CHAPTER 1
“Làm ơn hãy giúp tôi! Làm ơn...”. Lại nữa rồi, giọng nói ấy cứ lặp lại trong giấc mơ của tôi.
“Tôi hoàn toàn không biết cậu, tôi cũng không muốn biết, càng không hứng thú giúp cậu và hết, đi đi”. Cậu bé ấy lại buồn bã và tan đi, một cậu nhóc có vẻ ngoài y hệt tôi, nhưng tôi chắc chắn, đó không phải tôi. Trang phục của cậu ta cũng thật lạ, trông như âu phục cổ điển nhưng lại có chút không giống, trên áo có vài hoa văn lạ mắt tôi chưa thấy bao giờ.
“Dậy đi Shion, đến giờ rồi”. Giọng của Wolf vang lên kéo tôi về lại hiện thực.
Tôi là Shion, một sát thủ. Lên bảy, Wolf nhặt tôi về và đào tạo. Không có bất cứ kí ức nào từ năm bảy tuổi trở xuống, đôi khi tôi cũng khá tò mò nhưng Wolf bảo điều đó không cần thiết. Hiện tại tôi hoạt động cùng Wolf, mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là các thương gia và doanh nhân.
“...”. Cơn đau đầu âm ỉ đó lại tới rồi. Tôi khẽ thở dài: “Haizz”
“Shion?”
“Vâng! Tới ngay đây”. Tới lúc làm việc rồi.
Mục tiêu lần này của chúng tôi là Jothan - chủ tịch một tập đoàn bất động sản. Theo nguồn tin thì hắn là người chuyên thực hiện các giao dịch rửa tiền bẩn. Nhìn trong ảnh đã là một lão béo, bên ngoài lại càng giống một khối thịt biết đi.
Nhiệm vụ của tôi là trà trộn vào buổi tiệc rượu nhân ngày Jothan thành lập một sàn casino và đầu độc hắn, Wolf sẽ hỗ trợ từ xa.
Dễ dàng đánh ngất một tiếp viên và tráo đổi trang phục, tôi thành công vào được bữa tiệc. Trong bữa tiệc có khá nhiều tiếp viên là người Châu Á, điều này càng giúp tôi dễ hòa lẫn vào đám đông.
“Shion, hướng 11 giờ, hai tên có súng, xử đi”. Bộ đàm tôi thông báo.
“Được”. Theo hướng Wolf bảo, có hai tên mặc âu phục, trông có vẻ là vệ sĩ. Theo độ cộm của quần áo, hẳn là súng nằm phía sau thắt lưng. Trước hết cứ kéo chúng ra khỏi khán phòng đã.
Một cách tự nhiên, tôi bước đến chổ bọn chúng.
“Chậc, gặp vật cản rồi”. Một tên ngốc nào đó chắn trước tôi. Hắn ngã ngớn yêu cầu: “Người đẹp, rót tôi một ly được chứ?”.
“Là con trai của một ông lớn trong giới giải trí, một tên ngốc được cha mẹ cưng chiều thôi, mặc kệ hắn”. Wolf tỏ ra không quan tâm cho lắm.
Nở một nụ cười rất chuẩn mực, tôi rót rượu cho hắn: “Mời ngài thưởng thức! Mong ngài có những trải nghiệm tốt trong tối nay!”. Tôi quay đi.
“Ấy ấy người đẹp, sao vội thế”.
“Ngài cần gì nữa sao?”. Tôi hỏi.
Hắn chạm vào mặt tôi, khó chịu thật. Giọng điệu tán tỉnh của hắn càng làm tôi sởn gai óc: “Gương mặt này của em làm chỉ làm một nhân viên rót rượu thì tiếc lắm, nó có thể hái ra tiền đấy. Bạn nhỏ à, muốn trở thành người nổi tiếng không?”
“Hahaha...bao lần rồi vẫn buồn cười thật. Chắc sau này sẽ sắp xếp cho nhóc làm tình nhân của đối tượng, chắc chắn gương mặt này sẽ được yêu thích lắm đây”. Sự khoái chí của Wolf làm sắc mặt tôi lạnh đi nhiều phần. Nhưng phải nhanh chóng quay lại chủ đề với tên công tử kia.
Giả vờ ngại ngùng, tôi đáp: “T...tôi không có tài năng gì cả. Gương mặt này cũng từ phẫu thuật thẩm mĩ thôi”. Xạo đó, có thể là ông trời chiếu cố, hoặc do cha mẹ gen tốt, tôi sở hữu một khuôn mặt được xem là ưa nhìn. Nhưng điều này không cần thiết với công việc hiện tại. Đã có lần tôi nghĩ đến phẫu thuật chỉnh hình để có một khuôn mặt đại trà hơn, nhưng Wolf lại ba hoa: “Sinh sống đã khó, kiếm cho mình một thú vui càng khó. Nuôi được một vật ưa nhìn như này, nhóc nói xem tôi đã tốn bao nhiêu công sức, giờ phải bỏ đi sao?”
“Thì đã sao, chỉ nhìn thì không ai nhận ra em từng dao kéo đâu. Còn về kinh nghiệm, cái gì cũng phải học mà, hay em với tôi vào phòng kia đi, tôi chỉ dẫn em một tí”. Tay hắn không an phận đặt lên eo tôi.
“... Thưa ngài! Tôi là nam”.
“Tôi nhìn thấy. Em đang nghĩ cái gì thế, chỉ là hướng dẫn em thôi mà, phân nam nữ làm gì~”. Mặt hắn chẳng có vẻ gì là sẽ làm những việc đàng hoàng. Hắn ghé sát mặt tôi, mùi nồng của rượu phả vào mặt. Wolf càng cười khoái chí hơn.
“Vâng”. Tôi theo hắn ra tới cửa. Không nhiều lời hơn, tôi khóa tay hắn từ phía sau, ép vào tường và cho hắn một chiếc khăn tẩm sẵn Halothane.
“Không cần giết, hắn say rồi, mai chẳng nhớ gì nữa đâu”. Wolf nói.
Quay lại khán phòng xử lí hai tên mà Wolf bảo, tôi bắt đầu phần tiếp theo. Hòa vào đám đông, tôi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của mình.
“Sau lưng cách 2 bàn, suit đỏ rượu”. Kia rồi, theo hướng được chỉ dẫn, lão béo Jothan đã trong tầm nhìn. Nhìn vào đồng hồ, thời gian bây giờ là 20:27, còn 3 phút nữa hắn sẽ vào nhà vệ sinh để uống thuốc. Theo nguồn tin thu thập, hắn mắc một căn bệnh tuổi già và phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày.
“Mục tiêu đã di chuyển”. Wolf thông báo.
Chợt rùng mình, một cảm giác không đúng chạy dọc sóng lưng. Tôi khẽ nói: “Wolf! Có ai đó đang nhìn tôi sao”. Rèm che bỗng thả xuống và đèn được tắt bớt. Máy chiếu trong khán phòng được bật lên và bắt đầu chiếu các thông tin giới thiệu của sàn Casino. Jothan đã đi vào nhà vệ sinh.
“Tầm nhìn bị chặn rồi, cố gắng phán đoán tình hình, tôi sẽ đến phòng giám sát. Bảy phút, cố lên, rút lui ngay nếu gặp nguy hiểm”. Phải tự hành động à, lâu rồi mới có trải nghiệm như này.
Có ai đó đang nhìn, phải thay trang phục. Nhưng Jothan đã vào đó được 4 phút, không nhanh lên sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tôi nép mình vào một góc, tranh thủ bỏ đi chiếc gile cùng nơ. Điều đó sẽ làm giảm sự chú ý của mọi người khi tôi bước vào nhà vệ sinh.
Tiến vào nhà vệ sinh. Trong một khoảnh khắc lướt qua đám đông, tôi giật mình ngạc nhiên. Tôi đã thấy cậu bé ấy, cậu nhóc trong giấc mơ của tôi. Nhưng không còn thời gian để quan tâm, tôi bước vào nhà vệ sinh.
Thật yên tĩnh, mục tiêu không đứng ở bệ rửa tay như dự đoán. Hắn đi vệ sinh sao. Tôi gọi Wolf: “Mục tiêu không ở nơi dự đoán”
“...”.
Không có lời đáp, mất kết nối rồi sao. Tôi nhớ lại, cái cảm giác không đúng xuất hiện từ lúc tôi đứng gần chậu cây ở bốn góc tường. Là một loại bonsai cở lớn, tổng cộng có 4 chậu đặt ở 4 góc phòng. Lúc xem qua cấu trúc và bố trí căn phòng, nó không hề có ở đó. Có lẽ có camera và thiết bị nhiễu sóng ẩn trong cây. Hắn nhận ra được kế hoạch sao, không thể. Ai đó đã bán đứng chúng ta, nhưng là ai mới được. Người thuê là ai, Wolf bảo rằng hắn ta trả rất cao. Liên lạc với Wolf qua điện thoại, là một khách hàng giấu mặt. Jothan cũng không phải một nhân vật quá lớn, việc giá cao như vậy rõ ràng là có phần bất hợp lí. Wolf sơ ý sao, thật kì lạ, không thể nào mà Wolf không nhận ra được.
“Chết tiệt, bị gài rồi”. Tôi bước đến cửa, nó đã bị khóa. Cửa sổ nhà vệ sinh nhỏ quá, bị khóa rồi. Tôi thử gọi Wolf thêm lần nữa, vẫn không được.
“Chậc”.
Cánh cửa mở ra, Jothan cùng một người Châu Á bước vào, sau đó là năm tên vệ sĩ. Bọn vệ sĩ có súng.
“Là cậu ta”. Jothan chỉ vào tôi và nói cho người Châu Á đấy.
“Haiz...năm tên à”. Cũng không chắc tên Châu Á ấy có vũ khí hay không. Nhà vệ sinh được trang bị tường cách âm, nếu chúng dùng súng giảm thanh, sẽ không gây nên sự chú ý quá lớn. Nhưng tôi cảm giác chúng sẽ không nổ súng, dồn tôi được đến đây, chắc hẳn chúng muốn gì đó từ tôi.
“Tôi từ bỏ, các người muốn làm gì tôi thì làm”. Tôi giơ hai tay lên và chầm chậm bước tới. Lũ vệ sĩ vẫn còn cảnh giác. Tên Châu Á nói gì đó với Jothan, hắn ta ra lệnh cho vệ sĩ giữ lấy tôi. Đủ gần rồi, triển thôi.
Tôi dùng một tay lôi con dao găm trong túi ra, nhanh chóng vòng ta sau một tên và cắt cổ hắn. Sau đó ném hắn vào tên đối diện, thuốc mê vẫn còn, tôi dí hết lên mặt tên đó và đâm một nhát vào tim. Có vẻ chúng được đào tạo không quá bài bản. Còn ba tên, chúng đứng chắn trước cho ông chủ của mình, vừa mang ý bảo vệ, vừa lăm lăm tấn công tôi. Một tên đã lôi súng ra. Kẻ Châu Á có vẻ không hài lòng, nhưng Jothan bảo hắn bình tĩnh lại.
Hắn định bắn tôi sao, phiền phức thật. Tôi đưa tay lôi quả lựu đạn trong người ra. Bingo, chúng khựng lại, tôi chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này. Vụt ra thật nhanh, tôi sẽ thoát được. Thế nhưng, khi vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, một tên lại bất ngờ nổ súng.
“Chậc, đau”. Viên đạn trúng vào bụng tôi, máu bắt đầu chảy ra. Tôi vẫn không ngừng lại, tiếng súng đã lọt ra khán phòng, đám đông bắt đầu hoảng loạn. Đây là thời cơ tốt, bỏ qua thì tôi chắc chắn tàn đời. Lao ra khỏi khán phòng, bộ đàm tôi bắt lại được tín hiệu.
“Shion, Shion, nghe thấy không”. Giọng Wolf vang lên làm tôi thấy an tâm hơn.
“Nghe rồi, nói bé thôi, đau tai”
“Tình hình sao rồi?”
“Tệ, trúng đạn, bụng, mất khá nhiều máu. Anh đâu rồi?”
“Chậc, hủy bỏ kế hoạch, trốn vào một phòng và nhắn tôi địa chỉ, tôi đến đón nhóc”.
Từ đây ra sảnh lớn tầm 5 phút, nhân lúc đám đông còn hỗn loạn, chạy ra khả thi hơn trốn. Tôi nói với Wolf: “Tôi chạy ra sảnh, lấy xe đón tôi”
“Nổi không?”. Wolf hỏi.
“Thừa thải quá, mau đi”
Máu vẫn chảy, không có thời gian cầm, tôi lấy một chiếc khăn ăn gần đó che bớt đi miệng vết thương. Một tên vệ sĩ đã thấy tôi. “Phiền phức quá, đi chết đi”. Tôi hạ người dùng dao cắt đứt gân chân của hắn. Tôi cầm lấy súng của hắn và chạy thật nhanh ra sảnh. Mất thời gian quá, phải chạy làm vết thương tôi hở to hơn. Tôi chạy theo lối cầu thang thoát hiểm.
Đứng trên cầu thang dẫn xuống sảnh, tôi khựng lại quan sát. Dưới sảnh cũng được bố trí vệ sĩ. “Mười một...mười hai, nhiều quá rồi”. Tôi nhìn sang chiếc cửa sổ bên cạnh, đây là tầng 2, phía dưới là nơi để rác, rơi xuống sẽ không chết. Mất 5 giây để đưa ra quyết định, tôi mở của và nhảy.
Vài phút nữa bọn chúng sẽ tìm ra tôi thôi, phải nhanh chóng tìm ra xe của Wolf. Lúc mà tôi định đứng dậy, cơn đau đầu chợt ập tới. Là do thiếu máu sao, đáng ghét thật. Cơ thể tôi khụy xuống.
“Cậu sẽ chết đó”. Là cậu bé trong giấc mơ. Thiếu máu làm tôi sinh ảo giác sao.
“Không phải ảo giác đâu, cậu chảy nhiều máu quá, sẽ chết đó”. Cậu ta lo lắng nhìn tôi.
“Liên quan gì đến cậu? Đi đi”
Khuôn mặt cậu ta lại đượm buồn, cậu ta nói: “Tôi biết trước giờ tôi đã làm phiền cậu, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi rất cần cậu giúp, cậu là người duy nhất phù hợp, làm ơn!”.
“Nếu cậu không giúp tôi, vài phút nữa cậu sẽ chết thôi, làm ơn hãy giúp tôi!”. Cậu ta tiếp lời.
Đứa trẻ này cũng biết uy hiếp người khác à. Thật phiền phức, tôi chẳng muốn dính vào vụ việc đầy mờ ám và hoang đường này, Wolf vẫn đang chờ tôi. Nhưng tôi lại sắp không xong rồi. Phải quyết định thôi. Xin lỗi Wolf.
Tôi thì thào: “Haiz...nói đi, tôi phải làm gì? Nhanh gọn thôi”.
"Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ chuyển linh hồn cậu vào khoảng giao của vũ trụ". Cậu ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro