Chương 13: Người con trai tán tỉnh đang ngủ và chàng hoàng tử đẹp trai
"Tôi không phải là một nàng công chúa xinh đẹp hoàn hảo và cũng không phải là một người hầu trong nhà,
Nhưng là một con chó nhà hết mực trung thành với hoàng tử của mình."
- Trích từ lời của Baicha -
"Cái gì?! Hoàng tử của tụi mình bị bệnh ư?!!!"
Tôi suýt bật khóc. Bị ép mặc váy hồng lấp lánh và đội tóc giả vàng cũng chưa khổ bằng chuyện...
Bạn cùng lớp của tôi, người được chọn vào vai hoàng tử, đã cao chạy xa bay.
"Nhìn này, mẹ cậu ta còn nộp giấy khám bệnh giúp luôn." Anh khóa trên thông báo cho cả nhóm rồi đưa ra tờ giấy làm bằng chứng, tay đập vào trán chán nản.
Trong giấy ghi rõ cậu ta bị tiêu chảy không dứt, bác sĩ kết luận do uống quá liều thuốc xổ.
Cái quái gì vậy trời?! Tôi thực sự muốn vò nát tờ giấy đó. Cậu ta sợ đến mức uống thuốc xổ để nhập viện trốn diễn kịch sao?! Có quá đáng không chứ? Nếu cậu ta nói với tôi trước, tôi đã làm y chang rồi!
"Chết rồi, giờ không có hoàng tử thì làm sao đây?" Các anh chị bắt đầu lo lắng bàn bạc.
"Buổi phỏng vấn của nhóm nhạc trưởng gần xong rồi, tụi mình cũng sắp tới lượt rồi."
"Khoa mình diễn thứ mấy vậy?"
"Chắc là cuối cùng, vì khoa mới thành lập mà."
Tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ ở bàn căn tin, buồn bã. Bộ váy này vừa chật vừa lóng lánh một cách kỳ quặc, đi cùng đôi giày cao gót lấp lánh khó chịu. Đứng hay đi cũng đều khó khăn.
Mấy anh chị và bạn bè thì cứ nhìn tôi suốt, khiến tôi càng thêm hồi hộp và xấu hổ.
Tôi biết rất rõ mình trông kỳ cục thế nào trong cái váy công chúa nhục nhã này.
Đây đúng là truyện cổ tích về một công chúa cô đơn và xấu xí... cùng một hoàng tử bỏ trốn vào bệnh viện.
"Hay mình kiếm người khác đóng vai hoàng tử được không? Không cần nhớ hết thoại đâu." Một anh chị lên tiếng gợi ý.
"Hoặc diễn mà không có hoàng tử luôn được không?" Một người khác đề xuất.
Tôi thở dài. Đúng như dự đoán, tôi sẽ kết thúc với vai công chúa đáng thương, không có nổi tình yêu.
"Không được đâu, giờ sửa kịch bản thì muộn quá rồi." Chị biên kịch, cũng là người chỉ đạo tôi "diễn cho ra dáng con gái", lên tiếng cản lại.
"Vấn đề lớn nhất là bộ trang phục nè." Một anh khác lấy bộ đồ hoàng tử từ giá treo ra cho mọi người xem.
"Ờ. Tại sao diễn viên năm ngoái lại cao dữ vậy chứ? Bộ này may riêng cho người cao 1m80 luôn đó."
"Chuẩn. Nhìn tụi mình đi, ai mặc vừa cái này nổi đâu."
Tôi chỉ còn biết chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài sân, như thể phong cảnh ngoài kia có thể giúp tôi thoát khỏi thực tại đau buồn này.
"Hả?" Tôi bật ra một tiếng. Mắt tôi bỗng sáng rực.
Tôi thấy P'Chane đang phụ các bạn trong khoa y mang đạo cụ ra sân khấu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoa y năm nào cũng diễn đầu tiên. P'Chane thì không tham gia diễn kịch năm nay, cũng không góp mặt ở gian trưng bày. Chắc là anh ấy lười.
Tôi nghiêng đầu nhìn bộ đồ hoàng tử trên giá rồi quay lại nhìn P'Chane. Cao cỡ 1m80...
"Ê! Hợp cỡ luôn đó!" Tôi bất ngờ bật dậy hét lên làm các anh chị giật mình.
"Gì vậy N'Cha? Sao tự nhiên hét toáng lên thế?"
"Chờ em chút, em sẽ quay lại liền!"
Tôi nói với mọi người rồi chạy thẳng đến chỗ P'Chane. Vì đang mặc váy dài và đi giày cao gót, tôi phải vén váy lên hai tay rồi lúng túng chạy.
"P'Chane krubbbb! Đợi em với!" Tôi gọi to.
P'Chane lúc đó đang khiêng đạo cụ thì dừng lại, quay sang nhìn trái phải, nhưng lại... lướt qua tôi.
"P'Chane! Em đâu có vô hình đâu trời!"
"Hmm? Hình như tôi nghe thấy giọng N'Cha thì phải..." Anh ấy nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang, vẫn chưa nhận ra tôi.
"P'Chane, em ở đây nè!" Tôi vội vẫy tay gọi tiếp.
Cuối cùng P'Chane cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt ngơ ngác chớp chớp.
"Hả? Ai vậy?" Anh hỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Em là N'Cha nè, là em thiệt mà." Tôi đáp, nhưng có vẻ P'Chane không tin.
"Nhưng... N'Cha là con trai mà?" Anh thì thầm.
Câu đó suýt làm tôi vấp tà váy té xuống đất.
"Em biết mà..." Tôi đỏ mặt vì xấu hổ.
"Em là con trai, nhưng đây là trang phục diễn kịch của em thôi."
"Ààà..." P'Chane kéo dài tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh quan sát tôi từ đầu tới chân.
"...Ờ thì..." Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Giờ anh rảnh không ạ?"
P'Chane im lặng một lúc, nhìn xuống đống đạo cụ đang cầm.
"Chỉ còn chuyển mấy thứ này thôi, hết rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, vận xui vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với một nàng công chúa đáng thương như tôi.
Tôi chắp tay, cúi đầu năn nỉ: "P'Chane krub, làm ơn giúp bọn em đóng vai hoàng tử trong buổi diễn của khoa với ạ!"
Tôi năn nỉ bằng giọng điệu đáng thương đến mức P'Chane đứng hình vài giây.
"Hmm..."
Anh có vẻ phân vân. Tôi biết anh không thích gây rắc rối nên tôi vội lên tiếng tiếp: "Làm ơn mà... em năn nỉ với tư cách là đàn em cùng trường cấp ba với anh đó."
P'Chane khựng lại, nhíu mày nhẹ rồi thở dài, như thể đã đầu hàng.
"Được rồi... anh sẽ giúp em."
"AHHH! Cuối cùng cũng có hoàng tử rồi!!!"
Cả đám anh chị hò hét vui mừng, còn tôi chỉ biết trợn mắt.
"Lúc chọn người trước đâu có ai phấn khích cỡ này..." Tôi nói mỉa.
"Khác chứ em!" Chị đạo diễn tươi rói trả lời. "Đây là Chane đó! Á quân Moon của khoa y đó nha!"
"Trời ơi, ngoài đời P'Chane còn đẹp trai hơn cả hình!"
"Không ngờ tụi mình lại có được hoàng tử đẹp trai dữ vậy luôn á!"
"Ừ đó. Gato với N'Cha ghê. Nếu là em làm công chúa chắc em chịu liền luôn, hehe~"
Tôi thở dài. Tôi cũng đâu có muốn làm công chúa đâu, nhưng biết mấy câu đó chỉ là đùa vui thôi.
"Ủa, bộ đồ của em giờ ổn chưa vậy?"
P'Chane bước ra từ phòng thay đồ sau khi mặc xong trang phục hoàng tử, và tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn anh ấy. Đột nhiên...
"AHHH!"
"Hoàng tử thiệt kìa!"
Tôi sốc muốn rớt hàm, không ngờ các anh chị lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Mà nghĩ lại, nếu là P'Newt mặc bộ đồ hoàng tử như thế này, chắc tôi cũng chẳng kiềm được.
Thật ra, P'Chane đúng là rất điển trai. Tôi nhìn anh từ đầu đến chân. Anh mặc trang phục hoàng gia kiểu phương Tây với tông màu bạc và xanh dương, đeo bao kiếm bên hông, dây đeo chéo ngực, hai miếng giáp cầu vai nổi bật và đội vương miện vàng trên đầu.
Wow! Đây chính là hoàng tử Jirapat – tên thật của P'Chane.
Tôi cá là mấy bạn nữ trong khán giả sẽ "ngất lên ngất xuống" khi nhìn thấy anh ấy.
P'Chane quay lại nhìn tôi, định nói gì đó thì chị biên kịch bước tới.
"Đây là kịch bản cho vai hoàng tử Phillip. Hoàng tử sẽ xuất hiện sau khi công chúa bị kim xe chỉ đâm và rơi vào giấc ngủ. Anh sẽ phải chiến đấu với ba con quái vật rồi kết thúc bằng một câu thoại ngắn. Cuối cùng là đánh thức công chúa và sống hạnh phúc mãi mãi."
P'Chane nhận lấy kịch bản và gật đầu.
"Chane, em ra đây chị nói chút." Đạo diễn gọi anh ấy.
P'Chane có vẻ bối rối nhưng vẫn đi theo chị ấy. Tôi chỉ biết thầm nghĩ: 'hôm nay P'Chane nổi tiếng dữ thần luôn.'
Tôi thấy chị đạo diễn thì thầm gì đó với anh, rồi anh bỗng lộ vẻ do dự rõ rệt.
"Nè, chuẩn bị vào vị trí đi! Chuyển đạo cụ ra sân khấu mau!"
Giờ diễn đang đến gần.
Ôi không. Tôi không thể nào trốn khỏi vai công chúa xấu hổ này được nữa rồi.
Tôi cầu mong không ai nhận ra tôi. Diễn cho xong là được!
Sân khấu đã được dựng sẵn với các phông nền và đạo cụ có thể di chuyển nhanh.
Tất cả diễn viên đều được gắn micro nhỏ ở cổ áo.
Mỗi khoa chỉ có 30 phút để biểu diễn – có thể kết thúc sớm nhưng không được vượt quá thời gian, nếu không sẽ bị trừ điểm.
Ban giám khảo gồm các giảng viên và đại diện ban chấp hành sinh viên.
Tiêu chí chấm điểm bao gồm: tính sáng tạo, thiết kế trang phục – đạo cụ, và chất lượng biểu diễn.
Nhưng khi tôi nhìn thấy đạo cụ của các khoa khác... tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Các khoa khác đầu tư cực kỳ chỉn chu, đặc biệt là khoa Kiến Trúc. Đạo cụ của họ nhìn chẳng khác gì đồ nghề chuyên nghiệp.
Còn khoa tôi? Nhìn y như mấy món thủ công mầm non.
Chưa kể khi thấy khoa Âm nhạc và Truyền thông biểu diễn, tôi muốn trao Oscar cho họ luôn. Diễn xuất, hiệu ứng âm thanh – mọi thứ cứ như đang xem một vở kịch thật sự.
Còn tụi tôi thì sao? Tôi không muốn nghĩ tới màn diễn nhạt nhẽo và kém chất lượng của mình nữa. Mà lại còn phải diễn trước toàn trường. Bảo sao hoàng tử của tụi tôi lại chạy trốn vào bệnh viện.
"Cha! Cố lên nha!" Ton – người đóng vai hiệp sĩ – cổ vũ tôi.
Tôi thật sự ganh tị với cậu ấy. Nhìn bộ đồ kìa, che kín cả đầu, không ai nhận ra, đỡ xấu hổ biết bao.
Tôi đứng lo lắng ở mép sân khấu thì giật mình khi thấy P'Chane đang nhìn tôi.
"Uhh... P'Chane, có chuyện gì không ạ?" Tôi hỏi, giọng run run.
"Ummm..." Anh Chane phát ra tiếng ngập ngừng.
"Anh đang suy nghĩ."
"Hả? Nghĩ gì cơ?" Tôi ngơ ngác.
"Nghĩ xem có nên làm hay không..."
"Làm... gì cơ?" Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì.
"N'Cha! Khoa Truyền thông sắp diễn xong rồi! Em chuẩn bị đi. Kính của em để chị giữ cho." Chị đạo diễn gọi tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành tháo kính ra.
Không có kính, cả thế giới trước mắt tôi chỉ còn là một màn sương mờ ảo. Tôi không nhìn rõ được gì, ngoài màu sắc và hình dáng chung chung. Tôi phải nheo mắt điều chỉnh tầm nhìn một chút để khỏi va vào cái gì đó trên đường.
Nghĩ theo hướng tích cực thì... tôi thấy mình cũng may. Ít ra tôi sẽ không phải thấy những ánh mắt chán nản và khó chịu của khán giả khi mình đang đứng trên sân khấu.
Mà khổ cái, chúng tôi phải biểu diễn sau khoa Truyền thông – đội đã nhiều lần vô địch qua các năm. Thế thì coi như xong rồi còn gì.
"Em không đeo kính áp tròng à?" Tôi nghe giọng P'Chane hỏi, nhưng giờ tôi chỉ thấy được dáng mờ mờ của anh ấy.
"Em không đeo được kính áp tròng." Tôi đáp. P'Chane chỉ "Ờ" một tiếng rồi im lặng.
"Và bây giờ, tiết mục cuối cùng – xin mời khoa Dinh dưỡng lên sân khấu!"
Tiếng giới thiệu của P'Pae khiến toàn thân tôi căng cứng.
'Thôi xong rồi. Giây phút nhục nhã nhất cuộc đời tới rồi đây!'
Tiếng vỗ tay thưa thớt như ám chỉ rằng chẳng ai mong chờ màn trình diễn này cả.
"Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc yên bình, có một nhà vua nhân hậu và một hoàng hậu xinh đẹp..."
Giọng dẫn chuyện nghe phẳng lì, không chút cảm xúc. Dù là diễn viên, tôi cũng suýt ngủ gục khi nghe. Tiếng xì xào của khán giả bắt đầu vang lên. Chắc họ đã chẳng còn quan tâm đến tiết mục của chúng tôi, và đang lo làm việc riêng. Không ai quan tâm tới khoa Dinh dưỡng cả. Chính tôi năm ngoái đi xem cũng đã bỏ qua tiết mục này vì mấy khoa lớn như Âm nhạc, Kiến trúc và Truyền thông đã diễn xong rồi.
Nghĩ lại thì, khán giả ít cũng đỡ xấu hổ...
Hầu hết các khoa khác đều sáng tạo lại kịch bản dựa trên phim hay tiểu thuyết nổi tiếng, làm mới hoàn toàn theo phong cách riêng. Còn khoa tôi? Bám sát "Người đẹp ngủ trong rừng" từ lời thoại đến tình tiết. Không lạ khi ai cũng chán.
"Sau khi nguyện cầu ơn trên, nhiều tháng trôi qua, hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa xinh đẹp. Họ đặt tên con là Aurora..."
Rồi đến lượt tụi tôi bước lên sân khấu. Mấy bạn đóng vai hiệp sĩ đứng hai bên để dựng cảnh. Một bạn khác đóng vai tiên bước đến ban phước lành cho công chúa. Diễn xuất thì... khỏi nói, đến thoại cũng quên.
Tôi nghĩ chắc khán đài giờ vắng tanh rồi.
Câu chuyện bắt đầu bằng lễ mừng ngày công chúa ra đời. Nhà vua mời các tiên nữ tới ban phước lành nhưng lại không mời mụ phù thủy già. Thế là mụ tức giận và thay vì ban phước, mụ rủa công chúa sẽ chết vì kim xe chỉ vào sinh nhật lần thứ 16. Nhưng nhờ tiên cuối cùng chưa kịp ban phước, lời nguyền được hóa giải phần nào: thay vì chết, công chúa sẽ ngủ cho đến khi được đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực.
Tất nhiên, các anh chị biết thừa rằng nếu bắt tôi hôn thật, tôi sẽ bỏ vai công chúa ngay lập tức. Nên họ sửa kịch bản: chỉ cần hoàng tử chạm vào là công chúa tỉnh dậy.
"Sao các ngươi dám không mời ta chỉ vì ta già?"
Phải nói thật, bạn tôi đóng vai phù thủy là người duy nhất trong đám diễn có kỹ năng diễn xuất ra hồn.
"Ta nguyền rủa công chúa! Vào sinh nhật thứ mười sáu, nàng sẽ bị kim xe đâm và ngủ mãi mãi! Hahaha!"
Nhưng dù bạn ấy diễn hay cỡ nào, cũng chẳng cứu vãn nổi tiết mục chán ngắt này.
Ôi không, sắp tới lượt tôi rồi. Khi người dẫn chuyện đọc đến câu "Công chúa ngày càng lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp", đó là tín hiệu để tôi bước lên sân khấu.
Tôi nuốt khan. Run rẩy bước ra với đôi giày cao gót làm chân tôi mềm nhũn. Cảm giác bị mọi ánh nhìn đổ dồn vào người thật sự khiến tôi hoảng sợ. Tôi tự nhủ, chắc chẳng ai thèm nhìn đâu, diễn cho xong là được.
Nhân vật của tôi chỉ đi vòng quanh sân khấu như đang dạo chơi trong lâu đài, cho đến khi phát hiện một căn hầm bí mật nơi có chiếc máy xe chỉ – thứ đã bị nhà vua giấu đi để tránh lời nguyền.
Nhưng định mệnh vẫn đưa công chúa tới đó.
"Ồ? Đây là gì vậy? Sao mình chưa từng thấy? Ra đây là máy xe chỉ..."
Tôi gắng hết sức vắt giọng cao nhất có thể để bắt chước giọng con gái. Tôi cũng chẳng biết nó nghe ra sao nữa. Sau đó, tôi giả vờ học cách dùng máy xe chỉ rồi chạm vào kim, bị đâm.
"Ôi không..."
Tôi vờ như ngất và xoay người ngã xuống ngay bệ đá ở giữa sân khấu.
Cuối cùng thì tôi cũng xong phần thoại rồi. Không cần phải nói thêm câu nào nữa. Giờ chỉ cần nằm im chờ được đánh thức vào cuối vở kịch là xong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy hơi lạ... vì đột nhiên xung quanh yên ắng hẳn. Chắc diễn dở quá nên khán giả bỏ về hết rồi.
"Nhiều năm sau, một chàng hoàng tử điển trai tên là Phillip xuất hiện..."
Vậy là đến lượt nhân vật của P'Chane xuất hiện. Nhưng... còn ai đâu mà xem? Bỗng nhiên...
"AAAAAAA!"
"Đẹp trai quá đi mất!"
Khoan đã... vẫn còn fan ở lại á?!
"Ta sẽ giúp công chúa." P'Chane nói qua mic. Dù giọng anh ấy đều đều, khán giả vẫn phát cuồng vì vẻ ngoài của anh.
"Aaaa! Là P'Chane đó!"
"Anh ấy học Y đúng không?!"
"Ê! Ai'Chane! Mày đang làm cái quái gì trên đó vậy?!"
Nghe chưa? P'Pae còn la lên như thế cơ mà.
Sân khấu giờ thì đúng là náo loạn, nhưng ít ra... tôi đã có hoàng tử rồi. Không còn là công chúa đơn độc nữa.
Tôi nghe tiếng P'Chane vung kiếm chiến đấu với mấy con quái vật, rồi cảm nhận được anh đang tiến lại gần.
"Ồ, công chúa thật xinh đẹp."
P'Chane vẫn nói bằng cái giọng vô cảm như mọi khi, nhưng điều đó chẳng làm fan girl ngừng rú hét.
Tôi hơi khó chịu khi nghe mình bị gọi là "xinh đẹp", dù biết chỉ là lời thoại trong kịch bản.
Thôi kệ! Giờ chỉ cần P'Chane chạm tay tôi là xong. Lời nguyền sẽ bị hóa giải.
Tôi nằm im chờ đợi... nhưng mãi vẫn chẳng có gì xảy ra.
Một lúc sau, tôi tò mò hé mắt nhìn trộm, và...
Whaaa!
Tôi suýt hét lên vì bất ngờ, may mà kịp kìm lại.
P'Chane... sao mặt anh ấy lại sát đến thế?!
Đừng nói là...
"Ờ... các anh chị bảo anh làm thế..." P'Chane thì thầm.
Mặt anh vẫn tỉnh bơ. Hiện tại, giữa hai đứa tôi chỉ cách nhau vài centimet.
Tôi cứng đờ cả người. Dù vẫn đang đóng vai công chúa ngủ say, tôi chỉ dám hé mắt nửa chừng. Nhưng cự ly này khiến tôi thấy rõ mặt anh ấy, dù không đeo kính.
P'Chane và P'Newt mỗi người có một kiểu đẹp khác nhau. P'Chane không trắng như P'Newt, cũng không có sống mũi cao hay ánh mắt long lanh hay nụ cười tan chảy, nhưng... gương mặt anh vẫn rất thu hút.
Tôi bị phân tâm khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Môi hai đứa gần như chạm vào nhau.
Tôi nuốt nước bọt.
Không lẽ là thật...
Tôi nhớ lại khi nãy, lúc một đàn chị thì thầm gì đó với P'Chane, anh ấy đã lưỡng lự. Nhưng cũng không rõ là anh đã đồng ý hay không.
Chết rồi! Có phải họ sửa kịch bản mà không nói cho tôi biết không?
H...Hôn á?! Và P'Chane cũng đồng ý làm thật luôn?!
Không! Giờ tôi phải làm gì đây?! Mình phải xử lý tình huống này thế nào?
Bất ngờ...
"Nếu muốn hôn công chúa, ngươi phải bước qua ta trước đã!"
Khoan đã... giọng nói này...
Tôi bất động.
Tôi lập tức mở mắt ra. Trước mặt tôi là một bóng người mờ ảo, tay cầm kiếm... chĩa thẳng vào cổ của P'Chane.
Một hình bóng quen thuộc... cùng giọng nói mà tôi đã dõi theo suốt năm năm qua.
Dù thế giới xung quanh đang nhòe nhoẹt, dù đầu óc tôi trống rỗng...
Không đời nào tôi có thể quên được người ấy.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời...?!
"AAAAAAAAA!"
Tiếng hét của khán giả vang lên như đồng thanh... như một phản xạ thương hiệu chỉ dành cho một người.
Và tôi hoàn toàn chắc chắn khi nghe thấy P'Chane hét lên:
"Hả?! Ai'Newt?!"
-------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro