Lễ Đính Hôn.


Ánh chiều tà, khung đường quốc lộ ven biển. Một người đơn độc với điếu thuốc còn cháy dở trên tay. Marcus rất yêu thích hoàng hôn, từ lúc nào cậu trở nên sến súa . Tiếng chuông báo tin nhắn réo gọi, cậu chậm rãi lướt màn hình đọc dòng tin ngắn ngủi. Chuyện đến ngày hôm nay cũng phải đối mặt rồi, không mãi trốn tránh được.

Người vừa bước xuống, chiếc váy hồng nhạt, người con gái xinh xắn ngây ngô líu ríu đã chạy tới ôm lấy cánh tay marcus. Mái tóc dài hạt dẻ, nụ cười ngây ngô thuần khiết , xem ra những năm qua nàng vẫn chỉ lớn lên về thể xác. Cũng chỉ là tiểu thư được chiều chuộng bao bọc.

" Marcus con tới rồi. Mau vào thôi mọi người đều đang đợi hai đứa." Vương Tĩnh Văn vui vẻ nụ cười thỏa mãn thúc dục cậu vào trong.Buổi tiệc đính hôn sang trọng, bữa party sang chảnh giới thượng lưu. Ở đây đều là những ông to mặt lớn, con sói già trong thị trường , qua bữa tiệc này cũng không hẳn chỉ là đính hôn thôi đâu.

Vương Tĩnh Văn đứng trên bục , hắng giọng vào míc, đã thu hút đông đảo ánh nhìn phía dưới, cả một mảng ổn ào cũng trở nên tĩnh lặng." Chào mọi người, hôm nay là một ngày đặc việt với nhà họ Vương chúng tôi . "

" Hôm nay mời mọi người đến đây, một là muốn tuyên bố sự hợp tác giữa hai đại công ty TTB và KAJ ." Vừa nói đến chuyện này các boss lớn đều đã cười khẩy bộn nhộn xáo xác bàn bạc. Chuyện này đối với bọn họ kẻ có lợi kẻ lại thầm than. Nhưng ngoài mặt đều cố vui mừng nâng ly chúc tụng.

" Còn một chuyện nữa, Hôm nay là ngày đính hôn của con trai tôi Vương Nhị Nguyên cùng Huệ Tô con của ông Trần Triển Minh đây." Vương Tĩnh văn cao giọng nói. Tất cả phía dưới một phen xáo động. 

Trần Triển Minh phía dưới bục khoác tay vị phu nhân mới cưới cùng cô con gái kia bước lên bục, Marcus vừa nhìn thấy người phụ nữ đi cùng ông ta khựng lại vài phần. Nữ nhân kia cũng vì sự xuất hiện của cậu mà đứng hình vài giây. Thiết nghĩ cuộc đời cậu thật thú vị, cô gái cùng cậu mới trải qua tình một đêm lại sắp làm mẹ kế của cậu.

Huệ Tô chỉ thấy người nàng thầm thích, hôn phu ca ca, thanh mai trúc mã tuổi thơ của nàng nhìn về phía này đã vui đến nhảy cẫng. Trong lòng cũng tự tin vài phần, xem ra chỉ cần nàng cố gắng thêm chút nữa, ắt có thể cướp lấy trái tim của cậu. Nhưng người bên cạnh nàng, vị mẹ kế kia lại ngại ngùng. Có lẽ đến nàng cũng không ngờ, người cùng nàng tùy tiện tình một đêm lấy đi đời con gái của nàng lại sắp trở thành con rể.

Chuyện đính hôn cũng chỉ do cha của cậu Vương Tĩnh Văn cùng Trần Triển Minh người thêm dầu người đốt lửa,  đều chỉ là tuyên bố hợp tác cùng thao túng những con sói già trong thị trường phía dưới . Cũng không mấy thú vị, ngay khi xong xuôi cậu đã tách ngay ra khỏi nàng, cái cô gái ngây ngô kia không thích hợp cùng cậu ở quá lâu. Mặc nàng như cái đuôi không thể cắt bỏ, cậu mặc nàng đuổi theo hiên ngang rời đi.

" Nguyên ca ca, đợi em ....đừng đi...."

Thấy nàng có chút chật vật, Marcus cũng không nhẫn tâm , mặc dù khó chịu cũng đứng khựng lại đợi nàng. Huệ Tô hớt hải chạy tới chân trần, dày cao gót nàng cũng cầm trên tay, đuối theo cậu cũng chật vật, nhưng vì sao nàng phải làm vậy. Dù sao thì vị trí phu nhân của cậu nàng cũng đã ngồi chắc.

Nhìn nàng vài phần thảm thương ,Marcus cũng có chút động lòng, thấy nàng vì đuổi theo cậu mà mồ hôi toát , thở dốc do chạy quá sức. Thật sự rất mất hình tượng công chúa, cô gái này thật quá ngốc mất. Marcus cúi xuống áp sát mặt nàng, ngón chỏ nhẹ nhéo mũi nàng . Thấy nàng nhăn mặt, hai phá phúng phính phồng ra dận dỗi, cậu thật muốn bật cười , nhưng vẫn giữ ý tứ.

" Này cô bé, em đuổi theo tôi hớt hải như vậy làm gì? Không phải em sẽ làm vợ tôi , sau này còn rất nhiều thời gian gặp mặt mà."

" Em.....em chỉ muốn bên cạnh anh. Marcus anh không biết đâu, em đã chờ ngày này rất lâu. Khi anh xoay người rời đi em rất sợ anh sẽ đi mất...." Huệ Tô nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu. Marcus cũng không khó chịu với nàng, đối diện với nét ngây ngô đơn thuần này, cậu như có một cảm giác bao bọc che chở một người em gái vậy.

" Ngốc....tôi chỉ có chút chuyện cần giải quyết lên mới rời đi. Em mau trở về đi."

" Không muốn mà.....hôm nay anh ở cạnh em có được không. Chúng ta đính hôn rồi, rất nhanh sẽ kết hôn, cha nói chúng ta cần bồi đắp tình cảm nhiều hơn." Dù Marcus có khuyên thế nào nàng nhất quyết ôm chặt lấy cánh tay cậu không buông. Cậu cũng đành bất lực, người con gái này sẽ là vợ cậu, dù không yêu cũng nên đối với nàng tốt một chút.

" Huệ Tô.....tôi thật sự rất bận đó. Em đừng nháo, mau trở lại không mọi người sẽ lo lắng lắm đó."

Huệ tô bĩu môi, nhưng cũng chịu thỏa hiệp ." Vậy anh hôn em một cái , em sẽ để anh đi." Marcus đứng hình khi nghe yêu cầu của nàng . Cậu đứng như trời trồng, không nhúc nhích, chuyện này ....

Chưa đợi cậu kiph phản ứng, bóng người nhỏ bé kia đã nhón chân hôn vào khóe môi cậu, ánh mắt tinh nghịch phi thường vui vẻ , nàng thỏa mãn mỉm cười." Vậy là được rồi, hẹn gặp lại anh." Nàng vẫy vẫy tay , cũng quay người bước chân sáo vui vẻ rời đi .

Marcus thở dài , cũng lắc đầu quay đi hướng ngược lại. Cô gái này, ngây ngô lại đơn thuần, cậu đã do dự khi có ý định muốn tổn thương nàng.Nhưng cậu cũng biết rằng có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể thật sự rung động với bất kỳ ai nữa. Cuộc đời phía sau của cậu chỉ còn thương chứ không còn tình yêu nữa.

Vừa bước vào khúc quành vài bước , đã sớm có người đứng đợi cậu. Hồng Cẩn trên môi khói thuốc phả ra, ánh nhìn sắc lẹm, lại gian sảo , chậm rãi bước đến đối diện cậu. Quả nhiên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trên người nàng ta hờ hững khoác ảo ngủ, dây cài lỏng lẻo đến mức có thể thấy cả nội y.

Thấy Marcus có ý né tránh nhưng nàng cũng không cho cậu cơ hội, áp cả thân thể đẩy cậu lui sát tường , một làn khói thuốc phả vào mặt cậu. " Dì không tìm cha tôi, ở đây làm vậy là có ý gì?"

Ngọc thủ mềm mại sau lớp gang tay vuốt ve sườn mặt của cậu, ánh mắt nàng si mê, cả thân thể cũng ma sát với người cậu. " Không lẽ, anh không có cảm giác mong muốn gì khi thấy em như này sao?"

Marcus nhắm mắt thở dài, mâu quang lam sắc lạnh nhạt hờ hững nhìn người kia không ngừng làm trò khiêu khích cậu. Marcus lật ngược tình thế, đẩy nàng ta áp sát tường, hai tay cũng chống tường . Hồng Cẩn môi khẽ cười, tay cũng vuốt ve cổ áo cậu, nhưng marcus lại cười khẩy.

" Dì, có lẽ dì hiểu nhầm ý của tôi rồi. Dì cũng đẹp đấy, nhưng không phải là người phụ nữ khiến tôi ham muốn , thật chẳng phét tắc chút nào." Marcus xoay người đi, chỉnh lại vạt áo kiêu hãnh bước. Hồng Cẩn cũng không ngại ngùng, lại càng cảm thấy thú vị nhìn theo lưng cậu. Người này cũng có ngày phía dưới nàng mê luyến.

" Dì về đi, để báo chụp được đưa dì ăn mặc hớ hênh lên báo sẽ đẹp mặt lắm đấy." Trước khi đi mất cậu không quên để lại vài câu trêu chọc, châm biếm. Phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ là những bông hồng có gái, xinh đẹp mà độc ác. Ai biết người cùng ta chung chăn chung gối cũng có ngày từ phía sau ta đâmmột nhát chí mạng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro