Lộ Diện.

Đồng hồ treo tường , tích tắc từng giây trôi qua. Thoắt cái tập tài liệu cao hơn đầu cậu cũng giảm xuống còn phân nửa. Marcus như một cỗ máy không cảm xúc chăm chú hoàn thành sấp tài liệu. Thời gian đã quá trưa, cậu chưa từng rời phòng đi ăn uống.

/cộc cộc/ tiếng gõ cửa vang lên.

" Mời vào." Thanh âm diềm đạm không nóng không lạnh, Marcus cũng không quan tam người vừa đẩy cửa vào là ai, vẫn chăm chú ký kết sấp tài liệu kia. Huệ Tộ nhìn cậu vất vả, nghe thư ký nói cơm cũng chưa kịp ăn, trong lòng thầm oán trách. Người này có cần tham công việc vậy không, sức khỏe cũng không lo giữ.

" Nguyên Ca ca, em đưa cơm tới cho anh. Nghỉ ngơi một chút , đừng gắng sức quá không tốt." Nàng đặt hộp cơm suống bàn, thuần thục mở nắp hộp, hơi nóng thoát ra, đem theo mùi hương thơm quyến rũ. Marcus bũng cũng reo lên kháng nghị, không còn cách khác đành dừng bút ôm lấy hộp thức ăn kia.

Huệ tô tựa người ngồi vào mép bàn, chăm chú ngắm nhìn cậu ăn, trong lòng cũng ấm áp, không uống công nàng bỏ tiền ra thuê đầu bếp dạy nấu ăn. Thì ra được chăm sóc người mình thương là cảm giác ấm áp như này.

" Là em nấu sao?" Marcus từng muỗng đưa thức ăn vào bụng, tùy tiện hỏi cô một câu. Dù sao cơm cũng là nàng đưa tới, khong cùng nàng nói vài câu thật không phép tắc.

" Uhm, ngon không?"

" Thật không ngờ, tiểu thư em có thể nấu ăn ngon như vậy. " marcus cảm thán.

" Hứ, chẳng lẽ là tiểu thư thì không biết nấu ăn. " Nàng hậm hực bước xuống từ sau quàng cổ ôm lấy cậu, đầu cũng tựa vai cậu thủ thỉ." Em à, rất khác với những cô tiểu thư mà anh quen biết đấy."

Marcus buông thìa xuống, ngả người ra sau kéo tay Huệ Tô nàng theo quán tính ngã ngồi vào lòng cậu. Gương mặt thoáng ửng hồng,  tay nàng cũng vòng ra sau cổ cậu. Đôi mắt long lanh nhìn vào mặt cậu như đang bày tỏ tình cảm của thiếu nữ mới lớn.

Nhưng nhìn vào đôi mắt ngây ngô đơn thuần chỉ chứa tình yêu mãnh liệt, Marcus lại có chút e dè mà né tránh. Thứ tình cảm ấy cậu không trả nổi. Thấy cậu không có thêm hành động, Huệ Tô e thẹn lưu luyến đứng dậy. Marcus nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế ngồi tiến vào bàn tiếp tục làm việc.

" Cảm ơn em, cơm ngon lắm. Hiện tại tôi phải làm việc rồi." Huệ Tô cũng hiểu ý hôn chụt một cái vội lên má cậu rồi sách hộp cơm tung tăng rời đi. Marcus lăc sđầu mỉm cười, cô nhóc này vẫn còn là trẻ nhỏ.

Từng nét biểu cảm của cậu lại trình chiếu sắc nét trên màn hình ti vi trong một gian phòng sang trọng. Nữ nhân đeo mặt lạ kia vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên môi khẽ nở nụ cười quỷ dị, tay cũng xiết ly rượu đến trắng bạch.

" A Nhị, mau báo một tiếng gọi Thập Tứ , nói boss có chuyện cần cậu xử lý." Thanh âm cao ngạo trong trẻo ra lệnh, từ ngoài cửa phòng , nam nhân sau nghe phân phó liền gập người nhận lệnh rồi rời đi.

" Có vẻ đến lúc lộ diện rồi." Nàng mới không tin cùng cậu qua lại nhiều năm trong lòng cậu lại không cùng nàng có một chút tình cảm.

Sau khi nhận được mật lệnh, marcus thở dài, một ngày đầy rẫy mệt mỏi, mới xong sự vụ ở công ty lại tới hắc đạo công việc. Thật sự mệt chết cậu, nhưng biết làm sao được, giới hắc đạo bước chân vào như một hố bùn lún, càng cựa quậy càng bị nhấn chìm. 

" Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi" Tiếng nữ nhân từ trong phát ra. Marcus đẩy cửa chỉ nhìn thấy một bàn tiệ trước mặt , tiệc rượu trong phòng a.

" Boss là có chuyện gì sao? Tôi thấy mọi thứ vẫn ổn cũng không có việc gì gấp gáp đột xuất chứ?"

" Có chuyện thì mới có thể gặp cậu sao?" Boss mặc chiếc ảo ngủ mỏng nhìn xuyên đến bên trong y phục. tay nâng ly rượu vang chậm rại vòng ra sau lưng cậu, tay vòng qua cổ cậu cọ sát. Marcus cũng không chán ghét sự thân mật này.

Marcus khẽ cười, chậm rãi rót đầy ly rượu đem nó uống cạn.

   " Nghe nói cậu mới cùng nữ nhân kia đính hôn a. Như thế nào quên sự hiện diện của tôi."

" Boss hình như ngoài quan hệ trên giường, chúng ta chỉ là hợp tác làm ăn. Cô đừng hiểu lầm." Marcus lạnh lùng nói.

Boss cứng họng không nói được nửa câu, nàng có vẻ giận dỗi. " Cậu không muốn thấy diện mạo thật của tôi?"

" Thấy thì để làm gì, yêu cô mới có thể nhìn sao?" Marcus hôm nay có chút cay nghiệt độc mồm.

" Đúng , trừ khi cậu yêu tôi." Nàng cao ngạo nâng ly rượu uống cạn. Nhìn có vẻ rất ảo não không vui.

" Vậy thế thì tiếc thật , e rằng cả đời này tôi không nhìn thấy mặt cô rồi. " Marcus chậm tãi tiến lại sau lưng, tỳ tay nên vai nàng nói.

" Nhưng mà cô thật rất cuốn hút. Khiến bất cứ ai cũng muốn hung hăng trà đạp." Marcus mũi cọ cọ nàng hõm cổ .

" Cậu làm thế không sợ vị hôn thê của cậu biết sẽ buồn à." Nàng tay vòng ôm lấy cổ cậu, mê man thì thầm.

Marcus gương mặt chợt không vui, thật cuốn hút nhưng cũng thật biết cách khiến cậu tụt hứng . " Cũng chỉ là vì lợi ích cùa tập đoàn thôi."

Nhận thấy cậu mất hứng, nàng là môth con cáo già trong tình trường, liền lả lướt xà vào lòng cậu. Quần áo bị nàng nháo đến xộc xệch.

Tuy chỉ là quan hệ xác thịt nhưng cậu không coi nàng là lũ bitch tầm thường kia. Ở nàng luôn có điều gì đấy khiến cậu cuồng nhiệt , ham muốn, lại có tôn trọng.

" cmn cô thật tuyệt...." Marcus không kiềm được muốn nói bậy. Nữ nhân kia khẽ cười thỏa mãn.

" Chỉ có cậu mới được đặc quyền này đấy." Tình yêu chưa chắc cần tình dục , nhưng từ tình dục rồi cũng sẽ đến tình yêu, nếu trong chuyện chăn gối hợp nhau.

Rồi có một ngày cậu sẽ phải tình nguyện cầu xin nàng yêu cậu. Cầu xin sự thoải mái từ thể xác này.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro