Chương 19: Tán tỉnh vì sợ hãi


"Miệng tôi không biết giữ kẽ, tài tán tỉnh thì liều lĩnh,
Tựa như tình yêu cần nhiều cảm xúc hơn là lý trí."
- Trích từ lời của Baicha -

CH@rL!e: Tôi thấy khổ sở quá.

Tôi lo lắng đến mức không biết phải làm gì. Thế là tôi quyết định hỏi ý kiến... chính mình trong tương lai, may mà anh ta rảnh để nói chuyện hôm nay.

Tôi của tương lai: Sao mà khổ sở? P'Newt không còn yêu cậu nữa à?

CH@rL!e: Khônggg! Đừng rủa tôi chứ! Như thế là đủ lắm rồi!

Tôi của tương lai: Thế thì sao? Có chuyện gì?

CH@rL!e: Còn gì nữa ngoài cái cuộc thi Moon chứ? Tôi bị đề cử mà không biết phải biểu diễn gì, tôi không muốn bị bẽ mặt trên sân khấu. Điều tệ nhất là... P'Newt lại làm MC của chương trình!

Tôi của tương lai: Chỉ vậy thôi à? Rồi cũng vượt qua được mà.

CH@rL!e: Này! Sao cậu làm như chuyện này nhẹ như không thế?

Tôi của tương lai: Vì thật sự không có gì đáng lo hết.

CH@rL!e: Không đáng lo cái gì mà không đáng lo! Tôi đang phát điên đây này! Hồi đó cậu biểu diễn cái gì? Có bị mất mặt không?

Tôi của tương lai im lặng một lúc rồi mới trả lời.

Tôi của tương lai: Sao cậu không làm gì đó mà cậu giỏi?

CH@rL!e: Tôi giỏi cái gì chứ? Tôi còn chẳng biết!

Tôi của tương lai: Gì? Cậu không tự biết à? Cậu giỏi làm bánh mà.

Tôi lặng người, rồi ký ức ùa về. Hồi cấp hai, tôi từng làm bánh cho Namwan, và chuyện đó để lại một vết nhơ không thể quên trong đời tôi. Từ sau lần đó, tôi không bao giờ đụng đến việc làm bánh nữa, và cũng chẳng định thay đổi điều đó.

CH@rL!e: Tôi từng làm có một lần, mà cũng từ lâu lắm rồi.

Tôi của tương lai: Vậy thì luyện lại thôi.

CH@rL!e: Nhưng tôi có ký ức tồi tệ với việc làm bánh, cậu cũng biết chuyện đó mà.

Tôi của tương lai: Tôi nghĩ cậu nên xem đó là một ký ức đẹp thì đúng hơn.

CH@rL!e: Gì cơ? Làm sao mà là ký ức đẹp được?

Tôi của tương lai: Vì người nhận cái bánh đó đâu phải Namwan, mà là P'Newt – người cậu thích, đúng không?

Phải rồi. Tôi chết lặng một lúc. Đáng lẽ tôi nên vui vì bây giờ tôi thích P'Newt, và cái bánh tôi làm hồi đó lại đến tay anh ấy.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Làm bánh có vẻ là một ý tưởng không tệ, nhưng lại có một vấn đề.

CH@rL!e: Làm bánh tốn thời gian lắm, mà tiết mục chỉ có 10 phút.

Tôi của tương lai cũng nhận ra điều đó.

Tôi của tương lai: Vậy sao không nấu món gì đơn giản mà có thể làm trong vòng 10 phút?

Tôi của tương lai: Nhà mình có ông cậu làm chủ nhà hàng Trung Hoa đấy. Quán lúc nào cũng đông, nhưng món nào cũng được làm cực nhanh. Sao không hỏi ý kiến ông ấy?

Ý tưởng đó hay thật. Cậu tôi là đầu bếp chuyên nghiệp, nhà hàng của ông ấy lúc nào cũng tấp nập, nhưng món nào cũng được làm nhanh và hấp dẫn.

Biểu diễn nấu ăn trên sân khấu có vẻ là điều mới lạ ở cuộc thi trường tôi – chưa ai làm bao giờ. Ngoài nấu ăn hay làm bánh thì tôi chẳng có tài cán gì khác. Hát thì chắc làm khán giả bịt tai, chơi nhạc thì hỏng nhạc cụ, mà nhảy múa thì hại mắt người ta. Những loại hình nghệ thuật khác thì càng không dám nghĩ đến.

Vậy là tôi quyết định trả lời email của ban tổ chức và thông báo rằng tôi sẽ biểu diễn nấu ăn trên sân khấu. Tôi chỉ yêu cầu họ chuẩn bị dụng cụ bếp, còn nguyên liệu tôi sẽ tự mang theo. Ban tổ chức đồng ý, họ sẽ mượn dụng cụ từ bếp căn tin trường để lắp trên sân khấu vào ngày hôm đó.

Tôi chỉ còn đúng một tuần để chuẩn bị. Mẹ giúp tôi liên lạc với cậu. Tôi không dám kể với gia đình về cuộc thi này vì sợ mẹ tôi sẽ quá phấn khích rồi kể cho cả họ hàng biết – như thế thì tôi sẽ càng xấu hổ hơn nữa.

Cậu tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Ông cho tôi đến nhà hàng của ông để thực tập và đích thân dạy tôi nấu ăn. Từ hôm đó, ngày nào tan học tôi cũng ghé qua nhà hàng, vì tôi muốn chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn.

Lúc làm trong bếp, cậu để tôi tập làm đầu bếp chuyên xào nấu. Món nổi tiếng nhất của nhà hàng là mì xào kiểu Hồng Kông – công thức bí truyền của cậu. Khi cho mì vào chảo dầu nóng và lửa lớn, ngọn lửa bùng lên như một màn biểu diễn lửa hoành tráng. Ban đầu, tôi sốc lắm, sợ đến mức suýt buông chảo, nhưng sau hai ba tiếng thì cũng quen dần.

Bí quyết của món này là phải xào thật nhanh trên lửa lớn. Mì không được để trong chảo quá lâu, nên lúc nêm gia vị và cho nguyên liệu vào cũng phải nhanh tay. Vì vậy, đầu bếp có thể tận dụng khoảnh khắc ấy để biểu diễn – tung hứng lọ gia vị và nguyên liệu trước khi chúng rơi vào chảo.

Nhà hàng của cậu theo kiểu bếp mở, khách có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình nấu nướng. Tay nghề của cậu thì khỏi phải bàn – nhìn cậu nấu mà cứ như xem một màn biểu diễn nghệ thuật. Cậu có thể vừa chặt thịt vừa múa dao, hoặc vừa trụng mì vừa lắc tay uyển chuyển như đang nhảy múa. Tôi cố gắng học theo, thậm chí về nhà cũng luyện tập thêm. Tôi thử múa dao như cầm quyền trượng, và kết quả là... tự cắt vào tay. Mỗi lần tập trụng mì, tung hứng lọ gia vị là nhà bếp tanh bành. Tôi làm vỡ bao nhiêu lọ gia vị khiến ba mẹ ngày nào cũng mắng.

Tôi dành trọn một tuần để chuẩn bị cho cuộc thi. Vì thời gian biểu diễn giới hạn, tôi chỉ có thể làm một món xào đơn giản. Món này vừa nhanh, lại vừa có thể tận dụng để biểu diễn. Cậu khen tôi có năng khiếu – học nhanh, tay nghề tốt. Tôi hơi ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên có người bảo tôi có tài.

Có lẽ... tôi thật sự nấu ăn giỏi.

Thời gian trôi qua, ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến.

Ngày diễn ra cuộc thi Moon & Star của trường đại học.

Cuộc thi bắt đầu lúc 6 giờ tối tại hội trường trường, nhưng thí sinh phải đến sớm để trang điểm và thay đồ. Điều khiến tôi hụt hẫng là: thí sinh bên Star của khoa tôi – người đã trốn gần hết các buổi hoạt động – cuối cùng bị loại khỏi cuộc thi. Vậy là khoa tôi chỉ còn mỗi mình tôi làm đại diện – một thí sinh xui xẻo.

Tôi hối hận vì không chạy sớm như cô ấy... Nhưng thôi, tới nước này thì cứ cố chịu đựng cho xong. Càng kết thúc sớm càng tốt.

"Em không tháo kính ra à?" Chị tiền bối đang phụ trách trang điểm hỏi tôi. Tôi hơi ngại ngùng khi trả lời.

"Không ạ. Em không tháo đâu," Vì tháo kính ra là tôi chẳng thấy gì cả.

Tiết mục nấu ăn của tôi hôm nay khá nguy hiểm. Nếu không đeo kính, tôi có thể tự cắt vào tay hay bị lửa táp vào mặt lúc nào không hay.

Chị ấy chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm, sau đó quay sang trang điểm cho những thí sinh khác.

Tất cả thí sinh đều mặc đồng phục đại học, nên chuyện ăn mặc cũng đỡ rườm rà. Tôi nhìn quanh phòng trang điểm, toàn là mấy thí sinh cao ráo, đẹp trai. Tôi thấy nản nên lặng lẽ bước ra ngoài.

Tôi lại mở trang bình chọn của cuộc thi và nhìn ảnh mình... rồi thở dài.

Ảnh của tôi chỉ vỏn vẹn vài chục lượt thích – toàn là bạn học và mấy anh chị khóa trên bấm cho. Không có nhiều người quan tâm đến tôi, mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Tôi đâu có gì nổi bật để tranh ngôi Moon. Có khi còn sắp lập kỷ lục... là thí sinh có số phiếu thấp nhất mọi thời đại.

Tôi đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì vô tình đi ngang qua phòng thay đồ của MC chương trình.

"Wow! N'Newt, em là người đẹp trai nhất luôn đó!"

Tôi giật mình ngay khi nghe thấy tên của P'Newt.

"Cảm ơn krub."

Đó đúng là giọng của P'Newt! P'Newt của tôi!

"Trời ơi, chị thích em lắm luôn, nhưng giờ phải đi trang điểm cho mấy thí sinh nữa rồi. Ước gì được ở đây với em lâu hơn..."

Tôi vội nép vào tường khi chị stylist bước ra khỏi phòng.

'P'Newt đang ở trong đó.' Tôi nghĩ thầm và nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn trộm vào trong.

'AHHHH ĐẸP TRAI QUÁ TRỜI!' Tôi gào thét trong đầu.

P'Newt đang chỉnh lại vest trước gương, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, nhìn cứ như người mẫu chuyên nghiệp.

Tôi không thể đứng yên nổi – đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mặc vest.

'Tôi... muốn mặc váy cưới và lấy ảnh ngay bây giờ luôn đó~'

Sao MC lại phải đẹp trai tới mức này chứ? P'Newt có thể dễ dàng "áp đảo" hết tất cả thí sinh khác.

"Ơ? Em làm gì ở đây thế?"

Ai đó gọi tôi, tôi giật thót.

Là P'Pare – là Hoa khôi trường năm ngoái nên năm nay được mời làm MC cùng với P'Newt. Chị ấy mặc một chiếc váy dạ hội màu bạc lấp lánh, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, lớp trang điểm làm gương mặt chị ấy càng thêm nổi bật – như một thiên thần bước ra từ cổ tích.

"Chào Pare. Có chuyện gì sao?" P'Newt quay đầu về phía chị ấy, rồi anh ấy thấy tôi.

"N'Cha?"

Tôi bối rối không biết nên làm gì lúc này.

"À không có gì, tao để quên điện thoại thôi. Newt, đừng quên buổi tập dẫn chương trình nhé. Lát nữa ra liền nha." P'Pare nói rồi cầm lại điện thoại của mình.

"Ừ, cảm ơn mày," P'Newt đáp.

P'Pare vẫy tay chào P'Newt và còn mỉm cười với tôi trước khi rời đi.

"N'Cha," P'Newt gọi tôi.

"K...krub?" Tôi chỉ biết đứng yên, không dám cử động gì vì... anh ấy quá đẹp trai.

"Lại đây," P'Newt ngoắc tay. "Anh đang định đi tìm em đó."

'Tìm mình á?' Tôi vừa mừng vừa hoang mang.

P'Newt muốn tìm tôi!

Tôi bước đến gần anh một cách vụng về. Càng lại gần, tôi càng cảm thấy sức hút của anh rõ rệt hơn. Bộ vest làm P'Newt trông càng lộng lẫy, lại thêm mùi nước hoa dịu nhẹ mà quyến rũ...

'Thôi xong... chịu không nổi rồi...'

Tôi đang hoàn toàn bị anh làm cho xao nhãng thì bỗng nhiên nhận ra anh đang cầm cái gì trên tay. Cảm giác ngại ngùng lập tức biến thành sợ hãi.

"KHÔNGGG! Cái... cái gì kia?" Tôi la lên khi thấy một hộp kính áp tròng trong tay anh.

"Kính áp tròng." P'Newt nói. "Anh mua loại dùng một ngày, mà người ta chỉ bán theo hộp 15 cặp. Nên anh định tặng hết cho em."

"C...cho em?" Tôi đứng đơ người. Trời ơi, sao anh lại đưa cái này cho tôi chứ?

"Ừ, cho em." P'Newt nhìn tôi rồi mở hộp kính ra.

"Độ cận của anh khác em mà, nên anh dùng không được."

"Khônggg, em không muốn đâu." Tôi run rẩy.

Tôi thích P'Newt, cái gì anh ấy cho tôi cũng vui cả.

Ngoại trừ... kính áp tròng.

Khôngggg!!!!!

Tôi vẫn nhớ rõ cái lần lỡ tay chọc vô mắt mình, đau đến ám ảnh.

"Em thật sự sợ kính áp tròng đến vậy sao?" P'Newt hỏi, giọng đầy lo lắng.

Tôi gật đầu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn làm P'Newt thất vọng... nhưng nỗi sợ cứ thắng thế. Tôi thật sự... không thể.

"N'Cha, thật lòng thì..." P'Newt nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định chuyện này cho em. Anh cũng lo lắng lắm..."

Nét mặt anh ấy như đang phản chiếu nỗi băn khoăn trong lòng.

"Vì em sợ kính áp tròng... hơn nữa, nếu anh giúp em... có thể sẽ có nhiều người chú ý đến em hơn..." P'Newt ngập ngừng.

"Nếu vậy... em có thay đổi? Có nhìn sang người khác không?"

Tôi chớp mắt. Không hiểu rõ anh đang ám chỉ điều gì.

P'Newt thở dài.

"Anh muốn ích kỷ một chút, nhưng cuối cùng lại không thể bỏ mặc em."

Tôi tròn mắt. Những lời nói đó làm tim tôi khựng lại.

"Nên anh đã quyết định... sẽ giúp em hết sức mình, dù kết quả có ra sao."

Ánh mắt anh nhìn tôi, chân thành đến mức khiến tôi không thể rời mắt.

"P'Newt..." Tôi nghẹn lời.

"Vậy nên..." P'Newt nhẹ nhàng nói.

"N'Cha, cho anh giúp em đeo kính áp tròng nhé?"

Tôi lập tức lùi về sau.

"K...không. Em không muốn. Em xin lỗi."

Tôi thấy vô cùng tội lỗi vì P'Newt đã quan tâm đến vậy, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua nỗi sợ của mình.

Giọng tôi run run. Mắt tôi mở to khi thấy anh ấy mở hộp kính ra. Tôi muốn khóc thật sự.

"Em sợ đến mức này à..." Gương mặt P'Newt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Em không đeo đâu..." Tôi cố gắng nói ra, dù giọng gần như tắt lịm.

"Anh không ép em đâu." P'Newt dịu giọng.

"Nhưng tin anh đi, nó không đáng sợ như em nghĩ đâu."

"Khônggg... Nó đau lắm. Em không muốn." Tôi bắt đầu rơi nước mắt. Tôi biết rõ vì mình từng thử rồi.

"Nếu anh giúp em, anh đảm bảo sẽ không đau." P'Newt nói chắc nịch.

"Nhưng... nếu em bị mù thì sao?" Tôi vẫn còn sợ. Trong đầu tôi đã tưởng tượng cảnh mình mù vĩnh viễn.

"Không thể nào đâu," P'Newt trấn an rồi bước tới gần hơn.

Tôi lùi lại, nhưng hai chân như nhũn ra, không đứng vững nổi.

Tôi dựa sát người vào tường, nhưng P'Newt vẫn tiến lại gần, phá vỡ mọi phòng thủ của tôi.

"Đừng mà, P'Newt... đừng làm vậy. Em sợ." Nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi không muốn khóc như con nít, nhưng không thể kiềm chế nổi.

"N'Cha..." P'Newt có vẻ sốc trước phản ứng của tôi.

"Em sợ... xin anh đừng ép em." Tôi nức nở, vừa tủi thân vừa xấu hổ vì khóc vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng rồi P'Newt nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi dừng khóc, ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy nước nhìn anh.

"Đừng khóc nữa." P'Newt mỉm cười dịu dàng.

"Nhìn này, khóc đến đỏ hết cả mắt rồi," anh nói rồi với tay lấy khăn giấy trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi cứ nhìn anh mà không chớp mắt.

"P'Newt... anh sẽ không ép em nữa đúng không?" Tôi hỏi, giọng nhỏ xíu, tội nghiệp.

P'Newt nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

"Cho anh giúp em vượt qua nỗi sợ này nhé?"

"Khôngggg! Em không muốn đeo đâu!" Tôi lại khóc òa lên.

Làm sao mà anh ấy chưa bỏ cuộc chứ? Tôi đã khóc đến mức này rồi...

"Anh là bác sĩ. Tin anh đi, sẽ không sao đâu."

"Anh chưa phải bác sĩ! Mới chỉ là sinh viên y mà!" Tôi phản bác.

"N'Cha, nghe anh này. Nhìn anh đi."

P'Newt nắm lấy vai tôi, cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi làm theo, dù người vẫn run lên, nước mắt chưa ngừng rơi.

Ánh mắt anh ấy lúc đó... nghiêm túc và đầy quyết tâm.

"Anh sẽ giúp em đeo kính áp tròng, và nếu như anh..."

"Khôngggg!" Tôi la lên cắt ngang trước khi anh ấy kịp nói hết câu. P'Newt nhíu mày.

"Để anh nói hết đã, N'Cha." Giọng P'Newt trở nên nghiêm túc, khiến tôi khựng lại.

"Anh hứa, nếu anh làm đau mắt em dù chỉ một chút, anh sẽ từ bỏ nghề bác sĩ mãi mãi."

Giọng anh kiên quyết và chân thành đến mức tôi đứng hình. Tôi không tin nổi vào tai mình.

P'Newt sẵn sàng từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ chỉ vì tôi?

Anh ấy đã nói vậy thì tôi nên...

"Khônggg!" Miệng tôi lại nhanh hơn suy nghĩ.

"Vẫn chưa đủ! Nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải chịu trách nhiệm hơn nữa!"

P'Newt nhìn tôi và gật đầu.

"Không vấn đề. Em muốn anh làm gì?"

Tôi ngước nhìn anh. Mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng... nhưng miệng thì chẳng còn ý thức gì nữa.

"Anh phải hứa... cưới em!"

"Cưới?" P'Newt như không tin vào tai mình.

"Đúng! Và phải sinh mười đứa con với em!"

Tôi quá sợ đến mức não không còn hoạt động bình thường nữa. Tôi chắc chắn, khi tỉnh táo lại, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.

"Hmmm..." P'Newt mím môi, nheo mắt lại.

"N'Cha, em biết muốn có con thì phải làm gì không đấy?"

"Biết chứ! Phải làm chuyện đó!", miệng tôi vẫn tiếp tục buông lời mà không qua kiểm duyệt não bộ.

P'Newt khựng lại vài giây.

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn! Làm thường xuyên luôn! Mười lần mỗi ngày để có mười đứa!"

P'Newt chớp mắt liên tục.

"Em chịu nổi không đó?"

"Chịu được! Bằng mọi giá, anh phải đồng ý!"

"Được thôi, anh đồng ý." P'Newt gật đầu.

"Thật không?" Tôi nhìn anh với ánh mắt hy vọng. "Anh sẽ cưới em chứ?"

"Anh sẽ cưới." P'Newt cố nhịn cười.

"Và mười đứa con nha?" Tôi chớp mắt.

"Thật hả?" P'Newt nhướng mày.

"Thật! Phải f*** mười lần thiệt á!" Tôi hét lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

P'Newt hơi ngạc nhiên trong một giây rồi bật cười khẽ.

"Nếu em chịu nổi, thì anh không có vấn đề gì."

"Anh hứa nha?" Tôi xác nhận lại lần nữa.

"Anh hứa." P'Newt gật đầu, rồi nhẹ nhàng thuyết phục tôi thêm lần nữa.

"Vậy... để anh giúp em đeo kính áp tròng nhé?"

Tôi ngập ngừng một chút. Nhưng P'Newt đã cho tôi sự tự tin để tin tưởng anh. Tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát nỗi sợ này.

Anh ấy đã hứa rồi... chắc sẽ ổn thôi.

Tôi gật đầu, để anh ấy tháo kính tôi ra và lau nước mắt. P'Newt đợi mắt tôi dịu lại sau khi khóc, rồi nhẹ nhàng lấy kính áp tròng ra đặt lên ngón tay, nhìn tôi.

"N'Cha, nhìn anh này. Đừng nhắm mắt."

P'Newt dùng tay còn lại nhẹ nhàng kéo mí mắt tôi lên rồi từ từ đưa kính áp tròng vào.

Tôi vẫn căng thẳng, nhưng sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy an toàn.

Chỉ trong tích tắc, ngón tay anh chạm nhẹ vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được kính áp tròng tiếp xúc với mắt — và thế giới mờ mịt trước mắt tôi bỗng trở nên rõ ràng.

"Đó, xong một bên rồi." P'Newt mỉm cười. "Không đáng sợ chút nào, đúng không?"

Tôi ngơ ngác. Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Thật sự không hề đáng sợ.

"Giờ đến bên còn lại nha. Cố gắng thêm chút nữa." P'Newt chuẩn bị mắt kính thứ hai.

Tôi gật đầu. P'Newt lặp lại y như cũ. Chỉ mất một giây. Mắt tôi đã đeo xong cả hai kính áp tròng mà chẳng hề gặp vấn đề gì. Tôi từng nghĩ sẽ rất đau... nhưng thực tế, chúng thoải mái đến bất ngờ. Và... tôi như được "hồi phục thị lực" vậy.

"À, anh có thể chụp hình với em không?" P'Newt hỏi và giơ điện thoại lên.

"Chụp... hình?" Tôi ngơ ngác.

"Thành tựu của anh mà." P'Newt cười. "Cười lên nào, N'Cha."

Tôi chỉ còn biết cười ngu ngơ. P'Newt chụp vài kiểu, gõ gì đó lên điện thoại rồi đút vào túi. Trước khi rời đi, anh quay sang động viên tôi.

"Cố lên nhé, N'Cha! Thiệt cố gắng cho cuộc thi đó. Anh đi tổng duyệt đây. Gặp lại em trên sân khấu!"

Tôi đứng im như trời trồng cho đến khi anh rời khỏi phòng.

Tôi quay lại nhìn bản thân trong gương – lần đầu tiên tôi thấy rõ khuôn mặt mình khi không đeo kính.

Tuy nhiên, khi nỗi sợ biến mất... thì toàn bộ ký ức vừa rồi dội ngược về, kéo theo cả ý thức của tôi.

'Waaaaa! Tôi đã làm cái gì vậy trời?!'

Ý thức vừa trở lại thì nỗi nhục cũng ập tới.

Tôi đã ép P'Newt chịu trách nhiệm bằng cách bắt anh ấy hứa cưới tôi và sinh mười đứa con.

Chưa kể... còn làm chuyện đó với tôi mười lần mỗi ngày!!!!!

@#$#%#@$#$@#

KHÔNGGGG!!!!!!!!

Sự nhục nhã này chính là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi!

----------------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro