Chương 11: Baicha muốn tán tỉnh
"Các món ngọt ngon nhất chính là những món ngọt được dùng kèm với trà (Cha)."
- Trích từ lời của Baicha -
"Nếu em muốn tán tỉnh thì sao? Anh có cho phép không?"
Trời ơi, tôi thật sự đã nói điều đó thành tiếng sao?! Tôi dạo này táo bạo thật rồi!
'P'Newt sẽ nói gì đây?' Tôi liếc nhìn phản ứng của anh ấy. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ bất ngờ, rồi im lặng một lúc khiến tôi nuốt nước bọt căng thẳng.
Rồi P'Newt chỉ vào chính mình, hỏi lại với vẻ nghi ngờ: "Ý em là... tán tỉnh anh hả?"
Tôi chợt nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì.
'Chết rồi! Giờ phải làm sao đây? Nếu tôi nói có, P'Newt sẽ phản ứng thế nào? Nếu anh ấy không thích tôi thì sao? Liệu anh ấy sẽ từ chối thẳng mặt không?'
Tôi đâu có ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Tinh thần tôi chưa sẵn sàng gì hết.
"Em xin lỗi, P'Newt. Em không cố ý nói như vậy đâu..."
Tôi không thể tiếp tục kiểu đùa giỡn kiểu "thả thính" nữa, vì có vẻ như P'Newt đang nghiêm túc. Tình huống này không có chỗ cho những câu trả lời nửa vời – chỉ có đồng ý hoặc từ chối thôi.
Tôi không muốn khiến ai thấy khó xử vì cảm xúc của mình, đặc biệt là P'Newt – người luôn tốt bụng với tôi.
"Em thật sự xin lỗi... chắc anh ngạc nhiên lắm." Tôi cúi đầu xuống.
"Ừm... cũng hơi bất ngờ thật."
Câu trả lời của anh ấy khiến tôi càng thêm buồn.
Tất nhiên rồi, tôi hiểu mà. Chắc chắn anh ấy đang cảm thấy không thoải mái...
Tôi đâu biết anh thích kiểu người nào, nhưng một đứa xấu trai như tôi thì chắc chắn chẳng hợp với ai cả – bất kể giới tính.
Khi tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của đời mình, P'Newt lại tiếp tục:
"Anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người hỏi trước khi tán anh. Anh thật sự không biết phải trả lời sao."
Hả? Tôi chớp mắt ngơ ngác.
"Gì cơ? Chưa từng có ai hỏi trước khi tán anh á? Không thể nào." Tôi cố gắng cười để phá tan không khí ngượng ngùng.
"Thật mà." P'Newt đáp. "Mấy người kia thường tỏ tình thẳng hoặc hỏi anh có muốn hẹn hò luôn."
Hẹn... hò?! Tôi choáng váng.
Tôi ngẩng đầu nhìn P'Newt. Anh ấy vẫn bình thản, không hề có vẻ giận hay khó chịu gì vì câu hỏi của tôi.
"Nếu em cũng hỏi anh có muốn hẹn hò không... thì anh sẽ đồng ý chứ?"
Khoan đã! Miệng tôi lại phát ngôn linh tinh gì nữa đây trời?!
P'Newt chỉ nhướn mày lên rồi im lặng, khiến tôi lo lắng muốn rụng tim. Tôi chuẩn bị nói rằng mình chỉ đùa thôi thì...
"Á!"
P'Newt bất ngờ gõ nhẹ vào trán tôi. Tôi giật mình ôm đầu theo phản xạ.
"Em nghịch quá rồi đấy." P'Newt nói.
"Anh sẽ cho em thêm bài tập, để em khỏi nghĩ lung tung."
Và đúng như lời, P'Newt mở sách ra và liệt kê thêm bài tập cho tôi.
Tôi vẫn còn sốc. Anh ấy vừa gõ trán tôi thật đấy! Aaaa!
Đau thật sự... vì đó là một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim tôi~
"Anh là thầy giáo nghiêm túc đấy. Nếu em cứ đùa giỡn và không làm bài tập, anh sẽ phạt em." P'Newt trêu lại tôi.
Tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt từ P'Newt luôn đó~
"Em không ngại đâu, làm ba của con em nha."
Trời ơi, cái miệng tôi hôm nay bị gì vậy chứ?!
'Với lại... tôi làm sao mà có bầu được?! Muốn tự vả cái miệng mình ghê!'
Thế mà P'Newt có vẻ đã quen với mấy trò đùa vô duyên của tôi rồi, anh chỉ gật đầu cười khẽ.
"Nếu em thích chọc anh đến vậy, thì phải làm bài tập đàng hoàng nhé."
Ôi... P'Newt không có vẻ gì là ghét hết! Thấy vậy, cái miệng tôi lại được đà nói tiếp:
"Nếu em làm hết bài tập đàng hoàng, anh sẽ đồng ý lời đề nghị của em chứ?"
P'Newt nhếch môi cười.
"Em chắc chứ? Anh đã cố tình ra vài câu hỏi khó chỉ dành riêng cho em đấy."
Chết rồi, nếu một thiên tài như P'Newt đã nói vậy thì tôi chỉ còn nước đầu hàng thôi.
'Tôi sẽ bỏ cuộc với mấy câu hỏi khó, nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc trong việc thả thính đâu nha~'
Buổi học kết thúc không lâu sau đó. Vì hôm nay xe của P'Newt đang ở chỗ mẹ anh, nên tôi không dám nhờ anh đưa về. Với lại quán cà phê này cũng sát trạm BTS, đi bộ vài bước là tới.
"Tạm biệt, N'Cha. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Đừng quên làm bài tập đó." P'Newt vẫy tay chào tôi.
"Krub, P'Newt" tôi đáp... và rồi cái miệng tôi lại phá game tiếp:
"Bye bye, moo moo~"
Gì nữa vậy trời! Con bò "moo moo" lại xuất hiện!
May mà lần này tôi lỡ nói "moo" chứ không phải "muah", không thì...
"Moo moo krub, N'Cha." P'Newt chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.
Tôi như muốn xỉu tại chỗ. Không thể tin được là P'Newt cũng "moo moo" lại với tôi!
Giờ tôi có nên nâng cấp từ "moo" thành "muah" luôn không ta?
Tôi nhìn bóng lưng P'Newt đang rời đi, và lặng lẽ nói trong lòng:
'Muah muah krub, P'Newt của em.'
Tôi đã không gặp lại P'Newt suốt nhiều ngày kể từ buổi học cuối. Sau mỗi giờ lên lớp, tôi phải luyện tập cho vở kịch sân khấu siêu xấu hổ ở khoa. Còn P'Newt thì chắc cũng bận rộn tập trung với vai trò trưởng đội diễu hành, vì tôi thấy status Facebook của anh toàn than là kết thúc muộn, thậm chí còn phải đi tập cả cuối tuần.
Tệ hơn là, P'Newt còn báo hủy buổi học trong hai tuần liền, hứa sẽ dạy bù sau lễ khai giảng Open-U. Tôi buồn lắm vì không được gặp anh lâu như vậy. Nhưng thôi, ít nhất tôi có thêm thời gian để hoàn thành đống bài tập mà P'Newt giao.
"Nong Princess Aurora."
Tôi giật nảy người khi bị mấy anh chị tiền bối gọi như thế.
Làm ơn gọi em là Baicha đi ạ. Em không muốn dính với cái tên nhức nhối đó thêm chút nào nữa!
"Em có thể tháo kính ra khi diễn thật không?"
Sắc mặt tôi tái mét.
Một trong những điều kinh hoàng nhất với tôi là... kính áp tròng.
Không! Không đời nào tôi lại chọc vào mắt mình rồi phải chịu cảm giác không mở ra được suốt ba ngày nữa đâu!
"D-Đôi mắt em dị ứng với kính áp tròng ạ," tôi bịa ra. "Em bị cận nặng lắm, không đeo kính thì em mù luôn đó."
"À, chuyện đó không thành vấn đề đâu."
Anh tiền bối đáp lại một cách tỉnh bơ.
"Nhân vật của em chỉ đi lại một chút, nói vài câu thoại, rồi ngủ suốt phần còn lại của vở diễn."
Ừm... nghe cũng có lý. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý.
Có lẽ không đeo kính cũng là một điều tốt. Như vậy tôi sẽ không nhìn thấy mấy gương mặt chán chường của khán giả hay những hàng ghế trống trong khán phòng.
Nó có thể giúp tôi bớt lo lắng hơn, và cũng che giấu được danh tính của mình.
Không đeo kính, chắc chẳng ai nhận ra tôi là ai.
Gần đây, tôi thường trò chuyện với "Tôi của tương lai". Anh ta luôn khiến tôi thấy vui vẻ, dù chúng tôi không nói nhiều về P'Newt — vì tôi không gặp anh trong khoảng thời gian này.
Chúng tôi chủ yếu nói chuyện linh tinh, như là sự nghiệp tương lai của tôi chẳng hạn.
Nhưng khi tôi hỏi về nghề nghiệp, anh ta bảo đó là bí mật. Thế nên tôi chuyển sang hỏi về bạn bè.
CH@rL!e: Vậy sau này tôi cũng sẽ cô đơn, không có bạn bè như bây giờ sao?
Tôi của tương lai: Cậu đã có một người bạn rất tốt rồi mà. Là Ton đó.
CH@rL!e: Hả? Ton á? Tôi thấy nó tốt, nhưng tôi chưa thân với nó lắm vì nó lúc nào cũng bận đi làm thêm.
Tôi của tương lai: Có sao đâu? Bạn tốt thì không cần gặp nhau thường xuyên. Chỉ cần chân thành và tử tế là đủ rồi.
CH@rL!e: Vậy... Ton là người tốt thật hả?
Tôi của tương lai: Đúng vậy. Nó đến từ tỉnh khác, sống rất thật thà. Dù cuộc sống bận rộn, nhưng nếu cậu gặp chuyện gì, nó sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, không do dự.
CH@rL!e: Wow! Vậy tôi có thể làm gì để đáp lại không? Tôi thấy mình chưa giúp gì được cho nó cả.
Tôi của tương lai: Không cần làm gì đặc biệt đâu. Chỉ cần nói chuyện với nó. Nó cũng giống cậu — rời quê lên thành phố, sống một mình và đối mặt với đủ thứ khó khăn. Nó không có nhiều bạn bè. Nó chỉ cần một người để nói chuyện, giống như cậu vậy.
CH@rL!e: Vậy hả... Cảm ơn cậu. Tôi thật may mắn vì được nói chuyện với "tương lai" của mình!
Sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Ton nhiều hơn trong giờ ăn trưa và lúc tập kịch. Mỗi lần như vậy, nó đều có vẻ rất vui, và tôi cũng bắt đầu hiểu nó hơn. Ton bảo nếu tôi yêu thiên nhiên, thì có thể ghé thăm quê nó vào kỳ nghỉ giữa kỳ – bố mẹ nó làm nông.
Ngoài Ton ra, tôi cũng có nhắn tin với P'Chane, nhưng chỉ trên Facebook Messenger thôi, vì mỗi lần nói chuyện là anh ấy lại gửi sticker chào kiểu "lén lút" dễ thương.
Jirapat Chane Dechapraphas: (Gửi sticker đang hé mắt nhìn)
Chanin Kunlakant: Chào P'Chane. Anh đang làm gì đó?
Jirapat Chane Dechapraphas: Like cái sticker.
Căn cứ theo sticker đó... Ý ảnh là đang "nhìn trộm" tôi sao?! Cái gì vậy trời?!
Chanin Kunlakant: Ủa, hôm nay anh rảnh hả?
Jirapat Chane Dechapraphas: Không rảnh. Mấy đứa bạn anh bận quá nên nhìn thì tưởng anh rảnh thôi.
Tôi hiểu ý ảnh muốn nói. P'Newt thì đang tập luyện nghiêm túc cho màn diễu hành.
P'Phoom thì bận làm trưởng nhóm gian hàng học thuật. P'Pae thì làm MC cho buổi lễ khai giảng.
Còn P'Chane không được giao nhiệm vụ cụ thể nào, nên đâm ra... cũng khá rảnh thật.
Dù sao, tôi vẫn không kìm được mà hỏi lại chuyện đang ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay.
Chanin Kunlakant: Anh vẫn chưa trả lời em đó nha.
Jirapat Chane Dechapraphas: (Gửi sticker mặt bối rối)
Jirapat Chane Dechapraphas: Trả lời gì cơ?
Chanin Kunlakant: Là chuyện... anh có thích P'Newt không?
Jirapat Chane Dechapraphas: =_=
Jirapat Chane Dechapraphas: Thiệt luôn hả?
Phản ứng đó của anh làm tôi muốn bật cười.
Chanin Kunlakant: Thiệt chứ, LOL!
P'Chane đã đọc tin nhắn của tôi và bắt đầu gõ trả lời – tin nhắn dài nhất mà tôi từng thấy từ anh ấy.
Jirapat Chane Dechapraphas: Newt là bạn anh từ rất lâu rồi. Nếu anh thích nó, thì giờ nó đã là của anh rồi.
Tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Chanin Kunlakant: Gì cơ? P'Newt là "bottom" á?
Chanin Kunlakant: (Gửi sticker sốc nặng)
Nhưng rồi anh ấy trả lời tiếp...
Jirapat Chane Dechapraphas: Newt là "top".
Jirapat Chane Dechapraphas: Anh cũng vậy.
Jirapat Chane Dechapraphas: (Gửi sticker cười gian ác)
'Ồ... thú vị đấy.' Tôi nghĩ thầm. Vì P'Chane có vẻ rất thoải mái khi bàn chuyện này, tôi bắt đầu muốn "gan lì" hơn một chút.
Chanin Kunlakant: P'Chane krub, em hỏi một câu hơi ngốc nữa được không?
Jirapat Chane Dechapraphas: Đừng hỏi gì nữa về anh với Newt =__=
Chanin Kunlakant: Haha không không, không phải chuyện đó đâu.
Jirapat Chane Dechapraphas: Hỏi gì?
Chanin Kunlakant: Vậy... gu của anh với P'Newt là gì ạ? Thích con trai hay con gái?
Chanin Kunlakant: Em xin lỗi nếu câu hỏi hơi vô duyên... chỉ là em tò mò thôi. Nếu anh không muốn nói thì cứ bỏ qua nha.
P'Chane im lặng một lúc lâu rồi mới nhắn lại.
Jirapat Chane Dechapraphas: Newt thì... anh không biết.
Jirapat Chane Dechapraphas: Còn anh thì...
P'Chane cứ gõ rồi lại dừng, gõ rồi lại xoá, khiến tôi tò mò muốn xỉu. Rồi cuối cùng...
Jirapat Chane Dechapraphas: Không nói đâu.
Hả? Sao anh cứ làm người ta tò mò rồi lại úp úp mở mở thế chứ?
Chanin Kunlakant: Ơ kìa... sao vậy P'Chaneeee!
Thế là tôi cũng muốn chọc lại anh ấy cho bõ tức.
Chanin Kunlakant: Không chịu nói tức là thích con trai rồi đúng không? Em biết mà!
Jirapat Chane Dechapraphas: Vậy à?
Jirapat Chane Dechapraphas: (Gửi sticker lè lưỡi trêu ngươi)
Tôi thở dài. Nói chuyện với P'Chane đúng là gây nhức đầu thật sự.
Không lạ gì khi P'Newt vẫn có thể kiên nhẫn nói chuyện với một đứa "rối rắm" như tôi...
Vì P'Newt cũng có một người bạn "xoắn não" như P'Chane làm tri kỷ.
Khoan đã... mà sao tự nhiên tôi lại tự nhận mình là "rối rắm" nhỉ?
-------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro