. Thật không biết tiết chế, nhưng mà chỉ cần là nó nàng luôn hài lòng.

Marcus gương mặt thoáng nhăn nhó, đêm qua quá kịch liệt, hôm nay cần phải trở về nhà sớm, không thể tiếp tục lộng hành, A Huệ cũng sẽ lo lắng. Trước tiên vẫn là để hai người các nàng gặp nhau tiếp thu.

Nghĩ là làm, Marcus hướng nàng chờ mong khẽ mỉm cười." Chúng ta trước trở về, tuy tôi không phải người tốt, nhưng tôi sẽ đối tốt với em. Marcus tôi sẽ không phụ bạc bất kỳ ai. "Nó thâm tình nói, tuy nó không biết hai người các nàng có thể hòa hợp hay không, nhưng nó hi vọng sẽ không xảy ra đại chiến để bản thân nó rơi vào khó sử. Tương lai là một ẩn số, bước tới đâu tính tới đó vậy.

Điều Marcus không ngờ tới ngay sau khi đặt chân tới biệt viện nơi cậu và huệ Tô ở bỗng nhiên từ đâu tụ hội rất nhiều gương mặt quen thuộc, marcus ngây người, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, Dungdung theo sau cậu chưa kịp hoàn hồn cũng điếng người theo.

Huệ Tô vẻ mặt nhìn nó không liên quan, lém cho nó một ánh mắt tự đi sử lý nợ đào hoa, nàng không muốn nhúng tay, nhận thấy cầu cứu vợ thất bại, Marcus thở dài hướng mọi người nói một câu.

" Cái đó, mọi người tụ hội ở đây là có ý gì?" Nó vừa nói xong, nhất thời gánh chịu mấy cặp mắt sặc lẹm ai oán phóng lên người. Sống lưng đều lạnh toát, chân tay cũng lạnh đi vài phần.

" khụ khụ..'' Nó khẽ ho khan vài tiếng, dắt tay nàng ngồi xuống ghế. " Mọi người có chuyện gì cần tìm tôi sao?" Nó lấy lại uy nghiêm nhưng sua lưng đã đổ một mảng mồ hôi ướt đẫm.

Hồng Cẩn phì phò khói thuốc, mâu quang sắc bén thanh âm mang theo tế nhị ý cười. " Tôi nên gọi em là Marcus hay là Nhị Nguyên, vẫn lên là phó lão đại . Đã kết hôn, liền muốn có thêm một mối quan hệ khác, đã như vậy .....em lỡ lòng bỏ quên bọn tôi?"

" Những năm qua xem ra , tiểu ca ca thu thập không ít mỹ nữ. Ban đầu còn tưởng cao lãnh tổng tài. Vẫn là sắc lang công tử bột." Tu Nhã một bên châm chọc, nữ nhân trên giường thanh âm đều khả ái dễ nghe, không nghĩ các nàng miệng lưỡi sắc bén đến đả thương người.

Marcus nhất thời đuối lý đưa ánh mắt hướng lão bà cầu cứu, nhưng đáp lại nàng không cấp nó ánh nhìn." Việc này em không giúp anh giải quyết được đâu."

Loạn , loạn thật rồi. Marcus chỉ có thể thầm than kêu trời oán đất.Thiên a, bọn họ một người mẹ kế, một người mẹ vợ , không hẳn là mẹ vợ nhưng trên danh nghĩa pháp lý mẹ nào cũng đều là mẹ, hiện tại bọn họ ở đây là muốn cái chi a.

" Mọi người tới đây chỉ để châm chọc tôi vậy thì có thể ra về rồi. Cuộc sống riêng tư của tôi, tôi tự biết cân bằng. Vẫn mong hai người tiết chế lại." Nó lạnh lùng nói, rõ ràng là nhân vật chính nhưng giao diện không khác một tên phản diện, siêu cấp tra nam. Cũng may là nhân vật chính nếu không có 10 cái mạng cũng không bõ cho người xả giận.

" Ai cha, giường đều đã lên cả rồi. Còn nói cái gì đó lễ nghi. Hôm nay bọn ta tới đây cũng không phải chỉ góp vui tăng phần náo nhiệt." Hồng cẩn hút một hơi, kiều diễm phả ra làn khói trắng.

" Phải đó, mọi chuyện chúng ta đều đã hướng Huệ Tô nói, còn hai lão già kia dắt tay nhau đi du lịch rồi. Bọn hắn muốn quản cũng không quản nổi" Tu Nhã chân bắt chéo trên tay nâng lưu chén rượu vang nhẹ nhấp môi.

" Chuyện này , Huệ Tô em nghĩ sao?" Nó lo lắng nhìn về phía nàng.

" Còn có thể sao? Chuyện này giải quyết sao anh còn cần hỏi em?" Huệ Tô một bên lắc đầu chối bỏ , đúng là nam nhân , đến mẹ kế, ngay cả mẹ kế của nàng cũng đều dính níu tới hắn. Rốt cuộc hắn là siêu cấp câu nhân đào hoa công tử.

Chưa đợi hắn lên tiếng cửa lớn một lần nữa mở ra, một bóng dáng nữ nhân cao ngạo hiên nang bước vào, trong tay còn cầm theo khẩu súng lục. " aiz nha mới sáng sớm , đã náo nhiệt như vậy rồi."

Marcus quay lại, bất ngờ người tới chính là Nhất Nguyên, chị gái của nó. Vốn dĩ nó tưởng nàng đã bận đi nước ngoài xử lý công việc, hiện tại rắc rối lại để nàng nhìn thấy, e là bị nàng cười chê rồi.

" Nhất Nguyên chị về nước lúc nào vậy? Sao không báo em ra đón." Nó vui mừng tiến lại muốn ôm nàng như vớ được phao cứu sinh, nhưng chưa đợi nó tới ôm ôm một cái, nọng súng đã lạnh lùng chĩa vào trán nó.

" A, Nguyên tỷ mau hạ súng xuống rất dễ mất cò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a, lâu ngày không gặp tỷ tỷ liền muốn dùng vũ lực với đệ nha."

" Lão cha nói chúng ta không phải huyết thống."Nàng thanh âm uy áp lạnh lẽo nói.

" ân...." nó gật đầu , bất giác giật mình, kinh ngạc nhìn nàng." Không cùng huyết thống, tỷ tỷ đừng trêu em như vậy chứ?" Nếu không cùng huyết thống nàng liền hướng nó bạo lực, muốn giết người giệt khẩu , hoặc là đã tìm thấy em trai ruột a.

" Không phải, ta không phải con ruột của cha. Ta chính là Vợ nuôi từ bé của em. " thanh âm oanh tạc nhất thời chấn kinh cả gian phòng. Tu nhã khẽ cười đầy bí hiểm, Huệ Tô giương mắt tròn xoe, còn có Hồng Cần khẽ tậc lưỡi vài cái, lão già này tính toán đã sâu xa như vậy, từ bé đã cướp vợ cho con a.

" Cái gì, vợ từ bé. Không phải....A Nguyên, ta luôn coi tỷ là chị gái. Chúng ta làm chị em vẫn luôn rất tốt a. Hơn nữa tỷ cũng đã có cái người mình thích, không cần phải để ý lời hắn ta nói."

" Không muốn, chúng ta từ đầu vốn không phải chị em, ta là vợ em." Nàng kiên quyết nói, dọa cho marcus gương mặt trắng bệch sợ đến xay sẩm mặt mày. Chuyện kia còn chưa giải quyết xong, lại gây ra thêm rắc rối.

" a....các nàng tự giải quyết, lão tử đau đầu, công việc rất nhiều phải đi làm rồi." Nó muốn chạy đi, nhưng làm sao thoát khỏi ma chảo bọn họ, mọi người đều đem hắn mỗi vị chí đè xuống.Khiến toàn thân hắn không thể nhúc nhích.

" Em không cho tôi câu trả lời, đừng hòng đi đâu cả."

" Em còn không chịu lấy chúng tôi hiếp chết em.''

" Anh nha, trêu ghẹo thật lắm nợ phong lưu."

" hazz, số trời đã định, anh phải trả nợ cho bọn em."

Sau đó là tiếng thét chói tai, sau cánh cửa đóng chặt, có trời mới biết tiếng la ai oán đấy phát ra từ chính kẻ cao ngạo đầy quyền lực .  Chính hắn cũng không nghĩ, bản thân có một ngày bị các nàng đè ra ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro