Đấu Khẩu.
Tại quán bar.
Tiếng nhạc xập xình, dòng người thác loạn đan xen va chạm lẫn nhau. Ở nơi tạp nham này loại người nào cũng có, vô vàn xinh đẹp nữ nhân, mỗi người một vẻ, đôi khi tùy tiện cũng có thể vơ lấy một em ưng ý tình tứ một đêm. Vậy mà Marcus chỉ tập trung ngồi ở quầy rượu, bất kỳ ai đến cũng một lời như nước tát đuổi đi, cũng có nữ nhân mặt dày nhưng rồi đều không chịu được sỉ nhục mà cắp đuôi chạy.
Marcus trong men say nhếch môi cười , Dung dung từ bên ngoài trở về sau nghe hạ nhân nói vội vã tiến tới ngồi xuống bên cạnh y, nét mặt đanh lại giựt lấy ly rượu trên tay người kia bị men say thao túng một hơi uống cạn. Marcus mơ màng nhìn nàng cười khẩy.
" Lại là một mỹ nữ , đáng tiếc hôm nay tôi không có tâm trạng , đi đi." Marcus như cũ muốn lấy ly rượu tiếp tục uống nhưng vẫn bị nàng giật mất, Marcus tâm trạng cũng có chút khó chịu , mơ màng nhìn nàng chăm chú.
" Mỹ nữ, em muốn cái gì, cần tiền sao? Tôi cho em tiền, mau cút đi cho khuất mắt tôi." Marcus trong người rút ra một sấp tiền đô vất vào người nàng, xung quanh lúc này đều câm nín lặng ngắt, ai cũng biết tính cách bà chủ quán bar, chri sợ hành vi này sớm bị nàng cho người phanh thây chăm mảnh.
Dung Dung tức giận nhưng không chấp người kai đang say, chỉ thấy chát một tiếng trên mặt cậu hiện năm dấu tay đỏ chói. Marcus cũng lấy lại tỉnh táo. " Marcus cậu nhìn rõ xem tôi là ai?"
" Dung Dung....là chị sao?" Marcus lúc này đột nhiên trở nên như một đứa trẻ ôm trầm lấy nàng, đầu cũng gục vào hõm cổ nàng dụi ô ô khóc lớn thật mất hình tượng.
Dung dung mọi khí tức ban nãy cũng đều lắng xuống, ôn nhu vuốt ve đầu cậu dỗ dành." Ngoan, không khóc, rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Ô ô bọn họ đều ức hiếp em, Dung Dung em thật mệt mỏi ...." Marcus lúc này siêu cấp nhõng nhẽo, bộ dạng này là lần đầu nàng nhận biết, nhất thời cũng thất kinh . Thì ra cái tên cao lãnh phúc hắc kia cũng có bộ mắt đáng yêu như vậy. Quả nhiên là Marcus luôn đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Một lực đạo từ sau nàng kéo nàng đẩy ra khỏi y, Dung dung mắt sau lực tác động lúc nãy bị hoa, khi rõ ràng thì Marcus bị nữ nhân khác ôm lấy khiến tròng mắt nàng nổi lửa nhìn người kia hận đến nghiến răng.Hành động ban nãy của nữ nhân kia động tới rất nhiều vệ sĩ vây quanh , chỉ cần nàng ra lệnh liền đến dạy nàng ta một trận . Ồn ào cũng dẫn đến không ít người chú ý, Dung dung vội ra hiệu mọi người lùi về, rất nhanh mọi người lắc lư theo nhịp nhạc không ai để tâm nữa.
" Huệ Tô, cô muốn làm loạn ở đây?" Dung Dung thanh âm lạnh lẽo đe dọa nói.
Huệ Tô cũng không kém , nàng cao ngạo nhìn nữ nhân kia mà đánh giá, dung mạo cũng có thể coi xinh đẹp, nhưng cũng không che đi được nàng đã 30 , cũng chỉ là chủ một quán bar rách cũng muốn giành Marcus với nàng.
" Tôi chỉ muốn đưa anh ấy về, anh ấy uống say không tiện ở lại chỗ này. Mong cô tránh đường." Huệ Tô mắt cũng nổi lửa , nếu không nhờ định vị nàng e cũng không tìm được cậu, vừa tới còn liền một màn cảnh ôm ấp khiến nàng đổ giấm chua.
" Hừ, ở chỗ này có gì không tốt, dù sao cô cũng chỉ là vợ sắp cưới, đáng ra không nên ôm ấp gần gũi như vậy? Không sợ người ngoài dị nghị sao?" Dung Dung nói.
" ha, thì sao chứ? Anh ấy vẫn là chồng sắp cưới của tôi. Dị nghị? Bọn họ dám mở miệng ?"
" Hơn nữa, cô chỉ là tình nhân của anh ấy, còn muốn cùng tôi ở đây bêu xấu. " Huệ Tô đỡ cậu đi qua nàng, cao ngạo ghé sát tai nàng thì thầm . Một lời nói chọc chúng chỗ đau của nàng, khiến nàng tức giận đến tay xiết chặt, móng tay cắm vào bật máu.
Marcus mê man bị tiếng ồn đánh thức, mệt mỏi nhưng rượu với cậu tác dụng không để lại quá lâu, đầu óc chút thanh tỉnh, nhưng chưa kịp mở miệng mọt thanh âm quen thuộc vang lên.
" Huệ tô tiểu thư vẫn lên trở về Trần gia thì hơn, tránh ảnh hưởng danh tiếng hai nhà. " Một nữ nhân cao 1m7, mặc bộ sườn xám đen bên ngoài khoác áo lông nhung mềm mại quý phái chậm rãi tiến tới, khí tức tỏa ra áp sát cả cục diện. Trên tay phải điếu thuốc vẫn đang cháy dở, giữa bờ môi đỏ căng mọng một làn khói trắng phả ra.
" A, là dì sao? Huệ Tô thất lễ, chào dì Hồng Cẩn." Nàng không ngờ đây là lần thứ hai nàng gặp mẹ chồng trong tình trạng thế này. Lúc nãy có phải đã quá thất thố rồi, trong khi nàng còn đang lo lắng hình tượng của mình trong lòng mẹ chồng tương lai thì Marcus trong lòng nàng bị người kia kéo đi mất.
" Ân, tôi là mẹ của nó, đưa nó về được chứ?" Hồng Cẩn tiếu ý nói, nụ cười tà mị trên môi cười, Dung dung ở một bên xem kịch hay, nàng biết lần này không giữ cậu ở lại được, nhất thời tay càng xiết chặt , môi cũng bặm đến trắng bệch.
" a, dạ được." DungDung nhìn Huệ Tô trở nên khúm núm bộ dạng thục nữ so với biểu cảm lúc nãy càng phong phú, vẫn là chó vẫy đuôi lấy lòng mẹ chồng. Mà người kia cùng cậu quan hệ không đơn giản, tuy nhiên nàng cũng không có lý lẽ để vạch trần, việc ngu như vậy nàng cũng không làm.
Chỉ thấy nữ nhân Hồng Cẩn kia tà mị cười, chư kịp đưa người đi Marcus từ trong lòng nàng tỉnh dậy. " Mùi thuốc cũng nồng quá rồi. "
Chỉ thấy cậu mơ màng tỉnh rượu, trụ vững được thân mình , mọi người đều kinh ngạc hiện hữu mong chờ. Lần này ai cũng mong cậu sẽ ở bên họ, nhất thời cả ba chăm chú nhìn cậu.
" Nhị Nguyên". Cả ba đồng loạt gọi. Cậu khẽ lắc đầu xua đi cơn chóng mặt, nhìn rõ từng người cuối cùng ánh mắt dừng trên người Huệ Tô, nhất thời khiến nàng gương mặt đỏ bừng, hai tay đan chặt vào nhau.Nhưng điều nàng mong đợi không có sảy ra, chỉ thấy cậu thanh âm lãnh đạm phát tử lệnh.
" Huệ Tô, ở đây không thích hợp em về nghỉ ngơi trước. Tôi có chút việc cần giải quyết."
" a..." Huệ Tô kinh ngạc rất nhanh thu liễm, nhìn vào mắt cậu lạnh lẽo đành gật đầu nhận mệnh ." Vậy em về trước, anh cũng....về sớm." Nàng nói rồi che đi ánh mắt thất vọng rời đi.
Cả hai người còn lại đều đắc ý nhìn nhau. " A Nguyên..." Hồng Cẩn thấy cậu nhìn về phia snangf trong lòng nổi lên vui mừng, không che giấu mà gọi tên cậu. Marcus chỉ thở dài.
" Dì ra xe đợi tôi trước, tôi có chuyện cần nói với cô ấy." Hồng cẩn cũng có nét biểu cảm tương tự Huệ Tô lúc nãy, nhưng Marcus đồng ý theo nàng trở về, chỉ là nán lại một chút không vấn đề.
" Vậy được, nhớ nhanh nhé." Trước khi rời đi nàng một bộ dạng hồ ly nháy nhắt nhìn cậu.
Dung dung lúc nãy cúi đầu cho đến khi nghe lời cậu nói mới ngẩng lên đã thấy cậu đứng trước mặt mình. Nhất thời vui mừng nhìn cậu mỉm cười ánh mắt đầy vui sướng hi vọng.
Chỉ thấy marcus nhẹ nhàng nắm lấy hai lòng bàn tay nàng, trong ánh mắt đều là thương tiếc . Lúc này nhìn xuống hai lòng bàn tay đều bị nàng bấm đến bật máu in hằn vết thương.
" Lần sau không cần như vậy làm đau bản thân. " Marcus dắt nàng ngồi xuống bàn, không biết từ đâu lấy ra một mớ bông băng .
" Bông băng lúc trước cần dùng vẫn còn thừa . "
Dung Dung nhìn cậu chăm chút cho vết thương nhỏ trong lòng cảm thấy ấm áp sung sướng.
" Được rồi, đều ổn rồi.' Cậu trầm ổn nói.
Dung dung thoải mái thu tay lại, xúc cảm lúc nãy khiến nàng nhịp tim mạnh mẽ đập . Như vậy trong lòng cậu cũng có nàng , cũng sẽ vì nàng mà thương tiếc.
" Dung Dung đừng ngốc như vậy, nếu để thương ở tay làm sao đây? Chị dù sao cũng phải yên ổn gia thất. Không thể cứ mãi như này." Phía trước ấm áp ngọt ngào bấy nhiêu hiện tại lại cay đắng bấy nhiêu.
" Em nói gì vậy? Không lẽ em quên lời chị từng nói?"
" không có, nhưng mà sắp tới chị cũng biết ...em...."
" Nghe này Marcus, nếu không phải em chị không gả. Chị tình nguyện cả đời này chỉ làm tình nhân của em. Nên đừng nghĩ sẽ bỏ rơi chị." Dung dung che đi ánh mắt ngập nước, khóc thật xấu, nàng không muốn xấu trong mắt cậu.
" Ngốc, hà tất như vậy. Nếu lấy em sẽ tốt sao?" Cậu hỏi.
" ân, là em đều tốt. Chị không ngại cùng ai chia sẻ, em sẽ kết hôn với chị? " Nàng trong mắt hiện lên hi vọng mong chờ.
Marcus lé tránh nhìn nàng, tay cũng thu khỏi tay nàng." Chị nghỉ ngơi đi, em phải rời đi rồi. "
Cậu vội vã rời đi, nàng cũng không cản nhưng trong lòng cậu đầy bứt rứt liền quay lại hướng nàng nói.
" Em sẽ cho chị câu trả lời sớm nhất. Sẽ là như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro