Nghiệp Quả
Marcus mệt mỏi trở về căn hộ ngoại thành riêng biệt của cậu, thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, nội thất tiện lợi, một nơi thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn.
Nơi này cũng đã lâu cậu không ghé qua. Tùy tiện chọn một bộ y phục thoải mái hơi hướng mát mẻ phóng khoáng nhưng dù sao ở đây cũng chỉ có một mình cậu.
Thoải mái đứng ban công một bóng dáng lúi húi dọn dẹp ở khuôn viên khiến sắc mặt cậu khẽ biến. Ly rượu trên tay cũng vì thế mà siết chặt , ngón tay trắng bạch.
Từ đằng sau cánh cửa cạch một tiếng, thanh âm dày cao gót lện xuống sàn gỗ , nữ nhân dung mạo cao quý lãnh đạm, kiên quyết vô tình mặc bộ vest đỏ công sở chậm rãi tiến đến sau cậu.
" Chị tới nơi này tìm em là có việc? Nữ nhân kia là ai?" Cậu lãnh đạm nói.
Chỉ thấy nữ nhân vest đỏ gương mặt không đổi sắc, môi khẽ cong vòng tay sau lưng ôm lấy thân mình cậu, nàng chiều cao không thấp miễn cưỡng dựa đầu lên vai cậu.
" Ta chỉ thấy em ở đây một mình, không thích ồn ào tìm giúp em người làm thay em chăm sóc đám hoa đó." Nữ nhân kia kiều mị nói
Marcus thở dài, nhẹ nhàng cùng nữ nhân kia tách ra. " Đều lớn rồi, đừng tùy tiện ôm ấp. Dù sao có khác biệt."
Chỉ thấy khóe môi nữ nhân kia càng cong lên một, nàng mâu quang như họa lãnh đạm nhưng không vô tình, ẩn chứa dục vọng .
" Dù có lớn ta vẫn là chị của em. Không đáng ngại, không lẽ em hướng chị gái ruột mình làm ra điều gì đó mờ ám." Nếu có nàng cũng rất mong chờ.
Marcus khẽ thở dài, người chị này tuy không cùng một mẹ với cậu nhưng ấn tượng đầu tiên nàng đối với cậu rất tốt. Từ lúc cậu là đứa mơ hồ mọi thứ cho đến hiện tại.
" Được rồi, vậy chị có biết cô ta....." Marcus nhìn vào đôi mắt trong suốt ta không biết kia khiến cậu bất lực thở dài . " Thôi không nhắc nữa. Công ty rất nhiều việc cần Vương đại tỷ ra tay giải quyết . Mau trở về đi."
Nàng khẽ cười, cậu vẫn luôn quyết liệt thẳng thắn trục khách như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên, nàng ung dung quay gót rời đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt cậu.
Đợi nàng đi khỏi, mâu quang chứa đầy mâu thuẫn nhìn về người phía dưới đang lúi húi ở vườn hoa kia không rõ tâm tình.
" Nghiệp quả còn chưa hết sao? Nhất định vô tình cùng nàng ta chung một chỗ." Marcus thở dài bước xuống dưới nhà. Dù sao còn ở đây vài ngày không thể chốn tránh
" Đám hoa này của tôi không ưa thích bị ngoại nhân động. Đừng tùy tiện cắt tỉa." Cậu lạnh lùng nói. Thu Nguyệt biết nàng sẽ phải đối diện với cậu, nhận biết thái độ lạnh giá thấu sương này, nhưng nàng nợ cậu quá nhiều, làm hạ nhân chăm sóc nơi này bất quá để trả nợ .
Nàng cung kính cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng, bởi nàng biết đôi mắt kia chỉ còn sự kinh tởm và oán hận nàng. Nghĩ tới nơi ngực trái nàng quặn thắt, đáng lắm, đáng đời nàng, hiện tại tư cách nói yêu cậu nàng cũng không có .
Từ bên ngoài chiếc xe đen dừng chân, người phụ nữ quyến rũ phúc hắc hừng hực khí thế tiến vào. Nhìn tới sao hôm nay sự thanh tịnh của cậu đều bị những người này chọc phá.
" Vương Nhị Nguyên, mau cút ra đây cho tôi! " nàng thanh âm lớn kinh động đến nàng đang mải mê chăm chú vào đám hoa cũng giật mình, bất giác nhìn lên nghe ngóng.
Marcus mệt mỏi thở dài tiến tới đứng đối diện với nữ nhân đang rất tức giận kia. " Dì có chuyện gì vậy? Rảnh rỗi liền tới đây chọc phá tôi thanh tịnh?"
Thấy cậu mọi hùng khí ban nãy chạy đâu mất, nàng như con mèo nhỏ choàng tay câu lấy cổ cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu nhẹ giọng lấy lòng.
" Tôi không có, không tìm được cậu khiến tôi phát điên lên. Tôi cũng rất sợ hãi....sau khi thấy diện mạo tôi....cậu bỏ đi......" Nàng thanh âm nhỏ dần , chăm chú vùi đầu vào hõm cổ của cậu.
" Tôi chỉ hơi mệt mỏi, không có ý định chạy trốn. " Marcus thanh âm hòa hoãn dịu xuống nói. Cũng tùy hứng để nữ nhân kia làm càn, với nàng cậu cũng không xác định rõ tâm tư rốt cuộc là gì.
Thu Nguyệt một bên dở dang chăm sóc vườn hoa, tầm nhìn không ngừng chăm chăm vào hai người họ , nàng tự hỏi nữ nhân kia là ai, có quan hệ gì với cậu, rất muốn đem hai ngườu họ tách ra. Bất giác nàng khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát rốt cuộc nàng còn tư cách gì ở đây ghen tuông. Không phải như hiện tại với nàng đã là rất tốt rồi ư.
Marcus mâu quang khẽ liếc về phía nàng dọa nàng vội cúi đầu tiếp tục công việc, cậu khẽ cười, ánh mắt đầy toan tính. Nếu đã vậy đem tất thảy mọi thứ cậu trải qua trả cho nàng ta.
Lúc Thu Nguyệt một lần nữa nhìn lên, chỉ thấy marcus ôm chặt lấy nữ nhân kia vào lòng, vui vẻ bế nàng ta lên tiến lại phía nàng.
Một ánh nhìn cậu cũng keo kiệt ban phát cho nàng, thanh âm lạnh nhạt vang lên ra lệnh. " Một lát nữa cô giúp tôi chuẩn bị một ly cafe đen, một ly sữa nóng lên phòng của tôi " nói xong liền một mạch bước đi, nhìn nữ nhân trong lòng cậu gương mặt phiếm hồng, hơi thở hỗn loạn, nàng cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ nghiệp quả của nàng bắt đầu rồi, bánh xe số phận cũng đã quay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro