Chương 3: Gia sư đẹp trai của tôi
"Nếu một phi hành gia có thể ngồi tên lửa lên mặt trăng,
Thì tại sao Baicha lại không thể đến với P'Newt ở trên bầu trời cao chứ?"
- Trích từ lời của Baicha -
CH@rL!e: Tôi vừa gọi cho P'Newt! Anh ấy chúc tôi ngủ ngon! Còn cho phép tôi mơ về anh ấy nữa chứ!
CH@rL!e: Aaaa! Tôi muốn hét lên! Chắc tôi chết ngất trên giường mất!
CH@rL!e: $%#$%#@%&@@#$@ (nói không còn ra chữ...)
Tôi đã để lại tin nhắn cho chính mình ở tương lai, và vừa được phản hồi.
Tôi của tương ai: Tôi chỉ biến mất một lát thôi mà, giờ quay lại thấy cậu nói năng loạn xạ hết rồi.
CH@rL!e: Cậu đi đâu thế? Phải ở đây để hét với tôi chứ!
Tôi của tương lai: Tôi đâu còn sống tự do như sinh viên đại học. Tôi phải đi làm.
CH@rL!e: Kiếm tiền nuôi vợ à? Ghen tị thật đấy, tôi cũng muốn có vợ!
Tôi của tương lai: Nhưng giờ thì cậu lại muốn có chồng.
CH@rL!e: Hả???
Tôi của tương lai: Nếu cậu muốn làm vợ của P'Newt thì đừng có nhát nữa, tấn công đi!
CH@rL!e: Không đâu! Bị ảnh đá bay mất chứ ở đó mà tấn công...
Tôi của tương lai: Không, anh ấy sẽ bế cậu lên giường.
Tại sao chính tôi ở tương lai lại nói những lời như vậy!?
CH@rL!e: Trời ơi... tôi có đủ "trình" cho chuyện đó sao?
Tôi của tương lai: Thì... cứ hỏi anh ấy lúc ảnh đang làm tình với cậu đấy.
CH@rL!e: Biến thái quá rồi đó!
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi nghĩ mình chẳng còn cơ hội để hỏi gì đâu. Cùng lắm chắc chỉ rên lên vài tiếng...
Khônggg! Giờ thì tôi cũng thành biến thái luôn rồi! Sao lại dám tưởng tượng mình bị P'Newt... làm vậy chứ! Ngừng lại đi!
Mà tôi vừa nhớ, chính tôi ở tương lai từng nói sau khi tốt nghiệp tôi sẽ kết hôn. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể ngừng yêu P'Newt, khi bây giờ tôi đã thích anh ấy đến mức này.
CH@rL!e: Này, tôi muốn hỏi. Sao tôi lại ngừng thích P'Newt được? Anh ấy hoàn hảo vậy mà. Có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi Ở Tương Lai: Thật ra, anh ấy không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Không phải lúc nào cũng ấm áp và dễ thương như vẻ ngoài. Có khi ích kỷ, nóng tính nữa.
Không thể nào! P'Newt mà như vậy ư? Không giống người tôi biết chút nào!
CH@rL!e: Ghê thật! Tôi ở tương lai đúng là giỏi. Biết cả mặt tối của P'Newt luôn.
Tôi Ở Tương Lai: Tôi biết nhiều lắm, nhưng không thể nói hết. Cậu phải tự khám phá thôi.
CH@rL!e: Vậy... đó là lý do tôi từ bỏ anh ấy sao?
Tôi Ở Tương Lai: Có lẽ vậy.
CH@rL!e: Tôi không hiểu. Cậu nói anh ấy không tốt như tôi nghĩ, và cậu cũng đã từ bỏ rồi. Vậy tại sao còn khuyên tôi tán anh ấy?
Tôi Ở Tương Lai: Vì tôi không muốn sau này phải hối hận.
Tôi cố gắng hiểu mình trong tương lai. Có lẽ tôi từng cảm thấy tiếc nuối vì đã chỉ âm thầm yêu P'Newt mà không dám làm gì cả.
CH@rL!e: À mà, cho tôi hỏi. Cậu ở tương lai, làm sao liên lạc được với tôi ở thời điểm này vậy? Tương lai có máy thời gian giống như phim không?
Tôi Ở Tương Lai: Không thể nói được. Bí mật cấp cao của thế giới đấy. Cứ coi như... tôi là người đặc biệt đi.
CH@rL!e: Trời ơi! Vậy tôi là thiên tài à!?
Tôi của tương lai: Đừng tự hạ thấp bản thân mình.
CH@rL!e: Ngầu ghê! Mà không ai biết cậu đang liên lạc với tôi đúng không?
Tôi của tương lai: Chưa đâu. Tôi biết mà. Luật quan trọng nhất là chúng ta chỉ được nhắn tin, không được gọi điện. Nếu gọi thì tín hiệu sẽ mất, và không thể liên lạc lại được nữa.
CH@rL!e: Ừ thì tôi cũng chẳng định gọi đâu. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt xấu xí của mình.
Tôi của tương lai: Sao lại nghĩ mình xấu?
CH@rL!e: Vì tôi xấu thật mà. Thế nên tôi mới muốn có bạn trai đẹp trai, hehe.
Tôi của tương lai: Vậy thì nên tranh thủ đi là vừa.
CH@rL!e: Biết rồi...
Tôi không ngừng thắc mắc. Đây là chính tôi ở tương lai. Nếu cậu ấy biết chuyện P'Newt để quên tập bài giảng, thì chắc hẳn cũng biết được nhiều thứ khác?
CH@rL!e: Này, tôi muốn hỏi một chuyện về tương lai.
Tôi của tương lai: Hỏi đi.
CH@rL!e: Trong 15 năm nữa, ai làm tổng thống Mỹ? Bangkok có bị ngập không? iPhone đời nào rồi? À mà truyện Thám tử Conan kết thúc chưa?
Tôi của tương lai: Này, mấy cái đó thì tôi không thể nói được.
CH@rL!e: Sao lại không? Cậu là tương lai của tôi mà!
Tôi của tương lai: Vi phạm quy tắc đấy. Tôi chỉ được phép nói về bản thân và về P'Newt thôi.
CH@rL!e: Hụt hẫng ghê! Thế còn chuyện gì về P'Newt mà cậu có thể nói?
Tôi của tương lai: Tôi có thể nói là... anh ấy thích cậu.
CH@rL!e: #$%@@#%^#
CH@rL!e: Ý tôi là mấy chuyện khác cơ!
Tôi của tương lai: P'Newt sẽ được GPA 4.00 và tiếp tục đứng nhất năm nay.
CH@rL!e: Cái đó thì hiển nhiên rồi! Không cần cậu nói tôi cũng biết!
CH@rL!e: Vậy còn vợ tương lai của tôi thì sao? Ai vậy? Có gửi ảnh cho tôi được không?
Tôi của tương lai: Không.
CH@rL!e: Tại sao không chứ!?
Tôi của tương lai: Nếu tôi nói ra, cậu còn thích P'Newt nữa không?
Tôi sững người.
Tôi của tương lai: Nhưng cậu sẽ biết sớm thôi, trong năm nay.
Phiên bản tương lai của tôi để lại một câu đầy ẩn ý khiến tôi vừa tò mò, vừa hoang mang.
Tôi đã có P'Newt rồi mà, sao lại có thể bỏ anh ấy vì người khác được?
'Ôi trời, Baicha ơi, mày lại mộng mơ nữa rồi...'
Tôi phải đợi đến thứ Bảy mới được gặp lại P'Newt. Sau hôm đó, tôi không còn dám nhìn trộm anh ấy nữa, vì anh đã biết đến sự tồn tại của tôi. Nếu tôi lại mò tới khoa Y, rất có thể anh sẽ nhận ra, nên đành ngồi nhớ anh từ xa.
Cuối cùng thì thứ Bảy cũng đến. Tôi dậy thật sớm vì háo hức đến mức không ngủ nổi.
CH@rL!e: Này! Tôi hồi hộp quá. Hôm nay nên mặc gì đây?
Tôi của tương lai: Cậu đi học, đâu phải đi hẹn hò. Mặc gì cũng được, miễn là thấy thích.
CH@rL!e: Mặc gì mình thích à... hmmm... hay mượn váy của mẹ nhỉ?
Tôi của tương lai: Cũng được, nhưng coi chừng đấy. P'Newt mà "cảm" là dính luôn đấy.
CH@rL!e: Trời má!
Tôi chỉ giỡn thôi, không ngờ phiên bản tương lai của mình lại chọc ghẹo lại như vậy.
Tôi thật sự không biết nên mặc gì. Dù sao tôi cũng chẳng có quần áo thời trang gì cho cam. Cuối cùng tôi chọn chiếc quần jeans mới mua, áo thun, và đôi giày thể thao sạch nhất của mình.
Dù vậy, tôi vẫn không ngừng nghĩ: 'Lẽ ra tôi nên thử mặc váy một lần xem có được 'dính thính' không ta?'
'Cái đầu óc đen tối của mày bị gì vậy, Ai'Cha!'
Tôi tự rủa bản thân.
Tôi đến khoa Y sớm hơn nửa tiếng, nhưng không phải là người đầu tiên. Một vài học sinh cấp ba đã đến trước và đang chăm chú ôn bài.
"Chào mấy bạn. Các bạn cũng học nhóm với P'Newt à?" Tôi lên tiếng chào. Họ ngẩng đầu khỏi sách, nhìn tôi qua cặp kính với vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh là sinh viên rồi mà, sao còn tới đây?"
Hả? Câu hỏi gắt quá vậy. Nhưng sao họ biết tôi không phải học sinh cấp ba? Tôi còn cố mặc đồ trẻ trung cho hợp không khí mà!
"Không, mình đâu phải sinh viên." Tôi nói dối.
"Em không tin."
Ơ...
"Vậy anh học trường nào?"
"Anh học ở đây." Tôi cười nhẹ.
"Khoa nào?"
Trời ơi... hỏi gì mà lắm thế?
"Ờ thì..."
Thật ra tôi không thích nói về ngành mình học, vì sau đó người ta thường hỏi cả đống câu như: "Ngành đó học gì?", "Sao lại chọn ngành đó?", "Ra trường làm được gì?" v.v...
Mà thành thật thì... tôi cũng đâu có rõ lắm.
"Khoa Dinh dưỡng."
"Trường QU có khoa đó hả?" Họ quay sang hỏi nhau.
"Có chứ, nhưng là khoa mới mở thôi. Mới thành lập bốn năm trước à. Điểm chuẩn không cao lắm nên cũng dễ vào. Nhưng ra trường thì chưa chắc xin được việc nên không ai mặn mà."
Câu nói đó đúng là... đau như cú đấm vào lòng tự trọng.
"Nhưng trường QU là đại học danh tiếng mà. Vậy điểm thấp cũng vào được sao?"
Họ lại bàn tán rôm rả với nhau, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
"Tao định thi vào Y dược. Ngành đó điểm cao nhất. À, khoa Âm nhạc ở đây cũng nổi tiếng lắm, chị tao học bên đó. Chị ấy có năng khiếu nữa."
Họ gật gù. Tôi cũng gật theo. Tôi đồng tình.
"Thật ra ở QU thì khoa Nha, Thú y, Dược, Khoa học và Kỹ thuật cũng đều nổi tiếng. Tao tính đăng ký dự phòng mấy ngành đó, phòng khi rớt Y."
Họ gật đầu. Còn tôi thì lắc đầu.
Tôi không đồng tình, vì tôi biết nếu rớt Y, mấy người này sẽ thi lại năm sau thôi. Vậy sao lại giành mất chỗ của những người thật sự muốn học mấy ngành đó?
"Khoa Kế toán, Truyền thông, Nghệ thuật, Luật và Sư phạm cũng ổn mà. Không phải top nhưng vẫn tốt. Nhưng tao không thích mấy ngành không liên quan đến khoa học."
"Khoa Dinh dưỡng thì tệ thật. Không giống công nghệ thực phẩm hay ẩm thực gì hết. Khoa này tồn tại làm gì không biết, chắc sớm bị giải thể thôi."
"Gì cơ?"
Sao câu chuyện lại rẽ hướng thế này?
Tôi biết tôi không phải đứa thông minh, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Với điểm số của tôi, hoàn toàn có thể đậu vào một ngành ổn ở một trường đại học tầm trung.
Nhưng vì P'Newt học ở trường top đầu như thế này... tôi đâu còn lựa chọn nào khác.
Tôi muốn đi theo anh Newt.
Đúng lúc đó, P'Newt đến kịp thời.
"Hello krub. Ồ! Mấy đứa đến sớm quá ha." Anh mang theo một tập tài liệu dạy học.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi dài tay màu xanh và quần tây đen. Còn vuốt tóc gọn gàng nữa.
'Trời ơi, cái vẻ đẹp trai của anh như muốn hủy diệt tôi vậy đó!'
"Chào P'Newt ạ." Các học sinh khác đồng loạt chào anh.
Anh Newt phát tài liệu và mỉm cười với tôi.
"Em sao rồi, Cha? Lần đầu học nên đừng áp lực quá nhé." Anh động viên tôi.
"Dạ, em cảm ơn krub."
'Cái nụ cười chết người kia... trời ơi, anh còn nhớ tên tôi nữa. Hạnh phúc muốn xỉu!'
"Chúng ta bắt đầu nhé."
Buổi học bắt đầu. Anh dạy bằng cách dùng đề thi các năm trước, ai có gì thắc mắc thì cứ hỏi thoải mái. Mấy đứa kia hỏi lia lịa, ghi chép điên cuồng như sợ không đáng đồng tiền đã bỏ ra. Còn tôi thì chỉ biết há hốc mồm. Tôi chẳng hiểu mấy cái họ đang bàn là gì cả.
Tôi bắt đầu mất tập trung. Mắt tôi chỉ dán chặt vào P'Newt. Lúc anh dạy nhìn nghiêm túc vô cùng, mà vẻ nghiêm túc đó cũng... quyến rũ chết người.
Khi anh quay sang giảng riêng cho một bạn khác bằng tài liệu trong sách giáo khoa, tôi lén chụp trộm một tấm bằng điện thoại. Tôi chưa bao giờ được nhìn anh gần như thế. Có khi tôi sẽ dùng ảnh này để... giải quyết sinh lý thay cho cây bút hôm bữa.
'Chết tiệt! Mình nghĩ gì vậy trời?' Hai tiếng trôi qua nhanh như chớp.
Có lẽ vì tôi quá hạnh phúc khi được ở gần P'Newt nên dù đầu óc tôi trống rỗng, chẳng hiểu gì, tôi vẫn cảm thấy đáng giá.
Buổi học kết thúc, mấy học sinh kia vội vã đi học thêm tiếp. Học hành gì mà chăm như điên.
'Haizz... thời gian được ở cạnh P'Newt sao mà ngắn ngủi thế...'
Tôi muốn nán lại lâu hơn, nhưng tôi cũng phải về rồi.
"Này, Cha."
Tôi giật mình khi P'Newt gọi tên.
"D...dạ?"
"Em sắp phải về chưa? Anh muốn nói chuyện với em một chút."
'Trời ơi trời! Anh muốn nói chuyện với tôi!'
"Dạ không ạ. Em rảnh cả ngày luôn!" Vì anh, tôi rảnh cả đời cũng được.
"Vậy nhé. Anh xin phép nói thẳng, đừng giận anh nha."
"Dạ..." Tôi gật đầu, bắt đầu thấy lo lo.
"Thật ra..." Anh hơi ngập ngừng "Chắc em cũng biết là... em học chậm hơn các bạn khác một chút."
Tôi biết chứ. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra, tôi thấy buồn hẳn.
Tôi bị kéo về hiện thực. P'Newt như một hoàng tử hoàn hảo, còn tôi... chỉ là một con chó ngu ngốc.
"Anh không muốn làm em nản lòng đâu," Anh nói tiếp, giọng dịu lại. "Nhưng với trường hợp của em, nếu định thi lại Y, thì khả năng đậu chỉ khoảng 50%. Nếu thật sự muốn vào, em cần cố gắng hơn nữa."
"Dạ..." Tôi cúi đầu, buồn rười rượi. Tôi vốn không giỏi học, nhất là mấy môn khoa học. Tôi biết mình chẳng có cửa vào trường Y.
"Anh không có ý chỉ trích gì em đâu." Giọng anh càng nhẹ nhàng hơn. "Anh chỉ nghĩ, nếu em chọn đúng cái gì hợp với mình, em sẽ thấy hạnh phúc hơn."
Câu đó đâm thẳng vào nỗi đau trong tôi. Thật ra... tôi cũng thấy đúng.
Tôi biết bản thân không phù hợp với ngành này. Nhưng tôi đâu muốn từ bỏ.
Không lẽ... P'Newt định đuổi tôi khỏi nhóm học thêm của anh sao?
Không! Tôi không muốn rút khỏi nhóm học thêm. Tôi muốn ở lại với P'Newt.
"Ba mẹ em muốn em học Y." Tôi cố thuyết phục anh.
Tôi đâu có nói dối. Ba mẹ tôi đúng là từng muốn tôi học Y thật, chỉ là... giờ thì họ gần như bỏ cuộc rồi. Có khi tôi nên hỏi họ có muốn con rể làm bác sĩ không thì hơn. Hehehe.
'Làm ơn đừng đuổi em khỏi nhóm học thêm... em muốn ở lại bên anh mà.' Tôi thầm cầu nguyện.
"Đừng hiểu lầm, anh không nói là sẽ không dạy em nữa." P'Newt lên tiếng, như thể nghe thấy suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình.
'Khoan đã? Anh sẽ cho tôi ở lại nhóm hả?'
"Chỉ là anh nghĩ..." Anh trầm ngâm.
"Anh nên dạy kèm riêng cho em."
"Dạy riêng?" Tôi chớp mắt.
Anh kiểm tra lịch trên điện thoại rồi hỏi: "Chiều thứ Bảy em có rảnh không?"
"Em rảnh ạ."
Dĩ nhiên là tôi rảnh. Vì P'Newt, thời gian của tôi luôn rảnh! Hehehe.
"Anh tính mở thêm lớp học riêng cho em." P'Newt đề nghị.
'Học riêng á?!' Tôi há hốc.
"Dạy kèm 1-1 luôn." Anh nói rõ hơn.
Thật luôn đó hả?! Chỉ có tôi với anh Newt?!
'Aaaaaaa! Cảm ơn cái sự ngu của tôi đã mang đến cơ hội học riêng với anh!!!'
Làm sao tôi có thể từ chối?
"Nhưng... như vậy có bất tiện cho anh không? Anh đã dạy sáng thứ Bảy rồi còn gì."
Cái gì vậy trời? Miệng ơi, sao mày cứ làm cao? Phải gật đầu cái rụp mới đúng chứ!
"Đừng lo." P'Newt cười hiền. "Anh sắp xếp được mà."
"Vậy... em đồng ý ạ." Có điên mới từ chối!
'Học riêng với P'Newt~ trời ơi chắc đêm nay tôi ôm gối hét mất!'
"Vậy nhé, bắt đầu từ tuần sau ha?" Anh xác nhận, nhưng ngay lúc đó điện thoại anh vang lên.
"Alo, Pae hả?" Anh nghe máy, gương mặt hơi cau lại.
"Gì cơ? Mày đặt nhà hàng buffet buổi trưa hả? Xin lỗi, tao quên mất. Ờ đúng rồi, tao có nói là sáng thứ Bảy tao đi dạy mà. Rồi rồi, tao tới liền. Gặp sau nha."
Anh tắt máy rồi nhìn tôi bằng nụ cười áy náy.
"Anh phải đi rồi, nay là sinh nhật bạn gái bạn anh."
Bạn gái của P'Pae – chắc là P'Pare rồi. Ai mà không biết cô ấy. Học Nha khoa, từng là sao của trường, cùng khóa với anh Newt nữa.
Cái nhóm của anh Newt đúng là tụ điểm trai xinh gái đẹp.
"Em tự về được chứ? Em đi đến trạm BTS đúng không?" Anh hỏi khi đang dọn đồ.
"Dạ được." Tôi gật. "Mà nếu em nói là không về được thì... anh có chở em về không?"
Miệng tôi bị gì vậy trời???
P'Newt nhướn mày lên, rồi cười.
"Hôm nay thì anh chỉ tiễn em đến trạm thôi."
"Ồ, vậy... lần sau anh chở em về nhà luôn ha?"
CÁI MỒM!!! MÀY CÂM GIÙM ĐI!!!
P'Newt chỉ cười lớn. "Nếu nhà em ở Bangkok thì... được chứ."
'Trời ơi tim tui!!! P'Newt sao mà tốt dữ vậy nè?! Tôi đúng là quá may mắn! Miệng ơi, hôm nay mày làm tốt lắm!'
"Đi nào, anh phải đi gấp." P'Newt giục tôi.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ." Tôi mừng rớt nước mắt.
Tôi lon ton theo anh ra bãi đậu xe gần đó. Xe của anh là dòng tầm trung mới tinh, màu trắng. Bóng loáng, sạch bong không một hạt bụi. Đúng là chuẩn phong cách chỉn chu của anh Newt.
Vừa bước lên xe, tôi đã ngửi được mùi thơm của xe mới. Ghế ngồi cũng sạch sẽ y như vẻ ngoài gọn gàng của anh.
'P'Newt đúng chuẩn chồng quốc dân luôn đó trời!' Tôi lại bắt đầu mơ mộng.
"Thắt dây an toàn vào đi, N'Cha." P'Newt nhắc nhở.
"Không cần đâu ạ, chỉ ba phút là tới rồi."
Trường đại học của tôi nằm gần trạm BTS. Bình thường thì tôi rất thích vì tiện, nhưng giờ thì tôi ghét! Tôi chỉ ước đường xa hơn để được ở cạnh anh thêm chút nữa.
"Vì an toàn của em." Anh nói, giọng hơi trầm – với tôi thì nghe càng thêm quyến rũ.
"Có bác sĩ ngồi đây rồi, em không sợ gì hết."
Ủa, sao nghe như tôi đang cố chọc anh giận vậy?
"Nếu bác sĩ bị thương thì ai chăm em đây?"
"Chết bên cạnh bác sĩ đẹp trai thì cũng đáng mà~"
Miệng ơi, thôi tha giùm!!!
"N'Cha à. Nếu em còn nghịch nữa, lần sau anh không đưa về đâu." Giọng anh nửa đùa nửa thật.
'Thôi xong, em ngoan ngay đây ạ!'
"Em thắt dây rồi ạ." Dù đã thắt dây, tôi vẫn chỉ mong P'Newt thắt luôn tim tôi!
Anh liếc nhìn tôi cười nhẹ rồi lái xe đi.
"Buổi học thêm đầu tiên, em thấy sao?" Anh hỏi.
Câu hỏi đơn giản thôi, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho đứa em này.
"Cũng ổn ạ." Tôi đáp. Không thấy áp lực gì mấy, vì tôi còn chẳng hiểu gì luôn...
"Lớp học riêng sẽ áp lực hơn đấy." Anh cảnh báo.
'Ủa? Không phải lớp đông mới áp lực à?'
"Nếu em nghịch như hôm nay..." Anh nhếch môi cười. "Anh sẽ không nương tay đâu."
'Áááá!!! Cái cách anh nói câu đó... chết tôi rồi. Tôi chưa sẵn sàng đâu mà tim tôi đi trước rồi!'
"Em cũng đâu xin anh nương tay đâu." Tôi nói.
Thật sự hôm nay cái miệng tôi bị làm sao vậy trời?!
Anh chỉ liếc nhìn tôi rồi bật cười.
"Đến nơi rồi."
"Dạ, cảm ơn anh ạ."
Nhanh quá! Tôi buồn rầu tháo dây an toàn.
"Tạm biệt N'Cha." Anh vẫy tay.
"Byebye P'Newt. Chụt Chụt~"
Chết tiệt! Sao tôi lại 'chụt chụt'?!
"Ý em là Moo Moo đó hehehe." Tôi cười gượng, tay gãi đầu.
'Cái quái gì vậy trời? Tôi là bò hả?'
Nhưng anh Newt chỉ cười trêu lại:
"Anh tính đáp lại mà em nói trước mất rồi."
Whaaaaa~!!!
Thì ra tôi nên giữ nguyên cái "Muah Muah" đó mới đúng. Chết tiệt!
Tôi đứng nhìn chiếc xe của anh chạy đi. Dù chỉ thấy từ phía sau, P'Newt vẫn đẹp trai không đổi.
Tôi thầm nghĩ, không biết anh ấy sẽ trả lời thế nào với cái "Muah Muah" của tôi nhỉ?
-------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro