Tùy Hứng.
" Marcus, con có thể ngừng trêu đùa cái thân già này được không? aiz da, ...." Từ đầu bên kia điện thoại, thanh âm già dặn cằn cội bất lực kêu than.Marcus đứng bên cửa sổ, chiếc áo sơ mi hờ hững chưa cài hết khuy, ánh mắt đăm chiêu kéo rèm cửa ngắm nhìn bóng hình người kia dần xa.
Khói thuốc bay, tan dần vào trong không khí . Mặc người kia đang than vãn, cậu cũng không có mấy phần để tâm." Ông yên tâm, chiều nay tôi sẽ tới, sẽ không để ông mất mặt. Tôi cúp máy đây." Vương Tĩnh Văn bị tiếng cúp điện thoại làm bất lực, đứa trẻ này vẫn còn quá bốc đồng .
" Vương Nhị Nguyên, con phải hiểu, cuộc đời không thể tùy ý như vậy định đoạt." Đôi mắt già đời âu lo nhìn xa xăm. Để đứng được ở vị trí này, người ngoài nhìn tưởng béo bở nhưng cả cuộc đời của ông tình yêu là thứ không thể chạm đến.
" Ông còn chê mình chưa đủ giàu sao? Đến con mình cũng muốn toan tính." Người phụ nữ cao ngạo mang đậm nét khí phách nam tử hán,sắc sảo và xinh đẹp. Hồng Cẩn tay lắc nhẹ ly rượu vang chậm rãi ngồi xuống ghế đâm chọc, có lẽ là thú vui của nàng.
" Thật không phép tắc. " Vương Tĩnh Văn cảm thán. Cũng ngồi xuống đối diện nàng, bản thân ông cũng có chút cay nghiệt, người đàn bà này vừa muốn nắm giữ hết cổ phiếu công ty ông, lại còn tham lam muốn tới cả con của ông. " Dù sao thì cô cũng đừng mong thao túng được đứa trẻ này. "
Ánh mắt hai người giao tranh , lời ra đều sắc bén đâm chọc, thật sự vậy mà là vợ chồng ư? Hồng Cẩn cũng không phật lòng. " Aiz, thật không nghĩ sau này gọi lão già khó tính ông là cha chồng đâu."
" Cô.....!" Vương Tĩnh Văn tức giận không nói thành lời, đứng dậy rời đi , tình nhân của ông bên ngoài không thiếu, ông là mù mắt mới cùng nàng ta hợp tác , kết hôn cùng ông lại còn muốn ăn thịt luôn cả con ông. Hừ , nữ nhân thật tham lam và đáng sợ.
Hồng Cẩn ánh nhìn khiêu khích cao ngạo của một người thắng trận. Dù sao thì khiến lão già này tức chết thì càng tốt. Như vậy hành sự cũng càng thoải mái hơn a. " Cha à, già rồi đừng quá sức ." Hồng Cẩn không chịu buông tha , khiêu khích đâm chọt lão vài câu.
" Cô đó, có tin tôi.....tôi....." Vương Tĩnh Văn tức đến thổ huyết nói không thành lời. Người kia vẫn khiêu khích ánh nhìn muốn người cầm dao đâm chém mà.
" Con tôi thao chết cô." Vương Tĩnh Văn cùn lý nói bừa,người phụ nữ này quá mức hỗn đản, nếu không phải vì lợi ích , cùng lời đề nghị của nàng ta làm mờ mắt ông mới không cưới người phụ nữ đáng sợ này về nhà.
" ha, tôi mong còn không được." Hồng Cẩn lẩm bẩm trong miệng. Mà nhắc tới mới nhớ, mấy ngày nay cái tên hỗn đản kia chạy đi đâu mất. Liên lạc cũng không được, thật tức chết nàng.
Đang tức tối thì điện thoại đã ting tiếng thông báo cứu rỗi tâm trạng của nàng. / Boss, tôi mệt xin nghỉ dưỡng vài hôm./
Dị đó coi được không, boss boss boss, nhắn tới không là công việc thì cũng là nghỉ phép, chồng với chẳng con. Hồng Cẩn theo số điện thoại vừa gửi tin nhắn đánh một cú gọi , lại bị chọc tức thêm. Thế mà lại dám dùng sim một lần, tối nay tôi không cho em chết em không biết điều đúng không.
Marcus đi đường cũng hắt xì hơi vài cái, không biết tên điên nào lại thầm mắng chửi cậu. Cậu mà biết chắng chắn cho hắn một trận ra trò. Ăn chơi chán nản,cơn bức bối cũng đã giải tỏa nhưng thù nhất định phải báo, đứa con của cậu đâu thể tùy tiện bị người hại chết như vậy, kể cả mẹ của nó cũng không được.
Bên đường chiếc siêu xe sang chảnh cậu nhìn liếc đã nhận ra, marcus dừng xe , tùy tiện hạ thấp cửa kính xuống, thích thú mà nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa hả hê lại vừa đau lòng. Người phụ nữ cậu yêu hơn sinh mạng, theo đuổi trân quý lại bị người nàng ta yêu ruồng bỏ. Có chút tôn nghiêm bị sỉ nhục, người phụ nữ cậu bỏ mạng theo đuổi lại để tùy người vứt bỏ chà đạp a.
Marcus mở cửa xe, chậm rãi tiến tới nắm lấy cánh tay không an phận kia , cũng kịp cản ngăn nàng ta hưởng một bạt tai. Ánh măt sắc lạnh của cậu khiến hắn ta bị dọa sợ , nhưng rất nhanh trở nên cao ngạo.
" ha, là mày à, còn chưa chết. Nếu mày thích con điếm này như vậy thì tao nhường. Dù sao ông đây chơi chán rồi. " Giọng cười mỉa mai khiến Thu Nguyệt không tin nhìn hắn ta chằm chằm.Không biết tâm trạng của nàng lúc này thế nào nhỉ.
Cậu cũng không muốn giữa chốn đông người đụng tay đụng chân, dù sao loại người như hắn không đáng để cậu bẩn tay. Nhưng rất nhanh thôi hắn ta không còn mồm để mà cao ngạo. Nhìn hắn lên xe vụt đi, Marcus cũng không đỡ Thu Nguyệt dậy . Người này chẳng mấy đã thảm hại như vậy rồi.Cũng đáng đời thôi.
" Còn đợi tôi đỡ cô dậy? " Cậu lãnh đạm nói, ánh nhìn hờ hững, người này đã chẳng còn là người cậu yêu rồi. Nàng chống tay đứng dậy, qua áo bị kéo lên cậu nhìn thấy tay nàng in hằn vết roi còn đậm, nhìn nàng chật vật cậu cũng không dễ chịu hơn là bao.
Người cậu không dám làm đau,lại có người mạnh bạo chà đạp . Người cậu trân quý lại có kẻ tùy tiện vứt bỏ. Tôn nghiêm thì ra vẫn chịu chút nhiều sỉ nhục.
Thu Nguyệt không dám đối diện với cậu, nàng hiểu chuyện nàng gây ra đáng để cậu giết nàng cả trăm lần. Đứa con của nàng , của cậu đã không còn. Là chính tay nàng đã phá hủy đi điều hạnh phúc nhất , hủy hoại người yêu nàng nhất, chỉ vì cậu nam nữ không rõ ràng mà trà đạp tôn nghiêm cậu.Lừa dối, phản bội, không có điều gì tàn nhẫn mà nàng chưa đối xử với cậu.
Marcus cũng không muốn nhìn thấy nàng, bởi nỗi đau cũng vô thức hiện lên càng rõ ràng. Người này cậu yêu đến chết đi sống lại , càng khiến cậu hận đến đau lòng nhưng cũng không nghĩ tới làm đau nàng dù một chút.Marcus quay người rời đi, bộ dáng vẫn luôn cao ngạo điềm nhiên như vậy nhưng trong lòng đã đổ nát hoang tàn.
" marcus, xin lỗi...."
Xin lỗi, những chuyện đã xảy ra xin lỗi là có thể quay trở lại như trước sao. Xin lỗi có thể đem hài tử của cậu trở về sao. Sự phản bội, lừa dối , chà đạp ngày hôm đó có thể quên được ư. " Không cần , cố sống mà trả lại những lỗi lầm cô gây ra đi."
Cậu bước đi, ánh sáng cuối cùng của cô cũng lụi tàn. Một giây phút , nàng mới nhìn rõ việc mình làm đã tệ hại cỡ nào. Cái người tưởng chừng luôn dịu dàng, ấm áp ngày đó, mặc nàng trà đạp vẫn chỉ cần bên nàng ngày đó đã bị nàng giết chết. Nàng đã đánh mất tình yêu của đời mình, đánh mất điều tốt đẹp nhất mà nàng nghĩ đó là chuyện thường tình.
Là cậu yêu nàng nên mới mặc nàng làm càn, vì yêu nàng mới để nàng chà đạp tình cảm. Vì yêu nàng mà bao dung , nhưng hết lần này lần khác nàng mỗi lần đều như đoạt mạng của cậu. Giờ có lẽ để cậu hận nàng, nàng cũng không còn tư cách.
Con người là vậy.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro