Chương 5: Tàu điện trên cao để xem P'Newt


"Tình yêu của tôi giống như BTS (Bangkok Skytrain)

Đi thẳng đến P'Newt, nhưng dừng lại ở nhà ga để tán tỉnh."

- Trích từ lời của Baicha -

Sau khi bị mẹ mắng vì quá ồn ào, tôi lại tiếp tục mơ mộng về bài đăng đó.

Lúc đầu, tôi định xóa nó, nhưng P'Newt đã thấy rồi và anh ấy còn thả like nữa! Làm sao tôi xóa được chứ ?!

Một 'cái like' quý giá từ P'Newt. Tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa xấu hổ muốn độn thổ.

Dù sao thì...tôi cũng không nhắc đến tên anh ấy, chắc là anh ấy sẽ không biết được bài đăng đang ám chỉ về anh ấy đâu. Vì vậy, tôi chỉ trả lời bình luận của Ton cho qua chuyện.

Chanin Kunlakant: Không có gì. Tao chỉ quá nhập tâm bộ anime tao đang xem thôi.

Tôi không biết nó có tin hay không, nhưng ít nhất thì.... tôi cũng đã cố gắng giải thích !

Nguyên ngày hôm đó, tâm trí tôi cứ như đang ở trên mây, những suy nghĩ về P'Newt không ngừng diễn ra trong đầu tôi.

Rồi tôi tự hỏi: 'Mình bắt đầu thích P'Newt từ lúc nào nhỉ?' và tôi nhận ra....tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào không hay.

Phải chăng là từ lúc anh ấy nhận chiếc bánh của tôi từ Namwan?......Có lẽ là từ lúc đó.

Tôi đã nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân. Vì P Newt giống như thần tượng của tôi vậy - đẹp trai, thông minh, được mọi người yêu quý,...tôi cũng muốn trở thành một người giống anh ấy. Nhưng rồi....tôi vẫn không làm được, tôi vẫn bị bạn cùng lớp bắt nạt.

Khi tôi lên cấp ba, tôi đã cố thay đổi kiểu tóc để trông giống phong cách của P'Newt. Tôi còn định tháo kính ra và đeo kính áp tròng nữa cơ. Nhưng ngay trong lần đầu tiên thử đeo, tôi đã lỡ chọc ngón tay vào mắt và không thể mở nổi mắt trong suốt ba ngày liền. Từ đó, tôi sợ đeo kính áp tròng luôn.

Cuối cùng, tôi chỉ đổi từ một gọng kính bình thường sang một gọng kính thời trang hơn, vậy thôi. Từ một đứa ngốc, tôi thành một học sinh bình thường....vẫn không được ai để ý cả.

Tuy nhiên, trí thông minh của tôi không phải thứ có thể cải thiện chỉ sau một đêm như việc thay kính. Tôi đã rất cố gắng đến mức còn xin mẹ cho tôi đi học thêm. Tôi đã kiệt sức vì cứ mãi cố gắng vươn tới một người hoàn hảo như P'Newt, nhưng anh ấy quá hoàn hảo khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Dù tôi đã thay đổi rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, nhưng điều đó cũng không thể chấm dứt việc tôi bị bắt nạt. Khi tôi được chuyển lên lớp nâng cao trong năm học này, tôi cứ ngỡ mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng một vài người bạn cũ vẫn nhớ tôi. Và khi họ nhận ra điểm số của tôi còn cao hơn họ, họ bắt đầu ganh tị. Họ nói về tôi, thêu dệt những câu chuyện về quá khứ 'đen tối' của tôi - một số là thật, phần lớn là bịa đặt từ suy đoán và lời buộc tội vô căn cứ. Dần dần, những bạn học mới - những người mà tôi hy vọng sẽ là khởi đầu mới - cũng bắt đầu tránh xa tôi. Dù tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi, để vươn lên, thì dường như may mắn vẫn không đứng về phía tôi.

Rồi năm đó, khi tôi học lớp 10 và P'Newt học lớp 11, trường đã tổ chức bầu cử chủ tịch hội học sinh.

Có vài ứng cử viên bao gồm cả P'Newt, nhưng ai cũng biết chắc P'Newt sẽ thắng thôi. Anh ấy quá nổi bật: đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ siêu giỏi, còn biết chơi piano. Các thầy cô cũng yêu quý anh ấy nữa. Ai mà cạnh tranh lại được?

Dù P'Newt là thần tượng của tôi, nhưng đôi khi tôi không hiểu tại sao anh ấy cứ bay mãi, bay cao hơn nữa trên bầu trời và trở nên quá xa để tôi với tới?. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi còn chẳng tính bỏ phiếu cho anh ấy, Tôi nghĩ: 'Anh ấy chắc chắn sẽ thắng rồi, có hay không có phiếu của mình cũng chẳng thay đổi gì.' Thế nên tôi định bầu cho một người khác - một người ít cơ hội hơn.

Nhưng rồi tôi đã đổi ý, mọi thứ thay đổi sau khi tôi nghe bài phát biểu tranh cử mà P'Newt phát biểu trước toàn trường. Hầu hết các ứng cử viên đều nói về việc cải thiện chất lượng học tập, tăng hoạt động ngoại khóa, tổ chức nhiều sự kiện hoặc lớp học hơn,....những lời hứa nghe rất 'hấp dẫn' để kêu gọi học sinh bầu chọn cho họ. Còn P'Newt thì nói khác hẳn.

"Tôi sẽ không nói về việc phát triển kế hoạch học tập hay hoạt động, nhưng tôi muốn nói về tầm quan trọng của ngôi trường này đối với mỗi chúng ta. Trường học không chỉ là nơi để học, mà còn là cộng đồng - nơi chúng ta hiểu nhau, lớn lên cùng nhau. Và khi chúng ta trưởng thành, những tình bạn ở đây sẽ theo ta rất lâu về sau."

Hầu hết học sinh đều bối rối trước tuyên bố của P'Newt. Nếu P'Newt không có khuôn mặt điển trai và giọng nói cuốn hút, chắc anh ấy đã đánh mất sự chú ý của mọi người rồi.

"Tôi muốn phát triển xã hội của trường chúng ta." P'Newt tiếp tục nói.

"Nếu tôi trở thành chủ tịch hội học sinh, tôi sẽ làm mọi cách để không còn chuyện bắt nạt trong ngôi trường này nữa."

Khi P'Newt đề cập đến điều này, tôi đã bị sốc. 'Anh ấy....đang nói gì vậy? Chủ tịch hội học sinh mà lại quan tâm đến chuyện bắt nạt?' Tôi không nghĩ một ai trong số những học sinh nổi bật kia từng thực sự quan tâm đến điều đó. Họ luôn nhận được sự yêu thích, sự chú ý từ mọi người. Họ sẽ không bao giờ hiểu được những người như tôi đã phải trải qua những gì.

"Tôi muốn trường học của chúng ta là nơi an toàn cho tất cả mọi người vì chúng ta chỉ có một cơ hội để tận hưởng tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn. Nếu tôi trở thành chủ tịch hội học sinh, tôi sẽ thành lập một hội đồng tư vấn và tăng hình phạt cho những hành vi bắt nạt người khác. Tôi sẵn sàng lắng nghe mọi người để cùng nhau giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng."

Ngay cả những ứng cử viên khác cũng bối rối trước tuyên bố của anh ấy.

P'Newt vốn là người được yêu thích nhất, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức chủ tịch hội học sinh, nhưng với bài phát biểu này....tôi không nghĩ anh ấy còn cơ hội để giành chức chủ tịch hội học sinh nữa. Vì anh ấy là lựa chọn đứng về phía thiểu số. Làm sao một người có thể thuyết phục được đa số?

"Tôi biết hệ thống bầu cử này luôn ưu ái số đông. Nhưng đối với tôi, ngay cả một tiếng nói duy nhất cũng có ý nghĩa. Vì tất cả chúng ta đều bình đẳng... đúng không?"

"Trong khi phần lớn chúng ta có thể đang tận hưởng cuộc sống học đường này, bạn đã bao giờ tự hỏi rằng có bao nhiêu người đang chịu đựng chưa? Tôi không nói điều này vô căn cứ. Các bạn hẳn cũng từng thấy tin tức về những học sinh tự tử vì bị bắt nạt. Và tôi tin không ai trong chúng ta muốn một thảm kịch như thế xảy ra ở chính ngôi trường này, phải không?"

Tôi lặng người vì tôi hiểu. Tôi hiểu tất cả những điều anh ấy đang nói.

Bắt nạt không phải là một điều mới mẻ, nó đã tồn tại từ lâu và đã xảy ra ở hầu hết các trường học, nhưng nó vẫn luôn bị phớt lờ. Hầu hết giáo viên đều nghĩ đó là những học sinh chỉ đang trêu chọc nhau. Những học sinh khác thì làm ngơ, vì sợ bị liên lụy. Và những người bị bắt nạt? Họ buộc phải im lặng. Họ không dám nói với ai - ngay cả cha mẹ của chính mình. Cộng đồng không quan tâm đến họ vì họ chỉ là thiểu số.

"Tôi không muốn trở thành chủ tịch hội học sinh chỉ vì cái chức danh đó. Tôi muốn trở thành chủ tịch hội học sinh vì chỉ khi  vị trí này tôi mới có thể giúp đỡ những người đã và đang bị bắt nạt. Những gì tôi nói hôm nay không phải để thuyết phục các bạn bầu cho tôi, mà là để kêu gọi các bạn cùng nhau tạo nên một môi trường học tập tuyệt vời cho tất cả mọi người. Tôi không chỉ nói với tư cách là chủ tịch hội học sinh, mà tôi đang nói thay cho những người không dám cất lên tiếng nói của chính mình."

"Tôi nói với các bạn rằng tôi sẵn sàng lắng nghe dù các bạn chỉ là một tiếng nói nhỏ bé giữa đám đông. Cảm ơn các bạn."

Anh ấy cúi đầu.

Cả sân trường im lặng như tờ. Không ai nói gì. Không ai cử động.

Rồi bỗng nhiên... một tiếng vỗ tay vang lên.

Rồi hai.

Ba.

Bốn.

Và rồi cả một nhóm.

Tôi cũng không biết mình đã bắt đầu vỗ tay từ lúc nào.

Tiếng vỗ tay lan dần như sóng vỗ... từ nhóm thiểu số, rồi lan rộng ra khắp toàn trường.

Ngay cả những ứng cử viên khác cũng đứng lên và vỗ tay - không chỉ vì P'Newt, mà vì điều mà anh ấy đang đại diện: một xã hội công bằng hơn, một môi trường nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Và chính khoảnh khắc đó... tôi đã hiểu lý do vì sao mình luôn ngưỡng mộ anh ấy. Không chỉ vì vẻ ngoài, không chỉ vì tài năng - mà vì trái tim.

Không ai phù hợp với vị trí chủ tịch hội học sinh hơn P'Newt .

Kể từ đó, ấn tượng của tôi về P'Newt ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.

Và đúng như dự đoán, P'Newt nhận được số phiếu áp đảo và giành chiến thắng với tư cách là chủ tịch hội học sinh. Nhưng điều khiến tôi khâm phục hơn cả... là anh ấy không chỉ nói suông. Anh ấy thực sự thực hiện những gì đã hứa. Từ khi P'Newt trở thành chủ tịch hội học sinh, tình trạng bắt nạt trong trường giảm hẳn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có nhiều người phải chịu đựng điều đó giống như tôi. Nhờ P'Newt, cộng đồng học sinh của chúng tôi trở nên gắn bó hơn. Bạn bè trong lớp dần trở nên thân thiện với tôi - lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự là một phần trong số họ.

Và rồi, tôi quyết định: đã đến lúc không còn nhìn P'Newt như một thần tượng nữa. Làm sao tôi có thể trở nên hoàn hảo như anh ấy chứ? Tôi biết rõ điều đó là không thể.

Nhưng....tôi vẫn không thể ngừng nhìn anh ấy. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ấy từ xa, tôi lại quay đầu lại, như thể phản xạ. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi không còn xem anh ấy là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi nữa - vậy tại sao tim tôi vẫn như ?

Bất cứ khi nào anh ấy đến gần hay nhìn về phía tôi, tôi lại cúi gằm mặt xuống, vờ như đang bận rộn chuyện gì đó. Khi đi ngang qua anh ấy, tôi luôn vô thức chỉnh lại tóc tai, quần áo. Như thể tôi... muốn đẹp hơn trong mắt anh ấy vậy.

Chỉ cần chạm mặt, hoặc nghe thấy tiếng nói của anh ấy, tôi không thể không mỉm cười. Mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên sống động hơn. Thậm chí, có lần tôi trượt chân ngã ngay hành lang, nhưng vẫn cứ cười như một đứa ngốc - chỉ vì trước đó tôi vừa nhìn thấy P'Newt. Không thể nào chỉ vì anh ấy mà tôi lại có động lực như vậy... đúng không?

Mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi tôi làm rơi cây bút của mình. Tôi vụng về mà, chuyện đó chẳng có gì lạ. Bình thường sẽ có ai đó giúp tôi nhặt, nhưng lần này... là P'Newt. Anh ấy cúi xuống, cầm cây bút đưa cho tôi. Nhưng thay vì cảm ơn một cách bình thường, tôi lại chỉ biết nhận lấy rồi chạy biến đi. Tại sao chứ?!

Còn tệ hơn nữa là... tôi biết quá nhiều về anh ấy - bao gồm cả Facebook, chiều cao, cân nặng và ngày sinh, anh ấy thích cà phê latte, bữa trưa hay ăn cơm chiên, màu yêu thích là xanh lam, thích cả mèo và chó, hay tập thể dục mỗi khi rảnh, mê phim trinh thám. Tôi thậm chí biết địa chỉ nhà của anh ấy. Và có lần, tôi còn biết anh ấy vừa thắng một cuộc thi học thuật trước cả khi anh ấy biết, vì tôi cứ làm mới trang web kết quả sau mỗi năm phút.

Nghe giống kẻ rình rập? Có thể... Nhưng tôi vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh ấy.

Và bất cứ khi nào nghe tin có cô gái nào đó thích anh ấy... tôi lại thấy khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Ban đầu tôi nghĩ chắc mình ghen tị vì muốn được như anh ấy. Nhưng rồi, tôi nhận ra - tôi không thấy khó chịu với bất kỳ ai khác, kể cả phó chủ tịch hội học sinh, người rất thân với anh ấy. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và thông minh... Tôi chẳng có lý do gì để ghét cô ấy, vậy tại sao?

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi thực sự không biết.

Và tệ hơn nữa... chỉ cần nhìn vào cây bút mà P'Newt đã từng cầm cho tôi, tôi có thể tự kết liễu chính mình. Chắc chắn... có gì đó không ổn với tôi. Nhưng tôi chẳng có ai để chia sẻ chuyện này. Vậy nên, người duy nhất tôi có thể hỏi... là P'Pho.

P'Pho là anh trai của tôi, nhưng hai người chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh ấy đẹp trai, thông minh, được mọi người yêu quý. Giống như thể ảnh gom hết mấy gen tốt, còn lại toàn gen lỗi thì để cho đứa em như tôi vậy. P'Pho học cùng khối với P'Newt, nhưng P'Pho lớn tuổi hơn. Anh tôi thì không hứng thú với mấy ngành y dược, nên đã chọn học kỹ thuật. Ảnh còn được học bổng toàn phần đi du học ở một trường đại học nổi tiếng nữa.

Lúc đó anh ấy vẫn còn ở Thái, nên tôi có cơ hội hỏi ảnh vài chuyện.

"Ai'Pho, em hỏi cái này được không?"

"Hỏi gì? Mày gọi tao là 'anh' kiểu đó? Muốn ăn đạp hả?"

Anh ấy lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ hiền lành hay dễ chịu.

"Ờ thì... em hỏi thay bạn."

Tôi không thể nói là chuyện của chính mình được, không thì thế nào cũng bị trêu suốt đời.

"Rồi, nói đi."

"Bạn em nói là bạn ấy có cảm giác lạ lắm. Lúc nào cũng lén nhìn một người, nhưng khi người đó lại gần thì lại tránh mặt, không dám nói chuyện hay nhìn thẳng. Nhưng hễ nhìn thấy người đó từ xa là vui như trúng số, cả thế giới bỗng nhiên rực rỡ. Bạn em còn biết gần như mọi thứ về người đó, và khó chịu mỗi khi ai lại gần người ấy."

Tôi kể cho P'Pho nghe gần như tất cả những gì mình cảm thấy về P'Newt, trừ cái vụ cây bút.

"Mày nghiêm túc à? Cái này còn phải hỏi nữa hả? Trẻ con lớp một còn trả lời được." Anh ấy lườm tôi như kiểu chuyện quá hiển nhiên.

"Hả? Là sao?"

"Thích người ta. Rõ ràng thế còn gì nữa."

Thích?! Mình thích P'Newt á?!

Không thể nào! Tôi là con trai, mà P'Newt cũng là con trai...

"Xàm quá! Anh sai rồi, P'Pho!"

"Ngu. Hỏi tao rồi còn cãi? Tao sai cái đầu mày á. Cái gì mà 'chuyện của bạn'? Xạo! Của mày chứ gì!"

"K-không phải em mà!"

Chết tiệt. P'Pho thông minh quá.

"Vậy thì nói thử xem, 'bạn' mày là ai? Mày có bạn luôn hả?"

Đau thiệt chứ. Trúng tim đen.

May mà ảnh không hỏi thêm nữa. P'Pho nói kiểu tình cảm gà bông như vậy thì không kéo dài đâu, rồi cũng hết thôi. Ban đầu tôi nghĩ ảnh nói đúng, nhưng... không phải vậy. Tôi càng lúc càng thích P'Newt hơn, và tệ hơn là tôi... dùng cây bút đó để tự giải tỏa cảm xúc.

Chắc tôi điên thật rồi.

Lúc P'Newt tốt nghiệp, tôi đã khóc suốt đêm đến nỗi mẹ phải hỏi han lo lắng. Tôi nói dối là vì áp lực thi cử, mà cũng đúng phần nào. Vì P'Newt đậu vô trường đại học top đầu của Thái, còn tôi thì... theo sao nổi?

Tôi vẫn điên cuồng vì anh ấy. Sau giờ học tôi hay lén đến khoa của anh ấy để nhìn từ xa. Mẹ tôi thắc mắc sao tôi hay về muộn, tôi lại bịa chuyện là ở lại thư viện học bài (mà thật ra thì có làm bài tập, nhưng vừa làm vừa nhìn lén P'Newt).

Rồi trời cũng không phụ lòng người. Tôi chưa bao giờ gặp may mắn trong đời, nhưng khoa Dinh dưỡng của QU lại có điểm đầu vào không quá cao. Ban đầu ba tôi phản đối, P'Pho cũng vậy. Ảnh nói học ở nước ngoài còn tốt hơn vào khoa đó, và còn hứa tìm học bổng cho tôi (mặc dù tiếng Anh tôi dở tệ). Nhưng mẹ tôi thuyết phục rằng học ở đại học top vẫn hơn, vì sau này đâu phải ai cũng làm đúng ngành đâu, quan trọng là trường tốt. Thế là cuối cùng, cả nhà cho tôi theo đuổi... ờ, theo đuổi khoa học mình thích.

Và cuối cùng, tôi không thể chối bỏ sự thật được nữa.

Tôi đã, và vẫn đang, say mê yêu đơn phương P'Newt đến phát điên.

CH@rL!e: Nè... Tôi nhớ P'Newt quá. Mới không thấy ảnh một ngày mà chịu không nổi!

Tôi của tương lai: Vậy thì nói cho anh ấy biết đi.

CH@rL!e: Cậu điên à? Anh ấy mà biết chắc block tôi ngay lập tức luôn!

Tôi thật sự không hiểu sao phiên bản tương lai của mình cứ suốt ngày xúi mình "bật đèn xanh". Tôi chỉ thấy cô đơn, muốn có ai đó để nói chuyện thôi mà.

CH@rL!e: Tôi không hiểu gì hết á.

Tôi của tương lai: Không hiểu gì?

CH@rL!e: Cậu cứ xúi tôi tán tỉnh P'Newt, trong khi cậu thì đã kết hôn rồi. Cậu không yêu vợ mình à?

Tôi của tương lai im lặng một lúc lâu.

Tôi của tương lai: Có lẽ cuộc đời giống như những ngã rẽ vậy. Tôi từng thích P'Newt, nhưng cuối cùng không đi cùng ảnh. Tôi cưới người khác.

Tôi của tương lai: Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ... Nếu khi đó tôi đến với P'Newt thì liệu cuộc sống có khác không? Mọi thứ giờ phụ thuộc vào cậu. Lựa chọn của cậu đấy.

CH@rL!e: Gì chứ? Cậu đang gây áp lực cho tôi đó!

Tôi của tương lai: Không đâu. Nếu cậu gặp được người ấy, rồi vẫn quyết định cưới người đó, dù lúc đó đang quen P'Newt đi nữa... thì đó là quyết định của cậu. Tôi không can thiệp được.

Tôi của tương lai: Tôi chỉ hy vọng quá khứ của mình - là cậu - sẽ cố hết sức, để sau này không phải hối tiếc.

CH@rL!e: Nhưng tôi tò mò quá! Rốt cuộc tôi cưới ai thế?

Tôi của tương lai: Tôi không thể nói được. Chưa tới lúc. Giờ cậu đang thích P'Newt mà, tập trung vào hiện tại đi.

CH@rL!e: Nhưng tò mò chịu không nổi luôn á!

Tôi của tương lai: Cậu sẽ gặp người đó sớm thôi, trong năm nay.

Cái gì?! Nhanh vậy luôn hả?

CH@rL!e: Hé lộ chút đi! Cho tôi còn chuẩn bị tinh thần!

Tôi của tương lai: Cậu biết người đó rồi đấy.
CH@rL!e: Ai vậy trời?!

Tôi của tương lai: Vậy là hết những gì tôi được phép nói.

Trời đất ơi! Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc cứ bay lung tung, hồi hộp không yên... cho đến khi tôi của tương lai nhắn tiếp.

Tôi của tương lai: Cậu nói nhớ P'Newt đúng không? Muốn đi gặp anh ấy không?

CH@rL!e: Tất nhiên là muốn chứ!

Tôi của tương lai: Sáng mai, anh ấy sẽ đăng Facebook nói là đang đi skytrain. Tôi mới xem timeline của anh ấy xong.

CH@rL!e: Gì chứ? Anh ấy không lái xe à?

Tôi của tương lai: Sáng nay bạn anh ấy sẽ hỏi, rồi P'Newt sẽ trả lời là mẹ anh ấy vừa bán xe, chưa mua xe mới nên phải mượn tạm xe của anh ấy.

CH@rL!e: Hả? Vậy là P'Newt không ở ký túc xá sao?

Tôi của tương lai: Cậu biết rồi mà, anh ấy vẫn hay về nhà cuối tuần đó thôi.

Ờ ha, tôi biết thói quen của anh ấy mà. Từ hồi cấp ba, anh Newt đã sống ở nhà. Đến học kỳ hai năm nhất, ảnh mới chuyển vào ký túc xá, nhưng cuối tuần vẫn về nhà đều đặn.

Tôi biết nhà anh ấy ở đâu, nhưng lại ngược đường với nhà tôi. Nhà anh ấy nằm trong khu biệt thự, mà bảo vệ canh nghiêm ngặt lắm, tôi không thể nào đến gần được.

Dù vậy, tôi vẫn không hiểu sao tôi của tương lai lại kể tôi nghe mấy chuyện này.

CH@rL!e: Ờ thì đúng là vậy. Nhưng mà tôi đâu thể chở anh ấy tới trường được. Tôi rớt bằng lái rồi. Định đợi nghỉ học kỳ rồi thi lại.

Tôi của tương lai: Chậm quá đó. Cậu cũng đi BTS mà, đúng không? Sao không tranh thủ tạo "cơ hội tình cờ" với P'Newt?

Trời ơi đúng rồi! Tôi mở to mắt. Ý tưởng như hẹn hò tình cờ trên tàu điện.

Skytrain để gặp P'Newt~

CH@rL!e: Nhưng gặp anh ấy kiểu gì mới được?

Tôi của tương lai: Trời, cậu biết nhà anh ấy gần ga Mochit rồi còn gì, cứ đứng đó đợi khoảng 7h sáng. Lúc đó anh ấy sẽ đăng status.

Có một "tôi tương lai" hỗ trợ quan sát crush kiểu này đúng là đỉnh cao!

Nhưng...

CH@rL!e: Nhà tôi ở gần Wongwian Yai, khác tuyến hoàn toàn luôn á!

Tôi của tương lai: Thì sao?

CH@rL!e: Ý tôi là... tự dưng xuất hiện ở Mochit thì tôi phải có lý do chính đáng chứ!

Tôi của tương lai: Thì nói đi lộn tuyến.

CH@rL!e: Ai mà đi lộn tuyến xa vậy trời?!

Tôi của tương lai: Vậy thì cậu đứng xa một chút, rồi vờ như tình cờ va phải anh ấy khi lên tàu.

CH@rL!e: Cậu đang dạy tôi tán tỉnh hay... theo dõi người ta vậy?

Tôi của tương lai: Cả hai.

CH@rL!e: Đcm.

Sáng thứ Hai, tôi đứng đợi P'Newt ở ga Mochit. Tôi giả vờ chăm chú đọc sách giáo trình, nhưng mắt thì cứ đảo quanh tìm anh ấy. Tôi không muốn anh ấy thấy mình trước khi chúng tôi "tình cờ gặp nhau" trên tàu - như một câu chuyện tình định mệnh vậy.

'Anh ấy đến rồi!'

P'Newt mặc đồng phục đại học với túi đeo chéo, nhìn có vẻ còn ngái ngủ - chắc là dậy sớm quá. Dù vậy, anh ấy vẫn nổi bật giữa đám đông. Cao ráo, đẹp trai... nhìn như diễn viên. Ai đi ngang cũng phải liếc nhìn.

Trong lúc đứng chờ tàu, tôi thấy anh ấy ngáp rồi gãi đầu vài lần. Trời ơi, vừa đẹp trai vừa dễ thương gì đâu! Tim tôi muốn nổ tung.

P'Newt giơ điện thoại lên, chụp ảnh ga rồi đăng lên Facebook. Tôi tranh thủ kiểm tra giờ – đúng 7:15 sáng.

Tôi của tương lai đã nói là giờ đó anh ấy sẽ đăng status, nên tôi lập tức kiểm tra.

Kritanai Newt Akarawaranon
Lâu rồi mới đi BTS. Đông vẫn hoàn đông.

Chỉ vài phút sau, bài đăng được thả tim tới tấp. P'Pae và P'Phoom cũng nhảy vào comment ngay.

Pachara Pae Angsana: Nay sao vậy mày? Không lái xe à? Giờ này BTS lúc nào cũng đông mà.

Phuphoom Wathana: Uầy, trai đẹp như mày mà đi tàu hả? Đang phát "hào quang" cho thiên hạ ngắm hả?

Không biết P'Pae với P'Phoom có phải là fan ngầm của P'Newt không nữa?

Thật luôn, họ lúc nào cũng là người like và bình luận đầu tiên dưới status của anh ấy.

Ngay sau đó, P'Newt đã trả lời bình luận.

Kritanai Newt Akarawaranon: Mẹ tao đặt mua xe mới từ lâu rồi mà giờ vẫn chưa lấy được, nên phải mượn xe của tao chạy tạm.

Tôi chớp mắt - y chang như lời "tôi của tương lai" nói!

Tàu đến. Tôi bước vào cửa ngay bên cạnh P'Newt, cố gắng giữ khoảng cách.

Cả hai chúng tôi cùng trên một chuyến tàu. Tôi đứng sau cây cột trụ, còn P'Newt thì một tay bám vào tay vịn, tay kia cầm tập tài liệu học.

Chỉ cần được ngắm anh ấy thôi là đủ hạnh phúc rồi. Trời ơi, anh ấy đẹp trai như thiên thần vậy!

Nhưng khi tàu đến một ga khác, dòng người đổ vào đông nghẹt khiến tôi bị đẩy dần vào giữa toa.

Căng thẳng quá! Vì P'Newt cũng bị đẩy tới giữa - và bây giờ, chúng tôi đứng sát nhau!

Anh ấy quay mặt sang bên kia, nên chưa nhận ra tôi.

Còn tôi thì... tôi phải làm gì đây?

Chưa bao giờ tôi được gần anh ấy đến vậy. Mà sao anh ấy lại thơm thế chứ? Dùng sữa tắm gì vậy? Dầu gội gì? Tôi muốn đi mua y chang, biết đâu thơm giống anh ấy!

Ngay khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn hát...

...Khoảnh khắc này, chỉ hai ta bên nhau
Gần quá, như thể có thể chạm vào anh...

Tôi liều nghiêng người nhẹ một chút về phía anh ấy. Đông người mà, chắc anh ấy không để ý đâu ha. Với lại, anh ấy cao mà tôi thì lùn, chắc cũng không thấy.

...Chắc sẽ tốt hơn nếu giữ một khoảng cách
Gần thêm chút nữa, chắc tim em bay mất...

Trời đất! Cái lưng của anh ấy! Tôi có thể cảm nhận rõ luôn! Có ai đó làm ơn đưa tôi khăn giấy với... tôi sắp chảy máu mũi rồi!

...Anh từ đâu đến? Có muốn làm người yêu em không?
Khó nói quá đi mất... ohh...

Tôi tưởng tượng cái toa tàu này chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi...

Chỉ hai người thôi, giữa thế gian đông đúc này...

Cho đến khi tàu dừng, tôi chờ anh ấy bước xuống trước, rồi nhẹ nhàng bước theo sau.

Tôi đã quyết - hôm nay nhất định phải chào anh một câu.

"Chào... P'Newt Krub?" – Tôi lên tiếng chào. P'Newt khựng lại, quay sang nhìn.

Khi thấy tôi, anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi như bị thôi miên.

"Ồ, N'Cha. Chào em nhé. Em đến trường sớm vậy?"

Giọng anh ấy nhẹ nhàng, êm như gió thoảng qua, khiến tôi cứ như đang mơ.

"Krub" Tôi đáp, rồi hỏi thêm. "Hôm nay anh không lái xe à?"

"Ừm. Anh dùng phương tiện công cộng để góp phần tiết kiệm năng lượng quốc gia."

Trời đất, câu trả lời đậm chất "công dân gương mẫu" khiến tôi há hốc miệng vì ấn tượng.

"Haha." Anh cười khi thấy tôi im lặng không nói gì thêm.

"Thật ra thì... mẹ anh mượn xe thôi."

"Ra vậy." Tôi gật gù.

Trên đường đi bộ đến trường cùng nhau, cái miệng chết tiệt của tôi lại bắt đầu nói bậy nói bạ.

"Anh đẹp trai vậy... sao vẫn còn độc thân thế?"

Trời ơi, cái quái gì vậy?! Tôi tự cắn lưỡi. Sao mình lại hỏi câu đó? Lỡ anh ấy nhớ tới bài đăng cũ của tôi thì chết!

P'Newt quay sang nhìn tôi, nhướng mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thế còn em? Em cũng độc thân mà, đúng không?"

Hả?! Tôi sững lại. Không ngờ anh ấy lại hỏi ngược!

"À... em không đẹp trai, độc thân là bình thường rồi."  Tôi ngượng chín mặt.

P'Newt cười và gật đầu.

"Ừ, còn anh thì đẹp trai mà vẫn độc thân."

Cái gì cơ?! Tôi ngước nhìn anh ấy, chớp mắt liên tục.

"Đẹp trai và độc thân, có liên quan gì đâu, đúng không?"

Tôi líu ríu theo sau, cố tỏ ra bình thường.

"Nhưng mà anh đẹp thật, nhiều người thích anh mà."

"Chuẩn luôn." P'Newt trả lời tỉnh bơ, không một chút khiêm tốn.

"Vậy... anh từng thích ai chưa?"  Tôi hỏi tiếp.

P'Newt liếc sang, ánh mắt sắc bén.

"Sao lại hỏi vậy? Em đang... tán anh à?"

Hả?! Tôi hoảng hốt. Mặt tôi đỏ bừng lên như sắp bốc cháy.

Đừng nói là... anh ấy nhận ra rồi nhá...

"Hahaha." P'Newt bật cười, như thể chỉ đang đùa. Rồi anh nói tiếp, lần này giọng trầm và nghiêm túc hơn.

"Anh thuộc kiểu người không dễ thích ai đâu."

"Ừm... cũng đúng thôi, vì anh quá hoàn hảo."  Tôi lầm bầm.

P'Newt hơi nhíu mày, hình như nghe thấy.

"Nhưng nếu anh đã thích ai rồi, thì sẽ rất nghiêm túc."

Ánh mắt anh chạm vào tôi. Tự nhiên mặt tôi đỏ ửng, tim đập loạn xạ.

P'Newt im lặng một lúc rồi như đang nghĩ ngợi, sau đó nửa đùa nửa thật:

"Biết đâu... anh đang chờ ai đó tán mình thì sao? Có thể lắm chứ. Hahaha."

Trời đất ơi... người tôi mềm nhũn.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên:

'Nếu người đó là em thì... anh có cho không?'

-----------------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro