Cơ Hội.

Biệt viện ngoại ô.

Nhị Nguyên bước chân xuống xe, nét mặt không che dấu cao hứng, vui vẻ hít một ngụm không khí lớn. Nhất Nguyên theo sau bước xuống xe đứng cạnh cậu, quần áo cũng được hạ nhân sắp xếp giúp.

" Thật thoái mái." Cậu nhìn xung quanh đánh giá một lượt, một bóng dáng quen thuộc cúi đầu tiến tới, cậu kinh ngạc mở to mắt, vui mừng tiến tới nắm lấy tay nàng, khiến Thu Nguyệt giật mình trước biểu cảm hành đồng này của cậu, nét biểu cảm này đã rất lâu rất lâu rồi nàng chưa từng gặp lại.

" Cô, sao cô ở đây vậy? Em, em không thi được nhưng đợt sau sẽ cố gắng, cô không giận em chứ?" Nhị nguyên e sợ nói, quả thật ở thời điểm 17 cậu rất để ý nàng.Thu nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Nhất Nguyên kéo đi, nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ này nàng có chút e sợ, dù sao trước đây là nàng nói sẽ chăm sóc tốt cậu thay cô, nhưng mà hiện tại khiến cậu như thế một phần cũng do nàng.

" A Nguyên, chị có việc cần nói với Cô Nguyệt chút chuyện, em vào trong nghỉ ngơi đi." Tỷ tỷ của cậu đột nhiên trở nên rất lạnh lùng nha, nhưng tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ của cậu. Chắc do cậu nghĩ nhiều, nàng đối với cậu không có gì khác lạ nha.

Nhị Nguyên vào nhà, tầm mắt vẫn không rời đi hai con người đang đứng ở góc vườn kia. Không biết tỷ tỷ cậu có làm khó nàng không nữa, tỷ tỷ hình như không mấy yêu thích nàng, nhưng cậu rất yêu nàng, nhất định tỷ tỷ cũng sẽ hiểu cho cậu mà thôi.

.............

" Marcus em ấy ...." Thu nguyệt vẫn chưa khỏi kinh ngạc hỏi nàng.

Nhất Nguyên thở dài, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, cậu ký ức ở lại tuổi 17 thật tốt với nàng, nhưng cũng rất khó chịu khi tầm này xuất hiện một địch thủ. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu cấm cản, nó ở hiện tại nhất định sẽ ghét nàng nha.

" Nó xảy ra tai nạn, mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở tuổi 17." Nhất Nguyên lạnh lùng nói.Trước sự kinh ngạc của Thu nguyệt nàng chỉ thở dài, Thu Nguyệt trong lòng vừa có chút vui mừng cũng vừa đau lòng.

" Vậy..." Em ấy ổn chứ?

" Không cần lo lắng, tĩnh dưỡng một thời gian, trí nhớ cũng sẽ phục hồi lại." Thu Nguyệt nét mặt thoáng thất vọng khi nghe nàng nói, nhưng ít nhẫn có một khoảng thời gian để nàng bù đắp lỗi lầm đúng không.

Nhớ lại năm tháng ấy, khi cậu 17, cậu rất yêu nàng, luôn dùng vẻ mặt vui vẻ chọc nàng vui, quan tâm săn sóc nàng, thế mà năm tháng ấy nàng đối với cậu có mấy phần là chân tình. Hay chăng chỉ là chút thương hại, sau đó theo đuổi nam nhân kia không tiếc lừa dối cậu, trêu đùa tình cảm cậu sau đó phản bội cậu. Nàng rốt cuộc so với phế phẩm cũng không bằng.

" Tận dụng tốt thời gian này đi. Nếu cô dám làm tổn thương nó, Nhất Nguyên tôi thề sẽ không cho cô sống an ổn. " Nhất Nguyên lạnh lẽo quay lưng đi, thanh âm thâm trầm dọa nàng sợ hãi.

" còn nữa, hiện tại cô không phải người ở, vẫn sẽ là cô giáo kiêm gia sư của nó. Mọi chuyện vẫn theo trước kia mà làm. Mong cô sẽ hợp tác." Nhất Nguyên không quay lại lạnh lẽo nói. Dù lòng không muốn nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể làm như thế. A Nguyên ơi A Nguyên có lẽ tình cảm này của tỷ ngay từ đầu đã là sai trái.

Nhất Nguyên vừa rời đi, Thu nguyệt vẫn còn ngây ngốc đứng cho đến khi bị tiếng gọi Nhất Nguyên làm cho giật mình vội bước theo.
.....................

Nhị Nguyên trong thân xác người trưởng thành 24 tuổi sống ở thời điểm niên thiếu 17 vẫn có chút không thích hợp, cậu vui vẻ nếm miếng bánh ngọt , sự thỏa mãn hạnh phúc khiến Nhất Nguyên bước vào si mê. Còn Thu Nguyệt lại kinh ngạc, nét biểu cảm này nàng chưa từng thấy bao giờ, thì ra năm ấy Nhị Nguyên còn có nét biểu cảm đáng yêu như vậy.

" A Nguyên ăn bánh ngon sao? Tỷ tỷ mất rất nhiều công sức nha." Nhất Nguyên thu lại nét lạnh lẽo trên gương mặt, khí tức đồng thời đổi sang dịu dàng, gần gũi. Thì ra người lạnh lẽo ban nãy cũng có thể ôn nhu ấm áp ánh mắt tràn đầy yêu thương như vậy. Đôi khi Thu nguyệt còn lầm tưởng đấy là hai người khác biệt.

" Tỷ tỷ, cảm ơn nha, bánh ngon quá. Nguyên Nguyên rất thích." A Nguyên thấy tỷ tỷ liền vui vẻ lao vào ôm rồi hôn, rất thân thiết.Chỉ có thể trách Thu Nguyệt hiện tại thật gầy, nàng đứng nép sau cánh cửa Nhị Nguyên cũng không phát hiện ra.

" Nếu Nguyên Nguyên thích ăn thì tỷ tỷ sẽ làm cho A Nguyên ăn cả đời có được không?" Nhất Nguyên đầy sủng nịnh hướng cậu bẹo má.

Nhị Nguyên bị bẹo má đau liền tách ra khỏi nàng , quay trở lại bàn ngồi mân mê chiếc bánh."Nếu ăn ké thì được nha. Tỷ tỷ đã 21 tuổi rồi, đã có ý trung nhân chưa? Nếu có thích ai đệ sẽ tận lực giúp nha."

Nhất Nguyên có chút không vui nhưng rất nhanh thu liễm. " Nhất Nhị luôn phải ở cùng nhau sẽ không rời , không phải đã hứa rồi sao nha.Nếu có thích tỷ đây sẽ chỉ thích Nhị Nguyên." Nhất Nguyên vòng tay ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, một màn thâm tình đều khiến Thu nguyệt có chút ghen tỵ nhưng cũng không biết làm sao.

" A.....Cô ở đây sao. Ngại quá em với chị có hơi thân thiết. Hôm nay 7h mới có tiết học , cô tới sớm tìm em là có chuyện muốn nói sao?" Nhị Nguyên lúc này mới để ý tới người nép sau cửa vội tránh khỏi cái ôm kia. Dù sao cậu cũng khác biệt thân cận như vậy với tỷ tỷ thật không tốt.

Thu Nguyệt lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy nét mặt ôn hòa ấm áp cùng nụ cười kia bất giác như đưa nàng trở lại nhiều năm về trước. Nhị Nguyên nhìn nàng chợt cảm thấy mọi người rất lạ nhưng cũng đều không biết lạ ở chỗ nào. Vội nắm lấy tay nàng kéo vào trong, Thu nguyệt cảm nhận hơi ấm đã lâu xa cách trong lòng kịch liệt xúc động.

" Chỉ còn vài tiếng nữa tới tiết học, chị giúp em chuẩn bị vài món ăn đưa lên phòng cho em nhé. Em cũng sắp thi rồi nên để co tăng ca thêm cho em vậy." Nhị Nguyên nói liền vội vẫ kéo nàng lên lầu. Nhất Nguyên chỉ có thể thở dài nhìn theo.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro