Quá Khứ.
( Stisches- Shawn Mendes.)
Dưới khu nhà ổ chuột của tầng lớp hạ lưu tạp nham các loại người sinh sống , khu nhà trọ chật hẹp xập xệ bẩn thỉu. Một cậu nhóc tóc tém có phần hơi dài, gương mặt ủ rũ cúi gằm, thân mình gầy gò như que củi thất thểu nhặt từng lon phế thải trong bãi rác . Chiếc áo trắng đã ngả màu đen ố, rách nát nộ ra thân mình gầy gò xương có thể xuyên qua lớp da mỏng manh ấy.
Mái tóc dài đã che khuất đôi mắt lam thuần khiết, gương mặt non nớt đẹp đẽ của thiên thần.Dáng người thấp bé lại gầy gò nên thường xuyên cậu bị đám trẻ xong xóm trêu chọc bắt nạt.
Từ phía trước một đám trẻ ríu rít chạy lại, cậu nhóc hờ hững nhìn đám hóc thở dài một hơi , lần này có lẽ lại bị một trận nhừ tử rồi. Thấy cậu không thèm phản ứng , bọn nhóc tức giận nhặt mấy cục đá hung hăng trút lên người cậu . Trên miệng không ngừng thanh âm cười vang , cùng khinh bỉ khi thấy cậu co ro ngồi thụt một cỗ chịu trận.
" ha ha , đồ con hoang, đồ quái vật.....mẹ là tiểu gái điếm cho đàn ông hung hằng chà đạp tiêu khiển....."
Cậu nhìn đám trẻ , gương mặt âm u băng lãnh, đôi quang lam sắc hiện lên hung ác dọa đám trẻ lùi lại sau vài bước nhưng rất nhanh lại là một trận đá phóng tới tấp xuống thân mình.Một cảm giác ấm nóng trên trán, mùi tanh sộc vào mũi cậu. Đầu choáng váng, mắt hoa , nhìn xuống đất thứ chất lỏng dỏ tươi kia dọa đám trẻ bỏ chạy. Cậu vẫn như trước lạnh đạm dùng tay quệt máu không ngừng rỉ ra . TRong ánh mắt còn có vài phần trán ghét.
Thất thểu xách theo túi phế liệu cậu thu thập được về nhà, người thân duy nhất của cậu cũng chính là mẹ cậu từ sớm đứng trước cửa , trên tay còn hút điếu sì gà đắt đỏ. " Cẩu tạp chủng....chịu về rồi. Sao cả ngày hôm nay chỉ kiếm được một chút phế liệu. "
Thân mình cậu nhóc 8-9 tuổi run lẩy bẩy cúi gằm đầu không dám nhìn nàng, dày cao gót đỏ chói lọi vào mắt cậu thì bụng đã truyền đến cảm giác đau đớn, thân mình gầy gò ngã văng xuống đất. Trên mặt cậu vẫn chẳng có bất cứ biểu cảm gì, vài trận đòn roi đã quá quen thuộc, trên người cậu đã chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ bầm tím. " Đúng là cẩu tạp chủng, phế vật. Nuôi tốn cơm gạo tao, mau cút cho khuất mắt lão nương. Tối nay phòng có khách mày không cần về." Nàng chua chát nói, cao ngạo quay lưng bước vào trong nhà.
Cậu nhìn theo bóng lưng của nàng, trong mắt u buồn nhưng nước mắt lại không rơi xuống được, đôi mắt lam ủ rụ cụp xuống, cậu lảo đảo bước đi trong vô định. Cậu từ khi có nhận thức, đã không có cha, chỉ có mẹ nhưng mẹ cũng liền không yêu thương cậu, còn gọi cậu là tiểu tạp chủng , vì vậy tên cậu chính là cẩu tạp chủng. Đám nhóc cùng xóm gọi cậu là quái vật,con hoang. Bởi vị cậu không ra nam cũng chẳng hẳn ra nữ. Nhìn đến phía dưới có hai bộ phận cậu cũng chán ghét chính mình.
Cậu không hiểu mình xuất hiện trên thế giới này để làm gì, cả đời có lẽ chỉ có thể đưa mắt nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ lớn lên trong yêu thương cha mẹ. Thất thần cậu va phải một người, nàng ngã ra đất, cậu thất thần nhìn nàng. Trong đôi mắt ngây thơ nàng như một tiên nữ, rất xinh đẹp.
" Aiz u....." Thu Nguyệt phủi bụi trên quần áo đứng dậy, vừa nhìn đến người vừa va phải nàng chỉ là một cậu nhóc,còn có nhìn cậu đang rất thê thảm. Nàng hoảng sợ, đây chính là một cậu nhóc sao? " Em có sao không? Còn có sao trán lại chảy máu ra thế này? "
Nàng gương mặt lo lắng vội vàng lấy khăn giúp cậu cầm máu, từng cử chỉ ôn nhu , trong lòng cậu nảy sinh ảo giác vui vẻ. Dường như chưa từng có ai quan tâm cậu như này .
" Này cậu bé, em tên gì? Nhà em ở đâu? Chị đưa em về."
" Cẩu tạp chủng......" Cậu cúi gằm mặt thanh âm non nớt trong cổ họng khe khẽ ậm ừ vài câu.
" Sao? Cẩu tạp chủng? ....." Nàng kinh ngạc hỏi lại, làm gì có ai tên gọi là cẩu tạp chủng cơ chứ.
" Vậy em ở đâu? Còn Cẩu tạp chủng không phải tên đâu nhóc con." Nàng xoa đầu cậu nhóc. Mỉm cười , nụ cười khiến cậu thất thần ngắm nhìn.
" Mẹ em gọi em là cẩu tạp chủng.......em không được về nhà...."
Nàng gương mặt kinh ngạc, làm sao còn có người mẹ như vậy chứ? " Chỉ chị đường về nhà em." Người mẹ như vậy nàng nhất định phải đối nàng nói đạo lý . Theo chỉ dẫn của cậu, nàng bước vào khu nhà xập xệ tồi tàn , một con nhà khá giả như nàng chưa từng đặt chân đến. Theo hướng tay cậu chỉ vào trong phòng, những thanh âm phát ra khiến gương mặt thiếu nữ phải ửng đỏ.
" Tạm thời theo chị về nhà chị, ngày mai chị dắt em về." nàng kéo tay cậu bé rời đi, cảm nhận hơi ấm mềm mại bao phủ, gương mặt cậu thoáng ửng hồng. Như một con rối theo bước chân nàng rời đi.
" Thần tiên tỷ tỷ, chị thật tốt..." Cậu gặm miếng bánh mỳ ngấu nghiến,mấy nay cậu chưa từng được ăn no như này . Thu Nguyệt nhìn cậu nhóc trong lòng đau đáu , xoa mái tóc gương mặt tím bầm của cậu. Nàng cũng vẫn còn đang là sinh viên, để lo lắng thêm cho cậu nhóc này là điều không thể.
" Ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với em...." Nhìn sâu vào đôi mắt lam sắc,nàng bị thu hút trầm luân sâu vào nét đẹp trong trẻo ấy . Cậu vừa ăn bắt gặp nàng nhìn cậu, cậu nở rộ nụ cười vui vẻ. Cười cũng quá đẹp đi, nàng cũng phải kinh hãi trước suy nghĩ của mình, thế nào lại có cảm xúc với một hài tử, xem ra còn kém nàng cả chục tuổi đi.
Ngắm nhìn gương mặt ngây ngô đơn thuần ấy, mà nhiều năm sau đã trổ mã thành một thiếu niên thư sinh , đường nét như đẽo gọt, ánh mắt lam đã trầm đục lạnh lẽo đi rất nhiều. 7 năm chật vật lăn lộn trong hắc đạo, được tín nhiệm, tay đã nhuốm máu tươi của bao người, cậu đã ngồi đến bị trí phó boss, mà boss chính là một cái nữ nhân bí ẩn luôn thích dấu mặt. Mọi chuyện đều một tay cậu lo liệu nên địa vị danh tiếng trong giới hắc đạo cắm rễ sâu.
..............................................................
Trong căn phòng rộng lớn sáng trưng ánh đèn, chiếc giường kingsize, rộng lớn, thiếu niên mồ hồi nhễ nhại, trên miệng còn không ngừng lẩm bẩm .
" Boss ....đừng...tôi xin bà.....làm ơn...."
Cạch tiếng cửa phòng mở ra, một nữ nhân xinh đẹp , đôi mắt hồ ly , thân mình nóng bỏng hờ hững sau lớp quần áo thiếu vải. Nàng chậm rãi nằm xuống cạnh cậu, nghe trong miệng cậu hoảng loạn nhắc đến chính mình. Trong lòng vui vẻ, ám ảnh của nàng với cậu quả thực sâu đi, còn nhớ năm nào mùi vị thiếu niên mới lớn,nay đã cứng cỏi lên rất nhiều rồi.
Nàng trở mình đè lên người cậu, bộ ngực đầy đặn áp sát ngực cậu phập phòng, môi đỏ phảng phất hơi thở rượu vang nho , ánh mắt mê luyến đầy dục vọng nhìn cậu đang trong mộng.Tay cũng không an phận vân vê ngực thiếu niên rắn chắc, từng cucus tháo ra để nộ cơ ngực đen xạm rắn rỏi, còn in hằn vài vết sẹo xấu xí dài ngoằng như con rắn hổ mang.
" Chỉ cần ở cạnh cậu, tôi đều không kiềm chế được muốn cùng cậu làm tình. Marcus rốt cuộc cậu là một thứ thuốc phiện khiến tôi không thể cai."
( Hơi nhạt- nhưng mà vote cho mị có động lực. hi hi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro