Chương 21: Phần thưởng cho việc tán tỉnh


"Trúng số gấp mười lần
vẫn không bằng được đi hẹn hò với P'Newt một lần."

- Trích từ lời của Baicha -

P'Newt đã biết tôi là admin của fanpage "Cute Boy" rồi!!!!!!!!

Không thể nào! Bí mật quan trọng nhất của tôi đã bị lộ! Khi tôi quay lại đọc từng caption mình từng viết... Trời ơi. Chắc tôi nên tự nguyện bay lên sao Hỏa cho đỡ xấu hổ mất.

"Chồng admin"

"Tôi đặt trước anh ấy rồi"

"Đẹp trai muốn xỉu"

"Tôi tự ứng cử làm vợ của P'Newt"

"Tôi đang đợi P'Newt cầu hôn"

"Váy cưới tôi chuẩn bị sẵn cho P'Newt rồi".

Tôi không đủ dũng cảm để đọc hết đống đó nữa.

Tôi cố tìm lý do để chối. Fanpage có thể có nhiều admin mà, đúng không? Tôi chỉ cần nói tôi không phải người đăng mấy dòng đó là được. Dù gì thì P'Newt cũng đâu biết ai viết đâu.

Nhưng mà... điều tôi lo lắng nhất bây giờ lại là...Thông báo điểm thi giữa kỳ.

Tôi phải làm sao đây? Tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật tàn khốc về mấy con điểm thảm hại của mình đâu.

Trường tôi sẽ công bố kết quả thi giữa kỳ lên bảng điểm điện tử ở toà nhà chính, hai tuần sau khi kỳ thi kết thúc. Thật ra, chúng tôi có thể đăng nhập website của trường để xem điểm cá nhân, nhưng sinh viên lại thích tụ tập trước bảng điểm hơn – vừa xem được điểm mình, vừa soi được điểm của bạn bè và các khoa khác. Cả trường sẽ biết ai đứng nhất, ai trượt.

Giờ nghỉ trưa, tôi cũng lò dò ra xem bảng điểm. Tôi chưa đủ can đảm để nhìn điểm mình, nên đi thẳng về phía bảng điểm của khoa Y trước. Chân tôi rõ ràng nghe theo con tim mình rồi.

"Đâu rồi ta, năm hai..." Tôi tìm và lập tức thấy ngay điều mình muốn thấy.

Không khó để tìm tên của P'Newt chút nào, vì anh ấy nằm chễm chệ trên đầu danh sách.

Hạng 1: Kritanai Akarawaranont
Điểm giữa kỳ: 100/100 100/100 100/100 100/100
GPA giữa kỳ: 4.00
GPA tích lũy: 4.00

P'Newt đúng là thần đồng!

Làm sao anh ấy làm được vậy? Không chỉ đạt GPA tuyệt đối 4.00, mà còn đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn!

Anh ấy luôn là người hoàn hảo.

Tôi nhìn xuống hạng dưới để so sánh. Hạng hai sau P'Newt vẫn là P'Phoom. Tất cả điểm của anh ấy đều trên 90. GPA cỡ 3.9. Nhưng cũng không ai làm được như P'Newt – điểm tuyệt đối toàn bộ.

Tôi chưa kịp nhìn điểm những người khác thì bị chen ra ngoài vì đông quá. Thở dài một cái, tôi quay sang tìm bảng điểm của khoa dinh dưỡng mình. Khu đó vắng hoe, tôi đứng thoải mái.

Tôi tìm tên mình dù chẳng muốn biết mình có rớt hay không. Không có chút tự tin nào cả. Tôi dò từ giữa danh sách xuống cuối, mà vẫn không thấy tên đâu.

"Gì vậy? Tên mình đâu? Đừng nói mình ghi sai mã sinh viên nha?!"

"Cha đỉnh ghê." Ton bước tới nói.

"Hả?" Tôi ngơ ngác. "Tên mình đâu? Tôi tìm hoài không thấy."

"Đây nè." Ton chỉ lên gần đầu danh sách.

Tôi ngạc nhiên cực độ.

Trời ơi trà sữa trân châu ơi!!!!!!!!

Hạng 4: Chanin Kunlakant

Tôi hạng 4 toàn khoa? Không thể nào. Và khi tôi nhìn thấy GPA, tôi muốn tự tát mình để tỉnh. Đây không phải mơ đúng không? Đây là GPA cao nhất từ trước đến nay của tôi!

3.64!

Tôi làm sao mà được vậy? GPA này có thể đủ để được danh hiệu xuất sắc luôn ấy! Mà mới kỳ đầu thôi, tôi còn tận bảy kỳ nữa.

"Bài cô Wilai tao làm te tua, sao mày được tới 90 điểm vậy?" Ton hỏi tôi.

"Tao cũng bất ngờ mà."

Tôi còn không tin được nữa là.

Môn khó nhất, thậm chí P'Newt còn không được điểm tuyệt đối, lại là môn tôi đạt điểm cao nhất – rõ ràng là hiển thị ở đầu danh sách.

Không thể tin nổi!!!!!!!!

Tôi nên cảm ơn bản thân tương lai đúng không? Chính anh ta bảo tôi nên ôn lại sách giáo khoa. Nếu không, chắc tôi tiêu rồi.

Tôi mở điện thoại ra cảm ơn "Tôi của tương lai" liền. Rồi vào app Facebook. Mấy anh chị khóa trên đang than trời về điểm thi. Tôi lướt xuống thấy P'Phoom đăng ảnh bảng điểm và tag cả P'Newt.

Phuphoom Wathana
10 phút trước
@Kritanai Newt Akarawaranon
Đồ chết tiệt, Ai'Newt! Mày kéo cái điểm trung bình lên cao quá! Gần nửa lớp tao rớt vì mày đó! Điểm tao cũng bị kéo xuống luôn. Đồ đáng ghét!

Bài đăng của P'Phoom vừa trách móc vừa nửa đùa nửa thật P'Newt, nhưng lại được nhiều người ủng hộ bất ngờ.

Pachara Pae Angsana: Thiệt luôn đó, điểm tao không lên nổi 3.00 cũng tại Ai'Newt hết. Chết tiệt.

Một lúc sau, P'Newt trả lời.

Kritanai Newt Akarawaranon: Ê, tao xin lỗi. Nhưng mà tao biết làm sao giờ? Điểm tối đa là 100 chứ có phải tao làm được 120 đâu, đúng không?

Phuphoom Wathana: Đồ tồi! Mày đang đùa tao đó hả?

Pachara Pae Angsana: Nếu lần sau tao rớt vì mày nữa, mày phải bao tao ly trà sữa đó.

Kritanai Newt Akarawaranon: Rồi rồi, lần sau tao sẽ chỉ lấy 99 điểm cho mày vui.

Phuphoom Wathana: Thôi khỏi, cảm ơn. Bớt một điểm cũng không giúp nổi ai đâu, đồ ngốc.

Pachara Pae Angsana: Ai'Newt à, danh hiệu thủ khoa chắc chắn thuộc về mày rồi. Không ai đấu lại mày đâu, nên đừng cứ 100 điểm hoài nữa! LOL.

Kritanai Newt Akarawaranon: LOL. Nhưng mà có người đang cổ vũ cho tao đó. Tao đâu thể làm người ta thất vọng, đúng không?

Pachara Pae Angsana: Hả? Ai?

Phuphoom Wathana: Ai? Bọn này chưa từng chúc mày kéo điểm trung bình lên đâu nha.

Kritanai Newt Akarawaranon: Biết mà. Rõ ràng không phải tụi mày rồi, bạn thân yêu quý của tao ơi.

Nửa phút sau, P'Chane vào comment. Bình thường ảnh rất ít khi tham gia mấy cuộc trò chuyện online, nhưng hễ xuất hiện là...

Jirapat Chane Dechapraphas: Là Nong đó đang cổ vũ mày hả?

Tôi trợn tròn mắt. Khoan, P'Chane đang nói ai vậy? Nong nào? Là ai?!

P'Chane tới một cách im lặng nhưng lại thả quả bom siêu to. Fan của P'Newt lập tức như tổ ong bị khuấy động, bu vào bài viết như điên. Cả đống comment hiện lên:
"Ai vậy?"

"Nong nào?"

"P'Newt có người trong mộng à?"

"Hay là em gái?"

"Không đời nào, tui lớn tuổi hơn ảnh mà, tui không phải 'Nong'!"

.......Và cứ thế tiếp tục.

"Nhìn kìa, Cha, mày nổi tiếng rồi đó." Ton nói rồi giơ cái điện thoại cùi bắp của nó lên cho tôi xem.

"Cái gì?" Tôi hỏi, rồi liếc nhìn màn hình.

Và khi tôi thấy đó là gì...

"Chết tiệt!!" Tôi hét lên.

Lại là fanpage Cute Girl nữa. Admin đăng bức ảnh tôi đang nấu ăn trong cuộc thi, kèm theo tấm hình nhục nhã lúc tôi hóa trang thành công chúa.

QU Cute Girl
Chúng tôi cuối cùng đã tìm ra công chúa dễ thương bí ẩn của khoa Dinh dưỡng!
Chính là người đã thắng giải bình chọn trong cuộc thi Nam thần Đại học – N'Baicha, năm nhất, khoa Dinh dưỡng!
Là con trai, nhưng cực kỳ đáng yêu và có tài nấu nướng thiên bẩm! Tôi sẵn sàng đổi gu để thích con trai! Tôi đổ gục rồi!
Nhưng mà đau lòng quá, Nong nói thích một tiền bối ở khoa Y, còn tôi thì học bên Kỹ thuật.
Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi chỉ muốn gửi tới mỹ nam xinh đẹp của tôi – N'Baicha – rằng...
#BácSĩMàTừChốiThìĐếnVớiKỹSư
#KhôngMặcÁoBlouseNhưngCóÁoXưởng
#KhôngChữaĐượcNhưngCóThểSửaLạiTráiTimEm

TRỜI ƠI! Tôi phát điên mất!!!!!!!

Tôi đã suýt quăng cái điện thoại đi nếu đó không phải điện thoại của Ton.

Admin đó không những lộ luôn danh tính tôi, mà còn... thả thính tôi nữa chứ! Trời ơi, cái câu thính gì mà sến rện, nghe muốn xỉu. Tôi tưởng miệng tôi đã đủ dở rồi, mà gặp trình này thì tôi xin đầu hàng.

Tôi thấy nhức đầu quá nên trả lại điện thoại cho Ton, rồi rút điện thoại của mình ra.

Tôi mở Facebook lên, định đăng xuất trốn cho xong, nhưng chưa kịp thì thấy ngay bài đăng của P'Pae đã share lại bài kia cực nhanh, còn tag thẳng P'Newt vào.

'Chết tôi rồi!'

Pachara Pae Angsana đã chia sẻ bài viết từ QU Cute Girl
"Ê! Nong này là sinh viên của mày đó, Ai'Newt! @Kritanai Newt Akarawaranon
Mày giấu tụi tao làm chi? Cả mày nữa, Ai'Chane! @Jirapat Chane Dechapraphas"

Vài giây sau, bạn của anh ấy cũng nhảy vào comment.

Phuphoom Wathana: Gì vậy? Là cùng một người hả?

Pachara Pae Angsana: Ừ đó, sốc chưa.

Jirapat Chane Dechapraphas: Mắt hai người có vấn đề rồi.

'Khônggg, P'Chane! Sao cả anh cũng hùa theo nữa...' Tôi khóc thầm.

Preawa Oranisa: Ủa! Vậy đây là Nong mà hồi nãy Pae khen dễ thương hả? Trời ơi! Vậy tao đồng ý ghê luôn á ~

Khoan đã... P'Pare, bình tĩnh lại đi...

Pachara Pae Angsana: Làm ơn đi Pare, em gán ghép anh với Ai'Phoom, Ai'Newt rồi, giờ tới Nong này nữa hả?

Preawa Oranisa: Thì đó, anh ghép với người khác thì chắc làm "bot", chứ gặp Nong này thì còn có cửa làm "top".

Pachara Pae Angsana: Pareeeeeee!!!

Tôi chết lặng. Hóa ra P'Pare là hủ nữ chính hiệu.

Nhưng mà... tại sao tôi lại bị xếp là "bot" hoài vậy? Tôi làm gì sai?

Phuphoom Wathana: Ê! Ai'Newt, sao mày lại xuất hiện trong hình Nong trên page Cute Girl vậy? Gì? P'Newt cmt gì đó hả?

Tôi vội vàng kéo xuống xem.

Kritanai Newt Akarawaranon: "Xin lỗi, nhưng Nong này có người giữ chỗ rồi."

Hả?! Gì cơ?!!!!!!

Tôi bối rối toàn tập.

Ai giữ chỗ tôi vậy? Sao tôi không hay biết gì hết?

Rồi admin cũng nhảy vô trả lời P'Newt:

QU Cute Girl: "Ồ, thì ra anh là Newt nổi tiếng từ page Cute Boy. Mà ai giữ Nong vậy? Theo như em nghe thì Nong còn độc thân mà?"

Khoan đã... anh ta stalk tôi luôn rồi sao?!

Kritanai Newt Akarawaranon: "Ai nói với em vậy? @QU Cute Girl"

Hả? Tôi hơi giật mình vì cách anh trả lời. P'Newt lúc nào cũng thân thiện, nhưng câu này nghe lạnh ghê...

QU Cute Girl: "Em hỏi bạn của bạn học dinh dưỡng thôi ^^"

Kritanai Newt Akarawaranon: "Hiện tại thì độc thân, nhưng sắp tới sẽ không còn nữa."

'Cái gì? Tôi sắp có người yêu hả?! Mà sao P'Newt biết trước tôi luôn vậy?'

QU Cute Girl: "Thật hả? Ai mà sắp cưa được Nong vậy? Em sẽ chiến đấu giành Nong về!"

'Xin anh... tha cho tôi đi, admin...' Tôi khóc trong lòng.

Kritanai Newt Akarawaranon: "Nếu em không đẹp trai như Nam thần Đại học, không GPA 4.00, không điểm tuyệt đối, không có hàng chục ngàn likes và hàng ngàn shares thì thôi bỏ đi. Em thua chắc rồi."

Tôi sững người trước bình luận của P'Newt.

QU Cute Girl: "Ôi tiêu chuẩn gì mà cao chót vót thế! Người duy nhất đạt đủ yêu cầu chắc chỉ có Nam thần của Đại học QU năm ngoái."

QU Cute Girl: "Khoan đã... Là anh đúng không, K'Newt?! *0*

"Ý anh ấy là sao chứ?!" Tôi bật thốt lên, hoang mang cực độ.

Ton quay sang nhìn tôi tò mò, nhưng trước khi nó kịp hỏi gì...

"Ý anh là đúng như anh viết đó, N'Cha."

Tôi giật mình. Giọng nói đẹp trai này không thể nào nhầm được...

Tôi quay sang và thấy P'Newt đang đứng gần đó, trên tay anh cũng đang cầm điện thoại.

Tôi chỉ biết đứng đó một cách ngại ngùng.

"Ơ... Sawasdee krub, P'Newt." Ton chắp tay chào anh. Dù là người không quan tâm mấy đến mấy người nổi tiếng, nhưng Ton cũng biết P'Newt. Mà cũng đúng thôi, nó từng đến xem tôi thi cuộc thi Moon mà.

"Sawasdee krub," P'Newt đáp lễ, rồi quay sang nói với Ton. "Anh nói chuyện với bạn em một lát được chứ?"

"Ồ, dạ được." Ton gật đầu rồi liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

Gì vậy trời, P'Newt có chuyện muốn nói riêng với tôi sao?

Tôi bối rối đến mức tim đập loạn cả lên. Mà lại đang đứng giữa tòa nhà chính nữa chứ — người qua lại tấp nập, mà chỉ cần P'Newt đứng đây thôi là đủ thu hút mọi ánh nhìn rồi. May là tôi đang đeo kính, nên chắc người ta không nhận ra tôi là Moon trong cuộc thi hôm nọ.

"Tối nay em rảnh không?" P'Newt hỏi thẳng.

"Dạ... em rảnh," Tôi lắp bắp trả lời. Thật ra thì tôi lúc nào chả rảnh.

Nghe xong, ánh mắt anh dường như dịu lại đôi chút.

"Vậy mình đi xem phim với nhau nhé?"

"Hả?!" Tôi há hốc miệng.

P'Newt... rủ tôi đi xem phim á???

"Em nhớ giao kèo của tụi mình chứ?" Anh nhướng mày nhìn tôi.

À... Tôi nhớ rồi. Chính tôi là người năn nỉ ảnh chuyện đó cơ mà.

"Em được GPA 3.64," P'Newt chống cằm, cười nhẹ "Nên anh phải dẫn em đi xem phim như đã hứa."

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Tiếc là tôi không đạt GPA 4.00 để được que kem như trong mơ... Nhưng ít nhất tôi cũng không bị rớt môn, vẫn được đi xem phim cùng anh!

"Ngoài vụ xem phim," P'Newt nói tiếp. "Anh còn có chuyện quan trọng muốn nói với em nữa."

Chuyện gì quan trọng cơ? Tôi bắt đầu tò mò...

Nhưng chưa kịp hỏi thì nguyên nhóm y khoa xuất hiện – P'Pae, P'Phoom và P'Chane – kéo đến như một cơn bão.

"Ê! Ai'Newt, cuối cùng cũng tìm được mày! Mày lướt Facebook hoài mà không trả lời tin nhắn tao là sao?" P'Pae càu nhàu.

"Xin lỗi, tao đang nói chuyện với đàn em." P'Newt chỉ giơ tay phải lên như một kiểu xin lỗi đơn giản.

"Hả?! Là Nong này hả?!" P'Pae tròn mắt khi thấy tôi, nhưng ngay lập tức bị P'Newt huých nhẹ một cái vào sườn. P'Pae liền đổi chủ đề.

"Newt, tối nay đi uống với tao nha? Tao buồn quá, điểm thấp quá trời." P'Pae rên rỉ với P'Newt.

"Không phải chỉ đi uống đâu, mày còn phải đãi hết tụi tao nữa! Vì mày kéo điểm trung bình lên đó!" P'Phoom phụ họa, có vẻ chuyện này vẫn khiến anh ấy ấm ức chưa nguôi.

"Xin lỗi, tao đi với tụi bây bữa khác nha."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy P'Newt từ chối bạn thân của mình.

"Gì? Tại sao?" P'Pae nhíu mày khó hiểu.

"Tao có hẹn rồi." P'Newt liếc nhìn tôi.

Tôi chớp mắt. Với tôi sao?

Tôi bỗng thấy ngại ngùng vô cùng. Và không chỉ vậy... cả ba người bạn thân của anh đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Mỗi ánh mắt mang một suy nghĩ khác nhau.

"Mày hẹn với Nong này hả?" P'Pae hỏi, nhìn tôi chằm chằm.

"Có học phụ đạo với em ấy à?" P'Phoom nghiêng đầu, vẻ mặt dò xét.

Bất ngờ thay, người ít nói nhất – P'Chane – bước lên đứng trước mặt tôi và hỏi thẳng:

"Lúc trên sân khấu, em từng nói..." Anh ấy có vẻ tò mò.

"Người em thích học y đúng không?"

Câu đó khiến P'Pae và P'Phoom đều sững sờ.

'Khônggg! Xin đừng nhắc lại nữa! Lúc đó em không kiểm soát được miệng mình mà!'

Tôi gào thét trong lòng.

"Đúng rồi nhỉ, Nong có nói câu đó." P'Pae gật gù rồi hỏi luôn. "Vậy là ai? Học cùng khóa với anh à?"

Tôi đứng hình. Làm sao tôi nói được chứ?

Vì người tôi thích chính là bạn thân của anh – và người đó đang đứng đây!!!

"Ai vậy? Nói nghe coi." Ton cũng chen vào hỏi, chẳng thèm giúp tôi gì cả.

May mà P'Newt lên tiếng cắt ngang:

"Đủ rồi. Chỉ cần anh biết là được."

Hả? Tôi tròn mắt. P'Newt... biết rồi á?

Không chỉ tôi bất ngờ, cả ba người kia cũng trố mắt không kém.

"Khoan. Em ấy nói với mày rồi hả?" P'Pae hỏi.

"Chưa, nhưng tao biết." P'Newt đáp dứt khoát.

Cái gì? Sao anh ấy biết được?

"Gì vậy trời? Mày dạy người ta thi y hay dạy người ta thả thính bác sĩ?" P'Phoom thốt lên.

"Cả hai." P'Newt trả lời tỉnh bơ.

"Vậy... Nong này là người đó hả?" P'Chane quay sang nhìn tôi, giọng bình thản.

Tôi còn chưa hiểu ý P'Chane là gì, thì P'Newt đã trả lời gọn lỏn:

"Đúng vậy!"

Không khí đột ngột im bặt. Không ai nói gì.

P'Pae gãi đầu, rồi khoác vai P'Phoom:

"Ê, Phoom, mình bàn riêng chút được không? Hình như tao nghĩ giống mày..."

"Không chỉ mày đâu, tao cũng vậy. Cho tao thời gian tiêu hóa cái này cái đã." P'Phoom đáp.

Sau đó cả hai quay lưng bỏ đi. P'Chane nhìn tôi với P'Newt, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng lặng lẽ đi theo hai người kia.

Chỉ còn tôi và P'Newt đứng lại giữa không gian yên tĩnh.

Một lúc sau, P'Newt quay sang hỏi:

"Chiều em học tới mấy giờ?"

"Ờ... tới 4 giờ krub."

"Ừ, anh cũng vậy." Anh mỉm cười.

"Gặp lại sau giờ học nhé. Anh sẽ tới đón."

Thiệt hả trời? Tôi sung sướng muốn bay lên luôn!

"Trước khi anh vào lớp, anh muốn nói cái này được không?" Giọng P'Newt nghiêm túc lạ thường. Tôi gật đầu.

"N'Cha, giả sử em là chủ một nhà hàng. Anh đã đặt bàn trước, nhưng sau đó có người muốn lấy chỗ anh đã đặt. Em sẽ làm gì?"

"Hả..." Tôi đơ ra. Câu hỏi kiểu gì vậy? Kiểm tra trí thông minh à?

"Trả lời theo bản năng thôi, không cần suy nghĩ nhiều," P'Newt nói.

Tôi bắt đầu tưởng tượng tình huống đó trong đầu.

"Ờ... nếu P'Newt không hủy hoặc không đồng ý nhường, thì em phải giữ chỗ cho anh."

Đó là luật cơ bản của mọi nơi rồi còn gì.

P'Newt gật đầu rồi tiếp tục hỏi.

"Vậy nếu em là chủ khách sạn, anh đã đặt phòng trước, nhưng có người muốn lấy phòng đó. Em làm gì?"

"Thì cũng vậy thôi. Em phải giữ lại cho P'Newt. Không thể để người khác lấy được." Tôi trả lời theo logic đơn giản.

P'Newt tiếp tục gật đầu.

"Vậy nếu em là chủ hãng hàng không, anh đã đặt vé máy bay trước, nhưng có người muốn lấy ghế của anh. Em sẽ làm gì?"

"Không thể để chuyện đó xảy ra. Vé máy bay thường phải trả tiền trước mới giữ được chỗ mà. Nếu để người khác lấy thì sẽ bị dân mạng chửi chết."

Tôi chẳng biết P'Newt hỏi làm gì, nhưng vẫn cố gắng trả lời nghiêm túc nhất có thể.

"Tức là em hiểu ý nghĩa của từ 'đặt trước' rồi đúng không?"

Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

"Vậy nếu anh nói rằng... anh đã 'đặt trước' em rồi. Nhưng lại có người khác muốn giành em đi. Em sẽ làm gì?"

Mặt tôi bỗng đỏ lựng.

Đặt bàn, đặt phòng, đặt vé máy bay thì tôi hiểu.

Nhưng 'đặt trước tôi' là cái gì chứ?!

"Ờ...ờ..." Tôi cố gắng trả lời theo logic mấy câu trước.

"Phải giữ lại...cho P'Newt...không được đưa...cho người khác..."

P'Newt mỉm cười, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

"N'Cha, anh là người dễ ghen lắm."

"Anh không thích chia sẻ với ai, và anh ghét bị người khác giành lấy những gì thuộc về mình..."

Tôi nghe mà đơ toàn tập.

"Nên anh nói thẳng luôn nhé," P'Newt nhìn tôi chăm chú. "Anh 'đặt trước' em rồi."

Tôi cứng họng. Không thể nói được gì.

P'Newt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Nếu có ai định giành em đi, anh sẽ không bao giờ để yên."

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người bước đi.

Tôi chỉ đứng đơ ra nhìn theo bóng anh khuất dần.

Lúc đó tôi chợt nhận ra – chắc anh ấy chỉ nhắc đến vụ hẹn đi xem phim tối nay thôi. Ý là tôi đã đồng ý rồi thì đừng bùng, đừng cho ai cướp suất đi cùng.

Đúng không nhỉ? Nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy nhẹ cả người.

Cho tới khi Ton quay sang nói:

"Ê, Cha. Tao hỏi cái này được không?"
Giọng nó ngập ngừng.

"Hỏi gì?"

"Ờ... nó hơi kỳ chút..." Ton nói nhỏ, rồi nhìn về hướng P'Newt vừa rời đi.

"Là... người anh học y mà mày thích... là P'Newt hả?"

"HẢ!!!" – Tôi hét toáng lên, mặt đỏ như gấc.

Chết rồi! Đến cả đứa ngây thơ như Ton còn nhận ra!!!!!!!!

-----------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro