Chương 15: Tán tỉnh chàng gia sư
"Muốn ăn món ngon thì phải mua,
Muốn có anh yêu P'Newt thì phải tán."
- Trích từ lời của Baicha -
"Nong, cuối cùng em cũng quay lại rồi. Em đi đâu vậy?"
Chị khóa trên — người đã cầm kính của tôi trước khi tôi lên sân khấu — thấy tôi và trả lại kính.
"À... em tự nhiên bị đau bụng." Tôi bịa đại một cái cớ. Dù thật ra tôi không bị gì, nhưng tôi đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh quá lâu, đến mức cũng chẳng khác gì bị đau bụng thật.
"Họ công bố kết quả phần trình diễn chưa?" Tôi hỏi sau khi thay bộ đồ công chúa ra, mặc lại đồng phục đại học.
"Rồi. Không có gì cả." Chị ấy lắc đầu.
"Không có gì là sao ạ?"
"Bị loại luôn rồi."
"Hả?!" Tôi há hốc mồm. Không lẽ tụi tôi diễn tệ đến mức bị loại hẳn sao?
Trời ơi. Tôi cứ tưởng cùng lắm là đội sổ thôi chứ.
"Bị phạt vì cho sinh viên khoa khác lên sân khấu diễn chung."
Tôi gật đầu khi chị ấy giải thích. Ừ, thì đúng là trái quy định thật.
Nói thật, nếu chỉ có mỗi P'Chane lên diễn thì chắc ban giám khảo cũng cho qua vì ảnh khá nổi, nhưng không đến mức gây chú ý. Nhưng rồi tự dưng lại lôi cả P'Newt lên sân khấu nữa, mà P'Newt lại là Moon của trường kiêm luôn trưởng đội diễu hành. Còn bằng chứng nào rõ rành rành hơn nữa đâu?
"Ít nhất thì cũng gây chú ý hơn năm ngoái." Chị ấy nói tiếp.
"Đúng vậy!!! Trời đất ơi! Chane với Newt đẹp trai quá trời. Lần đầu tiên thấy ngoài đời gần như vậy luôn á."
"Chuẩn. Đẹp trai tới mức giờ tao vẫn còn mơ màng đây nè."
Tôi nghe mấy chị bàn tán về P'Newt với P'Chane, cứ như thể kết quả phần trình diễn chẳng còn quan trọng nữa vậy.
Mà nói chứ, tôi cũng không thấy hai người họ đâu cả.
"P'Chane với... ờ... P'Newt đâu rồi ạ?" Tôi hỏi.
"Chị thấy họ quay về phụ gian hàng của khoa Y rồi."
Các chị vẫn tiếp tục hú hét về hai anh đẹp trai, còn tôi thì đi về phía gian hàng học thuật của khoa mình, chỗ Ton đang đứng.
"Chả có ai tới gian hàng khoa mình hết" Ton than thở. Tôi chỉ biết gật đầu mệt mỏi.
Ai mà hứng thú với khoa tôi cơ chứ?
Ít ra thì tôi cũng được ngồi yên nghỉ ngơi sau cái vở diễn quê độ kia.
Sự kiện Open-U cuối cùng cũng kết thúc.
Không có gì bất ngờ, giải trình diễn xuất sắc nhất thuộc về khoa Truyền thông, còn gian hàng được yêu thích nhất thì vẫn là của khoa Y như mọi năm.
Tụi tôi dọn dẹp xong thì trời đã tối hẳn. Tôi về nhà trong trạng thái kiệt sức, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào vì không còn phải đóng vai công chúa nữa.
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, tôi mở Facebook. Vì hôm nay có sự kiện đặc biệt nên fanpage Cute Boy nhận được một đống hình mấy anh đẹp trai do người theo dõi gửi về. Tôi phải phản hồi vì là admin mà. Có kha khá ảnh của P'Newt, bao gồm cả mấy tấm anh đang giới thiệu về gian hàng khoa Y. Lúc đó tôi cũng muốn qua lắm, mà gian hàng khoa Y đông đến nghẹt thở luôn.
Tôi chọn ảnh, lên lịch đăng bài cách nhau mỗi 6 tiếng. Với số lượng thế này, chắc phải mất mấy ngày mới đăng hết.
Rồi tôi nằm dài trên giường, cầm điện thoại chơi một cách thảnh thơi. Tôi định viết gì đó gửi cho "tôi của tương lai", nhưng lại lười. Thế là cuối cùng chỉ nằm cuộn chăn lướt Facebook thôi.
"Cái gì cơ?! Hả? Trời đất ơi!" Tôi hét lên.
Trang QU Cute Girl, nơi bình thường chỉ toàn đăng ảnh các bạn nữ xinh xắn trong trường, bỗng dưng xuất hiện một bài đăng... không giống ai.
QU Cute Girl
10 phút trước
Công chúa bí ẩn đến từ khoa Dinh dưỡng
#ĐángYêuQuáĐi
P/S: Admin đang tìm danh tính bạn này nhưng chưa ai biết là ai cả. Ai biết thì làm ơn nhắn giúp admin nhé!
"Chết tiệt!!!" Tôi chửi thề.
Bởi vì... tấm ảnh trên trang đó chính là kỷ niệm xấu hổ nhất đời tôi.
Là tấm tôi mặc váy công chúa, đội tóc giả màu vàng, giả vờ xỉu duyên dáng sau khi chạm vào kim quay sợi.
'Không thể nào! Không phải tấm này chứ!'
Tệ hơn nữa, nó lại được đăng trên trang Cute Girl!?
Tôi không phải con gái! Tôi là con trai!
Và phần bình luận thì... ôi trời ơi, y chang bên trang Cute Boy:
"Dễ thương quá trời!"
"Tôi mê kiểu bé xinh xinh như vầy nè~"
"QU có nhiều bạn gái tomboy dễ thương ghê."
"Thiên thần hả trời?"
"Xinh quá, ai có Facebook bạn này không?"
"Tôi đang yêu rồi đó..."
Tôi bắt đầu thấy nhức đầu.
Dù gì đi nữa thì tôi vẫn là con trai! Tại sao ảnh tôi lại xuất hiện ở đó?!
Trong lúc đang hoảng loạn không biết nên xử lý ra sao, thì P'Pae share bài viết đó lên trang cá nhân của ảnh – rồi còn tag cả P'Newt với P'Chane nữa chứ!
Pachara Pae Angsana
Đã chia sẻ một bài viết từ trang "QU Cute Girl"
@Kritanai Newt Akarawaranon @Jirapat Chane Dechapraphas
"Này! Nong dễ thương ghê. Hai mày diễn chung mà không biết bé này là ai hả?"
'Khôngggg! P'Pae, tha cho em đi mà!'
Tôi sợ lộ bí mật mình chính là "công chúa dở hơi" hôm đó.
Jirapat Chane Dechapraphas: Không biết nha.
Kritanai Newt Akarawaranon: Dù có biết thì cũng không nói đâu.
Tôi thở phào khi P'Chane giúp giấu thân phận mình.
Còn P'Newt... làm ơn đừng! Tôi không muốn ảnh biết đâu!
Pachara Pae Angsana: Ủa? Sao vậy? Hai mày tính giữ bé đáng yêu cho riêng mình hả?
Phuphoom Wathana: Mày xong rồi đó, Ai'Pae. @Preawa Oranisa"
Pachara Pae Angsana: Đm mày, Phoom. Mày trả thù chuyện gì đây?
Phuphoom Wathana: Ừ, trả thù vụ mày để tao cô đơn một mình.
Preawa Oranisa: Pae! Em thấy hết rồi nha!
Pachara Pae Angsana: Pare à, em là người đẹp nhất trong lòng anh mà, yêu dấu ơi~
Preawa Oranisa: Hả? Vậy sao anh gọi Nong là đáng yêu?
Pachara Pae Angsana: Không, em là nhất rồi! Đáng yêu nhất, đẹp nhất!
@Kritanai Newt Akarawaranon @Jirapat Chane Dechapraphas cứu tao với!"
Kritanai Newt Akarawaranon: Chúc may mắn, Pae.
Jirapat Chane Dechapraphas: Tự cứu mình đi, bro.
Pachara Pae Angsana: Cái gì?! Tụi bay là bạn tao thật không vậy?!
Thật ra, tôi cũng thấy buồn cười khi đọc comment bọn họ...
Nhưng vấn đề là – đó là hình tôi!!!
Bất ngờ, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mới.
'Aaaaa! Là tin nhắn của P'Newt!'
Kritanai Newt Akarawaranon: N'Cha à, ngày mai anh sẽ dạy bù liên tục 4 tiếng luôn đó. Em ổn chứ?
P'Newt hỏi tôi về buổi học kèm.
Tôi nhớ là trước đó, P'Newt đã thông báo trong group học kèm rằng anh bận luyện tập làm trưởng đội diễu hành, nên đã hủy các buổi dạy trong hai tuần. Mỗi buổi học là 2 tiếng, vậy là hiện tại phải học bù 4 tiếng.
Chanin Kunlakant: Vì là P'Newt nên gì em cũng chịu hết!
Trời ơi, sao tôi không thể trả lời một cách bình thường như người ta vậy, Ai'Cha?
Kritanai Newt Akarawaranon: Okay, vậy hẹn gặp em ngày mai nha.
Kritanai Newt Akarawaranon: Nhớ làm bài tập lần trước đó.
Chanin Kunlakant: Xong hết rồi ạ~
Kritanai Newt Akarawaranon: Giỏi lắm :D
Chanin Kunlakant: Em là học trò dễ thương nhất đúng không? ><
Lại nữa... Tại sao tôi cứ tự khen mình vậy trời? Tự luyến đến mức không còn thuốc chữa.
Không ngờ...
Kritanai Newt Akarawaranon: Hahahaha
Kritanai Newt Akarawaranon: Dễ thương lắm đó krub.
Gì cơ?! P'Newt nói tôi dễ thương lắm kìa!
Không phải chỉ là "dễ thương" mà là dễ thương lắm luôn!
Tôi đỏ mặt muốn chui xuống đất, nhưng mấy ngón tay lại không nghe lời.
Chanin Kunlakant: P'Newt gõ sai chính tả rồi ạ.
Kritanai Newt Akarawaranon: Anh sai chỗ nào?
Chanin Kunlakant: Phải là 'Baicha là người dễ thương nhất thế giới' mới đúng chứ ạ~
Mặt dày thật sự. Sao tôi dám tự nhận mình là người dễ thương nhất thế giới chứ?
Kritanai Newt Akarawaranon: Ừ... LOL
P'Newt vẫn trả lời.
Kritanai Newt Akarawaranon: Anh không đồng ý đâu, em không phải người dễ thương nhất thế giới.
...Tắt nắng rồi.
Tôi như rơi xuống đáy vực.
Ừ thì... tôi nên chấp nhận sự thật thôi — tôi chẳng dễ thương chút nào.
Không đẹp trai, không đáng yêu, học hành cũng chẳng giỏi. Tôi có gì đâu?
Vậy mà tôi còn dám khen mình trước mặt anh ấy. Mặt tôi dày cỡ nào vậy chứ?
Đang ngồi lún sâu trong cái hố tự ti, P'Newt lại nhắn thêm một dòng.
Kritanai Newt Akarawaranon: Nhưng là người dễ thương nhất với anh.
Đây không phải ảo giác đúng không?!
'Aaaaaa! Cái gối của tôi đâu?! Tôi muốn gào lênnn!'
Vì sự kiện Open-U đã kết thúc rồi, nên tụi tôi có thể học kèm ở căn-tin của khoa Y. Lẽ ra hôm nay sẽ học 4 tiếng, nhưng quán cà phê trong trường không cho ngồi quá 3 tiếng, nên căn-tin khoa Y là lựa chọn tốt nhất.
Hôm nay là cuối tuần nên cũng vắng người, xung quanh lại có nhiều cây, thời tiết cũng khá mát. Tôi cảm thấy thích không khí ở đây.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn. Nhìn quanh căn-tin, tôi thấy P'Newt đang tập trung dạy nhóm học sinh khác. Nhìn anh như vậy, tôi càng háo hức hơn với buổi học riêng sắp tới.
Nhưng tôi cũng lo một chút... Vì P'Newt phải dạy bù cả sáng lẫn chiều. Không biết anh có đủ thời gian nghỉ ngơi không nữa.
"Được rồi, nếu có câu hỏi gì thì cứ nhắn cho anh nhé."
P'Newt chào các bạn học sinh khác rồi.
"Cảm ơn P'Newt." Mấy em ấy thu dọn đồ đạc và vội vàng đi lớp học thêm kế tiếp như mọi khi.
"Ơ? N'Cha, sao em lại trốn ở đó?"
Tôi giật mình khi P'Newt gọi. Không ngờ anh lại để ý đến tôi.
"Em không muốn gặp các em ấy" Tôi đáp, hơi xấu hổ vì mình là sinh viên đại học duy nhất ở đây.
"Sao lại không? Họ còn hỏi thăm em nữa kìa."
'Ồ.' Tôi nghĩ thầm. 'Có lẽ các em ấy nghĩ tôi dốt quá nên nghỉ học kèm rồi.'
"Để anh kiểm tra bài tập lần trước của em xem." P'Newt bất ngờ hỏi.
"Anh ăn trưa chưa?" Tôi lo lắng hỏi trong khi lấy sách vở và bài tập ra từ trong túi.
Đã hơn 1 giờ chiều rồi, mà P'Newt từ sáng đến giờ chưa nghỉ.
"Không sao, anh đã ăn nhẹ lúc nghỉ rồi."
P'Newt nói trong khi dùng bút đỏ kiểm tra bài tập của tôi. Anh làm rất nhanh, không cần phải nhìn đáp án.
"Cải thiện rồi đấy. Làm tốt lắm." P'Newt khen, tôi cảm thấy như muốn bay lên trần nhà.
Được P'Newt khen khiến tôi vừa ngại vừa vui.
"Nhưng...." P'Newt nheo mắt nhìn tôi. "Vẫn còn vài chỗ sai."
"Ờ, mấy câu đó khó quá mà."
Tôi gãi đầu, nhất là những câu P'Newt đặc biệt nghĩ ra cho tôi, khó và phức tạp vô cùng. Đầu óc tôi như rỗng tuếch không thể giải nổi.
"Hmmm..." P'Newt kéo dài tiếng, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói gì đó.
"Không muốn anh làm bố của con em nữa hả?"
Gì cơ? Bố của con tôi?
'Tôi chết mất!'
Khoan đã!!!!!!
P'Newt còn nhớ mấy câu đùa tán tỉnh dở hơi đó à?
Tôi nhớ lại là mình đã nói rằng tôi không ngại bị phạt, miễn là anh làm bố con tôi. P'Newt bảo tôi phải làm bài tập đầy đủ rồi mới đồng ý.
Ôi không... nghe hấp dẫn quá.
Mặt tôi đỏ rực như cà chua khi P'Newt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Cảm giác như bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng.
"Em muốn đấy."
Ai mà không muốn có một bác sĩ đẹp trai làm bố của con mình chứ?
"Nhưng anh phải làm dễ cho em."
Miệng tôi thật không biết xấu hổ.
P'Newt cười khẩy trong cổ họng.
"Được rồi. Mấy câu đó quá khó, đúng không? Lần sau anh sẽ làm dễ hơn."
Wow. P'Newt đồng ý làm bài dễ hơn cho tôi.
Tôi giờ mất hết tập trung rồi.
Rồi buổi học bắt đầu. P'Newt dạy tôi chủ đề mới. Cách dạy của anh vẫn tỉ mỉ mà dễ hiểu. Nhưng vì mấy câu anh vừa nói, tôi không thể tập trung học nổi. Cộng thêm sự mệt mỏi sau Open-U, mắt tôi bắt đầu lim dim.
'Này! Đừng ngủ nha, Ai'Cha!'
Tôi cố ép não tỉnh táo, nhưng cơ thể chẳng nghe lời.
Giọng nói điển trai của P'Newt thật mơ màng và nhẹ nhàng. Tôi dần chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào, giấc mơ mà P'Newt thật sự trở thành bố của con tôi.
Tôi quên hết thế giới thật, chỉ biết trong giấc mơ ấy chỉ có hai chúng tôi.
Tôi thật hạnh phúc.
Chết tiệt!!!!!!!
Tôi bỗng đứng phắt dậy tỉnh táo.
Tôi nhận ra mình vẫn đang trong buổi học với P'Newt.
Ôi không! Làm sao tôi có thể ngủ gật trong giờ học của anh ấy được chứ? Tôi thật là một học sinh bất lịch sự.
'Ai'Cha, đồ ngốc!' Tôi vỗ vào mặt mình rồi nhìn điện thoại xem giờ.
Đã là 5 giờ 30 chiều rồi, buổi kèm học của P'Newt cũng đã kết thúc.
P'Newt đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn quanh nhưng không thấy anh.
Chắc anh ấy đã về rồi. Anh ấy bận rộn lắm, mà lỗi là tại tôi đã ngủ gật mất. P'Newt là thầy giáo rất tận tâm, làm sao tôi có thể như vậy được?
Khi tôi đang bứt tóc, vô tình thấy một mẩu giấy note màu xanh dán trên sách.
'Hm? Chữ viết tay của P'Newt kìa.'
Chữ viết ấy sạch sẽ và đặc trưng, đúng như tôi nhớ.
"Anh thấy em trông mệt quá nên không đánh thức. Nếu tỉnh rồi thì gọi anh nhé. Anh vẫn ở đây. Newt"
"Hả?" Tôi đưa mẩu giấy lên xem kỹ hơn.
P'Newt chưa bỏ tôi đi sao?
Tôi bấm số điện thoại của P'Newt, tim đập thình thịch. Đây là lần thứ hai tôi gọi cho anh ấy.
"N'Cha, em đã tỉnh rồi à?"
Tôi cố nén tiếng hét khi nghe giọng nói điển trai ấy.
"Em xin lỗi, em ngủ quên trong giờ học của anh." Tôi cảm thấy thật có lỗi.
"Không sao đâu." P'Newt cười nhẹ.
"Anh đang ở thư viện của trường Y đây. Anh sẽ qua với em ngay. Em đói chưa?"
"Ờ... hơi đói." Tôi trả lời ngập ngừng. "Sao vậy?"
"Anh sẽ dẫn em đi ăn tối."
Hả?! Tôi mở to miệng kinh ngạc.
Vui sướng và ngạc nhiên đến mức điện thoại suýt rớt khỏi tay.
'Khoan đã! P'Newt đang gọi điện, tôi không được làm rơi đâu!' Tôi tự nhủ.
"Ờ... vậy sao được chứ?"
Miệng tôi thật không kiểm soát được. Thường ngày lúc nào cũng hay tán tỉnh vô tư, giờ lại chơi trò khó gần.
"Anh mời em."
'Sao? P'Newt mời tôi?'
Mời vì lí do gì? Tôi rất vui nhưng vẫn còn bối rối.
"Ờ... để bù cho buổi học hôm nay. Em ngủ mất mấy tiếng, coi như anh không dạy gì."
À, tôi hiểu rồi.
"Thôi, P'Newt cứ nói là muốn rủ em đi chơi đi."
Miệng tôi lại tội nghiệp!
P'Newt cười lớn.
"Thế thì, em có đi với anh không?"
Khoan đã! Trời ơi!
Tay tôi bỗng yếu ớt, làm điện thoại rơi thẳng xuống đất không thương tiếc.
'Làm ơn đi, ai đó giúp tôi bỏ trái tim này vào tủ lạnh đi. Nó sắp tan chảy mất rồi!'
--------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro