Chương 23: Tán tỉnh cho đến khi tôi bối rối


"Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất là vô hạn,
giống như tình yêu của em dành cho anh cũng vô tận."

- Trích từ lời của Baicha -

"N'Cha, em nghĩ như nào về anh?"

Tôi sững người khi anh hỏi câu đó.

"P'Newt... ờ..." Tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

"Anh là một tiền bối tốt bụng."

"Chỉ vậy thôi sao?" P'Newt nhướng mày hỏi lại.

Tôi vội tránh ánh mắt của anh.

"Thì... anh đẹp trai, là Moon của trường, lại còn học giỏi nữa. Em rất ngưỡng mộ anh."

Tôi cố nói ra tất cả những gì mình nghĩ được.

"Ý anh là, trong mắt em, anh chỉ là một tiền bối dễ thương thôi à?"

P'Newt vẫn nhìn chằm chằm khiến tôi không dám thở mạnh.

"Anh còn là thầy giáo của em nữa..."

P'Newt im lặng.

"Anh nên đổi lại câu hỏi thì hơn," anh nói.

"Anh đang hỏi em, N'Cha. Em cảm thấy thế nào về anh?"

"Hả?" Tôi choáng váng. Mặt nóng bừng lên.

"N'Cha, em..." Giọng anh trở nên nghiêm túc. "Cách em nói chuyện với anh, nó không giống như với người khác, đúng không?"

"Dạ... cái cách em nói chuyện..." Não tôi trống rỗng.

"Cách mà mấy đứa con trai bình thường sẽ không nói với nhau." Anh giải thích.

"Thậm chí cũng chẳng giống kiểu con trai nói với con gái."

Tôi mở to mắt. Ý anh là... cái kiểu tôi cứ trơ trẽn mà thả thính anh sao?

'Chết rồi, tiêu thật rồi.'

"Em xin lỗi nếu cách cư xử của em khiến anh thấy không thoải mái. Em biết là anh có thể..." Tôi cố gắng xin lỗi, nhưng anh ngắt lời.

"Anh không cần lời xin lỗi. Anh chỉ muốn em nói rõ."

P'Newt nhìn tôi như thể dồn tôi vào đường cùng.

"Em không chỉ xem anh là tiền bối, đúng không?"

Cả người tôi bỗng dưng tê cứng.

"P'Newt... là... tiền bối của em..."

Giọng tôi run lên.

P'Newt mím môi rồi nói:

"Em thích anh, đúng không?"

Tôi giật mình. Nuốt nghẹn phần còn lại định nói. Trong đầu tôi vang lên đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn, toàn thân như nổi da gà. Cái cảm giác sợ hãi khi bị bóc trần một bí mật xấu hổ.

"Em..." Tôi không thể thốt nên lời.

Nếu tôi nói "không" — thì là nói dối. Tôi biết anh sẽ không ghét tôi, nhưng chắc chắn sẽ không để tôi thả thính anh nữa.

Nếu tôi nói "có" — liệu anh có cắt đứt mọi liên lạc với tôi không?

Dù sao đi nữa, tôi cũng phải chọn một.

"Anh là... tiền bối của em." Tôi chẳng thể nói gì hơn.

Nhưng P'Newt không dễ bỏ qua như vậy.

"N'Cha." Ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị.

"Anh biết em không xem anh chỉ là một tiền bối. Cảm xúc của em đã vượt qua sự ngưỡng mộ thông thường rồi."

Từng lời, từng ánh mắt của anh như nhìn thấu mọi cảm xúc giấu kín trong tim tôi.

"Em thích anh, và em hy vọng anh cũng thích em... đúng không?"

"P'Newt... em không... mong đợi..."

Tôi muốn nói rằng 'Em không bao giờ mong cầu cnh sẽ thích lại em, vì em chưa từng dám hy vọng một người hoàn hảo như anh.'

Nhưng P'Newt không để tôi nói tiếp.

"Anh muốn nói rõ nhé. Nếu em nói 'có', anh sẽ nói cho em biết cảm giác của anh."

Lời anh như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi.

P'Newt muốn từ chối tôi một cách đàng hoàng. Anh đã nhận ra tình cảm của tôi và không muốn tôi giữ hy vọng cao vời vợi. Anh sẽ từ chối tôi giống như cách anh từng từ chối những người theo đuổi trước đây.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng chút nào.

Ít nhất là không phải lúc này.

Bất chợt, nước mắt tôi trào ra.

Tôi khóc nức nở, tưởng tượng cảnh mình bị từ chối. Càng thích P'Newt suốt năm năm qua, trái tim em càng nặng trĩu.

"N'Cha, sao em lại khóc?" P'Newt bàng hoàng.

"Em... có thể không trả lời được không?"

Tôi nói trong khi nước mắt đang rơi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì khóc trước mặt anh nhưng không thể kiềm chế. 'Nó đau quá, đau quá.'

"N'Cha..." Giọng anh dịu lại — như đang cảm thấy áy náy.

Anh thở dài rồi giơ tay vuốt đầu tôi để an ủi.

"Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi của anh càng khiến tôi càng cảm thấy tệ hơn. 'Anh không cần phải xin lỗi.'

"P'Newt, lỗi là do em." Tôi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Ừ, lỗi là do em." P'Newt gật đầu.

Tôi cảm thấy thât mệt mỏi. Anh lại tiếp tục nói.

"Vì em đang hiểu lầm anh."

Tôi ngước nhìn anh. "Hiểu lầm?"

"Bấy lâu nay, anh vẫn chờ đến khi em sẵn sàng nói ra, nhưng dù anh có thể hiện thế nào, em chưa bao giờ nhận ra."

Nước mắt tôi ngừng rơi nhưng vẫn choáng váng.

"Sao em khóc? Em ghét anh sao?"

Tôi lắc đầu thật nhanh.

"Không, không đời nào..."

Tôi không thể nào ghét anh được.

"Nếu không phải vậy, thì sao?" P'Newt hỏi. Mày anh nhíu lại thể hiện nỗi buồn.

"Vì... em... em sợ..."

'Em sợ anh sẽ từ chối em' Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.

"Sợ cái gì?" Anh tiếp tục hỏi.

"Sợ anh sẽ từ chối em sao?"

Tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

P'Newt nói tiếp.

"Hay là, sợ rằng anh thật sự thích em?"

Mắt tôi mở to.

"Nếu là cái thứ hai..."

Đôi mắt hai ta chạm nhau, ánh nhìn anh sâu sắc khiến tôi nhìn anh với vẻ sợ hãi.

"Anh rất xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa đâu."

Tôi chớp mắt... anh muốn nói gì vậy...

"Nhưng nếu là cái đầu tiên..." P'Newt giải thích bình thản.

"Đừng sợ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Tôi cứng người rồi vô ra bật ra những dòng suy nghĩ của chính mình:

"P'Newt... anh sẽ không từ chối em chứ?"

P'Newt mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nỗi sợ của anh cũng không khác gì em. Anh sợ câu trả lời của em là cái thứ hai."

Tôi chẳng biết phải cảm thấy thế nào lúc này. Tim tôi đập nhanh rồi chậm bất thường, lúc thì nặng trĩu, lúc lại nhẹ nhàng. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

"Em... sợ là... anh sẽ... từ chối..." Tôi nói run run.

"Đừng sợ. Tin anh đi."

Tôi ngước mặt lên nhìn anh.

"Anh sẽ hỏi lại một lần nữa."

Tim tôi đập thình thịch. Lạ lùng thay, tôi lại đang mong chờ điều chưa biết.

"N'Cha, em có thích anh không?"

Tôi lại mở to mắt khi anh hỏi.

"Em đã nói rồi mà. Tin anh đi, anh đang lắng nghe mà."

Tôi đứng im. Đầu óc bắt tôi im lặng, nhưng trái tim thì không. Nó như muốn vỡ ra, muốn bay lên mặt trăng trên bầu trời — đến bên người đang đứng trước mặt tôi.

"Em... thích..."

Nhưng...

"Ơ? Này! Ai'Newt?"

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

Giọng đó... Tôi quay lại theo hướng tiếng nói.

P'Phoom đang nhìn chúng tôi, vẻ mặt ngơ ngác, tay cầm túi đồ từ siêu thị.

"Mày đây rồi." P'Phoom đi thẳng tới bên P'Newt.

"Mày tắt điện thoại à? Tao gọi mãi không được."

"Ừ, tao đang ở rạp chiếu phim." P'Newt có vẻ hơi khó chịu.

"Xem phim à?" P'Phoom lầm bầm, nhìn tôi rồi nhìn P'Newt.

"Cùng học sinh?"

"Ừ." Giọng P'Newt có chút cáu kỉnh.

"Cần mua gì không?"

"Ồ có." P'Phoom bỗng nhận ra mình lạc đề.

"Ai'Pae đặt bàn ở quán bar lúc 8 giờ tối. Tao đến mua đồ trước khi siêu thị đóng cửa. May quá gặp được mày ở đây. Đi cùng tao nhé."

"Sao phải đi?" P'Newt hỏi cụt lủn.

Tôi quay sang nhìn P'Newt ngạc nhiên. Chưa bao giờ nghe anh trả lời bạn bè với giọng lạnh lùng vậy. Rõ ràng anh đang không vui. Có chuyện gì khiến anh khó chịu vậy?

"Ờ? Tụi mình cần tụ họp mà." P'Phoom gãi đầu. "Nếu mày không đi, nó sẽ hờn đấy. Đừng quên là mày suýt làm nó trượt."

P'Phoom nói đùa vậy thôi, nhưng P'Newt không cười.

"Có thấy tao đang ở với Nong không? Tao đã nói với Ai'Pae là không đi rồi," P'Newt nói thẳng thừng.

P'Phoom ngẩn người, liếc tôi một cái.

"Ai'Pae biết mày có hẹn rồi, nên ý là mày có thể dẫn Nong đi cùng."

Tôi giật mình khi nghe mình được mời. Thật sao?

Có thật là tôi, một đứa bình thường, được mời đi chơi với nhóm bạn khoa y đẹp trai đó không?

Liệu chó như tôi có được đứng chung với thiên thần không?

"Một quán bar à?" P'Newt cau mày.

"Sao mày nghiêm túc thế? Em nó đã trên 18 tuổi rồi mà, đúng không?" P'Phoom gật đầu về phía tôi, tôi cũng gật lại.

"Bạn của Pare cũng đi nữa, toàn mấy cô xinh xắn." P'Phoom cố thuyết phục P'Newt.

Chờ đã. Những thiên thần xinh đẹp trong nhóm Pare cũng sẽ đến? Không ổn rồi, tôi bắt đầu lo.

"Mày không hứng thú à?" P'Phoom hỏi, liếc tôi một cái.

P'Newt không nói gì, P'Phoom tiếp tục.

"Này, mày nhớ Amm không?" P'Phoom thì thầm.

"Amm nào?"

"Amm đó, bạn của Pare mà lần trước tụi mình gặp, học nha khoa. Da trắng trẻo dễ thương lắm. Cô ấy cũng thông minh nữa."

"Không nhớ. Sao vậy?" P'Newt hỏi bực bội.

"Thì tao nghe Pare nói," P'Phoom tự hào.

"Amm thích mày đấy."

Tôi đứng hình, tai lú lên.

Tôi nhớ ra cái tên Amm quen quen. Nghe nói Amm thích P'Newt mà.

'Ahhh! Không thể nào! Sao P'Phoom lại kể cho P'Newt vậy?'

"Thì sao?" P'Newt hỏi.

"Thì sao cái gì?" P'Phoom vỗ đầu. "Mọi người đều muốn gặp mày ở đó."

"Chuyện đó liên quan gì đến chuyện mày nói?"

"Không liên quan gì. Sao hôm nay mày ăn gì mà dữ thế?" P'Phoom lầm bầm.

"Đi đi, Newt. Trước kỳ giữa kỳ ai cũng bận túi bụi cả. Bây giờ là cơ hội tốt để mọi người tụ họp một chút. Mày mà không đi rồi Ai'Pae giận thì đừng trách tao không giúp làm hòa."

Vẻ mặt P'Newt chẳng mấy vui vẻ, cuối cùng anh chỉ thở dài.

"Được rồi, tao đi." P'Newt nói cộc lốc. "Nhưng phải đưa Nong về trước đã."

Tôi không thích chút nào. Làm sao tôi chịu nổi nếu P'Newt đi bar với mấy cô gái còn tôi thì nằm nhà một mình? Không đời nào!

"Em... đi cùng được không?" Tôi hỏi mà chẳng màng đến sĩ diện. Mà không, đây không phải không biết xấu hổ — tôi cũng được mời mà, đúng không?

Tuy vậy, P'Newt có vẻ không đồng tình.

"Là quán bar đó, có rượu bia." P'Newt nhấn mạnh, y như ông bố bảo thủ.

"Nhưng em chỉ kém anh một tuổi thôi mà," tôi cố gắng phản bác, còn kiếm thêm đồng minh.

"Đúng không, P'Phoom?"

"Ồ..." P'Phoom ngạc nhiên nhưng chớp lấy cơ hội ngay.

"Đúng rồi đó! Đi cùng đi. Càng đông càng vui mà. Ai'Newt, đừng làm như mày là mẹ em nó chứ. Nong đủ lớn rồi."

"Rồi rồi..." P'Newt trợn mắt, rõ ràng là không vui nhưng không nỡ từ chối.

Tôi thở phào vì được đi cùng, nhưng vẫn phải nhắn tin xin phép mẹ trước. Không lâu sau, mẹ trả lời:

Mẹ: Con lớn rồi, tự biết giữ mình. Nếu trễ thì ở lại nhà bạn, đừng về rồi ói ra đầy nhà!

Mẹ cho phép rồi. Nhưng dù được đi cùng P'Newt, không khí lúc này vẫn cực kỳ ngượng ngập.

P'Phoom không đi xe, nên đi chung với bọn tôi tới quán bar – cũng không xa trường lắm. Trên đường đi, P'Phoom cố gắng bắt chuyện với P'Newt, nhưng P'Newt chỉ tập trung lái xe và đáp lại cụt lủn. Ai cũng thấy rõ là anh ấy đang khó chịu.

"Này, Ai'Newt, mày giận tao à?" P'Phoom không ngốc, tất nhiên nhận ra.

"Ừ." P'Newt đáp làm P'Phoom sững người.

"Hả? Sao vậy? Tao làm gì khiến mày giận à?"

"Bỏ đi." P'Newt không nói rõ, khiến P'Phoom càng rối.

"Bỏ sao được? Mày là bạn tao mà, giận gì cũng phải nói chứ."

"Rồi tao sẽ ổn thôi," P'Newt nói.

"Gì vậy trời..." P'Phoom lẩm bẩm.

Tôi không biết phải làm gì để giúp, vì bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao P'Newt lại khó chịu như vậy.

Thật lạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nổi giận như vậy.

Tôi không khỏi lo lắng, tự hỏi không biết anh ấy có sao không.

Chúng tôi đến nơi – một quán bar kiểu sân vườn ngoài trời. Không gian đẹp, có thể gọi món ăn lẫn đồ uống.

P'Pae đã đặt một bàn lớn. Khi tới nơi, chúng tôi thấy P'Pae, P'Chane và nhóm bạn của P'Pare đã ngồi sẵn.

"Này! Lại đây, lại đây, ngồi chỗ này nè." P'Pae vẫy gọi.

"Sawasdee krub." Tôi biết mình nhỏ tuổi nhất nên lễ phép chắp tay chào các anh chị.

P'Pae nhìn tôi một lúc rồi mới chắp tay đáp lễ.

"Hi Nong, anh biết em. Cứ thoải mái nha. Em là nhỏ nhất ở đây, nên bọn anh bao hết bữa này."

"Dạ, em cảm ơn P'Pae." Tôi đáp, muốn nói thêm gì đó nhưng lại hồi hộp quá nên cứng họng.

"Gọi món chưa?" P'Phoom hỏi khi ngồi xuống cạnh P'Pae.

"Gọi rồi. Tụi mày tới trễ quá. Bọn này phải chờ đấy." P'Pae liếc nhìn P'Newt. "Với lại mày không bắt máy."

"Điện thoại tắt nguồn," P'Newt nói rồi ngồi xuống cạnh P'Chane.

Bàn có mười chỗ, còn dư hai ghế — một bên cạnh P'Newt, một bên cạnh P'Phoom. Tôi quyết định ngồi cạnh P'Newt. Không phải vì muốn tán tỉnh anh ấy đâu, mà là ngoài P'Newt và P'Chane thì tôi chẳng quen ai cả.

"Này, Newt, ngồi với tao đi." P'Pae lên tiếng bất ngờ, khiến P'Newt nhíu mày.

"Sao? Ngồi đây có vấn đề gì à?" P'Newt hỏi lại.

"Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi." P'Pae nói. "Ai'Phoom, đổi chỗ với Ai'Newt đi."

"Cái quái gì vậy?" P'Phoom than thở.

Cả hai có vẻ khó chịu, nhưng vẫn làm theo lời P'Pae.

"Nong, em ngồi với Chane nha," P'Phoom nói, tôi đành nghe theo.

Vậy là giờ tôi ngồi giữa P'Chane và P'Phoom, còn P'Pae và P'Newt thì ngồi đối diện.

"Dạo này sao rồi?" P'Chane hỏi thăm tôi.

"Dạ, em ổn ạ, cảm ơn anh." Tôi đáp.

"Ồ, là Nong Baicha đó hả?" P'Pare, người ngồi cạnh P'Pae, cũng lên tiếng chào. "Chị thích phần biểu diễn của em trong cuộc thi vừa rồi lắm á."

"Dạ, em cảm ơn P'Pare." Tôi cố nghĩ xem nên nói gì thêm. Tôi ít khi đi chơi với nhóm đông người như vầy nên khá lúng túng.

"Ồ, em là ứng cử viên Moon đúng không?" Một người bạn của P'Pare xen vào.

"Dạ đúng, em học khoa Dinh dưỡng."

"Tuyệt thật đấy! Trên sân khấu em không đeo kính đúng không? Chị nhìn mãi mới nhận ra."

"Dạ... là em ạ." Tôi ngượng ngùng đáp.

Rồi món ăn bắt đầu được dọn ra. Phần lớn là món Thái để mọi người dùng chung. P'Pae gọi đồ uống cho cả bàn. Tôi chỉ thử chút ít, không thấy ngon lắm.

Trong bữa ăn, họ bắt đầu trò chuyện, chủ yếu than phiền về các môn học ngành Y. Vì ai cũng học ngành liên quan nên nói chuyện rất hợp nhau, chỉ có tôi là người ngoài ngành nên chẳng hiểu bao nhiêu.

P'Pare có ba người bạn thân: P'Mint, P'Fai và P'Amm — cả ba đều học nha khoa và vẫn độc thân.

Tôi tưởng đâu mọi thứ sẽ êm đềm rồi về thôi, ai ngờ...

"Cho mình đổi chỗ ngồi với Newt được không? Mình muốn nói chuyện với cậu ấy." P'Amm bất ngờ lên tiếng.

"Đương nhiên là được. Ai'Newt chắc cũng vui lòng nói chuyện với cậu chứ gì, đúng không?" P'Pae huých vai P'Newt. P'Newt đảo mắt nhưng không nói gì.

"Vậy mình qua ngồi luôn nha." P'Amm chỉ cầm theo ly nước rồi chuyển chỗ. Vừa ngồi xuống cạnh P'Newt, chị ấy bắt đầu ngay:

"Cậu có dự định gì cho kỳ nghỉ học kỳ này không? Chú mình có khách sạn ở Phuket đó. Cậu thích biển chứ?"

Cái gì vậy trời? Tôi không thích chút nào. P'Amm tiến nhanh quá, còn ngồi sát cạnh P'Newt nữa chứ.

"Chưa có kế hoạch gì," P'Newt trả lời mà chẳng thèm nhìn cô ấy.

"Vậy để mình gọi hỏi sau nha." P'Amm mỉm cười.

Tôi nhíu mày. Họ trao đổi số với nhau rồi à?

"Sao không rủ Pare và các bạn cậu đi cùng luôn?" P'Newt hỏi ngược lại.

"Pare thì tất nhiên đi với Pae rồi," P'Amm đáp.

"Mint thì phải về Chiang Mai, còn Fai thì phải phụ mẹ trông quán ăn trong kỳ nghỉ."

"Thế còn Phoom với Chane?" P'Newt tiếp tục hỏi.

"Hả? Tao á?" P'Phoom chối ngay. "Không không, hai người cứ đi đi. Tao phải ôn bài chuẩn bị cho kỳ tới."

"Tao không đi," P'Chane đáp ngắn gọn trong lúc gạt muỗng trên dĩa.

Tôi có cảm giác họ đã bàn nhau trước rồi.

"Thấy chưa? Vậy giờ chỉ còn mình cậu với mình thôi." P'Amm cười tươi.

Trời ạ. Giờ thì tôi tức điên lên rồi. Tại sao chứ?! Tại sao tôi lại có cảm giác như gà thấy chân rắn?

Trước đây tôi cũng từng tán P'Newt, nên tôi biết rõ chị ấy cũng đang làm điều đó.

P'Amm đang cố cưa cẩm P'Newt, và tôi ghét điều đó. Đặc biệt là khi P'Newt chẳng phản ứng gì, cứ để yên như vậy, như thể cho người ta hy vọng.

Tôi uống thêm mấy ngụm nữa để nguôi giận. Cổ họng rát thật, nhưng tâm trạng thì dễ chịu hơn đôi chút.

P'Pae gọi thêm vài món. Lúc đó, P'Amm gắp một cái cánh gà bỏ vào dĩa của P'Newt. Tôi nghiến răng khi thấy cảnh đó.

"Cánh gà ở đây ngon lắm, ăn thử đi." P'Amm nói.

"Cảm ơn," P'Newt trả lời cộc lốc.

Câu trả lời ngắn ngủn đó càng làm tôi bực thêm.

"Nè." P'Chane cũng gắp cho tôi một cái cánh gà.

"Xa quá, em không với tới," anh nói.

"Dạ, em cảm ơn P'Chane." Tôi nói, và nhận ra P'Newt đang nhìn tôi cau mày.

Tôi đang bực nên chẳng buồn quan tâm tới P'Newt nữa, chỉ cúi xuống nhìn dĩa của mình.

Cánh gà này ngon đúng không? Tuyệt. Phải thử thôi. Ờ... mà thật ra cũng không ngon lắm. Hay do tâm trạng mình tệ nhỉ?

Tôi uống thêm một ly nữa.

"À mà này, cậu có đang hẹn hò ai không?" P'Amm bỗng dưng hỏi.

Tôi siết chặt ly nước trong tay.

"Chưa." P'Newt trả lời.

"Vậy à, cậu thích mẫu người thế nào? Có thích ai chưa?"

Tôi không chịu nổi nữa. Uống cạn cả ly. Người hơi choáng, nhưng tâm trạng lại nhẹ hẳn đi.

"Em ổn chứ?" P'Chane lo lắng hỏi.

"Dạ ổn," tôi nói. Mặt tôi bắt đầu nóng lên vì rượu.

"N'Cha, em uống nhiều quá rồi đấy." P'Newt quay sang nói.

Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh ấy lúc này, mà thật ra tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Nên tôi chỉ tránh mặt anh ấy rồi cúi đầu ăn tiếp.

"Này! Hay tụi mình chơi trò gì đi?" P'Pae đề xuất.

"Trò gì? Nghe vui đấy!" P'Pare hào hứng.

"Xoay chai," P'Pae giải thích. "Dễ thôi. Chai xoay trúng ai thì cả nhóm sẽ bỏ phiếu chọn người đó làm gì đó với một người khác. Hết!"

"Hay đó. Có hình phạt gì không?" P'Phoom hỏi.

"Nếu không dám làm thì phải uống nửa chai."

"Được luôn! Không làm được thì uống." P'Pare cười lớn.

"Ừ." P'Pae gật đầu. "Bắt đầu thôi."

Khoan đã. Họ đồng ý chơi mà chưa hỏi tôi nữa. Tôi chỉ biết gào thét trong đầu — nhưng mà chính tôi là người nhất quyết đòi đi theo...

P'Pae xoay chai, nó chỉ vào P'Phoom.

"Há há! Giờ mình muốn Phoom làm gì với ai đây?" P'Pae cười phá lên.

"Bắt Phoom ôm Pae đi." P'Pare cười đầy ẩn ý.

"Cái quái gì vậy?!" P'Pae chết lặng.

Anh ấy chỉ vừa mới cười vào sự khốn khổ của P'Phoom thì nghiệp quật ngay lập tức.

"Cho tao tham gia nữa." Tất cả bạn của P'Pare và cả P'Chane đều giơ tay biểu quyết, thế là P'Phoom bắt buộc phải ôm P'Pae.

"Tại sao lại là tao?" P'Pae than trời.

"Ôm cái nào, anh em." P'Phoom đi tới chỗ P'Pae.

"Được rồi!"

"AHHHHH!"

P'Pare và nhóm bạn có vẻ khoái chí lắm, thậm chí còn chụp hình lại nữa. Tôi chắc chắn P'Pare là hủ nữ.

Chị ấy còn từng tưởng tượng P'Phoom với chính bạn trai mình cơ mà!

Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho P'Pae.

Lượt tiếp theo là P'Fai, và mọi người đều chọn P'Fai hôn má P'Mint. Tất nhiên là cũng bị chụp hình luôn.

Rồi đến lượt P'Amm.

"Giờ tới lượt mình." P'Amm cười tươi. "Muốn mình làm gì nào?"

"Ừm, bắt Amm làm gì đây ta?" P'Pare thúc cùi chỏ vào P'Pae.

"Lên level chút đi." P'Pae nở nụ cười gian xảo.

"Ý anh là sao?" P'Phoom tò mò hỏi.

"Hôn!" P'Pae nói lớn, còn có thêm mấy tiếng reo hò hưởng ứng.

"Hôn ai, hôn ai?" P'Pare và nhóm bạn phấn khích.

P'Pae làm bộ suy nghĩ, rồi liếc nhìn P'Newt.

"Ai muốn Amm hôn Newt thì giơ tay!"

Cái gì?! Tôi sững sờ. P'Amm... hôn... P'Newt?!

Tệ hơn là gần như mọi người đều giơ tay — P'Pare, P'Pae, P'Mint, P'Fai và cả P'Phoom.

Chỉ có P'Chane là vẫn chăm chú ăn cánh gà bằng muỗng nĩa, chẳng buồn để ý chuyện gì đang diễn ra.

Tôi căng thẳng đến mức không thở nổi. P'Newt vẫn ngồi im, không phản ứng.

"Năm phiếu rồi đó, Ai'Newt." P'Pae liếc nhìn P'Newt với vẻ đắc ý.

"NewtAmm, NewtAmm!"

Nhóm của P'Pare hò reo như điên. Tôi cảm thấy như thế giới đang đảo lộn. Giá như lúc đó tôi có thể biến mất khỏi nơi này và giả vờ như chẳng biết gì cả.

"Được thôi, mình sẽ làm." P'Amm đồng ý.

-------------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro