Chương 1: Đến gần và nói chuyện
"Bất kể P'Newt ở trên cao đến đâu,
Tôi cũng sẽ leo lên vì anh ấy."
- Trích từ lời của Baicha -
CH@rL!e: Hảaaa?! Cái quái gì vậy? Cậu đang nói cái gì thế?!
CH@rL!e: P'Newt á? Cái người đẹp trai như thần, thông minh đến phát khiếp và cướp tim người khác dễ như chơi đó hả? Anh ấy sẽ tỏ tình với tôi á? Cái gì? Khi nào? Sao cơ? Tại sao?!
Tôi cố giữ bình tĩnh và lau vết trà sữa dính trên điện thoại.
Tôi của tương lai: Bình tĩnh nào. "Cướp tim" cái gì chứ? Hỏi từng câu một thôi.
Tôi bắt đầu tin anh ta, nên đổi tên anh ta từ "Kẻ bắt chước tên tôi" thành "Tôi của tương lai". Nếu anh ta cứ khăng khăng rằng P'Newt thích tôi, chắc tôi phải đổi thành "Bệnh nhân tâm thần" luôn quá.
CH@rL!e: Tôi không tin được! Cậu nói P'Newt thích tôi á? Vì cái gì? Anh ấy thấy gì ở tôi chứ? Tôi có gì đâu! Cậu mơ giữa ban ngày hả?
Tôi của tương lai: Không mơ, nói thật đó.
Tôi của tương tai: Muốn biết tại sao anh ấy thích thì tự đi hỏi đi.
CH@rL!e: Trời ơi! Anh ấy đạp tôi chết mất!
CH@rL!e: Tôi thấy tội nghiệp chính mình ghê. Tương lai gì mà ngu quá chừng! Sao mà tui dám hỏi anh ấy chứ? Cậu là tôi trong tương lai mà, phải biết rõ chứ. Sao lại trêu tôi kiểu cho hy vọng thế này?
Tôi của tương lai: Tôi đến để giúp cậu mà.
CH@rL!e: Giúp cái gì?
Tôi của tương lai: Giúp cậu tán P'Newt.
"Khụ khụ..." Tôi sặc luôn. Mặt đỏ như trái cà chua.
CH@rL!e: Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa. Tôi không làm nổi đâu! Ngại chết đi được á~
Tôi của tương lai: Ngại gì chứ? Cậu còn chưa bắt đầu tán mà.
CH@rL!e: Sao mà không ngại được? Tôi thấy bây giờ như vầy là vui rồi mà.
Tôi của tương lai: Vui với cây bút và... thủ dâm á?
CH@rL!e: Cái quỷ gì vậy! Đừng nhắc nữa, tôi lạy cậu luôn.
Tôi thấy xấu hổ chết đi được. Sao hồi đó tôi lại làm mấy chuyện như vậy? Đúng là thằng dở hơi...
Tôi của tương lai: Bởi vậy mới phải tán ạnh ấy đi. Có làm người yêu rồi thì đụng hàng thật, quên cái bút luôn.
CH@rL!e: Gì cơ?! Tôi trong tương lai đúng là biến thái quá rồi! Tôi đọc tới đó muốn khóc luôn, mà đau cái là... nói đúng quá.
Tôi của tương lai: Đừng ngại nữa. Hôm nay bắt chuyện với anh ấy luôn đi.
CH@rL!e: Gì cơ? Tôi có gì để nói với anh ấy đâu. Tự dưng tới bắt chuyện, người ta tưởng tôi bị khùng á.
CH@rL!e: Với lại anh ấy hay đi chung với bạn bè, tôi sợ làm phiền anh ấy lắm.
Tôi của tương lai: Ừ, cũng đúng. Để tôi nghĩ đã.
Tôi của tương lai: Hôm nay thứ Ba đúng không? Tuần đầu tiên của học kỳ.
CH@rL!e: Ừa đúng rồi.
Tôi của tương lai: Lát nữa học xong, P'Newt sẽ để quên sổ trong phòng học. Anh ấy sẽ quay lại lấy, ở giảng đường tầng ba.
Tôi ở tương lai: Và lúc đó, cậu sẽ có cơ hội gặp anh ấy một mình.
Tôi chớp mắt liên tục. Cái gì vậy? Anh ta vừa tiên đoán tương lai hả? Hay Anh ta đang kể cho tôi nghe chuyện sắp xảy ra thật?
CH@rL!e: Không thể nào! Tôi không nói chuyện với anh ấy đâu. Mắc cỡ muốn chết.
Tôi của tương lai: Muốn nói gì thì nói thôi, đừng ngại.
CH@rL!e: Tôi không biết nữa. Tôi nên nói gì với anh ấy đây?
Tôi ôm mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến việc phải nói chuyện với P'Newt – người mà tôi đã thầm thích suốt năm năm – cũng đủ làm tim tôi đập loạn xạ, đến mức tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tôi của tương lai: Tôi nhớ là P'Newt từng dạy kèm cho học sinh thi vào khoa Y mà.
Tôi của tương lai: P'Newt là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Y khoa đúng không? Rất nhiều học sinh đã xin lời khuyên từ anh ấy. Sau này, anh ấy còn mở cả nhóm học thêm. Cậu có thể xin tham gia, học phí của anh ấy cũng rất rẻ.
CH@rL!e: Nhưng tôi đâu còn là học sinh cấp ba nữa, tôi đang là sinh viên rồi mà.
Tôi của tương lai: Thì cứ nói là cậu định thi lại vào năm sau.
CH@rL!e: Liệu anh ấy có tin không?
Tôi của tương lai: Chắc chắn là có.
CH@rL!e: Không, ý tôi là... tôi từng nghe nói rằng P'Newt không thích những nữ sinh tham gia lớp học chỉ để được gần gũi anh ấy. Anh ấy chỉ chọn những người thật sự muốn học mà thôi.
Tôi của tương lai: Tin tôi đi, anh ấy sẽ không hỏi kỹ đến thế đâu.
CH@rL!e: Thật sao? Tại sao?
Tôi của tương lai: Vì cậu là con trai.
Tôi thở dài. P'Newt và tôi... cả hai đều là con trai. Điều đó khiến tôi bối rối. Tôi chẳng có cảm giác gì với bất kỳ người con trai nào khác, ngoại trừ anh ấy. Anh ấy là người đặc biệt đối với tôi. Chính tôi cũng không hiểu được trái tim mình.
Tôi của tương lai: Xin lỗi, tôi chưa gõ hết. Tôi định nói là: vì cậu là con trai mà anh ấy thích.
CH@rL!e: vãi c**!!!
Tôi lỡ chửi thề. À không, là chửi chính mình. Mặt tôi đỏ như cà chua chín.
CH@rL!e: Sao cậu có thể nói vậy được chứ? Tôi biết là anh ấy không thích tôi theo kiểu đó mà.
Tôi của tương lai: Tôi không muốn cãi nhau nữa. Tùy cậu. Tôi chỉ khuyên nên bắt đầu bằng cách đơn giản nhất - mở lời nói chuyện với anh ấy.
CH@rL!e: Đơn giản sao được? Nếu anh ấy không thích thì sao?
Tôi của tương lai: Thì cậu vẫn có thể xin học nhóm kèm mà đúng không? Cuối tuần có thể gặp P'Newt.
CH@rL!e: Nhưng trong nhóm đó sẽ có nhiều học sinh khác nữa. Với lại... tôi không muốn nói dối anh ấy.
Tôi của tương lai: Vậy thì... cậu hài lòng với việc dùng cây bút để "tự xử" mãi sao?
CH@rL!e: Im đi!
Tôi ngừng trả lời "tôi của tương lai" ngay sau tin nhắn đó.
Đúng lúc đó, lớp học của P'Newt vừa tan.
Tôi đã chọn một chỗ ngồi lý tưởng – không quá gần cũng không quá xa cầu thang.
Từ đây tôi có thể lén nhìn anh ấy mà không bị phát hiện.
'Anh ấy đến rồi! Đừng hét lên, bình tĩnh nào.'
Tôi tự nhủ, vừa giả vờ uống trà sữa vừa liếc trộm.
'A... chói lóa quá...'
Tôi thấy P'Newt đang bước xuống cầu thang như một thiên thần từ trên trời hạ xuống. Đẹp trai, sáng rực rỡ. Anh ấy cao đến mức che hết mấy người bạn đi bên cạnh. Làn da trắng đến mức làm cả bộ đồng phục cũng trở nên xám xịt. Có vẻ hôm nay P'Newt vội nên không tạo kiểu tóc, nhưng anh vẫn đẹp không thể tả.
Chết thật, tôi như bị trúng mũi tên của thần tình yêu. Trái tim tôi bắt đầu nhảy múa điên cuồng.
"Muốn ăn gì không? Có tiệm bánh mới mở gần đây đó." Một người bạn của anh hỏi.
Tên anh ấy là Pae. Cũng đẹp trai, mang phong cách hơi bad boy.
Trên mấy page "trai đẹp" trên Facebook, ảnh của anh ấy thường được chia sẻ cả trăm, cả ngàn lượt.
Nhưng anh ấy đã có bạn gái - một cô nàng đẹp như thiên thần, lại còn là "Star Đại Học" nữa. Chắc nhiều cô phải vỡ mộng khi biết họ chính thức yêu nhau.
"Pae, yêu bạn gái ngọt ngào như thế chưa đủ à? Mày còn muốn ngọt thêm nữa sao?" Một tiền bối khác nói.
Anh ấy tên là Phoom. Dù đeo kính, nhưng vẫn rất điển trai. Anh là thiên tài luôn giữ vị trí thứ hai của Khoa Y – vì người đứng đầu lúc nào cũng là P'Newt.
"Người độc thân không nên ghen tị chứ." Một tiền bối khác đùa thêm.
Tên anh ấy là Chane. Anh ấy là bạn thân từ nhỏ của P'Newt, và cũng là tiền bối cấp ba của tôi. Mức độ điển trai của anh ấy hoàn toàn sánh ngang với P'Newt. Anh từng đạt giải Á quân trong cuộc thi "Nam vương Khoa" ở trường đại học. Mỗi khi P'Chane và P'Newt đi cùng nhau, họ trông cứ như đang phát sáng vậy.
P'Chane là người trầm tính, rất điềm đạm và ít nói. Nhưng một khi đã lên tiếng thì lời nói có thể khá sắc sảo, thẳng thắn.
Nói chung, nhóm bạn của P'Newt đều là những chàng trai vừa đẹp trai vừa thông minh xuất sắc. Cứ như một nhóm nhạc nam bước ra từ khoa Y, khiến bao cô gái "muốn đổ bệnh" chỉ để được gặp mấy anh bác sĩ tương lai này.
"Tụi mày cứ đi trước đi. Tao đi sau. Tao tìm không thấy cuốn sổ." P'Newt vừa nói vừa lục lọi trong túi xách.
"Trời ơi, P'Newt nổi tiếng của chúng ta lại quên đồ? Lần đầu tiên tao thấy mày như vậy đó!" P'Pae bật cười như thể đó là chuyện thú vị lắm.
"Thì tao cũng là người bình thường thôi mà. Hôm nay còn quên vuốt tóc nữa kìa." P'Newt vừa cười vừa xoa đầu chính mình.
"Ôi chà, Newt đẹp trai, Newt thiên tài. Moon của trường như mày không cần làm tóc cũng vẫn đỉnh. Ai mà dám vượt qua mày được chứ!" P'Phoom nói giọng mỉa nhẹ, còn P'Newt thì chỉ cười xua tay.
"Tao sẽ gọi sau, đợi tao ở tiệm bánh nhé!"
"Có cần giúp gì không?" P'Chane hỏi.
"Không sao đâu, cảm ơn! Tao nghe nói tiệm đó đông lắm, tụi mày cứ đến trước tìm bàn đi. Gặp lại sau!"
P'Newt vừa nói vừa quay lưng bước lên cầu thang - chắc anh ấy định quay lại giảng đường để tìm đồ.
"Khoan đã... P'Newt quên đồ thật sao?" Tôi vội lướt lại tin nhắn từ "tôi của tương lai" và sững sờ.
Chết tiệt!!!
Chẳng phải "tôi của tương lai" đã nói rằng P'Newt sẽ quên sổ sao? Và tôi sẽ có cơ hội được nói chuyện riêng với anh ấy?
'Cái này là thật à?'
Tôi tự vỗ trán, không thể tin nổi.
Nên tin "tôi của tương lai" không? Nên đi nói chuyện với anh ấy không?
"Cậu hài lòng với cây bút và chuyện thủ dâm à?" Cái câu nói đáng ghét đó cứ vang lên trong đầu tôi. Grrrrr...
'Được rồi! Không có gì to tát cả. Chỉ là nói chuyện thôi chứ có phải tận thế đâu.'
Tôi hét thầm với bản thân rồi vội vàng nhét đồ vào túi, chạy theo P'Newt đến giảng đường.
Tôi nhớ lớp học của anh ấy nằm ở tầng ba, phòng 301 – giảng đường lớn nhất trong tòa nhà này.
Tôi lén nhìn qua cánh cửa.
P'Newt đang cúi xuống tìm gì đó quanh dãy bàn ghế – và anh ấy tìm thấy.
"A, đây rồi! Sao mình lại để quên được nhỉ?" Anh ấy lẩm bẩm, bỏ cuốn sổ vào túi rồi quay lưng lại, đi về phía cửa.
'Chết tôi rồi!'
P'Newt nhìn thấy tôi đang lén nhìn.
Tôi hoảng hốt quay phắt đi, định chạy trốn, nhưng... đã muộn.
"Ơ, cậu?" P'Newt gọi tôi.
Giọng anh ấy nhẹ nhàng đến mức khiến tôi như bị thôi miên.
Chết tiệt! Không phải lúc để si mê như thế này!!
'Làm gì bây giờ? Đời tôi coi như xong rồi...'
Chắc anh ấy nghĩ tôi là một kẻ theo dõi mất rồi.
"Cậu định dùng phòng này cho tiết sau à?"
"Ờ..."
Tôi giật mình lùi lại vài bước.
Anh ấy vừa ở đằng kia lúc nãy thôi mà, sao giờ lại gần tôi thế này?
'Gần quá rồi! Tim tôi muốn nổ tung mất!'
P'Newt quan sát tôi rồi để ý thấy biểu tượng bông lúa trên cà vạt.
"Em không phải sinh viên Y đúng không? Em bị lạc đường à?" (Mèo: Vì thấy cà vạt của Bot9 rồi nên mình đổi danh xưng luôn)
Trời đất... tôi phải trả lời sao đây? Theo quy định trường, nam sinh năm nhất bắt buộc phải mặc đồng phục có cà vạt. Còn nữ sinh thì đeo huy hiệu nhỏ của khoa lên cổ áo. Khoa của tôi thì dùng biểu tượng bông lúa – đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao lại là lúa. Còn khoa Y thì biểu tượng là cây trượng rắn (caduceus). Thế nên không có gì lạ khi P'Newt biết ngay tôi không thuộc khoa này.
Nhưng nếu tôi cứ im lặng rồi chạy đi, anh ấy thể nào cũng nghĩ tôi là kẻ lập dị.
'Thôi kệ, liều một phen!'
"Chào anh ạ. Anh là P'Newt đúng không?" Tôi chắp tay lễ phép.
"Ồ, em biết anh à? Có việc gì anh giúp được không?" P'Newt mỉm cười, còn tôi thì vội cúi gằm mặt xuống.
'Chết tôi rồi! Nụ cười đó có thể giết người mà không cần dao!'
"Ờ... em... em..." Tôi lắp bắp. Cái miệng chết tiệt của tôi lại không chịu phối hợp. Tất cả là lỗi của anh ấy, cười gì mà ngọt ngào thế chứ?
"Sao thế?" P'Newt vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.
Tôi càng thêm áp lực, cố gắng hít thở rồi buột miệng...
"Em muốn học nhóm ôn thi với anh. Em nghe nói anh dạy rất giỏi... Em thật sự muốn học với anh ạ!"
Rồi! Nói ra rồi!
Nhưng tôi chưa kịp thở phào thì tim lại nhảy loạn cả lên vì chưa biết anh ấy có đồng ý hay không.
'Anh ấy sẽ đồng ý chứ? Hay là từ chối? Chết tiệt! Chỉ là xin học thôi mà, có phải tỏ tình đâu. Sao tôi lại căng thẳng thế này?'
"À..." P'Newt gật đầu, có vẻ hơi nghi ngờ.
"Nhưng em là sinh viên đại học rồi mà. Em định thi lại Y à?"
Tôi không muốn nói dối nên chỉ khẽ gật đầu.
"Được thôi." P'Newt gật đầu. "Anh vừa mở một lớp mới, chắc vẫn còn chỗ cho em."
'Hả? Thật sao? Anh ấy đồng ý rồi?!'
P'Newt đồng ý mà không hỏi thêm gì nữa. Tôi mừng đến mức muốn chạy vòng quanh tòa nhà.
'Bình tĩnh đi Baicha, đồ ngốc!'
"E...Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ." Tôi mừng đến nỗi không biết nói gì ngoài câu cảm ơn. Chân thì run lên vì phấn khích.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với P'Newt... TRỜI ƠI!
Và sẽ còn lần sau, lần sau nữa... khi tôi được học với anh ấy.
'Tim ơi đừng đập mạnh nữa, tao muốn đâm mày cho nó yên!'
"Không có gì." P'Newt đáp. "Nhưng anh chưa xếp lịch cụ thể đâu nhé. Năm hai anh khá bận. Anh sẽ kiểm tra lại rồi báo cho em."
"Dạ."
Khi nói chuyện với P'Newt, tôi không chắc mình nghe được gì, chỉ biết giọng anh ấy nghe cứ như nhạc ru ngủ trái tim tôi vậy.
"Ừm... liên lạc với em thế nào nhỉ?" P'Newt nghĩ một chút rồi hỏi: "Em có Facebook không? Anh sẽ add em."
'Cái gì?! Facebook á?! Add á?!'
P'Newt muốn kết bạn Facebook với tôi!!! (Dù chỉ để tiện liên lạc chuyện học thôi...)
'Tôi muốn ngất xỉu tại chỗ!'
"Tên Facebook của em là gì?" P'Newt vừa hỏi vừa mở điện thoại.
"À... Chanin Kunlakant... C H A N I N..." Tôi vừa đánh vần tên, vừa lau tay vào quần vì mồ hôi đổ đầy tay do căng thẳng.
"Tìm thấy rồi! Là cái này đúng không?" P'Newt quay màn hình điện thoại lại cho tôi xem.
Facebook tên Chanin Kunlakant, ảnh đại diện là... một nhân vật anime.
Trời đất quỷ thần ơi! Tôi muốn độn thổ. Quên chưa đổi ảnh! Ai mà ngờ được hôm nay lại được anh ấy add Facebook chứ! Cái chuyện này tôi chưa bao giờ dám mơ tới luôn ấy.
"Rồi nha, anh gửi lời mời rồi. Nhớ accept anh nhé."
Ôi MẸ ƠI!!!
Anh ấy vừa nói cái gì?! 'Accept tôi' á?!
'P'Newt à, làm ơn đừng cầu hôn em bằng giọng nói dịu dàng như thế nữa... Khốn thật! Baicha, mày tỉnh lại ngay!'
"D-Dạ..." Tôi run run lấy điện thoại ra kiểm tra, gần như té xỉu khi thấy thông báo:
'Kritanai Newt Akarawaranon đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.'
'AaaaaaAAAAA!!! Mình đang mơ đúng không? Là mơ đúng không??'
Là Facebook của P'Newt thật sự đó! Cái Facebook mà tôi lén vào stalk ba lần mỗi ngày! Chỉ cần nhìn hình đại diện anh mặc đồng phục sinh viên là tôi đã muốn phát điên rồi! Tôi muốn thả tim, muốn comment, muốn follow, muốn làm tất cả... nhưng lại không dám. Tôi sợ anh ấy nghi ngờ tôi là đồ biến thái theo dõi ngầm.
"Facebook của anh nhiều người theo dõi ghê ha. Danh sách bạn bè chắc sắp đầy rồi đó?"
'Trời ơi! Sao mình lại nói câu đó chứ?! Lỡ ảnh biết mình đã từng ghé profile của ảnh rồi thì sao?! Đồ ngu!!!'
"Thật à?" P'Newt kiểm tra. "Chỉ khoảng bốn ngàn bạn thôi, chưa đầy đâu. Thường tôi chỉ add bạn cùng lớp hay học sinh trong nhóm ôn thi thôi."
Chỉ bốn ngàn? Xin lỗi?! Nếu anh ấy accept tất cả lời mời thì chắc fan còn đông hơn idol K-pop!
Cuối cùng, tôi nhấn chấp nhận lời mời.
Một cú nói chuyện tưởng đơn giản lại hóa thành bước đầu tán tỉnh ngoạn mục!
"À, anh cho em xin LINE luôn được không?"
'Trời đất ơi! Sao tôi lại hỏi vậy chứ?!'
Tôi không còn là chính mình nữa mỗi khi đứng trước P'Newt.
Anh ấy mới nhích một bước mà tôi đã nhào nguyên dặm đường. Tham lam quá rồi!
'Có cái hố nào gần đây không? Tôi muốn chui xuống chôn sống mình.'
"Xin lỗi nha. Anh ít dùng LINE lắm."
Đó! Tôi đáng đời. Đã chưa gì đã mơ mộng viển vông. Tôi biết thân biết phận. Anh ấy chưa tin tưởng tôi mà, chỉ xem tôi là học sinh. Thế nên mới cho Facebook thôi.
'Ừ, tao đúng là chó. Còn P'Newt thì như mặt trăng. Làm gì có chuyện chó với được trăng chứ...'
Đang lúc tôi tự dằn vặt thì P'Newt nói tiếp...
"Nếu có việc gấp thì gọi điện cho anh cũng được. Anh cho em số nha."
HẢ?!
P'Newt... đang cho tôi số điện thoại á?!
"Gì cơ?" Tôi sững người.
"Số em là gì? Anh sẽ gọi để em lưu số anh luôn."
'Khoan đã... số mình là gì nhỉ?!'
Chết tiệt. Tôi không thông minh thì thôi, nhưng sao lại có thể quên cả số điện thoại của mình?! Không thể nào!!!
"Không sao đâu. Em cứ đọc đi." Anh ấy cười nhẹ.
"Dạ... 0...8...4..."
Tôi lắp bắp đọc rồi đột nhiên dừng lại.
"Khoan, đây là số ba em, không phải số em..."
Trời ạ! Tôi muốn xỉu. Số mình bắt đầu bằng số 4 cơ mà!
"À... đúng rồi. 0...4...1..." Tôi lấy lại bình tĩnh.
Mệt. Tôi mệt mỏi thật sự. Vừa phấn khích, vừa mệt.
Hỏi xin LINE thì không được, nhưng được số điện thoại.
'Xin tim anh không, mà nhận được số anh~'
'Awww ~ tôi thật là may mắn quá trời quá đất!'
Tôi chưa từng gặp may trong đời. Nhưng có vẻ vận may hôm nay đang lao thẳng vào tôi như xe ủi.
"Anh vừa gọi đấy." P'Newt nói, còn tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại đang rung trong tay run rẩy của mình.
'Là anh ấy! Số của P'Newt!!!'
...Chatting Now, GACHI de KASHIMASHI Never Ending Girls' Talk~ 🎶
CHẾT TÔI RỒI!!!
Suýt chút nữa tôi đánh rơi điện thoại vì cái nhạc chuông anime yêu thích. Mà còn để max volume cơ! Tôi sợ lỡ cuộc gọi nên bật to nhất có thể...
Tôi thật sự muốn đập đầu vào tường. Đã xài ảnh anime rồi còn để nhạc chuông otaku thế này.
P'Newt chắc chắn nhận ra tôi là dân ghiền anime rồi. Không thể giấu được nữa!
Nhưng... anh ấy không có vẻ gì là chê bai cả.
"À, Em tên gì nhỉ?"
Anh ấy định lưu số tôi nên hỏi tên.
"Dạ... anh cứ gọi em là 'Cha' ạ."
P'Newt hỏi tên mình kìa! Từ giờ mình sẽ không còn vô hình trong mắt anh ấy nữa đúng không?!
"Okay, N'Cha. Cha nghĩa là 'trà', đúng không?"
"Dạ đúng." Tôi gật đầu. Tên tôi, Cha, đúng thật là có nghĩa là "trà" trong tiếng Thái.
P'Newt gõ tên tôi vào điện thoại, rồi mỉm cười... một nụ cười làm tan chảy mọi tế bào sống.
"Tên em nghe ngon miệng ghê."
...Oh no... Câu nói đó...
'Sayonara... bye bye trái tim tôi...'
"Tôi đi trước nhé. Lát tôi sẽ báo lịch học sau. Tạm biệt."
P'Newt vẫy tay chào và quay người đi.
Nhưng tôi thì vẫn đứng đơ tại chỗ, não không xử lý nổi sau đòn tấn công chết người kia.
"Tên em nghe ngon miệng ghê..."
Tôi tua lại câu nói ấy trong đầu... tua lại nụ cười đó...
"Trời ơi..."
Cả người tôi mềm nhũn, chân tay rụng rời. Không đứng vững nổi.
Và rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi...Nếu P'Newt thật sự muốn "nếm" tôi thì sao?!
Trái tim tôi... và toàn bộ cơ thể tôi... xin sẵn sàng tan chảy trong miệng anh ấy.
-------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro