Chương 22: Tán tỉnh trong rạp chiếu phim
"Dù là tình cảm, hành động hay hài hước,
Thì cũng không quan trọng bằng bộ phim mà chúng ta cùng xem."
- Trích từ lời của Baicha -
Tôi chẳng thể nào tập trung nổi trong tiết học buổi chiều, vì P'Newt đã rủ tôi đi xem phim sau giờ học.
Tôi cảm thấy... như thể chúng tôi sắp đi hẹn hò vậy!
Tôi chưa từng dám tưởng tượng chuyện này lại xảy ra với P'Newt – người mà trước giờ tôi chỉ dám ngước nhìn từ xa như một ngôi sao trên trời. Ấy vậy mà, sắp tới đây, chúng tôi sẽ cùng ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim.
Chỉ hai người thôi! Giống như một giấc mơ vậy.
"Cha, mày ổn chứ?" Tôi giật mình trở lại thực tại khi Ton, thằng bạn ngồi bên cạnh, gọi.
"À, tao không sao. Đừng lo." Tôi đáp rồi cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng cố mấy cũng không được, đầu óc tôi cứ lơ lửng. Thế là tôi lôi điện thoại ra nghịch.
Tôi vào trang Cute Boy để xem tin nhắn. Có rất nhiều fan gửi ảnh các nam thần ở trường đại học. Một trong số đó là ảnh của P'Newt lúc đang đứng trên sân khấu. Anh ấy cười rạng rỡ.
Tôi quyết định đăng tấm ảnh ấy lên trang kèm theo một dòng caption mơ mộng:
"Nụ cười ngọt ngào tan chảy, bộ vest lại quá bảnh bao.
Em sẽ mặc váy cưới và chờ anh đến rước..."
Khoan đã! Tôi không thể đăng caption kiểu này nữa!
Xoá... xoá... xoá...!
P'Newt đã biết tôi là admin của trang này rồi. Thôi thì tôi sẽ nói đại là có nhiều admin chứ không phải mỗi mình tôi.
Nhưng caption này mà để lộ thì chắc tôi độn thổ mất.
Cuối cùng tôi chỉ giữ lại dòng đơn giản:
Newt – Khoa Y – Năm 2
#BácSĩĐẹpTraiPhảiChiaSẻ
Vừa đăng xong là có hàng loạt like và comment như mọi lần. Thật ra, caption tôi viết có hay mấy thì fan của trang cũng chỉ quan tâm đến ảnh là chính.
Nhưng mà...
Lại là P'Pae nữa!
Chưa đầy vài giây sau, P'Pae đã share bài viết của trang. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có học hành gì không, lúc nào cũng thấy online.
Pachara Pae Angsana đã chia sẻ bài đăng từ QU Cute Boy
@Kritanai Newt Akarawaranon
Ê! Mày chọc gì admin à? Sao hôm nay không thấy caption sướt mướt nữa vậy? LOL.
Trời ơi không! Sao P'Pae lại làm vậy? Tôi thấy tội lỗi khủng khiếp.
Tan học, Ton đi làm thêm. Tôi thì rảo bước rời khỏi toà nhà khoa kế toán.
Điện thoại tôi reo lên. Tôi đã đổi nhạc chuông sang mặc định thay vì bài anime trước đó vì xấu hổ khi nó vang lên trước mặt P'Newt.
"Aaaa!" Tôi la khẽ khi thấy người gọi.
Là P'Newt!
Tôi nuốt nước bọt.
Lần đầu tiên anh ấy gọi cho tôi – trước giờ toàn là tôi chủ động gọi trước.
P'Newt gọi cho tôi! Tôi muốn hét lên vì sung sướng!
"Xi.......xin chào?" Giọng tôi hơi run.
"Em đang ở đâu vậy?"
Ngay cả giọng nói qua điện thoại của anh ấy cũng quyến rũ nữa.
"Em đang đợi trước toà nhà," Tôi trả lời.
"Được rồi, cứ đợi ở đó. Anh đang lái xe đến đón em. Chờ anh nhé."
Trời ơi, P'Newt sắp đến đón tôi!
Tôi phấn khích đến nỗi như đang bay trên mây.
Đầu óc tôi cứ nghĩ vẩn vơ, đến mức không thể đứng yên. Rồi tôi thấy chiếc xe màu trắng của P'Newt đang từ từ tiến lại gần.
P'Newt hạ kính xe xuống chào tôi. Tôi vội leo lên ghế phụ, cài dây an toàn và ôm chặt túi. Hai chân tôi cứ lắc lư vì vui sướng.
"N'Cha."
Khi đang ngồi trên xe, P'Newt bất ngờ gọi tôi:
"E...em đây."
P'Newt liếc sang hỏi: "Em không muốn anh làm chồng nữa hả?"
"H-Hả?!"
Câu hỏi đó làm tôi sốc toàn tập, mặt tôi đỏ bừng lên như trái cà chua.
'Tại sao anh ấy lại hỏi vậy chứ? Tôi chết mất thôi.'
"Anh thấy bài đăng gần đây trên trang, chỉ có tên và khoa của anh, không có caption gì cả," P'Newt nói khi lái xe về hướng bãi đậu. Trung tâm thương mại mà chúng tôi đến cũng không cách trường bao xa.
"Anh làm gì khiến em giận à?" Anh quay sang hỏi tôi khi xe đang xếp hàng lấy vé vào bãi.
"Không... không có đâu ạ!" Tôi vội vàng lắc đầu, xua tay lia lịa.
Làm sao mà tôi giận được chứ, khi mà tôi thích anh ấy đến thế này cơ mà?
"À thì..." Tôi bịa đại một cái cớ.
"Trang đó có nhiều admin lắm, em chỉ phụ trách trả lời tin nhắn, không phải người đăng bài đâu."
Lý do đúng là hơi liều, nhưng đó là lời biện hộ tốt nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Tôi đổ tội cho một admin... không tồn tại.
"Thật không đó?" P'Newt mỉm cười với tôi khi lấy vé đậu xe.
"D-Đúng vậy..." Tôi đáp, nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng... tiêu rồi.
P'Newt như là phiên bản họ hàng của Sherlock Holmes hay bác sĩ Watson gì đó. Tôi làm sao giấu được anh ấy chứ?
"Thật ra thì em không cần lo đâu," P'Newt nói khi đang đậu xe.
"Anh phải cảm ơn em vì đã giúp quảng bá cho anh nữa là."
'P'Newt cảm ơn mình sao?'
Tôi ngạc nhiên.
'Dù caption của mình toàn kiểu... đi quá giới hạn?'
"Đôi khi caption phải bắt mắt một chút thì mới thu hút được người ta mà, đúng không?" P'Newt vẫn cười dịu dàng.
"Đến nơi rồi."
"Krub..." Tôi gật đầu, tháo dây an toàn rồi nhanh chóng bước xuống xe.
Thì ra anh nghĩ mấy caption đó chỉ để thu hút người xem thôi à? Nếu P'Newt không để tâm thì tôi cũng không cần phải xoắn.
'Baicha, mày ngốc thật đấy. Đừng nghĩ linh tinh nữa.' Tôi tự nhủ.
Đây là lần thứ hai tôi đi trung tâm thương mại với anh, lần này không phải để ăn uống, mà là để xem phim trên tầng cao nhất.
Như thường lệ, P'Newt vẫn quá nổi bật, đi đến đâu là có hàng loạt ánh mắt nữ sinh quay lại nhìn theo, rồi thì thầm to nhỏ với bạn mình.
Tôi đúng là may mắn hết phần thiên hạ. Thậm chí còn hơn cả trúng số!
Tôi vui đến mức muốn nhảy lầu luôn ấy!
"N'Cha, em muốn xem thể loại phim nào?" P'Newt hỏi khi chúng tôi đang đứng trong thang máy.
"Ơ... giờ đang có phim gì ạ?" Tôi cũng chẳng cập nhật tin tức phim ảnh gì mấy.
"Phim đang hot là phim kinh dị, kiểu đi săn ma ấy."
"Thôi... em xin phép bỏ qua." Tôi lập tức lắc đầu. Gì cũng được, miễn là đừng ma quỷ.
"Còn có phim trinh thám, kiểu án mạng trong chung cư."
"Còn phim nào nữa không ạ?" Tôi bắt đầu run.
P'Newt không chỉ là "họ hàng" của bác sĩ Watson, mà còn thích mấy kiểu phim này nữa. Thật đấy sao?
"Và có một bộ phim tài liệu về bác sĩ," Anh vừa nói vừa quan sát phản ứng của tôi.
Trước đây chắc tôi sẽ gật đầu cái rụp, vì tôi sẽ tưởng tượng nam chính chắc chắn sẽ đẹp trai kiểu như... P'Newt. Nhưng sau khi vào phòng thí nghiệm giải phẫu một lần thì... xin lỗi, tôi xin kiếu!
"P'Newt," Tôi năn nỉ. "Đừng trêu em nữa mà..."
"Ha ha." Anh cố nín cười.
"Xin lỗi, tại phản ứng của em thú vị quá."
Rồi thang máy ding một tiếng, mở ra ở tầng trên cùng.
"Em có thích phim hành động không? Có một phim siêu anh hùng nữa đấy."
Tôi đang suy nghĩ. Thật ra, tôi thích anime hơn là phim người đóng. Tôi không mê thể loại hành động cho lắm, nhưng cũng không ghét. Trước giờ tôi toàn đi xem với P'Pho thôi.
"Phim hành động cũng được ạ." Tôi đáp.
"Hay em muốn xem phim phiêu lưu phép thuật?" P'Newt chỉ vào một poster phim. "Nhưng đây là phim hoạt hình."
Hoạt hình! Mắt tôi sáng rỡ. Tôi biết phong cách vẽ không giống anime, nhưng đây là thể loại tôi mê nhất.
"Vậy P'Newt muốn xem gì ạ?"
Dù sao thì tôi cũng nên hỏi lại anh. Dù anh là người mời tôi đi xem, tôi cũng muốn chọn phim mà cả hai cùng thích, chứ không phải chỉ chọn theo ý mình.
P'Newt nhướn mày: "Em muốn để anh chọn sao?"
"À thì..." Tôi gãi đầu. "Vì anh là người mời nên... với em thì phim nào cũng được ạ."
"Thế em thấy phim tâm lý giết người sao?"
"P'Newt, đừng mà..." Tôi rên lên, gần như muốn khóc.
"Ha ha, anh đùa thôi." P'Newt cười lớn.
"Anh biết em thích hoạt hình mà."
Tôi ngạc nhiên. Lẽ nào tôi dễ đoán đến vậy sao?
"Nhưng lần này, anh sẽ chọn phim này." P'Newt chỉ vào tấm poster có hình một cặp đôi sắp hôn nhau.
Khoan đã... mặt tôi bắt đầu nóng ran.
Là phim tình cảm! P'Newt...
"Anh đi mua vé nhé." Anh cười nhẹ và chẳng cho tôi thời gian để phản ứng gì thêm.
Tôi vẫn còn sốc.
Nếu tôi xem bộ phim này với anh... trong rạp... chỉ hai đứa...
Tôi ôm lấy ngực mình, cảm giác như tim có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
'Mình chết mất... chết vì sung sướng mất.'
P'Newt không mất nhiều thời gian mua vé vì hàng chờ khá ngắn. Phim còn 10 phút mới bắt đầu nên chúng tôi đi đến quầy bán bỏng ngô và nước uống.
"Em thích vị bỏng nào?" P'Newt hỏi.
"Ơ... P'Newt, để em tự mua được rồi ạ." Tôi ngại, anh đã mua vé rồi, tôi không muốn làm phiền thêm.
"Bao gồm trong gói rồi mà." P'Newt nói.
"Ờ..." Thế thì tôi đâu từ chối được. Anh đã hỏi vậy rồi, thôi thì...
"Em nghĩ... anh đoán được em thích vị nào mà, đúng không?" Tôi trêu. Với sự tinh ý của anh, chắc đoán được qua biểu cảm tôi thôi.
"Hmm..." P'Newt ra vẻ suy nghĩ.
"Lần này không cho anh hỏi vòng vo như lần trước đâu nhé." Tôi cảnh cáo. Tôi biết chỉ cần nhìn ngôn ngữ cơ thể tôi là anh sẽ đoán ra ngay.
P'Newt suy nghĩ một lúc, trông có vẻ đắn đo, rồi gật đầu.
"Được, để anh đoán."
Tôi nuốt nước bọt. Có nên đặt cược không ta?
Nếu P'Newt đoán sai... tôi sẽ được thả thính anh.
Còn nếu anh đoán đúng... thì anh sẽ thả thính tôi.
Khoan. Cái kiểu cược này là sao vậy trời?
"Cho tôi một phần bỏng phô mai trộn với caramel." P'Newt gọi thẳng với nhân viên.
Tôi chết đứng.
Khoan đã! P'Newt!
"Sao anh biết được vậy?" Tôi tròn mắt hỏi.
"Vì anh thông minh mà." Anh mỉm cười nhìn tôi.
"Nhưng mà... lẽ ra anh chỉ được đoán một vị thôi chứ."
Tôi không hiểu nổi. Anh ấy gọi đúng vị bỏng ngô mà tôi vẫn hay chọn mỗi khi đi xem phim một mình. Làm sao có khả năng anh ấy đoán đúng chứ?
"Anh biết em nhiều hơn em nghĩ đấy." P'Newt vừa trả tiền, vừa cầm lấy phần bỏng và nước.
Thật sao? Tôi không dám tin. Làm sao mà anh ấy biết được?
"Vé của mình là rạp số 8. Đi thôi?" P'Newt chuyển chủ đề ngay, và tôi chỉ biết gật đầu.
Tôi liếc nhìn ly nước anh đang cầm. Anh không hỏi tôi thích uống gì, nên tôi không kìm được mà thắc mắc:
"Anh gọi nước gì vậy ạ?"
"Cái này hả? Trà chanh." Anh đáp.
"Hở?" Tôi ngạc nhiên. Nếu anh muốn gọi món tôi thích thì phải là... coca mới đúng.
"Vậy anh đoán em thích trà chanh sao?" Tôi hỏi lại.
"Không." Anh đáp. "Anh gọi vì anh thích."
"Hả?" Tôi chớp mắt. "Anh thích trà chanh ạ?"
Tôi cứ tưởng món yêu thích của anh là latte cơ mà?
"Anh thích trà." P'Newt quay sang nhìn tôi và nói dứt khoát.
Tôi sững người. Tim tôi đập thình thịch.
"Anh thích trà."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, vì tên tôi – Cha – cũng có nghĩa là "trà". Tôi không thể không nghĩ theo hướng đó được.
"Ồ... Ý anh là thích trà chanh đúng không..." Tôi lẩm bẩm.
"Anh thích trà chanh." P'Newt cười mỉm.
"Nhưng anh thích trà nhất."
Tôi suýt vấp ngã vì hai chân mềm nhũn.
Tôi tự nhủ: 'Anh ấy chỉ nói là thích trà thôi, không phải Cha, không phải là mình. Là trà bình thường, không phải một con người tên Trà – là mình...'
Nhưng mà tại sao... tại sao mặt tôi vẫn đỏ bừng lên thế này?!
Chúng tôi cùng nhau bước vào rạp chiếu phim. Bên trong khá tối, điều này khiến tôi càng thêm hồi hộp. P'Newt chọn hàng ghế giữa, hàng thứ ba từ dưới lên. Phim vẫn chưa chiếu, nên rạp còn rất ít người.
"N'Cha, chỗ ngồi này ổn không em?" P'Newt hỏi.
"Dạ... không sao ạ." Tôi đáp.
Cả hai cùng ngồi xuống. Tim tôi vẫn còn đập nhanh không ngừng. Dù đang cố tập trung nhìn màn hình đang chiếu quảng cáo, mắt tôi vẫn cứ liếc về phía P'Newt ngồi bên cạnh.
P'Newt đặt ly nước vào khay giữa hai ghế, rồi đưa cho tôi hộp bỏng mà anh cầm từ nãy giờ.
"Cảm ơn ạ..." Tôi lí nhí nói, rồi cẩn thận bốc bỏng ăn. Wow! Vị phô mai mặn đậm đà kết hợp với caramel ngọt dịu thực sự rất tuyệt!
"Ngon không?" P'Newt nghiêng người, thì thầm bên tai tôi.
Trời ơi, gần quá rồi đó!!!!!!
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Giọng nói dịu dàng, mềm mại của P'Newt luôn khiến tôi rung động, nhưng khi thì thầm như thế này...
Quá gợi cảm luôn rồi!!!
"Ngon nhất luôn ạ." Tôi đáp, và chuyện không thể tránh khỏi đã đến.
"Vì có P'Newt ở đây nên nó mới ngon đến vậy..."
Cảnh báo! Miệng tôi lại lên cơn nữa rồi.
P'Newt bật cười khẽ.
"Vậy em định ăn anh luôn à?"
Tại sao P'Newt lại chọc tôi thế này chứ?!
"Nếu em nói là em muốn... thì anh có cho không?" Tôi buột miệng.
Cái miệng chết tiệt của tôi!
"Ngay bây giờ?" P'Newt nhướn mày, lại nghiêng sang thì thầm.
"Hay là... mình đến chỗ nào riêng tư hơn nhé?"
'Tôi... không thể... chịu... được... nữa!'
Tại sao anh ấy lại đưa tôi vào nơi tối thế này, ngồi sát thế này, rồi còn thì thầm bằng giọng nói đầy mê hoặc đó chứ?
Tim tôi đúng là có thể yên nghỉ ngay bây giờ được rồi.
May mắn thay, phim vừa bắt đầu, nên tôi có thể tập trung vào màn hình. Tôi vừa xem vừa ăn bỏng. Đôi khi, P'Newt giúp tôi cầm hộp bỏng, nhưng lúc nào anh cũng xoay phần miệng hộp về phía tôi để tôi dễ lấy hơn. P'Newt gần như để tôi ăn hết, anh chỉ ăn một ít thôi. Anh ấy thật sự rất tốt với tôi.
Đây là một bộ phim tình cảm. Nhân vật nữ chính là một người vô cùng xui xẻo. Cuộc sống của cô ấy như địa ngục vậy – mất việc, mất bạn bè, còn bị bạn trai đá cùng một lúc. Rồi cô gặp lại một người bạn cũ – người mà cô từng thầm thích hồi cấp ba. Nhưng giờ anh ấy đã trở thành một doanh nhân hoàn hảo: đẹp trai, giàu có, thông minh. Họ quá khác biệt, gần như không thể nào người đàn ông đó lại chú ý đến cô ấy được.
Tại sao cốt truyện này giống đời tôi thế?!!!!!
Tôi bị cuốn vào bộ phim lúc nào không hay. Bỏng thì ngon, nhưng ăn nhiều quá làm tôi khát nước, nên tôi với tay lấy ly trà chanh uống một ngụm.
Tôi tiếp tục xem phim, nhưng rồi nhận ra P'Newt cũng vừa cầm lấy ly uống – sau khi tôi đã uống rồi.
Khoan đã... Tôi mới nhận ra... ly đó chỉ có một ống hút!!!!!
Sao lại thế này? Tại sao P'Newt chỉ lấy một cái? Anh ấy quên sao? Một người cầu toàn như anh ấy mà lại quên ống hút?!
Nên... không còn cách nào khác ngoài việc dùng chung ống hút!
Mặt tôi nóng bừng. Nhưng khi liếc nhìn P'Newt, anh ấy đang chăm chú xem phim, không hề có vẻ gì ngại ngùng cả.
"P'Newt krub..." Tôi không thể nhịn được mà lên tiếng.
"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu sang nghe.
"Ừm... cái ống hút này..." Tôi lí nhí, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.
"À, ống hút hả?" P'Newt liếc nhìn ly nước.
"Dạ... chỉ có một thôi..." Tôi cúi đầu, dù rạp tối vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng.
"Em ngại dùng chung với anh sao?" Giọng anh ấy gần như thì thầm.
"Không ạ!" Tôi vội vàng trả lời. Không đời nào tôi lại ngại dùng chung với P'Newt cả.
Anh cười nhẹ.
"Anh cũng không ngại đâu, nên để đấy đi."
Tôi nuốt nước bọt... nhưng mà chuyện này... chẳng khác gì...
Hôn gián tiếp!!!!!!!!
'Tưởng tượng của tôi, câm mồm lại đi!'
Tôi cố ép mình tập trung trở lại màn hình, dõi theo tình tiết phim. Một lúc sau, phim đã lên đến cao trào.
"Tôi đã yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em, cho đến tận bây giờ..."
Cuối cùng, nữ chính cũng thổ lộ với chàng trai hoàn hảo đó.
"Anh cũng vậy."
Rồi hai người họ hôn nhau.
Tôi tròn mắt. Họ hôn nhau trên màn ảnh, còn tôi thì chẳng hôn ai cả. Nhưng mà... cảnh hôn này dài quá! Tôi cứ nuốt nước bọt liên tục.
Tôi liếc nhìn P'Newt. Anh đang uống ly trà chanh – cái ống hút mà tôi vừa mới dùng.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở môi anh – đúng lúc cảnh phim chuyển từ một nụ hôn ngọt ngào thành một nụ hôn cháy bỏng, mãnh liệt.
'Tôi đỏ như cà chua mất rồi...'
Tôi cố ngăn trí tưởng tượng lại. Tôi ho khẽ rồi với tay lấy bỏng. Nhưng khi làm vậy, tôi chạm vào tay của P'Newt – tay anh cũng đang trong hộp bỏng!
Tôi giật mình quay sang nhìn, P'Newt cũng vậy.
Hai ánh mắt chạm nhau.
"Em sẽ lấy anh chứ?"
Đó là câu thoại trong phim – cảnh nam chính cầu hôn nữ chính, với bản nhạc nền lãng mạn vang lên.
Tôi lập tức quay sang hướng khác. P'Newt cũng thế.
"Em ăn trước đi." P'Newt nói.
"Dạ... cảm ơn anh." Tôi tiếp tục ăn bỏng, cố gắng vờ như đang tập trung vào bộ phim.
Xem phim mà lại trở thành một trải nghiệm khiến tôi ngượng chín mặt thế này đây.
Tôi chẳng thể tập trung vào nội dung phim gì cả – tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi phim cuối cùng cũng kết thúc và tôi có thể ra ngoài. Không phải vì tôi không muốn ở bên P'Newt, mà là vì trái tim tôi đã mất kiểm soát, thậm chí tôi còn cảm giác như mình không thở nổi nữa. Mọi thứ đều quá tuyệt vời và quá kích thích: bộ phim, bầu không khí, bỏng, nước uống, cái ống hút... và dĩ nhiên, là cả P'Newt.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng sự xấu hổ quá mức có thể khiến người ta chết thật sự.
Ra khỏi rạp, tôi vừa đi vừa cười khúc khích, cứ mỉm cười một mình mãi. Đến khi nhận ra mình đang hành xử như một đứa ngốc, tôi mới dừng lại.
"N'Cha, em thấy phim vừa rồi thế nào?" P'Newt hỏi tôi.
"Ờ..." Tôi cứng họng. Biết nói sao đây? Thật lòng thì tôi chẳng tập trung được mấy, nhất là đoạn kết.
Tôi cố nhớ lại một vài cảnh trong phim. Nữ chính từng là một cô gái mọt sách thời cấp ba, còn nam chính thì là chàng trai nổi tiếng, đẹp trai và là tiền vệ bóng bầu dục. Anh luôn được vây quanh bởi một đám cổ động viên xinh đẹp và hay tán tỉnh anh.
Nữ chính phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại tự ti, nghĩ rằng bản thân không xứng với anh. Cô cố gắng từ bỏ tình cảm đó, và đúng lúc ấy, một người hàng xóm đã tỏ tình với cô. Cô chấp nhận yêu anh ta, dù trái tim vẫn dành cho người khác.
Sau khi tốt nghiệp, họ đường ai nấy đi. Nữ chính vẫn tiếp tục với bạn trai mình cho đến khi trưởng thành. Nhưng tình yêu đó vốn không chân thật, và rồi họ chia tay. Trùng hợp thay, cùng lúc đó, cô cũng mất việc và mất bạn bè. Cuộc sống của cô sụp đổ hoàn toàn.
Rồi định mệnh cho cô gặp lại chàng trai mà cô từng thầm thương – giờ đây đã trở thành một doanh nhân giàu có, đẹp trai và thành đạt.
Nhưng lần này, cô không còn sợ nữa. Cô đã chẳng còn gì để mất. Điều khiến cô hối tiếc nhất là đã không dám theo đuổi tình cảm ngày trước. Và lần này, cô quyết định theo đuổi anh, dù biết là rất mong manh. Không ngờ, chính hành động đó đã giúp cô phát hiện ra một sự thật bất ngờ – chàng trai ấy cũng từng thích cô từ thời học sinh, nhưng vì thấy cô đã có bạn trai, nên anh nghĩ mình không có cơ hội.
Trời ơi. Tình tiết giống đời tôi quá!
Thật sự là một cốt truyện ngôn tình cũ mèm. Ngoài đời không có chuyện lãng mạn như vậy đâu.
Vì P'Newt hỏi cảm nhận của tôi, nên tôi cũng trả lời thật lòng.
"Phim hay đấy, nhưng hơi thiếu thực tế."
"Thiếu thực tế à? Anh lại thấy ổn mà." P'Newt phản bác.
"Thật hả? Anh chàng đó quá hoàn hảo, còn cô gái thì chẳng có gì đặc biệt để anh ta phải yêu."
"Anh chỉ thấy một điều thôi: đã mười năm trôi qua, mà cô gái vẫn còn thích người ấy. Em nghĩ xem, trên đời có bao nhiêu người có thể thầm thích một ai đó lâu đến vậy?"
Tôi im lặng. Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã thích P'Newt suốt năm năm rồi...
Liệu tôi có còn thích anh ấy suốt mười năm không?
"N'Cha, em thấy rạp chiếu phim này thế nào?" P'Newt đổi chủ đề.
"Ờ..." Tôi hơi bối rối. "Ổn lắm ạ. Ghế ngồi êm, nhưng máy lạnh hơi yếu."
Thật ra là do tôi quá hồi hộp nên mới cảm thấy nóng.
"Vậy còn bỏng ngô thì sao?"
Tôi chớp mắt. Sao tự nhiên anh hỏi kỹ vậy?
"Ngon ạ. Cảm ơn anh đã mua cho em."
P'Newt gật đầu, rồi tiếp tục hỏi:
"Còn nước uống thì sao?"
Tôi bắt đầu thấy lạ. Anh hỏi cứ như đang làm khảo sát hài lòng của khách hàng vậy.
"Cũng ngon ạ." Tôi đáp ngắn gọn. Trong khi đầu óc thì cứ nghĩ đến cái ống hút kia mãi...
Làm ơn... tim tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Vậy còn... cảm giác khi đi xem phim với anh thì sao?"
P'Newt vẫn chưa dừng lại. Anh còn nhìn thẳng vào tôi nữa, khiến tôi mở to mắt.
"À... rất vui ạ. Em rất thích. Cảm ơn anh nhiều lắm, P'Newt." Giọng tôi bắt đầu run run.
P'Newt vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi tiếp tục bước đi, nhưng anh thì dừng lại.
Anh ấy bất ngờ nắm lấy vai tôi, làm tôi phải quay người đối diện với anh.
Tôi sững người. Chỉ biết nhìn anh với ánh mắt lo lắng, hồi hộp.
Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi tôi.
"Và câu hỏi cuối cùng. N'Cha, em nghĩ thế nào về anh?"
------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro