Chương 18: Làm sao tôi có thể là Moon khoa dinh dưỡng chứ?
"Nếu P'Newt là vầng trăng sáng trên trời,
thì tôi chỉ là một chú chó mặc chiếc áo có hình trăng."
- Trích từ lời của Baicha -
QU Official
1 phút trước
Đây rồi: các thí sinh QU Moon và Star đến từ 14 khoa.
Mọi người nhớ vote cho người mình thích nhé!
"Khônggg!"
Tôi hét lên khi thấy trang QU đã đăng ảnh thí sinh năm nay lên album rồi. Mọi người ai cũng xuất sắc, đẹp trai đẹp gái, đều được chọn kỹ để giành danh hiệu Moon và Star của trường.
Còn tôi thì...
Làm sao mà tôi lại được đề cử được chứ? Tôi nghe nói thí sinh nữ của khoa tôi còn giả ốm để trốn thi nữa kìa. Như mọi lần, tôi vẫn là người xui xẻo duy nhất còn lại.
Tôi căng thẳng kinh khủng. Tôi mất mấy phút mới dám nhìn từng tấm ảnh thí sinh. Tôi đoán thí sinh khoa y chắc thân với ban cán sự sinh viên lắm, vì ảnh của họ lên album đầu tiên. Năm nay, cả hai thí sinh trường y đều xuất sắc, mấy thí sinh khoa khác cũng đẹp trai đẹp gái.
Cuối cùng tôi thấy ảnh của mình.
"Ôi chao!" Tôi kêu lên khi nhìn thấy ảnh xấu không tin được của mình.
Tưởng tượng đi, lướt qua toàn ảnh thiên thần rồi cuối cùng lại thấy một người bình thường tầm thường ở cuối album. Có lẽ tôi nên cảm ơn vì mình đứng cuối cùng trong danh sách, ít nhất cũng không nhiều người xem hết album đến ảnh tôi.
Tôi chuẩn bị tinh thần không có ai vote cho ảnh mình. Cũng dễ hiểu, ngay cả tôi còn chẳng dám like ảnh mình nữa là.
Trong ảnh, mặt tôi trông rõ ràng là thiếu ngủ vì học hành. Tôi đeo kính, tóc rối bù, tư thế thì còn tệ hơn — kiểu ảnh thẻ học sinh chính quy, cực kỳ đơn điệu và nhàm chán.
Ảnh tôi thua xa mấy thí sinh khác, họ tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp, chỉ trong vài phút đã có cả trăm lượt thích.
Tôi thấy xấu hổ muốn chết. Tôi ôm đầu, muốn xóa ảnh mà không thể.
Nhiệm vụ của tôi là quản trị trang Cute Boy, phải share ảnh thí sinh, mà ảnh tôi lại nằm trong đó, tôi thật không muốn làm!
Tôi chuẩn bị tinh thần ảnh mình sẽ 0 vote, thấp nhất từ khi cuộc thi bắt đầu... Nhưng khoan đã... có 1 like? Sao lại có?
'Ton Surachai đã thích ảnh này.'
Áaaa! Đcm Ton. Không chỉ like, nó còn share nữa kìa.
Ton Surachai
Đây là bạn tôi, mọi người nhớ vote cho nó nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Tôi rất trân trọng tấm lòng của nó nhưng Facebook của nó chỉ có đúng bốn bạn bè thôi.
Trên bảng tin, tôi thấy P'Newt đã chia sẻ ảnh các thí sinh của khoa mình.
Kritanai Newt Akarawaranon
Tôi là thành viên ban chọn lựa Moon và Star của trường y.
Tôi đảm bảo mọi người sẽ không thất vọng đâu :)
À, P'Newt với hàng chục nghìn người theo dõi đã ủng hộ các thí sinh đó. Một khi P'Newt giúp họ, họ sẽ nhận được rất nhiều lượt thích. Tôi còn thấy các thí sinh trả lời bài đăng của P'Newt nữa.
'Cảm ơn P'Newt rất nhiều nhé, cảm ơn anh đã hướng dẫn em tập luyện.'
'Cảm ơn P'Newt ạ, cảm ơn anh vì những lời khuyên.'
Tôi thấy hơi tủi thân khi nhìn cảnh đó. Ngoài việc giúp quảng bá thí sinh, anh ấy còn trực tiếp huấn luyện họ cho cuộc thi. Có P'Newt – người giữ danh hiệu Moon xuất sắc nhất làm huấn luyện viên, thì việc thắng giải không hề khó.
Còn tôi thì sao? Tôi vẫn chỉ là một con chó đực bình thường thôi.
Dù là thí sinh, tôi không được đề cử vì ngoại hình hay khả năng. Đơn giản là một cơ hội không ai muốn, giống như cho con chó mặc chiếc áo hình trăng để giả vờ là trăng thật. Chó vẫn là chó, không thể thành trăng được.
Ừm, tôi nghĩ về phần thi tài năng mà thí sinh kia nhắc tới. Tôi mở lại hộp thư và thấy một email nữa.
Kính gửi các thí sinh Moon và Star,
Cuộc thi gồm ba phần: catwalk, tài năng và phỏng vấn. Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị tốt phần thi, vui lòng thông báo chi tiết phần thi tài năng càng sớm càng tốt. Nếu cần thiết bị đặc biệt, xin hãy cho ban tổ chức biết.
Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
Trân trọng,
Ban cán sự sinh viên QU.
Khi tôi đọc xong, suýt nữa lại khóc lần nữa.
Không chỉ phải xuất hiện trên sân khấu, tôi còn phải biểu diễn một tiết mục nữa.
'Tôi hồi hộp quá!'
Không chỉ vì tôi không biết sẽ trình diễn gì, mà còn vì phải tìm được tiết mục nào mà không làm tôi xấu hổ.
Năm ngoái, khi biết P'Newt trở thành Moon khoa Y và là ứng viên Moon của trường, tôi vui lắm.
Với gương mặt đẹp như thần và tài năng của anh ấy, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh được chọn. Tôi cổ vũ anh ấy thắng danh hiệu Moon đại học và cũng mong anh ấy nhận được thật nhiều lượt vote.
Khi trang QU đăng ảnh Moon và Star và mở bình chọn, tôi cũng vote cho P'Newt. Nhưng tôi biết chỉ một like thì không đủ để anh ấy thắng đâu. Trường này có rất nhiều người đẹp trai đẹp gái. Và năm của P'Newt thực sự là năm của những sinh viên đẹp trai.
Nhiều thí sinh khoa khác rất ấn tượng... có người từng đóng MV ca nhạc, có người đóng quảng cáo. Có người vừa kí hợp đồng với công ty truyền thông, có rất nhiều fan và người theo dõi.
P'Newt thật sự nhận được nhiều like, nhưng ảnh các thí sinh khác cũng không ít đâu. P'Newt có thể có cơ hội thắng giải bình chọn, nhưng không chắc chắn.
Tôi là quản trị viên trang Cute Boy. Trang có hàng trăm ngàn người theo dõi. Không công bằng nếu chỉ quảng bá mỗi P'Newt. Tôi phải chia sẻ và quảng bá công bằng cho mọi thí sinh.
Vậy nên, việc tôi làm có phần hơi trái với đạo đức của quản trị viên trang. Ngày trước cuộc thi diễn ra, tôi đăng bài trên trang:
"Nếu P'Newt không thắng giải bình chọn, admin sẽ xóa trang này."
Ngay lập tức, tôi nhận hàng loạt bình luận tiêu cực và gay gắt. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi, vì nhiều fan không muốn trang này biến mất — họ nói QU Cute Boy như một phần cuộc sống, nguồn năng lượng tích cực. Nếu trang không còn, họ biết xem ai làm "chồng ảo" đây? Lúc đó mọi thứ khá hỗn loạn.
Kết quả là nhiều fan của P'Newt kêu gọi bạn bè vote cho anh ấy, thậm chí còn nhờ bố mẹ, anh em họ hàng like ảnh giúp.
Còn những người không phải fan P'Newt thì có kêu ca nhưng cũng có nhiều người vote cho anh ấy, thậm chí còn unlike thí sinh họ từng vote trước đó.
Dĩ nhiên, điều này giúp P'Newt thắng giải bình chọn một cách áp đảo.
Phần của tôi góp một phần trong đó, nhưng dù không có tôi thì P'Newt vẫn sẽ thắng Moon đại học thôi.
Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy cho P'Newt. Thậm chí việc này còn khiến các Moon của khoa khác và fan ghét tôi, vì tôi là admin trang.
Tôi biết điều đó không công bằng, không đúng. Nhưng tôi không thể cưỡng lại được.
Ngày thi diễn ra, tôi chen lấn vào đám đông để đứng gần sân khấu nhất có thể. P'Newt trông thật tuyệt trên sân khấu.
Dù có nhiều thí sinh đẹp trai, danh hiệu Moon đại học không chỉ dựa vào ngoại hình, mà còn phải chứng tỏ tài năng và sự nhanh nhạy trong phần phỏng vấn.
Phần lớn thí sinh hát, chơi nhạc, múa truyền thống Thái, nhảy hoặc biểu diễn một tiết mục nghệ thuật nào đó. P'Pare thì múa ba lê, một môn chị ấy học từ nhỏ.
Tiết mục của chị ấy rất tuyệt vời, nhận được tràng pháo tay cuồng nhiệt. P'Newt chơi piano rất xuất sắc vì anh kết hợp nhạc cổ điển với phong cách hiện đại. Ban giám khảo rất thích sự sáng tạo của anh, vì phần biểu diễn không chỉ thể hiện kỹ năng chơi piano mà còn cả khả năng sáng tác nhạc.
Phần phỏng vấn là phần khó nhất. Tôi chẳng hiểu sao họ lại hỏi nhiều đến thế.
"Tại sao bạn chọn học ngành y?"
Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho P'Newt.
"P'Newt cố lên! Anh làm được mà!" Tôi cổ vũ anh ấy từ xa.
"Em chọn ngành y vì ngành này cho phép em giúp đỡ nhiều người. Là con người, ai cũng dễ ốm đau. Trở thành bác sĩ, người làm việc cứu sống mọi người, em có thể dùng tối đa khả năng và kiến thức của mình để giúp ích cho cộng đồng."
"Mọi người đều nói vậy trong buổi phỏng vấn đầu vào rồi." Một giám khảo tỏ ra khó tính.
"Các nghề khác cũng giúp được người ta mà. Theo hồ sơ của bạn, bạn giỏi mọi môn, kể cả thể thao và âm nhạc. Bạn có thể chọn ngành khác cũng giúp người khác được. Tại sao lại phải làm bác sĩ?"
Tôi nghe khán giả thì thầm với nhau vì giám khảo có vẻ khó tính quá. Nhưng đó lại là dấu hiệu tốt, vì những thí sinh được đánh giá cao thường gặp phải câu hỏi kiểu này.
"Có nhiều năng lực không đồng nghĩa em có nhiều cơ hội giúp người hơn bằng việc làm bác sĩ đâu. Hơn nữa, em có thể làm bác sĩ mà vẫn giỏi thể thao và âm nhạc. Em sẽ lấy ví dụ. Mọi người đều biết thể thao giúp người ta khỏe mạnh, âm nhạc giúp giảm căng thẳng. Nhưng nếu bác sĩ chỉ nói suông mà không làm gì, làm sao bệnh nhân tin được?"
Ôi... tôi dụi mắt. Anh ấy trả lời như đang giảng bài cho giám khảo vậy.
"Thêm nữa, với tiềm năng em có, em có thể làm giáo viên y khoa, truyền đạt kiến thức và phát triển thế hệ sinh viên y tiếp theo, hoặc nghiên cứu ra phương pháp điều trị tốt hơn. Vì vậy, với tất cả khả năng hiện có, em có thể góp phần nâng cao chất lượng ngành y."
"Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn." Giám khảo không dễ buông tha.
"Danh hiệu Moon đại học sẽ giúp gì cho sự nghiệp y khoa của bạn?"
Gì cơ? Tôi ngẩn người. Thật đấy? Tôi không thấy mối liên hệ nào giữa Moon đại học và bác sĩ. Kết nối làm gì vậy? Tôi thực sự thấy khó chịu thay cho P'Newt.
Nhưng P'Newt trả lời ngay lập tức.
"Danh hiệu Moon không chỉ là một vị trí trang trí. Đó là hình mẫu của trường đại học. Nếu em nhận danh hiệu này, kết hợp với thành tích học tập hiện tại, em có thể là nguồn động lực cho các bạn sinh viên khác, là hình mẫu để họ noi theo."
"Thêm nữa, là sinh viên y, em không chỉ muốn trở thành bác sĩ giỏi mà còn là bác sĩ có đạo đức. Vì thế, em tin danh hiệu này cũng sẽ khuyến khích các sinh viên y phát triển bản thân để trở thành bác sĩ tốt trong tương lai."
Wow! Tôi nghĩ anh ấy làm rất tốt phần phỏng vấn.
Khi phần phỏng vấn kết thúc, anh nhận được tràng pháo tay rần rần từ khán giả. Giám khảo mất một lúc mới tổng kết điểm cuối cùng. Rồi kết quả người thắng cuộc được công bố.
P'Pare giành được danh hiệu Star đại học, và tôi nghe nói rằng P'Pae đã cổ vũ cô ấy to đến mức các bạn học cùng khoa Y phải mắng anh ấy vì ồn ào quá.
Còn danh hiệu Moon đại học thuộc về P'Newt, kèm theo cả giải bình chọn – cái giải mà tôi đã dốc hết mọi nguồn lực có thể để giúp anh ấy thắng.
Tôi cảm thấy rất cảm động và tự hào vì P'Newt đã chiến thắng.
Nhưng sau đó, tôi lại thấy nản và cô đơn kinh khủng.
P'Newt giờ đây lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Còn tôi thì chỉ có thể...
Hiện tại, tôi chỉ là...
"N'Cha, em cũng là ứng viên Moon đại học à?"
P'Newt hỏi khi chúng tôi gặp nhau trong buổi học phụ đạo. Tôi giật mình đánh rơi sách giáo khoa xuống dưới bàn.
Khônggg! Tôi không muốn anh ấy biết! Giờ phải làm sao đây?
"Sao anh biết?" Giọng tôi run lên.
"Anh là Moon của trường năm ngoái, nên cũng để ý cuộc thi năm nay," P'Newt nói. "Họ còn mời anh làm MC cho chương trình. Chắc mình sẽ gặp nhau trên sân khấu đấy."
Tôi muốn khóc thêm lần nữa. P'Newt là Moon thật sự cơ mà. Ban đầu tôi nghĩ, nếu anh ấy không nhìn thấy cái màn xấu hổ của tôi thì cũng đỡ.
Nhưng giờ tôi không tránh được nữa rồi.
Cái lần mặc váy công chúa còn đỡ, vì lúc đó P'Newt chưa nhận ra tôi. Còn lần này thì tôi không trốn kiểu gì được nữa.
Tôi không chịu nổi nữa rồi.
"P'Newt, em không có ý định tham gia cuộc thi đâu," tôi nói thật với anh ấy.
"Vì không ai trong khoa em chịu nhận đề cử nên họ gửi tên em lên. Em cũng không biết gì trước đó hết."
Tôi xấu hổ vô cùng. Bình thường thì ai cũng muốn được chọn, ở các khoa khác còn phải cạnh tranh mới được tham gia. Còn khoa tôi thì...
"Vậy, em có muốn làm Moon không?" P'Newt hỏi thẳng.
Tôi lắc đầu.
"Em chỉ không muốn tự làm mình mất mặt trên sân khấu thôi."
"Sao em lại tự ti về bản thân đến vậy?" P'Newt cau mày.
"Em chỉ đang thành thật với chính mình thôi." Tôi buồn rầu.
"Thật ra," P'Newt nói khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được, "Anh cũng không muốn em tham gia cuộc thi này đâu."
"Ngay cả anh cũng bảo em đừng tham gia. Vậy thì em nghỉ luôn đây!" Tôi sắp khóc òa.
Thế nhưng P'Newt lại mỉm cười nhẹ và lắc đầu.
"Anh không có ý đó. Anh chỉ đang lo... nếu em thực sự thắng, thì anh sẽ gặp rắc rối."
"Hả?" Tôi tròn mắt ngơ ngác.
Có lẽ... tôi là điềm xui với danh hiệu Moon. Không có gì lạ cả. Nếu một người xấu như tôi mà cũng được làm Moon, thì đúng là phá vỡ mọi tiêu chuẩn.
"Biết làm gì với em bây giờ..." P'Newt trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
"Giờ em còn rút khỏi cuộc thi được không?" Tôi hỏi khẽ.
P'Newt nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi thở dài.
"Thôi, em vẫn phải tham gia đi. Giờ mà rút thì không tốt cho em đâu."
Câu nói ấy khiến tôi càng chán nản hơn.
"Không... em không muốn bị bẽ mặt trên sân khấu đâu." Tôi rơm rớm nước mắt.
'Làm ơn... em không cần ai hiểu, chỉ mong P'Newt thông cảm cho em một chút thôi.'
"Cuộc thi sẽ toàn trai đẹp, còn em thì..." Tôi hiểu rõ bản thân mình.
"Đừng lo. Không ai đẹp hơn anh trên sân khấu đâu." P'Newt cười nhẹ.
"Em biết... nhưng em sẽ là người xấu nhất." Thêm nữa, tôi thấp, không đẹp trai, mà cũng chẳng có tài cán gì nổi bật.
P'Newt nhíu mày, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.
"Tháo kính ra thử xem nào."
"Hả?" Tôi ngơ ngác. "Nhưng mà em..."
"Cho anh xem thử chút thôi." P'Newt trông rất nghiêm túc, nên tôi nuốt nước bọt và không dám từ chối.
Tôi từ từ tháo kính xuống. Mắt tôi cận rất nặng, một khi tháo kính ra là chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt điển trai của P'Newt trước mặt tôi cũng chỉ là một bóng hình lờ mờ.
"Em có biết là... thật ra em cũng đẹp trai lắm không?"
Vừa nghe xong câu đó từ anh ấy, tôi ngượng quá phải gãi đầu.
"Anh nói quá rồi..." Tôi ngại ngùng.
"Nhưng em bắt buộc phải đeo kính — còn phải đi lại, biểu diễn nữa. Không có kính thì em chẳng thấy gì hết."
Dù sao thì... được P'Newt khen là tôi vui lắm rồi. Ít nhất thì trong mắt anh ấy, tôi cũng không quá tệ.
Nhưng mà... tôi vẫn cần kính.
"Em cận bao nhiêu độ?" P'Newt hỏi.
"800." Tôi trả lời.
"Vậy em có thể đeo kính áp tròng." P'Newt gợi ý.
Nhưng vừa nghe tới "kính áp tròng", tôi đã nhớ lại ký ức kinh hoàng...
"Không, em không muốn đâu." Tôi không thể quên được trải nghiệm tự chọc vào mắt mình hồi đó.
"Tại sao?" P'Newt hỏi. "Anh cũng đang đeo mà. Có gì phải sợ đâu."
Tôi khựng lại trước lời anh ấy.
"Anh cũng bị cận hả?"
"Ừ," P'Newt đáp. "Lúc ở ký túc xá hay ở nhà mà không ra ngoài, anh cũng đeo kính thôi."
'P'Newt đeo kính! AHHH! Tôi muốn thấy!'
Bác sĩ Newt mà đeo kính chắc sẽ rất... hot.
"P'Newt, anh không sợ kính áp tròng à?" Giọng tôi run run.
"Nó không đáng sợ như em nghĩ đâu. Kính áp tròng chỉ đặt lên giác mạc thôi, không phải là nhét sâu vô trong mắt đâu." P'Newt bật cười.
Tôi vẫn không hiểu nổi. Vẫn phải banh mắt ra rồi cho cái gì đó vào trong — như vậy rất đáng sợ mà!
"Em thấy không? Anh đang đeo đây nè."
P'Newt cúi sát mặt lại gần tôi, đến mức mặt tôi đỏ bừng lên.
Gần đến mức một đứa cận tám trăm độ như tôi cũng nhìn rõ được.
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy P'Newt ở khoảng cách gần như thế này. Làn da anh ấy trắng sáng, sống mũi cao, lông mày sắc nét, còn đôi môi thì quyến rũ đến mức khiến người ta muốn... hôn.
'Mình đang nghĩ cái gì thế này?!'
Nếu gần hơn chút nữa... chắc là có thể hôn thật rồi.
"Em nhìn đi đâu đấy? Nhìn vào mắt anh." P'Newt khẽ nói.
Tôi giật mình và thấy xấu hổ.
Tôi vội vàng chuyển ánh mắt lên mắt anh ấy. Lúc đó tôi mới nhận ra, dù là con trai nhưng anh ấy có hàng mi rất dài và đẹp. Đôi mắt không phải đen tuyền mà là màu nâu sẫm như hạt hạnh nhân.
Khuôn mặt thì điển trai, mà mắt cũng đẹp nữa...
"Em thấy kính áp tròng của anh chưa?"
Câu hỏi khiến tôi lại giật mình. Tôi đã mải mê nhìn anh ấy quá.
Tôi nhìn kỹ vào mắt anh. Trong đôi mắt nâu ấy, tôi thấy lớp kính trong suốt hiện rõ. Anh ấy quả thật đang đeo kính áp tròng.
"Thấy rồi ạ," tôi lắp bắp trả lời.
P'Newt mỉm cười rồi dựa người lại.
"Anh đeo từ hồi cấp hai rồi. Không đáng sợ đâu, tin anh đi."
"Nhưng... em... nhưng mà..." Tôi vẫn không vượt qua được nỗi sợ.
"Thôi đừng lo chuyện đó nữa," P'Newt chuyển chủ đề.
"Tập trung học nào. Thi giữa kỳ vừa rồi sao rồi? Em làm được không?"
"Dạ, kết quả còn tốt hơn em nghĩ ấy," tôi vừa nói vừa đeo lại kính.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, P'Newt."
"Không có gì," P'Newt cười, rồi nheo mắt nhìn tôi.
"Thế em nghĩ mình có được phần thưởng gì không?"
Tôi cúi đầu ngượng ngùng.
Tôi ngại, nhưng cái miệng tôi thì không.
"Sao vậy P'Newt? Anh sợ không được ăn que kem à?"
Cái miệng chết tiệt của tôi! Tôi thật sự muốn lấy que kem mà tự đập vào mồm mình.
P'Newt bật cười nhẹ trong cổ họng, ánh mắt anh ấy chuyển sang trêu chọc.
"Dám nói như vậy cơ à? Nếu em trượt môn nào, anh sẽ thêm hình phạt."
"H...hình phạt?!" Tôi choáng. "Hình phạt thật á?!"
Khônggg! Anh ấy đã hứa sẽ mua kem an ủi tôi nếu tôi trượt mà!
Tính mê trai của tôi đúng là tự hại thân. Tạm biệt que kem yêu quý.
"Anh đã giúp em ôn bài, đoán đề thi rồi," P'Newt cười gian.
"Nếu vẫn trượt, anh sẽ không đãi kem nữa."
"Khônggg!"Tôi muốn khóc. "Em hứa sẽ không tham lam nữa, không cần kem que cũng được, chỉ cần ly kem bình thường là được, tha cho em đi P'Newt."
Ánh mắt P'Newt ánh lên sự thích thú khi anh nói:
"Ngược lại, em phải đãi anh một ly nước."
"Hả?" Tôi ngơ ngác. Tự nhiên đang nghĩ lung tung lại bị cắt ngang.
Hình phạt của tôi là... đãi anh ấy đồ uống?
"Ý anh là... nước gì cũng được á? Nước lọc?"
P'Newt nhếch môi, để mặc tôi tự suy nghĩ tiếp.
Tôi nghiêng đầu. Hay là anh ấy muốn nước có vị?
"Đãi anh cà phê?" Tôi biết anh thích latte.
"Hay trà chanh?" Tôi nhớ anh từng gọi món đó.
P'Newt khẽ cười rồi gợi ý thêm:
"Em không nghĩ là phải là 'nước Trà' à?"
Nước của... trà? Tôi chớp mắt.
Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là kiểu pha trà đạo Trung Hoa, thổi lá trà trong nước.
Tôi đâu biết anh thích kiểu đó... nhưng khoan...
Khi nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận ra... "Trà" chính là tên tôi.
Tôi = Trà
Nước của Trà = Nước của tôi
Hả?!
Cơ thể tôi bỗng nhiên nóng ran.
'AHHHHH!'
Tôi nghẹn họng, đứng hình. Mặt và tai đỏ bừng.
P'Newt phá lên cười trước phản ứng của tôi, anh ấy nhướng mày như đang thách thức:
"Dám đãi không?"
Tôi hoảng loạn, không thể trả lời nổi.
Anh ấy thật sự muốn... "nước củatôi"?
Không thể nào! Chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. Do cái miệng lắm chuyện của tôi nên giờ bị anh ấy chơi lại.
Tôi cố bình tĩnh lại. Não tôi thì trống rỗng. Chỉ biết một điều là...
Với những lời P'Newt nói hôm nay...
Tối nay tôi chắc chắn sẽ mất sạch "nước Trà".
---------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro