Chương 2: Tán tỉnh qua cuộc gọi
"Mặc dù tôi không thể bay,
Nhưng tôi có một cái thang để trèo lên và chạm tới P'Newt"
- Trích từ lời của Baicha -
Khởi đầu cho mối tình đơn phương của tôi có chút kỳ lạ.
Trước khi tôi yêu P'Newt, tôi từng thích một cô bạn gái - cô ấy là bạn cùng lớp với tôi hồi lớp 9.
Những năm tháng đi học của tôi chẳng có gì đáng nhớ. Tôi không đẹp trai, người thì thấp, đeo kính cận dày cui, tóc thì để kiểu "úp tô". Lúc nào cũng bị mấy bạn nam trêu chọc, bắt nạt. Họ gọi tôi là "thằng ngố" hay "thằng thảm hại", khiến một số bạn nữ cũng tránh xa tôi như thể sợ bị lây cái "bệnh ngố".
Mỗi buổi sáng khi cả trường tập trung chào cờ, bạn cùng lớp tôi ai cũng giữ khoảng cách, chẳng ai muốn đứng cạnh tôi. Trong lớp cũng vậy, chỗ ngồi bên cạnh tôi luôn trống.
Tôi cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng thành tích vẫn không khá lên. Tôi từng mơ được vào lớp chọn – nơi tập trung toàn học sinh giỏi – tôi nghĩ với vẻ ngoài như mình thì hợp làm "mọt sách", nhưng kết quả học kém nên vẫn bị kẹt ở lớp thường.
Ngoài gia đình luôn ủng hộ, tôi gần như không có bạn bè ở trường. Đừng nói tới bạn gái, tôi còn không dám thích ai, vì ai cũng có vẻ ghét tôi cả.
Nhưng Namwan thì khác. Cô ấy là bạn cùng lớp, tóc ngắn ngang cằm rất dễ thương. Dù không học giỏi, nhưng cô ấy tốt bụng, thân thiện và được mọi người yêu quý.
Kể cả tôi.
"Đừng bắt nạt Cha nữa." Namwan luôn đứng ra bênh vực tôi.
"Mày ổn chứ? Đừng lo, tao ngồi cạnh mày nhé."
Dù mọi người tránh xa tôi, Namwan vẫn ở bên cạnh. Cô ấy sẵn sàng ngồi cạnh tôi và còn cố thuyết phục bạn bè nói chuyện với tôi.
"Thấy chưa, Cha đâu có bệnh gì. Nếu có, tao chắc bị lây lâu rồi."
Dù tôi chẳng có bạn thân nào, nhưng nhờ có Namwan, những năm cấp hai của tôi trở nên dễ thở hơn.
Và thế là tôi bắt đầu thích Namwan. Tôi cảm động bởi sự tốt bụng của cô ấy. Cô ấy giống như một thiên thần vậy. Dù tôi biết cô ấy quá tuyệt vời so với mình, nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân trân trọng những gì cô ấy đã làm cho tôi. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để cảm ơn.
Rồi tôi nghĩ đến Lễ Tình nhân – ngày của tình yêu. Ngày mà các cặp đôi hẹn hò, còn người độc thân thì tặng hoa hay socola cho người mình thích. Những bạn nổi tiếng thường nhận được cả đống quà, còn tôi thì chỉ biết ngồi nhìn với ánh mắt ganh tị.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được quà của ai, và đương nhiên cũng chẳng ai muốn nhận quà từ tôi.
Nhưng năm đó, tôi muốn tặng Namwan một món quà. Tôi không biết nên tặng gì cho đặc biệt. Cuối cùng, tôi quyết định tự tay làm – vì nấu nướng là thứ duy nhất tôi làm được.
Dì tôi có tiệm bánh gần trường, nên sau giờ học tôi đến đó luyện tập nướng bánh suốt một tháng. Tôi dự định sẽ làm một chiếc bánh Valentine dành riêng cho Namwan.
"Cha này, cô gái may mắn nào mà khiến con bỏ công sức nhiều thế hả?" dì tôi trêu, làm tôi đỏ mặt.
"Dì à, đừng chọc con nữa mà..."
Không chỉ tốn thời gian và công sức, tôi còn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nguyên liệu ngon nhất. Sáng sớm hôm Valentine, tôi dậy từ 4 giờ, đến tiệm bánh của dì để nướng bánh. Dì chỉ tôi từng bước và chia sẻ nhiều mẹo hay. Cuối cùng, tôi cũng làm xong một chiếc bánh kem socola mềm mịn, trang trí bằng đường trắng lấp lánh và những bông hồng đường thật xinh xắn. Đẹp đến mức tôi chắc rằng ngoài tiệm không ai bán được chiếc nào giống vậy.
"Sao con không viết gì lên bánh nhỉ?" dì tôi gợi ý.
"V...viết gì cơ ạ?"
"Thì như là 'Tao yêu mày - từ Baicha' chẳng hạn." dì cười to.
"Không... không thể nào! Ngại chết đi được!"
Làm sao tôi có thể làm chuyện đó được chứ?
"Haha, đừng lo. Dì tin rằng cô gái đó sẽ rất vui khi nhận được chiếc bánh này. Nó không chỉ ngon và đẹp, mà con còn đặt cả tấm lòng của mình vào lúc làm bánh. Ai ăn cũng sẽ cảm nhận được điều đó."
"Cảm ơn dì đã giúp con."
Tôi thật sự biết ơn dì rất nhiều. Và tôi hy vọng Namwan sẽ thích chiếc bánh mà hai dì cháu cùng làm.
Chiếc bánh không quá lớn, tôi cho vào một chiếc hộp rồi cẩn thận bỏ vào túi xách màu đen để không ai chú ý. Tôi khá hồi hộp, nhưng vẫn chờ đến giờ nghỉ trưa để tặng cho Namwan.
"Namwan, cái này cho mày. Cảm ơn mày vì tất cả." Tôi đưa hộp bánh cho cô ấy.
Cô ấy trông vừa ngạc nhiên vừa có vẻ không thoải mái. Mấy bạn của cô ấy cũng có phản ứng tương tự. Một vài bạn nam trong lớp còn tranh thủ buông lời chọc ghẹo.
"Ôi trời! Thằng ngố tặng bánh cho Namwan kìa!"
"Wahaha! Ê đồ thảm hại, mày thích Namwan hả?"
"Trời đất ơi! Wan, đừng ăn cái bánh đó, không là bị lây bệnh ngố của nó đó."
Tôi cảm thấy buồn lắm khi nghe những lời đó. Namwan cố gượng cười rồi nhận lấy chiếc bánh.
"Cảm ơn." Cô ấy tránh ánh mắt tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết việc mình làm có đúng hay không. Tôi quay lại chỗ ngồi, còn Namwan cùng nhóm bạn đi ra ngoài ăn trưa. Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào vì ít ra cô ấy cũng nhận bánh. Thế là tôi cũng ra căn-tin ăn trưa.
Khi quay lại lớp, tôi thấy Namwan và các bạn đã về. Trước khi bước vào lớp, tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Eww! Namwan, sao mày lại nhận bánh của thằng Cha vậy? Ghê quá." Một người bạn nói.
Tôi khựng lại.
"Mày định làm gì với cái bánh đó? Vứt đi à? Nhớ đừng chia cho tụi này nha, thấy gớm."
"Chuẩn luôn. Tao đã bảo mày đừng tử tế với nó mà. Giờ thì sao? Nó thích mày luôn rồi đấy."
"Trời đất, nó lấy đâu ra cái gan đó vậy trời? Namwan của tụi mình quá đỉnh cho cái loại người như nó."
Tim tôi như rơi xuống đáy vực. Tôi không thể tin nổi điều mình đang nghe. Những người này trước đây đâu có đối xử tệ với tôi như vậy?
"Bình tĩnh." Namwan nói, vừa mở hộp bánh ra.
"Tao thấy bánh của Cha rất đẹp, còn đẹp hơn mấy cái ngoài tiệm đắt tiền."
"Eww! Đừng nói là mày định ăn cái đó nha?" Mấy bạn cô ấy nhăn mặt.
"Không." Namwan cười.
Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười như thế trên gương mặt cô ấy.
"Nghĩ mà xem. Hiếm lắm mới có người làm được cái bánh đẹp thế này. Thử tưởng tượng một cô gái mang chiếc bánh này tặng cho một chàng trai đi, tụi mày nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào?"
Các bạn cô ấy bắt đầu suy nghĩ.
"Ừm... đúng thật. Người ta sẽ tin chắc luôn là bánh do con gái làm. Nhìn vừa đẹp vừa tinh tế."
"Chuẩn rồi. Trường mình làm gì có nhiều bạn nữ biết làm bánh. Toàn học giỏi hơn là nấu nướng."
"Đúng rồi! Tao nghĩ ra ý này nè." Namwan nói. "Hay là tao giả vờ như mình tự làm cái bánh này, tụi mày thấy sao?"
Tôi chết lặng. Tôi không thể tin nổi Namwan lại là người như vậy.
"Hả? Ý mày là sao Namwan?"
"Tao sẽ tặng cái bánh này cho P'Newt, rồi nói là do tao tự làm."
'P'Newt?'
Tôi cau mày. Chúng tôi không quen biết gì nhau, nhưng dĩ nhiên, ai trong trường cũng biết P'Newt là ai.
Dù tôi chẳng mấy quan tâm đến mấy anh chị lớp trên, nhưng tôi vẫn nghe kể rất nhiều về anh ấy. P'Newt là học sinh cấp ba điển trai, luôn thuộc lớp chọn và thường đứng đầu toàn khối. Anh ấy còn cực kỳ tài năng – vừa chơi nhạc giỏi, lại còn giỏi thể thao. Nổi tiếng đến mức mấy bạn nữ trường khác cũng mê như điếu đổ.
"Namwan... thích P'Newt sao?" Tim tôi như vỡ vụn.
"Wow! Ý tưởng tuyệt vời đó! Thay vì bỏ phí, mày tận dụng luôn." Mấy người bạn cô ấy đồng tình ngay.
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy." Namwan cười rạng rỡ. "Các bạn gái khác chắc chỉ mua quà đại trà tặng P'Newt thôi, dù có làm quà handmade đi nữa cũng không thể nào bằng chiếc bánh này. P'Newt chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của tao."
Cả nhóm tiếp tục bàn tán, cười đùa rồi chuyển sang lên kế hoạch làm sao để gặp và tặng bánh cho P'Newt. Còn tôi, không thể nghe thêm được nữa.
Tôi bỏ chạy khỏi đó.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh nam suốt cả buổi chiều. Tôi không thể bình tĩnh lại. Tôi không rõ mình đang bị sốc, buồn hay giận. Tất cả cảm xúc trong tôi như cuộn trào, hỗn loạn.
Tôi sốc khi nhận ra Namwan không phải người tốt như tôi từng nghĩ.
Tôi buồn khi thấy công sức của mình bị xem như đồ bỏ đi.
Tôi cảm thấy có lỗi với dì, người đã dành thời gian giúp tôi làm nên chiếc bánh đó.
Namwan không những không trân trọng nỗ lực của tôi, mà còn định dùng nó để gây ấn tượng với người cô ấy thích.
Tôi không biết phải làm gì. Trong lòng, tôi vẫn muốn tin rằng Namwan từng thật lòng tốt với tôi. Nhưng rồi tôi dần nhận ra – tất cả chỉ là giả tạo.
Tôi chỉ có thể âm thầm cầu chúc cô ấy may mắn, mong rằng P'Newt sẽ đón nhận tình cảm của cô.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý tôi.
Trên đường về, tôi đi ngang qua nhà thi đấu thể thao. Tôi thấy Namwan đang đứng đó, tay cầm hộp bánh – chiếc bánh mà tôi đã làm. Còn P'Newt thì đang chơi bóng rổ.
Có vẻ như Namwan đang đợi anh ấy.
Tôi định quay đi, nhưng không hiểu sao lại bước gần hơn để quan sát.
"Ê Newt, có một em lớp dưới đến tìm mày kìa." P'Chane nói và chỉ về phía Namwan.
P'Chane là bạn thân lâu năm của P'Newt.
"Ừ, cảm ơn, tao ra liền." P'Newt gật đầu rồi chạy về phía Namwan.
"Chào Nong, có chuyện gì vậy?" Anh ấy hỏi với giọng thân thiện.
"Dạ..." Namwan có vẻ hơi bối rối. Cô đưa hộp bánh cho P'Newt và nói bằng giọng ngại ngùng:
"Em làm bánh tặng anh."
"Em tự làm sao?" P'Newt ngạc nhiên. Anh nhận lấy hộp bánh và mở ra.
"Wow, đẹp quá!"
"Cảm ơn anh." Namwan cười tươi.
"Anh cá là nó ngon nữa đấy."
"Dĩ nhiên rồi! Anh ăn thử đi."
P'Newt mỉm cười.
"Được, anh sẽ thử."
Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, lòng trống rỗng. Tim tôi nhói lên, đắng chát. Lẽ ra tôi nên vui vì Namwan đạt được điều mình muốn. Nhưng tại sao... lại khó chúc phúc đến vậy?
"Ahhhh! Thấy chưa? P'Newt chịu nếm thử kìa!"
"Phải đó! Bình thường ảnh chỉ nhận chứ có bao giờ ăn đâu đúng không?"
"Namwan của tụi mình dễ thương vậy mà! Chắc chắn P'Newt sẽ thích nó cho mà xem!"
Tôi thấy mấy người bạn của Namwan đang lén nhìn từ gần đó. Họ chưa phát hiện ra tôi, nên tôi lùi lại và trốn ở góc khác, nhưng vẫn có thể quan sát được P'Newt và Namwan từ xa.
"Trong hộp có muỗng đó ạ!" Namwan nói một cách háo hức, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi sự vui mừng.
"Okay." P'Newt cầm lấy muỗng nhựa, cắt một miếng nhỏ bánh và nếm thử.
Ngay khi nếm, anh ấy trông có vẻ bất ngờ và thích thú.
"Ngon thật đấy!" P'Newt nói.
"Anh chưa từng ăn cái bánh nào có vị đặc biệt như vậy. Anh cảm nhận được là nó được làm ra bằng rất nhiều tâm huyết."
Namwan cười rạng rỡ.
"Vâng... Em muốn để P'Newt biết... em rất thích anh. Em thật sự rất thích anh."
Cô ấy thổ lộ với anh bằng tất cả sự chân thành. Còn tôi, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Tôi không nên có mặt ở đây.
P'Newt im lặng một lúc, như đang suy nghĩ.
"Bình thường anh chỉ nhận những món quà thông thường thôi. Còn nếu là quà để tỏ tình thì anh không nhận – vì như vậy là không công bằng khi anh không thể đáp lại."
Namwan lặng lẽ lắng nghe.
"Nhưng... chiếc bánh này..." P'Newt tiếp lời "Anh sẽ nhận."
"Áááá!" Tôi nghe thấy tiếng hét phấn khích từ đám bạn của Namwan, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục nghe cuộc trò chuyện giữa họ.
Namwan mở to mắt, mặt đỏ bừng.
"P...P'Newt... Vậy..." Giọng cô ấy run run "Anh cũng thích em sao?"
Tôi thở dài. Vậy là kết thúc rồi.
Tôi định quay đi. Không còn lý do gì để tiếp tục đứng lại. Tôi chỉ biết chúc mừng Namwan đã toại nguyện trong tình cảm. Ít nhất, chiếc bánh tôi đã dồn hết tâm sức để làm – chiếc bánh mà tôi tặng cô ấy – cũng đã có ích trong việc giúp cô ấy và P'Newt đến với nhau.
Tôi nên vui cho cô ấy. Dù lòng nặng trĩu thất vọng, tôi vẫn cố gượng cười.
"Không. Anh nhận vì anh biết... em không phải là người làm ra chiếc bánh này."
P'Newt bất ngờ nói.
Tôi sững sờ. Cái gì cơ?!
"P'Newt...?!" Namwan cũng sốc không kém.
"Anh sẽ nói cho em biết lý do vì sao..." Ánh mắt P'Newt lướt từ đầu đến chân Namwan.
"Bàn tay em – móng tay dài được chăm chút kỹ, da thì trắng mịn. Không có dấu hiệu gì của người từng vào bếp. Anh đoán em thích trang điểm và đi mua sắm hơn là nướng bánh. Hơn nữa, chiếc bánh này là bánh mới ra lò, chắc chắn vừa được làm sáng nay. Mà trường mình tập trung vào lúc 7 giờ 30. Nếu em tự làm chiếc bánh này, em phải dậy lúc 4 giờ sáng. Nhưng anh không thấy em có dấu hiệu gì của việc thiếu ngủ – thậm chí còn có thời gian trang điểm kỹ lưỡng. Tay em sạch sẽ, móng vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu nào cho thấy em từng đụng vào bột hay lò nướng."
Tôi há hốc miệng.
Khoan đã... Đừng nói với tôi là... P'Newt là họ hàng với Sherlock Holmes?!
"E...em... Em thật sự làm bánh đó mà!" Namwan cố trấn tĩnh, khẳng định lại.
"Thật sao?" P'Newt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh đi thấy rõ.
"Vậy em có thể nói cho anh biết... socola dùng làm bánh này có xuất xứ từ nước nào không?"
"V...vậy anh có biết không?" Giọng Namwan bắt đầu lạc đi.
Tôi cũng bất ngờ không kém. Nhưng tôi biết rõ loại socola nào, thương hiệu nào và xuất xứ từ đâu – vì chính tôi là người làm ra nó. Làm sao người khác biết được, nhất là khi Namwan còn chưa từng nếm thử nó?
P'Newt chỉ bật cười khẽ.
"Tất nhiên là anh biết chứ. Anh đã nhận rất nhiều socola vào dịp Valentine. Anh đã nếm đủ loại và nhớ rõ mùi vị từng cái."
Trời đất ơi... Tôi bất ngờ đến ngẩn người. Chẳng lẽ P'Newt có lưỡi AI thật sao? Dù sao thì, tôi cũng biết anh ấy nổi tiếng đến mức nào.
Dù anh từng nói không nhận những món socola quá đặc biệt hay mang ý nghĩa tỏ tình, tôi cũng tưởng tượng ra được tủ đồ của anh ấy chắc phải đầy ắp vào mỗi dịp Valentine.
"À... em..." Namwan ấp úng "Em không nhớ nữa..."
"Cũng không lạ." P'Newt nhún vai, đáp thản nhiên.
"Socola dùng để làm chiếc bánh này là loại nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Bánh không quá ngọt dù có phủ đường bên trên, nên anh đoán là dùng loại socola đen 90% – loại đậm vị nhất của thương hiệu này."
Namwan không phải người duy nhất sững sờ – tôi cũng thế.
Đúng y chang!
P'Newt không chỉ đẹp trai mà còn có bộ não như máy tính!
Namwan lúng túng, nhưng vẫn cố gắng phản bác.
"Nếu anh biết em không làm cái bánh này, thì sao lại nhận nó?"
P'Newt chỉ cười nhạt, thở dài.
"Bởi vì nếu anh không nhận, em sẽ vứt nó đi."
Anh ấy khẽ chạm tay lên hộp bánh.
"Anh thấy tiếc cho người đã làm nó. Anh có thể cảm nhận được người ấy đã dốc bao nhiêu tâm huyết."
Khoảnh khắc đó, anh để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tôi.
Ngoại trừ gia đình, chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc của tôi – bởi tôi chẳng có bạn bè trong trường. Vậy mà, P'Newt có thể thấu hiểu nỗi lòng của tôi, dù chưa từng biết tôi là ai.
Tôi không nhận ra, nhưng chính lúc ấy, anh ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi.
Namwan không biết phải đáp lại thế nào. Cô ấy bật khóc.
"Nếu anh không thích em, thì cứ từ chối. Sao lại phải nói những lời tàn nhẫn đến vậy?"
Namwan vừa nói vừa nức nở, còn P'Newt chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Tôi từng quen thấy một P'Newt thân thiện và dịu dàng với đàn em. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một mặt hoàn toàn khác của anh. Tôi bắt đầu thấy lo cho Namwan.
"Em nên nghĩ ngược lại – người làm ra chiếc bánh này cũng cảm thấy như vậy."
Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng tim. Tôi hiểu cảm giác của Namwan lúc này, bởi chính tôi cũng từng trải qua.
"Dù sao thì, anh cũng định từ chối em rồi. Vậy thôi. Anh đi đây."
P'Newt nói bằng giọng phẳng lặng rồi quay người bỏ đi.
"Anh thật nhẫn tâm!" – Namwan sụp xuống và bật khóc nức nở sau khi nghe lời từ chối không chút do dự của anh.
P'Newt khựng lại một chút.
"Muốn biết lý do không?"
Anh hỏi, nhưng vẫn không quay lại.
"Vì loại người đạo đức giả như em – là kiểu anh ghét nhất."
Cuối cùng, chiếc bánh mà tôi đã làm bằng tất cả trái tim mình... lại không thể đến đúng nơi mình mong muốn.
Nhưng rồi, chính P'Newt mới là người trân trọng cảm xúc và công sức ấy.
Anh ấy trân quý tôi – dù không biết tôi là ai.
Có lẽ vì vậy... trái tim tôi bắt đầu hướng về anh mà tôi chẳng hề hay biết.
Tôi lăn lộn trên giường, ôm điện thoại cười như kẻ ngốc.
Vì tôi vừa có được số điện thoại của P'Newt!
Tôi mở danh bạ ra và cứ nhìn chằm chằm vào đó, như thể P'Newt sẽ hiện ra từ màn hình vậy. Đây chính là số điện thoại của người mà tôi đã "crush" suốt 5 năm trời!
Phải mất đúng 5 năm, tôi mới có được nó!
Tôi mừng như điên.
CH@rL!e: Tôi muốn hét lên! Tôi có Facebook và cả số của ảnh rồi!
CH@rL!e: *#@$%^&E$#$@#
Tôi không có ai để chia sẻ, nên đành gửi tin nhắn cho "Tôi của tương lai" rồi gõ bừa bàn phím để thể hiện sự ngại ngùng.
Chẳng biết "Tôi của tương lai" đang làm gì, chắc bận nên vẫn chưa trả lời.
Số của P'Newt!
Tôi không thể ngừng phấn khích.
Tôi nhìn cây bút trong túi ziplock mà tôi đặt ở đầu giường – món đồ tượng trưng cho P'Newt vì anh ấy đã chạm vào nó 10 giây.
'P'Newt à, đừng nói là anh thấy em dễ thương nên mới cho em số đấy nhé~?'
Tôi vừa nói chuyện với cây bút vừa mơ mộng về P'Newt.
'Số của P'Newt~ Chuchu~' Tôi hôn cái điện thoại như đồ ngốc.
"Baicha! Xuống ăn cơm!"
Mẹ tôi gọi từ dưới nhà. Tôi giật mình làm rơi điện thoại khỏi tay.
Không! Điện thoại của tôi!
"Phù..." May quá, tôi bắt lại kịp ngay trước khi nó rơi xuống. Tôi không quan tâm nếu điện thoại hỏng, nhưng tôi không thể để mất số của P'Newt được!
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng...
"Cái gì?!"
'Đang gọi P'Newt'
Trời đất mẹ ơi!!! Tôi lỡ bấm nút gọi rồi!
Không!!! Tôi phải tắt ngay!
Quá muộn rồi!
"Alo?"
Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghe thấy giọng của P'Newt.
Phải làm sao bây giờ? Nếu tắt máy ngay thì bất lịch sự quá.
"Alo? N'Cha hả?"
Tôi đâu còn lựa chọn nào khác... Tại sao giọng của anh lại dễ nghe như vậy chứ?
"Có chuyện gì không, N'Cha?"
Câu hỏi ấy khiến tôi càng rối hơn.
Tôi là người gọi, mà giờ lại không biết nên nói gì...
"Ờ... Em..." Tôi cố moi bất cứ chủ đề nào có thể nghĩ ra.
"Em muốn hỏi về lịch học phụ đạo. Cuối tuần này em phải về thăm họ hàng, nên muốn hỏi trước để mẹ em sắp xếp."
Sao tôi có thể bịa ra một cái lý do trơn tru đến thế chứ?
"À, được rồi. Đợi chút nhé, anh vừa về tới ký túc xá."
"Dạ vâng, P'Newt."
Arhhh! Ký túc xá của P'Newt! Em muốn đến ở... à nhầm, đến chơi!
"Ừm, anh vẫn chưa xác nhận với các bạn khác, nhưng chắc là sáng thứ Bảy. Em thấy sao?"
Vậy là mình sẽ gặp P'Newt mỗi sáng thứ Bảy!
Tuyệt vời!
"Dạ, không vấn đề gì ạ!" Tôi nói ngay.
"Vậy gặp nhau lúc 9 giờ rưỡi sáng ở căn tin khoa Y nha."
P'Newt dặn.
"Mai anh học cả ngày với lại phải làm thí nghiệm tới 9 giờ tối, nên chắc không bắt máy được. Nhưng nếu có gì, em cứ nhắn tin. Anh sẽ trả lời khi có thể."
"Dạ cảm ơn P'Newt."
P'Newt cho phép mình nhắn tin cho anh ấy!
Liệu mình có thể nhắn 'em nhớ anh' được không? Khônggg, Baicha, tỉnh lại!
"Không có gì đâu, hẹn gặp em thứ Bảy nhé."
"Vâng, hẹn gặp anh ạ."
Tôi không thể ngừng tưởng tượng đây là một cuộc hẹn hò thật sự.
"Ngủ ngon nha, N'Cha."
Đầu tôi cứ phát lại câu nói ấy bằng giọng anh.
'Trời ơi, nếu P'Newt nói vậy với mình thì đêm nay chắc chắn sẽ mơ thấy đường!'
"Em có thể mơ thấy anh không?"
Cái miệng chết tiệt của tôi! Tôi lỡ nói ra mất rồi!!
P'Newt im lặng một giây... rồi bật cười.
"Miễn là không phải ác mộng thì anh không phiền, haha."
Rồi anh cúp máy.
'Ahhh~ P'Newt cho phép mình mơ về anh ấy~'
Tim tôi như muốn nổ tung!
Tôi muốn mơ về anh mỗi đêm. Dù có là ác mộng, và trong đó P'Newt có "ăn thịt" tôi đi chăng nữa, tôi cũng cam lòng!
"Baicha! Không xuống thì mẹ cho chó ăn phần con bây giờ đó nha!!"
Chết rồi! Mẹ tôi nổi giận rồi.
Tôi chưa được ngủ! Chưa thể mơ thấy P'Newt! Phải xuống ăn cơm trước!
'P'Newt à~ chờ em trong giấc mơ nha~'
----------------------------------
HỂT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro