Trở về tuổi 17.

      " Không khí ngột ngạt quá, dì có thể mở cửa xe ra được không?" Marcus trong người vẫn còn tác dụng rượu, ruột cồn cào , tuy cao lãnh nhưng vẫn không chống lại được say xe.

" Em cảm thấy cùng tôi một chỗ khó chịu như vậy sao?" Hồng Cẩn bực bội nói.Marcus cảm thấy khỏ hiếu, nữ nhân này rốt cuộc là điên cái gì nữa chứ.

" không có, Dì nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ hơi khó chịu." Tôi bị say xe đó, người gì đâu mồm luôn nói yêu tôi nhưng đến cái cơ bản này cũng không biết. Thật buồn cười.

" Một câu Dì hai câu cũng Dì, tôi già lắm sao?" Nàng thanh âm càng cao , rõ ràng là người trưởng thành, lại ngang bướng, giận dỗi như tuổi đôi mươi.Marcus trong người có men lại còn ngồi trong xe bịt kín quả thật sắp không chịu được, ruột cồn cào muốn nạo sạch mọi thứ đẩy ra ngoài.

" Dì còn không mau mở cửa xe tôi thật sự không xong mất." Marcus đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn trào đau đớn, cơn buồn nôn vẫn không dứt.

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh hiện tại liền giả ốm yếu sao? Hồng Cẩn trong lòng càng bực bội, lúc nãy ở lại hướng nữ nhân kia nói cái gì. Đúng là tên tra nam, tơ duyên trằng chịt ở mọi nơi.
" Này , Nhị Nguyên, anh làm sao vậy." Marcus đau đến bất tỉnh , Hồng Cẩn lo lắng chỉ thấy cậu sắc mặt mỗi lúc càng trắng , lo lắng quay sang lay người cậu.

" Nhị Nguyên, marcus anh làm sao vậy? Đừng đùa nữa, không vui đâu. " Hồng Cẩn một tay lái một tay lay người cậu , không để ý một chiếc xe từ hướng ngược lại lao tới, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt nàng mới phát hiện nhưng cũng không tránh được va trạm.

Vội vã bẻ lái cùng tiếng phanh gấp kéo dài , hai ô tô vẫn đâm gây ra vụ tai nạn , rầm một tiếng động lớn, chiếc xe xịn cũng bị bóp méo đến thảm thương. Trước khi ngất lịm đi nàng mơ màng nhìn đến người vẫn còn bất tỉnh kia không ngừng lo lắng. " marcus....."

>>>>>>

Vài tiếng sau .

Trong bệnh viện phòng vip, tiếng máy móc không ngừng vang lêng, bác sĩ y tá tận lực tiến hành ca phẫu thuật. TRải qua một đêm khó khăn, cuối cùng mới đem được mạng hai người trở về.

Phòng đèn cấp cứu vừa tắt, một đoàn y tá đi ra. Vị bác sĩ chính dừng lại bị người nhà vây quanh.

" bác sĩ con tôi sao rồi?" Vương Tĩnh Văn đôi mắt già nua đầy âu lo nói, chỉ qua một đêm mà tóc lão cũng bạc trắng. Bên cạnh Huệ tô đôi mắt sưng to, nàng đã khóc rất lâu, giọng cũng đã mất chỉ có thể trân trân bi thương nhìn bác sĩ. Bên cạnh một nữ nhân khí chất ngạo kiều , ánh mắt lạnh lẽo cùng cậu tương tự vài phần không che lấp nổi lo lắng nhìn vào phòng bệnh.

" Cả hai đều qua cơn nguy kịch, nhưng e bệnh nhân Nhị Nguyên sẽ để lại di chứng mất trí nhớ tạm thời . Qua một thời gian sẽ ổn thôi." Bác sĩ nói xong liền rời đi, người nhà cũng có thể vào thăm bệnh nhân.

" Cha, A Nguyên để con cùng Huệ Tô ở là được, người cũng nên sang xem dì Hồng Cẩn." Vương Tĩnh Văn nghe con gái nói cũng hợp lý chân vừa định bước vào cũng thu lại chuyển hướng sang phòng bên cạnh.

...........................

Ba ngày trôi qua.

Marcus mơ màng tỉnh dậy , cả căn phòng trắng , tiếng tít tít vẫn vang bên tai, đây là bệnh viện. Marcus giật mình vội bật người dậy, tại sao cậu lại ở đây, không phải cậu chuẩn bị thi cuối kỳ sao. Năm 17 này cũng rất quan trọng nga. Kim tiêm vô tình bị cậu rút ra, máu tươi vương vãi xuống nệm trắng cùng sàn nhà, mùi sát trùng sộc lên khiến cậu thật khó chịu, chân lạnh lẽo vừa tiếp xuống sàn liền ngã khụy, đầu cũng truyền tới đau nhói.

A, đầu cậu có băng gạc, vết thương bị động cũng thấm máu ra ngoài. Không được kỳ thi này rất quan trọng nếu cậu không thi tốt A Nguyệt sẽ rất thất vọng.Đang còn mơ màng thì từ ngoài một nữ nhân lo lắng chạy lãi đỡ cậu lên giường. " Marcus anh làm sao vậy? Bác sĩ ....bác sĩ...." Nàng lo lắng hét toáng lên, trong mắt cậu ngơ ngác, nữ nhân lạ mặt này là ai?

" Cô là ai? Nhất Nguyên, chị ở đâu? Nhất Nguyên? Chị gái tôi ở đâu?" Marcus lạnh leo đẩy người kia ra , nàng bị hành động xa lạ của cậu làm cho ngây ngốc.

" Marcus anh không nhớ em sao? Em là Huệ Tô là vợ sắp cưới của anh, chri hai tuần nữa chúng ta sẽ kết hôn. " Nàng thấy cậu không nhớ ra mình trong lòng đau đớn, từng ngày nàng chờ đợi cậu tỉnh dậy , vậy mà sau khi tỉnh dậy liền đem nàng quên mất.

" Tôi không phải marcus, tôi là Nhị Nguyên. Còn nữa tôi mới 17 tuổi chưa thể kết hôn, cũng chưa từng nghe có vị hôn thê nào cả? Nhất Nguyên chị ở đâu? Nhất Nguyên...." Cậu hoảng loạn gọi, mặc nàng vội vã đem cậu ôm, nhưng cậu chán ghét cùng người lạ thân mật liền đem nàng đẩy ra.

Cạch, cửa vừa mở, một dáng người cao gầy, mặc một bộ vest đen bí ẩn quyến rũ, Marcus vội vã lao tới ôm chầm lấy nàng, nhưng sức lực còn yếu chưa tới liền ngã khụy, cũng may Nhất Nguyên phản ứng nhanh đem cậu đỡ lấy, lo lắng trầm giọng mắng.

" Hồ nháo." Sau đó đỡ cậu lên giường, thấy Huệ Tô khóc, nét mặt nàng đanh lại lạnh lẽo, em trai nàng không phải lại làm gì Huệ tô rồi chứ?

" Chị, cho em xuất viện, hôm nay em phải làm bài thi vô cùng quan trọng. Nếu em không được A Nguyệt sẽ rất thất vọng." Nhất Nguyên ngeh cậu nói thoáng chốc cả người cứng ngắc, em trai nàng thật sự bị mất trí nhớ, trở lại ký ức tuổi 17.

" Ngoan, không sao hết, em đang bị bệnh, chị đã liên hệ nhà trường, đợi em khỏe lại có thể làm kiểm tra bất cứ lúc nào." Nhất Nguyên dịu dàng dỗ dành cậu như rất nhiều năm về trước, như này nàng cảm thấy thật quen thuộc, chứ nào xa cách như marcus hiện tại. Đây mới thực sự là Nhị Nguyên của nàng, nào phải marcus tàn nhẫn lạnh lùng.

Nàng hoài niệm cả quãng thời gian khi ấy, cậu như đứa trẻ ngây ngốc đơn thuần vui tươi rất thích làm nũng nàng. Bất giác nàng mắt đỏ lên, đã lâu không khóc hiện tại không kìm được mà rơi nước mắt. Nếu như năm ấy nàng không đi du học, không bỏ cậu lại một mình, có khi nào hiện tại Nhị Nguyên vẫn là Nhị Nguyên, nào có Marcus nào chứ. Nhị Nguyên của nàng cũng không cần vì mất trí nhớ mới trở về. Nhị Nguyên sẽ mãi là Nhị Nguyên, sẽ không một ngày nào đó lại trở thành marcus, nhưng dù sao ông trời cũng cho nàng một cơ hội, nàng sẽ bù đắp cho cậu. Cũng cho lòng mình nhẹ nhõm hơn vậy.

" Huệ Tô, tạm thời em ấy không thể , em cứ trở về trước đi. Dù sao chỉ một thời gian. Không cần lo lắng." Huệ Tô ánh mắt đỏ au nhìn cậu rồi nhìn nàng chỉ đành gật đầu đồng ý.

" anh cố gắng mau khỏe trở lại, em về trước." Nàng không đành cũng chỉ có thể quay lưng rời đi.

" Chị, em khỏe rồi, ở bệnh viện thật khó chịu. Đưa em về nhà, nhà mình cũng đâu thiếu bác sĩ riêng." Marcus làm nũng, không đúng hiện tại là nhị Nguyên. Đây mới là dáng vẻ vốn có của cậu.

" Ân, được rồi, chị đưa em về nhà." Nàng biết tiếng nhà của cậu năm 17 là khu ngoại ô nàng cùng cậu ở, chỉ là sua khi nàng rời đi chỉ còn cậu một mình, cũng không biết đã trải qua như nào đến khi nàng trở về Nhị Nguyên của nàng đã biến thành Marcus rồi.

Chỉ nhớ nàng đi du học 6 năm, lúc nàng trở về cậu đã 23, còn nàng thì 27. Trong giây phút gặp lại nàng ôm cậu , cậu hờ hững lạnh lẽo nhìn nàng, một ánh nhìn vô cùng xa lạ.

/ Nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm./ Cậu lạnh lùng rời đi, khi ấy nàng nhận ra trong mắt cậu còn chứa hận ý , cậu cao hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều , dường như không còn sự hồn nhiên vui vẻ nữa. Nàng muốn tìm hiểu nhưng cũng không thể tra ra được bất cứ thông tin gì.

Nàng luôn cố gắng gần gũi, cậu luôn tránh né cách xa nàng , còn có vẻ rất chán ghét. Nàng nhớ có một hôm, nàng mất rất nhiều công sức làm rất nhiều món cậu thích.

/ Nhị Nguyên chị hôm nay làm rất nhiều món em thích, có xủi cảo , có ...../ Cậu chỉ lạnh lẽo nhìn một lượt rồi ngồi xuống nét mặt vẫn luôn không thay đổi, băng lãnh.

/ không đủ vị , chị không bỏ ớt sao? Còn nữa canh này quá chua rồi. / Nàng hoàn toàn thất vọng, là khẩu vị của cậu thay đổi rồi sao? Trước đây cậu không thích ăn cay, cũng không ăn được cay, nhưng cũng rất yêu thích canh chua.

Nước mắt nàng vô thức rơi xuống. Nhị Nguyên bên cạnh thấy nàng khóc liền đưa tay giúp nàng lau đi. " Đừng khóc, làm sao vậy? Em không xuất viện nữa là được." Cậu thỏa hiệp, dù rất ghét bệnh viện. Đây mới là Nhị Nguyên của nàng, không phải Marcus, Nhất Nguyên xúc động đem cậu ôm thật chặt.

" Không sao, chị chỉ quá nhớ A Nguyên. Chúng ta xuất viện, không phải em rất ghét bệnh viện sao?"

" ân." Cậu vỗ lưng nàng an ủi như dỗ hài tử, không phải ngày nào cũng gặp nhau sao, tỷ tỷ của cậu làm như đã rất lâu không gặp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro