Chương 17: Buổi học kèm với bác sĩ
"Con chó sủa với chủ của nó để xin được yêu thương,
Baicha tán tỉnh P'Newt để được xin anh làm tình."
- Trích từ lời của Baicha -
Tôi đã về đến nhà từ lâu, nhưng những lời của P'Newt vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi.
Tại sao anh ấy lại nói rằng làm "mặt trăng trên trời" không phải lúc nào cũng tốt? Với một đứa chưa từng có cơ hội ở vị trí cao như tôi thì thật khó hiểu.
Tôi cứ nghĩ mãi, kể cả khi đang ngủ, ăn hay tắm. Ngoại trừ lúc... làm chuyện riêng tư mà đàn ông tụi tôi thường làm một mình — lúc đó tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của P'Newt thôi.
Thôi kệ, nghĩ mãi cũng chẳng ra, nên tôi quyết định ngừng suy nghĩ. Tế bào não của Baicha có giới hạn, nên phải tiết kiệm mà dùng.
Vả lại, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải lo. Tôi cứ nghĩ về P'Newt mãi đến mức suýt nữa thì quên mất: hai tuần nữa là tôi thi giữa kỳ rồi.
'Tôi muốn khóc quá!'
Trường đại học của tôi rất coi trọng danh tiếng học thuật, nên bài thi thì cực kỳ khó. Ngay cả một khoa "kém sang" như tôi vẫn phải thi những đề không hề dễ.
Mà trường tôi lại không giống mấy trường đại học khác ở Thái Lan. Nếu trượt thi giữa kỳ thì có cố gắng thế nào ở kỳ cuối cũng không đủ điểm qua môn. Trường tôi chấm điểm theo hệ thống chia làm bốn kỳ trong năm, mục tiêu là để sinh viên học chăm suốt cả kỳ chứ không phải "nằm chơi" nửa đầu rồi mới học cấp tốc ôn tập kỳ cuối. Nếu điểm giữa kỳ thấp thì điểm trung bình GPA cũng sẽ bị ảnh hưởng, và không thể dùng điểm thi cuối kỳ để cứu vãn được.
Thế này thì tôi sống sao nổi!!!!
Thật ra, điều khiến một trường top như QU trở nên khắc nghiệt không chỉ là bài thi khó, mà còn bởi hệ thống tính điểm theo phần trăm xếp hạng. Những sinh viên điểm cao nhất sẽ được đối xử như "người đặc biệt". Top 1% sẽ được nhận rất nhiều đặc quyền như phiếu ăn uống miễn phí hoặc giảm giá ở hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hay cửa hàng – tất cả đều là nhà tài trợ của trường. Họ còn có thể vào thẳng khu thư viện hoặc quán cà phê VIP của trường chỉ bằng cách quét thẻ sinh viên, vì trong hệ thống, thẻ của họ sẽ hiển thị là "sinh viên hàng top", và nhân viên sẽ ưu tiên đặt chỗ hoặc phòng cho họ trước.
Chưa hết, trường còn có khu ký túc đặc biệt mang tên "QU Village" – sang trọng chẳng kém gì một căn hộ 3 triệu baht. Mỗi phòng đơn đều có phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng, bếp nhỏ và phòng khách. Toà nhà còn có phòng đọc, phòng máy tính, hồ bơi và phòng gym trong nhà. Thỉnh thoảng còn có các thầy cô đến giảng bài hoặc tổ chức hội thảo tại đó.
Điều tuyệt nhất là... sống ở QU Village hoàn toàn MIỄN PHÍ!
Nhưng điều tệ nhất là... chỉ top 100 sinh viên toàn trường mới được sống ở đó.
P'Newt và P'Phoom là hai trong số những sinh viên may mắn đó, và tôi thật sự ghen tị với hai anh ấy.
Vì phần thưởng không chỉ là một dòng điểm đẹp trên bảng điểm, nên ai cũng dốc hết sức để lọt top 100 và giành lấy những đặc quyền hấp dẫn kia. Nhờ vậy, hệ thống chấm điểm ở trường tôi vừa khó vừa cạnh tranh khốc liệt.
Thật là thảm họa với đứa ngốc như tôi.
Tôi rất lo lắng về kì thi lần này. Mặc dù điểm đầu vào của khoa tôi không cao, nhưng đánh giá học thuật thì không hề nhẹ — vì tôi học chung nhiều môn với sinh viên các khoa khác nữa.
CH@rL!e: Này! Tôi có thể tốt nghiệp nổi không?
Tôi phải hỏi chính mình trong tương lai.
Tôi của tương lai: Cậu chắc chắn sẽ tốt nghiệp. Sao phải lo?
CH@rL!e: Tôi nghe bảo bài thi rất khó. Với lại còn bị chấm chung với sinh viên các khoa khác nữa.
Tôi của tương lai: Cậu đã đậu kỳ thi đầu vào rồi, thì ở đây cũng làm được thôi.
CH@rL!e: Ha. Điểm của tôi chỉ đủ để vào khoa này thôi. Các khoa khác thì tôi chẳng đủ điều kiện.
Tôi của tương lai: Tôi đâu có trượt, nên rõ ràng cậu cũng sẽ không.
Tôi của tương lai: Nhưng nếu không tự tin, sao cậu không nhờ P'Newt giúp?
CH@rL!e: Cậu điên à? Anh ấy đã kèm tôi ôn thi vào khoa y rồi, giờ lại nhờ thêm giúp thi giữa kỳ nữa thì quá đáng lắm.
Tôi của tương lai: Tại sao lại không? Chẳng phải mấy môn học kỳ này của cậu cũng khá giống với các môn thi đầu vào đại học sao?
CH@rL!e: Thật hả?
Tôi hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ đến việc P'Newt giỏi thế nào – anh ấy có thể dạy tôi hiểu được những thứ tôi từng mù tịt – thì việc nhờ anh ấy cố vấn thêm cũng chẳng phải ý tồi.
Thế là tôi quyết tâm học chăm hơn, vì sợ trượt kỳ giữa kỳ.
Thậm chí không còn thời gian để ngắm hay tán tỉnh P'Newt nữa. Tôi đoán chắc anh ấy cũng bận rộn với bài vở, vì mấy bài thi ở trường y chắc chắn còn khó gấp đôi của tôi.
Thời gian trôi qua, lại đến thứ Bảy – ngày tôi có buổi học kèm tiếp theo với P'Newt.
"Em Cha muốn anh giúp ôn thi giữa kỳ hả?" P'Newt hỏi khi tôi vừa trình bày xong mong muốn của mình.
"Vâng..." Tôi cúi đầu. "Em... không biết liệu năm nay mình có thể đậu trường y không. Nhưng ít nhất hiện tại em cũng đang có chỗ học, em không muốn bị đuổi khỏi trường."
Tôi nói thật lòng. Cơ hội đậu trường y đối với tôi gần như là không tưởng. Dù có thể đậu được vài khoa tốt hơn, thì cũng sẽ khó học hơn nhiều so với khoa hiện tại. Nên điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng tốt nghiệp. Tôi phải hoàn thành bằng Cử nhân Dinh dưỡng.
"Được rồi." P'Newt gật đầu. "Cho anh xem danh sách môn học kỳ này đi."
"Dạ đây ạ." Tôi đưa anh ấy đề cương môn học.
P'Newt lướt qua một hồi rồi gật đầu.
"Không thành vấn đề. Ngoài mấy môn chuyên ngành dinh dưỡng và vài môn bên kiến trúc thì các môn khoa học với toán, anh đều có thể giúp. Mấy môn khoa học em đang học, năm nhất anh cũng học rồi."
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ." Thật ra, tôi lo nhất là môn khoa học vì sẽ bị chấm điểm chung với sinh viên bên trường y, khoa học, nha khoa và dược. Mấy môn khác tôi có thể cầm cự được, nhưng môn này... chắc sẽ cực hình.
Hôm nay tôi tự chuẩn bị sách vở và tài liệu học. P'Newt vừa giảng vừa gạch chân những phần quan trọng, còn viết chú thích vào sách của tôi nữa.
'Aaaaa! Sách của mình có chữ viết tay của P'Newt! Nhất định mình sẽ chăm học!'
Tôi phải công nhận mấy môn học này khó thật. Nhưng khi được P'Newt giảng thì cảm thấy dễ hiểu hơn rất nhiều. Anh ấy còn giúp tôi đoán được câu hỏi có thể ra trong đề thi.
"P'Newt ơi, sao anh biết đề thi sẽ ra câu nào vậy ạ?"
Tôi không kìm được mà thắc mắc. Bình thường tôi chỉ học thuộc lòng tất cả, chứ chưa bao giờ nghĩ xa hơn.
"Em cũng có thể thử làm giống vậy mà" P'Newt nói. "Vì đa số thầy cô sẽ ra đề dựa theo những nội dung họ thường nhắc đến trên lớp."
Tôi gật đầu.
"Nhưng đôi khi cũng phải để ý đến tính cách và sở thích riêng của từng giảng viên nữa. Đa số họ sẽ ra đề dựa trên lĩnh vực chuyên môn. Nếu có thời gian, anh sẽ đến thư viện đọc mấy bài nghiên cứu của họ. Như vậy anh hiểu được luận văn, chuyên ngành và góc nhìn của từng người, từ đó đoán được giảng viên sẽ ra loại câu hỏi nào và kỳ vọng câu trả lời kiểu gì."
Tôi thật sự rất kinh ngạc. Thì ra P'Newt không chỉ học thuộc bài như những sinh viên bình thường, mà còn dùng cả cách tiếp cận tâm lý nữa. Bảo sao anh ấy lại luôn là sinh viên đứng đầu lớp với điểm gần như tuyệt đối mọi môn.
"Ví dụ như môn toán này, giảng viên là một giáo sư bên Khoa Kế toán. Thầy có nhiều bài nghiên cứu lắm. Khi nào rảnh, em có thể mua sách của thầy đọc thử. Trong đó có nhiều phân tích tình huống không hề được giảng trên lớp. Đây là một kiểu gián tiếp để khuyến khích sinh viên mua sách của thầy."
"Wow!" Tôi thật sự rất khâm phục P'Newt. Anh ấy còn không học môn này mà vẫn biết rõ như vậy. Tôi đoán chắc vị giáo sư đó cũng có danh tiếng không nhỏ.
"Môn khó nhất là môn của cô Wilai," P'Newt lắc đầu. "Nếu kỳ sau em đăng ký học mà may mắn thì nên tránh học cô ấy."
"Nhưng anh vẫn được 4.00 GPA mà," tôi nói, khiến P'Newt bật cười.
"Đó là do thực lực thật sự, chứ mấy câu anh đoán trong đề thi đều sai hết."
"Hả?! Thật ạ?!"
"Ừ," P'Newt gật đầu. "Cô ấy không ra đề dựa trên nội dung giảng dạy hay chuyên môn của mình. Cô chỉ muốn sinh viên nghĩ lớp của cô không dễ ăn nên luôn ra đề rất bất ngờ."
Tôi chết lặng. Nếu đến P'Newt còn không đoán được thì tôi sống sao nổi? Khôngggg!
"Đừng lo lắng quá." P'Newt mỉm cười. "Anh tin em làm được mà. Chỉ cần tập trung và cố gắng hết sức. Em sẽ không trượt đâu."
Ôi, P'Newt động viên tôi làm tôi cảm thấy nhẹ lòng và vui lắm. Miệng tôi không tự chủ được mà...
"Anh có thể cho em chút động lực học không?"
Tôi năn nỉ bằng giọng điệu vừa nũng nịu vừa dụ dỗ.
Tôi bị sao vậy chứ? Sao lại hư quá mức?
"Vậy... thế này nhé," P'Newt chống cằm nhìn tôi. "Nếu em được điểm tốt, anh sẽ thưởng cho em. Được chứ?"
Ôi trời ơi... bất ngờ quá đi!
Phần thưởng!!!!!
Phần thưởng từ P'Newt!!!!!!!!!
Thật ra tôi chỉ mong anh nói kiểu như "Cố lên nhé!" hay "Fighting!", ai ngờ lại được đãi ngộ thế này!
"Thưởng gì vậy ạ?" Tôi run run hỏi vì quá phấn khích.
"Em muốn phần thưởng gì?" P'Newt hỏi ngược lại.
Tôi muốn gì ư? Thứ tôi muốn nhất chính là...
"Em muốn anh, P'Newt." Tôi lỡ miệng nói ra trước cả khi ý thức được.
'Mày vừa làm gì thế hả cái miệng chết tiệt?!'
"Ơ...ý em là..." Tôi cuống cuồng định chữa cháy.
Nhưng P'Newt ngắt lời.
"Em muốn anh hả? Anh mắc lắm đấy."
Ánh mắt P'Newt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nuốt khan một cái.
"M...mắc bao nhiêu?" Tôi hỏi, rồi lập tức đưa tay bịt miệng lại.
Tôi vừa nói gì thế?! Anh ấy nói mình "mắc" và tôi lại hỏi giá luôn sao?
Sao tôi có thể táo bạo như vậy chứ?!
Nhưng mà nếu P'Newt thật sự rao bán bản thân, tôi sẽ đập heo tiết kiệm không suy nghĩ!
P'Newt bật cười rồi nói: "Nếu tính theo điểm GPA, thì anh thuộc hàng top đầu của trường đấy."
"G...gì cơ?" Tôi sững người.
Nhưng người đang đứng top đầu của trường... lại chính là P'Newt.
Nếu tôi muốn anh ấy, chẳng phải nghĩa là tôi phải vượt qua cả anh ấy sao?!
Làm sao mà có thể chứ?! Còn khó hơn cả việc trộm heo đất của P'Pho để mua P'Newt nữa!
"Không làm được à?" P'Newt mỉm cười đầy thách thức.
"Thì em..." Tôi cắn môi. Thật sự xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi rất muốn P'Newt, nhưng điều kiện mà anh đưa ra thì tôi không thể nào đạt được.
"Giá đó mắc quá với em rồi. Anh có thể giảm giá cho em được không?" Tôi mặt dày ngã giá luôn.
Không ngờ rằng...
"Với em thì chắc chắn anh sẽ có khuyến mãi đặc biệt." P'Newt cười ranh mãnh.
"B...bao nhiêu ạ?" Mặt tôi đỏ bừng ngay khi nghe từ 'khuyến mãi đặc biệt.'
'P'Newt sẽ bán... à không, sẽ thưởng cho mình! Mà còn là giá ưu đãi! AHHHH!' Tôi hét lên trong đầu.
P'Newt suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Nếu em đạt GPA từ 3.00 trở lên, anh sẽ đãi em một bữa ăn."
"Bữa ăn!" Tôi reo lên, nhớ lại bữa tối riêng tư lần trước giữa hai đứa.
Sự thẹn thùng của tôi lại tiếp tục phá vỡ thang đo độ yêu.
Liệu tôi có thể chọn món Hàn Quốc và giả vờ như là người yêu của P'Newt oppa lần nữa không?
Mới nghĩ đến đây thôi mà kỳ thi còn chưa bắt đầu...
"Nếu em được 3.25, anh sẽ tặng em một món quà."
"Q...quà gì vậy?" Mắt tôi sáng rực.
'Anh ấy sẽ tặng quà cho mình! Khoan đã... khoan đã...'
Nhưng P'Newt không trả lời ngay, mà tiếp tục:
"Nếu em đạt 3.50, anh sẽ đi xem phim với em."
Tôi tròn xoe mắt. Xem phim rạp cùng P'Newt!
Một nơi tối mờ với P'Newt... làm sao tôi kiềm chế được mấy suy nghĩ đen tối đây? Chết tiệt!
"Nếu em được 3.75..." P'Newt vẫn chưa dừng lại.
"Anh sẽ cho em 'mượn anh' nguyên một ngày."
Tôi há hốc mồm, chớp mắt liên tục.
"M...mượn anh?"
"Ừ." Anh gật đầu cười.
"Em muốn dẫn anh đi đâu cũng được, hoặc để anh đưa em đi đâu tuỳ ý."
Tôi phải cố gắng lắm mới không hét lên.
'Em muốn phần thưởng đó quá đi! Nơi đầu tiên em sẽ đi cùng anh là nhà nghỉ... à không, không được nghĩ vậy!'
Nhưng mà tôi phải đạt 3.75 GPA. Làm sao tôi có thể nhảy từ 2.5 lên 3.75 chỉ trong một tuần?
Không. Tôi phải làm được!
"Còn nếu em được GPA 4.00," P'Newt mỉm cười.
"Thì không cần mượn nữa đâu, anh sẽ thuộc về em luôn."
Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức. Tôi không thể tin nổi vào tai mình.
Thật sao?! P'Newt sẽ thuộc về tôi?!
Chết thật! Trời ơi!
'Lần đầu tiên trong đời tôi khao khát được 4.00 GPA đến phát điên như vậy! Làm ơn cho tôi cái 4.00 chết tiệt đó đi! Trời ơi!'
Bây giờ khi phần thưởng là P'Newt, tôi sẽ dốc hết sức mà học! Tôi chưa từng có động lực nào lớn hơn thế này trong đời!
Tuy nhiên, khi tôi suy nghĩ lại...
Tôi cần ít nhất GPA 3.00 mới được nhận thưởng.
Từ khi đi học đến giờ, tôi chỉ đạt được GPA 3.00 đúng một lần, là khi học lớp 10 — và đó cũng là thành tích cao nhất của tôi. Tôi nghe nói hệ thống chấm điểm đại học còn khó hơn nhiều so với cấp ba.
"P'Newt..." Tôi làm mặt buồn rười rượi.
P'Newt nhướng mày: "Sao thế?"
"Nếu mà em không được GPA 3.00 thì sao? Nếu em không 'mua' được phần thưởng của anh..." Tôi chán nản thở dài.
"Anh có thể cho em một phần quà an ủi được không?"
Tôi hỏi mà không kỳ vọng gì, vậy mà P'Newt lại mỉm cười dịu dàng:
"Miễn là em đã cố gắng hết sức, thì anh sẽ đãi em một cây kem, được không?"
Tôi mừng rỡ. Dù có học dốt thì vẫn được P'Newt đãi kem! Còn hơn trúng vé số độc đắc!
Thế nhưng cái miệng chết tiệt của tôi lại không để yên...
"Vậy... em có thể ăn kem cây thay vì kem ly được không?"
Tôi muốn tự tát mình.
"Em muốn kem cây à? Không thích kem ly sao?" P'Newt ngạc nhiên hỏi.
Ơ? Tôi nghiêng đầu. Có vẻ như anh ấy không nhận ra ẩn ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng miệng tôi thì không tha.
"Tại... ăn từ ly không đã bằng liếm từ cây."
Chết tôi rồi! Làm sao tôi có thể buột miệng nói mấy lời hai nghĩa như vậy được chứ?!
"Hmm..." P'Newt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Ý em là... kem hả?"
Anh hỏi như thể đang thử tôi.
"Không. Là anh."
Và miệng tôi chấp nhận thử thách luôn.
P'Newt sững người trong chốc lát, rồi bật cười khẽ.
"Miệng em đúng là giỏi chọc ghẹo người ta, nhưng lại không nhận ra điều ngay trước mắt mình, phải không?"
"Hả? Ý anh là gì?" Tôi chớp mắt.
P'Newt im lặng, rồi bất ngờ chuyển chủ đề:
"Mà... em thật sự muốn cái mà em vừa nói sao?"
Tôi nuốt nước bọt. Tự dưng cảm thấy đói... à không, mắc cỡ.
"Nếu em nói là em muốn..." Giọng tôi run run.
"Anh có cho không?"
"Hmmm..." Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Nếu em đạt GPA 4.00, thì..."
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười đó — đúng kiểu gian manh chết người.
"Nó sẽ là quà tặng miễn phí."
Q...QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ!!!!!!!
'Khôngggg! Chết mất! Tôi sắp xỉu đây!'
P'Newt... cho phép tôi... LIẾM!!!
Dù tất cả chỉ là tưởng tượng đi chăng nữa... tôi cũng mãn nguyện mà chết!
Từ đó, tôi chưa từng học hành chăm chỉ đến vậy trong đời.
Thường thì tôi chỉ nhắm tới điểm đủ qua môn thôi, nhưng giờ khi P'Newt hứa sẽ tặng "kem que" (?) làm phần thưởng, tôi quyết tâm chiến đấu tới cùng! Tôi còn ghi từng phần thưởng theo từng mức GPA và dán mục tiêu lên tường.
Tôi đánh dấu mười ngôi sao cho mục tiêu cuối cùng: "Đạt (và liếm) P'Newt".
Nhưng điều đó chỉ dành cho GPA 4.00 mà thôi.
Sự thật phũ phàng là nếu đạt được 4.00, tôi sẽ thuộc top 1% sinh viên của trường.
Tôi còn chưa chắc có thể được GPA 3.00 nữa kia.
Nhưng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc.
Dù không hiểu vì sao P'Newt dùng chính mình làm động lực cho tôi, tôi đoán anh chỉ muốn tôi học chăm hơn thôi. Còn chuyện miệng tôi háo sắc đòi "P'Newt làm phần thưởng" thì... không đỡ nổi.
CH@rL!e: Này! Tôi muốn 4.00! Tôi muốn P'Newt. Cho tôi một gợi ý về đề thi đi.
Tôi không khôn lắm, nên quyết định hỏi luôn bản thân tương lai xem có đường tắt nào không. Nếu được giúp, tôi tin chắc GPA sẽ không dưới 3.5!
Tôi của tương lai: Không nha. Giúp cậu gian lận là vi phạm quy tắc.
Bị từ chối. Khônggg!
CH@rL!e: Làm ơn đi, chỉ có cậu mới cứu được tôi thôi.
Tôi của tương lai: Cậu nên tự làm thôi.
CH@rL!e: Tôi khóc rồi đấy. T^T
Tôi gửi sticker khóc lóc cho anh ta.
Tôi của tương lai: Sao cậu buồn vậy?
CH@rL!e: Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi rồi.
Tôi của tương lai: Nói đi, cậu chỉ muốn điểm tốt hay muốn P'Newt?
CH@rL!e: Cả hai.
Tôi của tương lai: Vậy thì tập trung học đi.
CH@rL!e: Nhưng tôi không có tự tin.
Đặc biệt là môn của cô Wilai. Nhìn xem! Lớp tôi toàn sinh viên y và nha khoa.
Bản thân tương lai đọc tin nhắn và mất một lúc mới trả lời.
Tôi của tương lai: Haizzz. Được rồi, tôi thật sự không muốn làm việc này.
CH@rL!e: Thật á?! AHHH tôi thích tôi bản tương lai nhất luôn~
Tôi của tương lai: Tôi chỉ có thể cho cậu vài lời khuyên thôi. Chứ tôi không thể cho cậu đề thi thật được. Dù có thể, làm sao tôi nhớ hết được chứ? 15 năm rồi. À quên mất. Ai mà nhớ được đề thi 15 năm trước cơ chứ? Bộ não tương lai tôi cũng chẳng thông minh hơn cậu hiện tại là mấy đâu. Hỏi bản thân ngu ngốc tương lai cũng chẳng giúp được gì.
Tôi của tương lai: Về môn cô Wilai, cậu nên tập trung vào sách giáo trình và chỉ lướt qua phần còn lại thôi.
Tôi ngẩn người vì cách dự đoán đề thi của bản thân tương lai...
CH@rL!e: Gì cơ? Nhưng cô Wilai chưa từng dạy gì trong sách giáo khoa cả. Cô chỉ dùng slide PowerPoint và thêm mấy trang phụ thôi.
Tôi của tương lai: Tin tôi đi. Cậu biết mà, đề thi cô ấy không dễ đâu.
Ừm, tôi đành phải tin tương lai vậy.
CH@rL!e: Cảm ơn rất nhiều! Giờ mục tiêu với P'Newt không còn xa vời nữa rồi!
CH@rL!e: Tôi thật sự biết ơn.
Tôi ở tương lai: Cố lên nhé. Cố gắng hết sức đi.
Cuối cùng cũng đến ngày thi giữa kỳ. Tôi vừa háo hức vừa lo lắng đến mức gần như không ngủ được. Nhưng khi bước vào phòng thi, cảm giác căng thẳng lại không tệ như tôi tưởng.
Dù đã chuẩn bị kỹ, thời gian thi lại quá ngắn cho một số môn, tôi cần nhiều thời gian hơn để làm vài câu.
Tuần thi giữa kỳ kết thúc, tất cả các bài thi cũng xong.
Điều bất ngờ nhất là nhiều câu P'Newt dự đoán chính xác xuất hiện trong đề!
Tôi biết đề khó, nhưng tôi đã cố hết sức và cảm thấy hài lòng. Trước giờ tôi toàn học cho qua chuyện, trừ lúc thi đại học.
"Cha, bài thi thế nào? Tao làm chẳng được gì," Ton nói với tôi sau khi xong môn cô Wilai.
"Ừ..." Tôi vẫn còn sốc.
"Đề là gì thế? Cô chưa từng nhắc tới trong lớp đâu," Ton gãi đầu.
"Đều là trong sách giáo khoa hết" một bạn trong lớp phàn nàn.
"Chết tiệt! Tao chỉ đọc lướt sách thôi. Ai ngờ cô lại dùng sách làm đề thi? Mà cổ chẳng dạy mấy phần đó!"
Tôi cũng không ngờ.
Nhưng tôi đã nghe lời tương lai bảo tập trung học sách giáo khoa. Lúc đầu chỉ tin một nửa, chẳng dám nói với ai. Giờ thì thật bất ngờ khi đề thi đúng như lời anh ta nói.
Nếu không biết trước, chắc tôi rớt rồi vì đề không liên quan gì đến bài giảng.
Tôi khá tự tin là sẽ qua môn—nếu không viết sai số báo danh. Chẳng biết điểm thế nào, chắc vài tuần nữa mới có kết quả.
Đang nói chuyện với Ton, có một anh chị khóa trên tới hỏi.
"Xin hỏi em có phải là N'Baicha, Chanin Kunlakant khoa Dinh dưỡng không?"
Tôi không biết người đó, nhưng gật đầu.
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Em đi theo chị lên phòng ban sinh viên nhé."
Ton và tôi nhìn nhau.
"Chuyện gì vậy?" Tôi thấy hơi lạ.
Bình thường mấy người đi phòng ban sinh viên đều là hội sinh viên hay tình nguyện viên, còn tôi thì không phải.
"Chỉ là chụp mấy tấm hình thôi," chị ấy nói.
"Ồ, chắc có vấn đề gì với ảnh thẻ sinh viên của mày rồi" Ton thì thầm.
Ờ, có thể là vậy.
"Ton, mày về trước đi nhé," tôi nói với nó. Biết Ton đang bận làm thêm, tôi không muốn nó phải mất thời gian chờ mình.
Ton gật đầu. "Ừ, gặp lại sau nhé."
Xong, tôi đi theo chị khóa trên đó mà không suy nghĩ nhiều. Đến tòa nhà, chị ấy dẫn tôi vào phòng chụp ảnh. Tôi thấy mấy bạn sinh viên từ các khoa khác cũng ở đây. Sao hầu hết trông... đẹp trai, xinh gái thế nhỉ? Và họ đều năm nhất cả.
"Tôi đã tìm được thí sinh nam của khoa Dinh dưỡng rồi, nhưng thí sinh nữ thì chưa." Chị khóa trên nói với nhiếp ảnh gia.
"Chúng tôi đã gửi thông báo qua email rồi, nếu bạn ấy không quan tâm thì thôi." Nhiếp ảnh gia đáp với vẻ chán nản.
"Chuẩn rồi. Khoa Dinh dưỡng năm nào cũng vậy." Chị ấy thì thầm.
Gì cơ? Tôi bối rối. Email gì đây? Tôi đang tập trung học thi, chẳng có thời gian kiểm tra mail.
Định mở mail xem thì chị khóa trên gọi tôi lại.
"Em, chụp trước đi." Nhiếp ảnh gia chỉ vào tôi. Thôi thì làm nhanh cho xong.
"Tạo dáng tùy ý... gì cơ? Tư thế này à? Chắc chắn chứ?" Nhiếp ảnh gia lắc đầu.
Tôi đứng thẳng, tay dọc theo thân người. Ảnh thẻ sinh viên mà, phải thế chứ?
"Cũng được, làm sao thì làm." Anh ta lười giải thích.
"Sẵn sàng. Một, hai, ba, chụp..."
Anh chụp khoảng bốn tấm rồi gọi bạn tiếp theo.
"Cảm ơn em đã dành thời gian. Tối nay nhớ xem ảnh trên trang chính thức của QU nhé."
Chị khóa trên chào tạm biệt.
"Hả? Sao ảnh của em lại lên trang QU?"
Tôi không hiểu tại sao ảnh thẻ lại được đăng trên trang đó.
"Chờ đã. Em chưa xem email à? Em..."
Chị bị gián đoạn vì có người gọi đi giúp các bạn nữ trang điểm.
Tôi đành bước ra khỏi tòa nhà với cảm giác bối rối.
Nghĩ tới email chị nhắc, tôi kiểm tra hộp thư. Tôi hiếm khi mở mail lắm.
Lần cuối cùng mở là lúc đóng học phí.
Có một mail chưa đọc từ ban sinh viên.
"Các bạn sinh viên năm nhất thân mến,
Chúc mừng! Bạn đã được đề cử làm thí sinh Đại diện Mặt Trăng/Sao của trường.
Vui lòng có mặt tại tòa nhà ban sinh viên vào lúc 3 giờ chiều ngày mai để chụp ảnh quảng bá cho trang chính thức và cuộc thi bình chọn.
Rất mong sự hợp tác của bạn.
Xin cảm ơn.
Ban sinh viên QU"
Cái quái gì vậy?!
"Moon? Tôi là thí sinh Moon á?"
Không thể nào! Chắc có nhầm lẫn rồi!
Tôi lấy lại bình tĩnh. Giờ phải làm gì đây? Ai giúp mình đây?
Tôi quyết định gọi cho chị năm hai, đạo diễn vở kịch sân khấu trước đây.
"Hello, N'Cha."
Khi cô ấy bắt máy, tôi hỏi thẳng luôn.
"P'... em bối rối quá. Sao tên em lại có trong danh sách thí sinh Đại diện Moon của trường? Em nhận được email rồi họ bảo đến chụp ảnh. Chắc nhầm lẫn rồi. Làm sao em có thể trở thành thí sinh được chứ? Không thể nào!"
"Ồ, chị hiểu rồi." Cô ấy cười khúc khích.
Hả?! Sao lại cười vậy?
"Ừ, chính chị là người bảo các chị khóa trên đề cử em đấy."
"Gì... cái gì cơ? Hả?" Tôi sốc hết cả người.
"Khoa mình thường không tham gia cuộc thi này. Năm nay các thầy cô than phiền về điều đó. Chị nghĩ em có tiềm năng để thi. Em làm rất tốt trong vở kịch sân khấu. Ảnh của em cũng được đăng trên trang Cute nữa kìa! Em làm được mà, tin chị đi."
"Gì cơ?!" Tôi suýt khóc luôn. Trang 'Cute' kia là trang Cute Girl chứ đâu phải Cute Boy!
"Ôi! Em đã đi chụp hình rồi à? Tuyệt! Ít ra năm nay khoa mình cũng không bị loại khỏi cuộc thi Mặt Trăng như năm ngoái. Chị vui quá rồi đấy. Chị sẽ cổ vũ cho em, cố lên nhé!"
Nói xong, cô ấy cúp máy luôn.
"Này! Đợi đã! Khônggg!"
Tôi chỉ còn biết lo lắng. Không thể tin nổi.
Làm sao một người xấu xí như tôi lại được thi cuộc thi Đại diện Moon trường chứ?
Khônggg. Lại là tôi sao? Lại phải đối mặt với trải nghiệm bẽ mặt cho khoa mình?
Tôi muốn chui xuống đất cho rồi.
-----------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro