Lật Thẻ.

Sau ngày hôm ấy, gạo đều nấu thành cơm một lúc. Chỉ sau một đêm thiếu niên mãnh thú cũng bị bào đến sụt tận 5 ký, vô cùng gầy yếu. Marcus sợ hãi, né tránh trở về nhà , đã ăn nằm ở công ty 3 tháng nay. Bình thường các lão bà đều thay nhau đem cơm đến, nhưng nó đều hoàn hảo kiếm cớ tránh mặt. Lúc này gặp các nàng , khác nào giao trứng cho ác, tấm thân hao mòn gầy yếu này rụng rời , chỉ sợ xương khớp cũng không còn đâu.

Lý do ngụy biện công ty nhiều việc, nhưng chỉ sau 3 tháng công ty phát triển đến đỉnh cao, đến việc cũng nhàn dỗi hơn hẳn, mấy chốc tin tức này sẽ chuyền tới tai các đại tổ tông ở nhà, đây cũng là phiền muộn Marcus mắc phải. Trong khi hắn dang loay hoay không biết tiếp theo có thể trốn đi đâu lánh nạn. Thì từ ngoài loạt âm thanh bước chân tới, đợi lúc hắn phát giác tình thế đã không thể cứu vãn, các đại tổ tông đều đã tập hợp trước cửa phòng.

Hắn hoảng loạn muốn trốn đi đâu đó, thậm chí muốn tìm cái hố chui tọt xuống, nhưng rất nhanh hắn đã bị lão đại hồng cẩn một tay túm cổ. Không thể trốn tránh nó miễn cưỡng cười hề hề nhìn các nàng, bộ dáng cười không ra cười, khóc cũng không nổi.Vô cùng khó coi xấu xí.

" Ta nghe nói công ty việc đã hoàn thành, tạm thời có thể nhàn rỗi một thời gian, sao lão công còn chưa chịu về nhà nha."Nhất Nguyên đứng bên cạnh hắn, khí tức phả vào sau gáy khiến cả lưng hắn lạnh toát, khí thế áp bức thế này thật quá khó thở. 

" Thật sự công việc chỉ mới hoàn thành a, em cũng đang định về nhà." Nó trắng trợn nói dối. Nhưng làm sao qua mắt được các nàng khi thấy sau lứng hắn quần áo vội vã gấp trong balo, giống như tội phạm bị truy lã nghe tin cảnh sát tới gấp rút thu dọn.

" Aiz, Lão công cũng thật gấp rút nha, đồ đạc xắp xếp rối tung như vậy. " Tu Nhã nhanh nhẹn đem quần áo còn xót gấp gọt vào trong túi đồ. Trong ánh mắt sắc bén lời nói đầy ngữ khí đâm chọc.

Nó sau lưng đổ thêm một tầng khí lạnh, toàn thân gượng gạo cứng đờ, khóe môi cố giữ độ cong, nhưng càng làm gương mặt hắn méo xẹo không vừa lòng.

'' Em hay lắm, trốn đi một mạch, tối nay xem chúng tôi làm sao xử lý em." Hồng Cần bên cạnh ghé sát tai nó nói, lời lẽ đanh thép đầy dụ hoặc nhưng khiến nó da gà nổi hết lên, xem ra tối nay nó xong đời rồi.

" Em nha, trốn tránh trách nhiệm. Lần này hảo hảo trả đủ." Dung Dung đứng một bên góp vui. Các nàng càng nói gương mặt nó càng tái nhợt đến trắng bạch tay chân thoáng chút run rẩy rồi.

" Được rồi, đồ đạc đã thu, chúng ta về nhà thôi." Huệ Tô lúc này mớt từ sau các nàng tiến tới khoác lấy tay nó kéo đi hướng về nhà, mặc nó không nguyện ý cũng không thể phản kháng, miễn cưỡng đi từng bước theo nàng trở về. Đại thiếu cùng với các mỹ nữ gây ra không ít chấn động trong công ty, bọn họ đều ngưỡng mộ, có người thầm thương thay số phận của đại thiếu. E là đại thiếu bọn họ lành ít dữ nhiều a.

Nhìn mới nhớ, Huệ Tô tới nay đã là thai kỳ thứ 8, e là chỉ khoảng 1 tháng sau sẽ lâm bồn, mà bản thân hắn vì sợ hãi mà trốn chạy mặc nàng 3 tháng thai kỳ, nhìn chiếc bụng đã lớn, chứa hài tử của cậu bất giác khóe môi cậu khẽ mỉm cười .

" A Tô, em nghĩ tên hài tử? Xin lỗi là anh không tốt, không chăm sóc em chu đáo." Nó vẻ mặt hối lỗi đầy áy náy nói.

Nàng vẫn duy trì nét cười một tay khoác tay nó, một tay đỡ bụng đầy yêu thương mong ngóng từ ánh mắt ." Các nàng chăm sóc em rất tốt. Không cần phải áy náy. Anh cũng nên đối với các nàng yêu thương một chút san xẻ đều tình cảm." Huệ Tô nàng đúng là chính thất, đã trở ôn nhu dịu dàng hiểu chuyện như vậy.

" Ân." Nó không biết sắp tới sẽ trải qua điều gì, chỉ cần là không phải 5 người tới cùng lúc , nghĩ tới nó lại khẽ rùng mình. Dù sao mình cũng là trụ cột, cần nên có phân chia hợp lý, nếu không thật sự sẽ hao mòn xuân sắc mất.

Nhưng điều nó chỉ mới nghĩ tới các nàng đều đã đưa ra các biện pháp . Đợi chờ nó ở nhà là một bàn tiệc ở nhà toàn đồ đại bổ hải sản, hàu nướng, canh hàu, hàu sốt hừng, mỳ ý sốt hàu, hàu chiên giòn, cháo hàu hạt sen, súp hàu, gỏi hàu xen.

Nhìn bàn tiệc nó chỉ biết cười đến phát khóc, các nàng đều bộ mặt ác ma thay phiên nhau gắp từng món vào bát y cho đến đầy. Gian nan nuốt xuống một bữa ăn, khiến nó không ngờ tới nữa, chính là các nàng đặt trước mặt hắn một loạt thẻ gỗ. Nó còn chưa hiểu ý ngây ngô nhìn các nàng, Hồng Cẩn một bên đành làm dũng sĩ giải đáp nó thắc mắc.

" Khụ..khụ cái này là thẻ bài , trên mỗi thẻ khắc tên từng người. Mỗi ngày em sẽ phải lật thẻ để ở cạnh một người trong số chúng tôi. " Nói trắng ra nó không khác gì mấy lật thẻ thị tẩm.

Nhất Nguyên một bên nói . " Phải đó, người đã được lật thẻ sẽ được bỏ ra, cho đến khi lật hết thẻ, sẽ quay trở lại ban đầu ."

Nó nhất thời sốc đến câm nín, hiện tại việc ở cùng hai nó cũng không thể lựa chọn tránh việc phân chia không đều, ảnh hưởng tới tình cảm. Các nàng ai cũng mang vẻ mặt hằm hổ liếm môi, nó lúc này không khác gì cừ non nai tơ lạc giữa bầy sói đầy đói khát.

" Được rồi , lão công mau thật thẻ đi nha." Tu Nhã ánh mắt đầy ý vị nhìn nó nhõng nhẽo.

" Chọn một thẻ bài nha." Thấy nó còn lưỡng lự , Dungdung liền bưng khay gỗ tới trước mặt hắn, khẽ nở nụ cười, Marcus bàn tay run rẩy, chậm rãi đưa tới các thẻ gỗ nằm úp, vận mệnh đêm nay của nó sẽ rơi vào tay ai a.

Trước những ánh nhìn mong chờ, nó nhắm mắt chọn lấy một tấm thẻ gỗ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới dám lật lại mặt sau, nhìn vẻ mặt ai cũng đầy mong chờ nó hé mắt đọc chữ trên thanh gỗ, nhất thời nó thở phào nhẹ nhõm vui mừng.

" là Huệ Tô a." Có lẽ đêm nay nó được nghỉ ngơi rồi a. Cũng rất có phúc khí, trước hết cứ sống qua đêm nay cái đã.

Nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng rồi lại phấn chấn tinh thần khiến y có vài phần đắc ý. Nhưng chưua được lâu ánh nhìn sắc bén đã khiến y lạnh gáy.

" Đêm nay đêm mai, đêm mai nữa, xem em làm sao trốn tránh."

Thanh âm lạnh lẽo khiến nó phải e dè, đợi đến khi ai về phòng nấy, nó rón rén vào phòng Huệ Tô. Chỉ thấy nàng mặc một thân áo lụa mỏng tanh xuyên thấu, bođy rực lửa với chiếc bụng tròn trĩnh nhô ra cũng thật đáng yêu. Nó sau thay bộ đồ ngủ thoải mái nằm xuống giường. Huệ tô nằm xuống bên cạnh ánh mắt thoáng thất vọng, tuy trái ngược so với nàng mong chờ, nhưng được nó âu yếm cũng không tệ.

Nàng như mèo nhỏ rúc vào trong lòng nó . Sự ấm áp cùng hơi thở quen thuộc bao bọc lấy nàng, giấc ngủ cũng ngon hơn nhiều.

Yên bình không bao lâu, nửa đêm một thanh âm nức nở kiều mị vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh.

" ân...thoải mái....a , mạnh một chút ...ân...a..."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro