Người Không Thể Với.
( Đảo không người-Minh Tiểu Minh)
Như bao lần, sau khi thỏa mãn xong nàng, cậu vơ quần áo trên mặt đất tùy tiện mặc lại.Một chút cũng không nhìn thêm vị boss kia. Nàng có vẻ khó chịu sau mỗi lần , đều muốn giữ cậu lại thêm một chút, nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối.Lần này cũng không ngoại lệ.
" Cậu vội vàng vậy làm gì? ở lại với tôi thêm một chút." Nàng ta hút điếu xì gà phả ra khói từ bờ môi đỏ , ánh mắt mê man ngắm nghía thân mình cậu. Ánh nhìn ấy khiến cậu thật chán ghét. Marcus gương mặt lãnh đạm nhìn nàng. Là một bà chủ trong giới hắc đạo, không nghĩ còn có nhiều thời gian cùng cậu dây dưa như vậy đấy.
Vội xỏ lại quận áo chỉnh tề, tùy tiện lấy khăn giấy lau mặt cho tỉnh táo. " Hắc bang còn rất nhiều việc cần tôi xử lý. " Nói xong liền không lém cho nàng sắc mặt đóng lại cửa rời đi. Dù sao cậu cũng là phó boss, ở bên nàng ta cũng chỉ coi nàng ta như một con điếm không hơn không kém.
Cậu Vừa rời đi, boss cũng tháo xuống mặt lạ quẳng sang một góc, nhìn chiếc nệm còn vương lại mùi hương của cậu. Cùng dấu vết hoan ái giữa hai người, nàng không giữ được vẻ cao ngạo ngày thường ngả người xuống tham luyến mùi hương còn xót lại ấy.
" Chứ không phải lại đến chỗ ả nào đó. " Nàng nhạo báng nói.
Đúng vậy, cậu là một tên khốn. Nhưng không một ai biết một tên khốn như này đã trải qua những việc kinh thiên động địa nào.Một quá khứ thảm hại, cuộc hành trình với vết thương lớn nhỏ, phải chăng trái tim cậu đã chai sạn.
Không, dường như vẫn còn điều gì đó.....
Vừa rời khỏi bar, hít lấy ngụm khí trời trong xanh, tâm tình thư thả đôi chút. Chiếc điện thoại trong túi quần reo lên ing ỏi. Bản nhạc tình ca vang lên, khiến cậu vui mừng vội lấy điện thoại ra, cầm không vững xuýt rơi mấy lần.
" Alo.....chị....." Gương mặt rạng rỡ hiếm hoi cứng đờ, nụ cười dần tắt, bên kia điện thoại phát ra thanh âm nức nở . Lòng cậu chững xuống vài phần , đốt tay xiết điện thoại đến trắng bệch.
Thanh âm trầm khàn, lại mang nhàn nhạt đau lòng. " Nguyệt.....có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu?"
Bên kia vẫn là thanh âm nức nở truyền đến, tiếng khóc ai oán đến nghẹt thở, cậu rất lo lắng, vội vã bắt một taxi qua đường. " Đợi em....đừng khóc......" Nhưng nàng khóc càng lợi hại, cậu gương mặt đáng sợ dọa tài xế hốt hoảng theo. Rốt cuộc là tên không biết trời cao đất dày nào tổn hại đến nàng.Làm khóc đến lợi hại như vậy.Cậu biết, nhất định sẽ lột da hắn, xé xác hắn ra làm trăm mảnh mất.
Chiếc xe dừng lại căn nhà cao tầng, vừa dừng xe cậu vội đến mức quẳng cả số tiền có trong ví đưa tài xế. Gấp rút chạy đi, mặc tài xế la oai oái thừa tiền. Chỉ là vài đồng lẻ, đối với cậu không quan trọng. Vội vàng nhập mật khẩu , cửa phòng vừa đẩy ra, cảnh vật hoang tàn đồ đạc bị đập bể vỡ nát dưới sàn nhà . Chỉ có ánh đèn nhỏ đủ để cậu biết , đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện người con gái cậu quý trọng nhất đời này co ro thu mình ngồi vào góc ôm mặt khóc thút thít. Tim cậu co thắt lại, đau đến khó thở.
Cậu chậm rãi từng bước lại gần, khụy một gối xuống ngồi trước mặt nàng. " Nguyệt......." cậu dùng thanh âm dịu dàng nhất gọi tên nàng, Thu Nguyệt ngẩng đầu , với đôi mắt đỏ lừ nhìn cậu. Thấy cậu, nàng bật khóc nhào vào ôm cậu, suýt chụt bị lực đạo nàng đè ngã ra sau. Tiếng nức nở ai oán đau xé lòng." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt...chị sao vậy?"
Thu Nguyệt đã là cái nữ nhân 30 tuổi, còn là giảng viên cao trung. Nàng không nghĩ đến một ngày để hậu bối nàng bắt gặp nàng trong tình trạng này. Nhưng thật sự nàng quá suy sụp, và người duy nhất nàng nhớ đến, chính là cậu.
Tựa đầu vào bờ vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, lại khiến nàng yên bình đến lạ. Trong tim tựa như bồi hồi đập mạnh. Nàng xiết chặt lấy cổ cậu , thanh âm nức nở cũng nhỏ dần. Cậu vỗ vỗ lưng an ủi nàng , dỗ dành như một hài tử.
Chợt một cảm giác cổ cậu lành lạnh, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Cậu vội đẩy nàng ra, cẩn thận xem xét, tay nàn máu đỏ không ngừng tuôn, phía dưới đất còn vài mảnh thủy tin vương vết máu. Gương mặt cậu trắng bệnh, vội vơ lấy hộp ý tế giúp nàng băng bó.
" Nguyệt.....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Lúc này gương mặt cậu nghiêm nghị hỏi, sau khi giúp nàng băng bó, cậu bế xốc nàng lên đặt trên giường nằm . Tránh nàng chân trần đạp phải mảnh thủy tinh.Gương mặt mỹ nữ cúi gằm xuống, hốc mắt đỏ ửng đáng thương. Nàng xụt xịt giữ trầm mặc.
Cậu thở dài, lần mò bật lên công tắc điện, ánh sáng vừa chớp lên, toàn cảnh hoang tàn lộ rõ, sức công phá của phụ nữ thật kinh hoàng. Theo thói quen mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, vặn sẵn nắp đưa trước mặt nàng. Sau khi uống nước , nàng bình tâm đôi chút.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay nàng đã được băng bó, trong lòng đau xót. Nữ nhân này thế nào lại không quý trọng thân thể mình." Hắn ta dám làm chị đau lòng sao?" cậu thanh âm băng lạnh, trầm đục. Tuy nhẹ nhàng mà lại khiến người lạnh sống lưng. Nàng vẫn trầm mặc không chịu nói. Cậu cũng đành bất lực trước nàng. Để nàng lại như vậy cũng không phải cách, cậu cũng chẳng nghĩ ra cách để giúp nàng vui vẻ.
Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cậu, thở dài một hơi, cậu bế xốc nàng lên trước ánh nhìn kinh ngạc của nàng. Có chút phản kháng, nhưng rât snhanh bị cậu khuất phục.
" Chị yên lặng một chút,em giúp chị thay đồ , chúng ta đi chơi."
Gương mặt nàng ửng hồng, cựa quậy trong lòng ngực cậu " Chị....có tể tự thay được...em ...thả chị xuống."
Cậu khẽ cười , nhìn nàng đầy ôn nhu.Bá đạo khí chất trêu ghẹo nàng." Sao? Với tình trạng hai tay quấn băng như chiếc bánh giò này?"
Nàng gương mặt đỏ bừng, miệng muốn nói gì đó nhưng cũng không nói thành lời. Cậu phì cười nhìn thấy bộ dáng ai oán như tức phụ ủy khuất của nàng. " Còn ngại sao? Không phải thân thể em từ bé đến lớn chị đều thấy hết. Cũng phải đến lượt em chứ,như vậy thật không công bằng..."
" Còn có......em đâu có ăn thịt chị...." Cậu gian manh ghé sát tay nàng nói, tay cũng nhanh chóng giúp nàng cởi phăng bộ đồ. Cảm giác lành lạnh da thịt truyền đến, thân thể nàng đã trần trụi trước cậu. Marcus nhìn nàng cổ khô khốc nuốt khan một tiếng, ánh măt schowtj trở nên phi thường nóng rực. Nhận ra ánh măt skhoong đúng của cậu nàng e thẹn cố gắng dùng hai tay che đi, nhưng càng che lại càng lộ liễu kiều diễm.
Marcus đè xuống dục vọng, bởi cậu biết nàng không phải là người con gái cậu có thể tùy tiện như bao nữ nhân ngoài kia. Nàng là tín ngưỡng, là bảo vật trong lòng cậu. Cậu tránh ánh nhìn lên thân thể nàng, vội vàng giúp nàng mặc một bộ đồ công sở kín đáo. Dù sao cậu cũng không muốn thân thể nàng bị người khác ngắm nhìn.
" Được rồi.....đi thôi..." Cậu lại bế xốc nàng lên theo kiểu công chúa, hùng hồ vững chắc bước ra ngoài, bao ánh nhìn phóng tới hai người , khiến Thu Nguyệt thẹn phải quay mặt nép vào trong ngực cậu. Nhìn nàng biểu cảm,môi cậu nhếch cười, hảo đáng yêu. Vừa đặt nàng lên xe, cậu phóng nhanh như xé gió trên đường, đem lại cho nàng một cảm giác nàng chưa từng trải nghiệm, vừa kích thích, hồi hộp, vòng tay ôm lấy eo cậu, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong nhịp đập tim nàng.
Không nghĩ tới cậu lại đem trạch nữ như nàng vào bar. Thu Nguyệt không thích ồn ào,nhìn đến dòng người cọ sát lắc lư kia thật khiến nàng khó chịu. Từ nhỏ , cha mẹ luôn dặn nàng không nên tới chỗ chơi bời này . Cũng rất nhiều việc không hay xung quanh nó, khiến nàng cũng ác cảm với cái nơi chốn thiên đường của Marcus.
Trái ngược lại với nàng, Marcus rất nhanh lắc lư thân mình hòa nhập với điệu nhác. Rât snhanh cậu thu hút rất nhiều nữ nhân nóng bỏng ăn mặc thiếu vải lại gần. Nhìn nàng khó chịu, cậu đành cười từ biệt với mấy cô nàng kia. Nắm lấy tay nàng kéo lại quầy rượu.
" Bartender, cho hai ly Whisky ." Marcus có vẻ quen thuộc nơi này gọi ra hai ly rượu, rất nhanh sau những thao tác, hai ly rượu đã đặt trước mặt cô và cậu. Marcus nhìn nàng mỉm cười, đẩy một lý về trước mặt nàng." Uống rượu, có thể giúp tâm trạng em khá lên. Chị cũng thử xem sao?"
Nàng e ngại nhưng vẫn cầm lây sly rượu kia một hơi uống cạn, nước mắt nước mũi nàng ứa ra, có vẻ là lần đầu tiên nàng đụng đến cồn. Mà còn uống hết một lượt , mới một ly mà gương mặt nàng đỏ bừng bừng, cảm giác đầu óc trở nên nâng nâng dễ chịu.
Không đợi cậu lên tiếng, rất nhanh nàng đã làm quen gọi thêm vài ly whissky, nhìn nàng, cậu cũng nhấp ly rượu của mình. Tay lấy ra điện thoại đánh vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Những kẻ làm đau nàng đều không có kết cục tốt đẹp.
" Marcus, chị yêu em chết mất.....có em ở bên cạnh thật tốt." nàng lảo đạo trong cơn men say tay chân loạn xạ nói, Marcus bất lực ôm lấy nàng , để nàng tựa vào người.
" Vậy sao? Chị yêu em?" marcus biết nàng say nên cũng thoải mái bộc lộ tâm tình. Trong người cậu men cũng không ít.
" Ân...chị muốn đi vào nhà vệ sinh...." Nàng chu mỏ nói, đôi mắt lim dim nhìn cậu. Cậu cũng thuận theo ý nàng, cậu không an tâm khi nàng say mềm vào trong một mình liền bước theo vào trong. Cả cơ thể nàng bất giác khững lại, lảo đảo ngã vào cậu, nàng đè cậu vào tường, gắng gượng mở mắt mê man nhìn cậu.
" Marcus...chị yêu em....yêu em chết mất."Chưa đợi cậu kịp phản ứng, nàng đã câu cổ cậu, nồng nhiệt hôn. Cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại còn vương mùi rượu , cậu hơi men làm lý trí chuếch choáng, đáp lại nụ hôn nàng, tay cũng vòng ra sau eo nàng ôm. Tay cũng chốt lại cửa phòng vệ sinh, phòng khi có người ngoài tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro