Chương 27: Mẹ anh ấy cho phép tôi tán tỉnh anh ấy


"Mặc dù cây chỉ có lá mà không có quả,
tôi vẫn muốn làm con dâu của mẹ anh P'Newt."

- Trích từ lời của Baicha -

'Người phụ nữ này... là mẹ của P'Newt!'

Tôi sốc đến mức đứng hình.

Tôi đã hiểu lầm, cứ tưởng người phụ nữ xinh đẹp này là bạn gái của P'Newt.

Hóa ra... lại là mẹ anh ấy.

Trời ơi, tôi đã nghĩ gì vậy? Sao lại suy diễn ghê thế? May mà tất cả chỉ nằm trong đầu tôi, nếu không chắc độ quê lên tới nóc nhà mất.

Nhưng mà... thật sự là mẹ của anh ấy sao? Tôi nuốt khan, chết trân tại chỗ. Bà ấy... sẽ là mẹ chồng tương lai của tôi — à không, là mẹ của người tôi đang thích.

"Sawaddee krub," tôi đứng bật dậy, chắp tay chào một cách lóng ngóng.

Tôi không thể rời mắt khỏi mẹ P'Newt. Sao cô lại trẻ và đẹp thế này? Nhìn cứ như mới ngoài ba mươi vậy. Dáng cao ráo, làn da trắng mịn, khuôn mặt thì xinh đẹp hoàn hảo. Nếu ai nói cô là diễn viên, tôi tin liền không cần suy nghĩ. Mà nếu thật sự là diễn viên thì tôi chắc chắn sẽ xin chữ ký cho bằng được.

Nhìn kỹ hơn, tôi thấy P'Newt giống mẹ nhiều thật, đặc biệt là làn da và chiều cao. Cả khuôn mặt cũng có nét hao hao. Tôi thầm nghĩ, nếu P'Newt là con gái chắc sẽ xinh kiểu này luôn. Khoan! Nghĩ gì kỳ vậy? Anh ấy là chồng tương lai của tôi mà... à nhầm... bạn trai tương lai!

"Con là Baicha – đàn em của Newt đúng không?" Mẹ anh ấy mỉm cười rồi bước lại gần tôi.

Tôi chết lặng. Cả nụ cười dịu dàng ấy cũng giống nhau nữa. Không thể nghi ngờ gì được — đúng là mẹ con ruột thịt. Tôi hoàn toàn đầu hàng.

Bất ngờ, bàn tay trắng trẻo của cô ấy chạm nhẹ vào má tôi.

"Trời ơi, tên gì mà dễ thương vậy nè~"

Cô ấy bóp nhẹ má tôi.

Tôi chỉ biết đứng yên xấu hổ, chớp mắt nhìn cô. Thật sự, cô đúng là phiên bản nữ của P'Newt. Tôi không kìm được mà ngượng chín mặt.

"Mẹ à," P'Newt lên tiếng nhắc nhở, nên mẹ anh ấy đành buông tay ra vẻ tiếc nuối.

"Mẹ không được nựng em nó à?" Mẹ anh ấy quay sang nhìn con trai.

"Bạn bè của con toàn là mấy người cao lớn, chưa từng thấy ai đáng yêu như em nó đâu."

'Á á á! Cô ấy thấy mình dễ thương thật sao? Nhờ cái chiều cao khiêm tốn này mà mình thành "cục cưng" luôn à? Thôi được rồi, lùn thì lùn, tôi chấp nhận kiêu hãnh!'

"Mẹ đừng trêu em ấy như vậy chứ, con còn chưa từng chạm má em ấy lần nào..." P'Newt cau mày.

Mặt tôi hơi đỏ lên. Vậy... anh cũng muốn chạm vào má tôi sao?

"Sao con bảo vệ kỹ thế hả?" Mẹ anh ấy chọc lại.

P'Newt chỉ nhìn mẹ mà không nói gì, rồi liếc thấy đống đồ mẹ mang theo.

"Lại mua đồ nữa hả? Mẹ biết con không biết nấu ăn mà." Anh ấy mở túi ra — đầy ắp rau củ và thịt tươi.

"Thế cái mùi này là gì?" Mẹ anh ngửi ngửi rồi nhìn thẳng vào tô cháo tôm mà tôi vừa nấu.

"Ôi! Cháo kìa!" Mẹ P'Newt tròn mắt.

"Trông ngon quá trời! Không tin được là con nấu đó!"

"Nong nấu đó krub," P'Newt vừa trả lời vừa sắp xếp lại đống đồ mẹ anh mua vào tủ lạnh.

Lúc đó tôi mới hiểu ra — thì ra mẹ anh chính là lý do khiến tủ lạnh của anh lúc nào cũng đầy ắp đồ tươi sống, dù anh ấy chẳng biết nấu ăn.

"Thật sao? N'Baicha tự tay nấu hả?" Mẹ anh nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi lúng túng xoa tay vào nhau. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, mà còn là mẹ của P'Newt nữa chứ.

"D- Dạ... vâng..." tôi đáp lí nhí.

"Món này đơn giản thôi ạ. À, trong nồi vẫn còn ạ, để cháu múc ra cho cô."

"Ôi cảm ơn con nha, dễ thương quá." Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Khi tôi đang tiến về phía bếp, mẹ anh bất ngờ hỏi.

"N'Baicha, con có muốn ở lại đây với Newt không?"

"Hở?! Gì cơ ạ?!" Tôi giật mình suýt làm rơi nắp nồi.

"Mẹ! Mẹ nói với em ấy cái gì vậy?" P'Newt phản đối, nhưng mẹ anh làm như không nghe thấy.

"Con nhìn lại mình đi," mẹ anh lắc đầu.

"Toàn ăn đồ ăn liền. Mẹ mua bao nhiêu đồ tươi cho mà chẳng đụng vào. Mẹ lo cho sức khoẻ con lắm đó."

"Dạ, mẹ đừng lo ạ. P'Newt học y mà, anh ấy biết cách chăm sóc bản thân mà." Tôi vội vàng an ủi cô — khoan đã, sao tôi lại gọi mẹ anh ấy là "cô"... à không, là "mẹ" rồi?!

Cô ấy mỉm cười.

"Nhưng nếu bác sĩ còn không tự chăm sóc mình, thì làm sao chăm sóc được cho bệnh nhân hả, con trai của mẹ — và cả Baicha của mẹ nữa?"

Aaa~ Tôi thành "con của mẹ" luôn rồi!

"Vậy thì...," tôi đề xuất, "sao cô không nấu cho anh ấy luôn, thay vì chỉ mua đồ thôi?"

Thật ra, tôi sẵn lòng nấu cho anh mỗi ngày luôn ấy. Tôi muốn trở thành người vợ đảm đang~

"N'Cha," anh Newt cười gượng.

"Mẹ anh nấu ăn cũng không hơn anh là bao."

Tôi há hốc miệng.

Không thể nào... một người đẹp thế kia mà luộc trứng cũng cháy nồi?!

"Trời ơi Newt..." mẹ anh xua tay ngượng ngùng.

"Ký túc xá của con có cái bếp xịn thế mà không chịu nấu nướng gì cả."

"Mẹ cũng toàn gọi đồ ăn về mà," P'Newt nói tỉnh bơ.

Anh vừa cất xong đồ trong tủ lạnh thì quay lại tiếp tục ăn cháo.

Mẹ anh thì thoải mái ngồi cạnh, còn tôi thì mang tới cho cô một tô cháo với đủ gia vị: ớt bột, nước mắm, giấm và tiêu.

"Cảm ơn con nha, N'Baicha. Trời ơi nhìn ngon quá!" Mẹ anh tươi rói, khiến tôi cũng thấy vui lây.

"Dạ, không có gì ạ," Tôi đáp, trong lòng vẫn hồi hộp không biết cô có thích không, nhưng tôi rất hy vọng là có.

"Nhà cô bình thường không nấu ăn ạ?" Tôi vừa ăn cháo vừa hỏi.

"Cũng không hẳn. Nhà cô hiếm khi có ai ở nhà." Cô vừa nói vừa nêm nếm cháo.

"Cho con hỏi... cô làm nghề gì ạ?" tôi tò mò hỏi.

"Cô là bác sĩ ở bệnh viện tư." Cô cười.

"Ồ!" Tôi ngạc nhiên. Cả P'Newt và mẹ đều là bác sĩ?

"Ba của Newt cũng là bác sĩ." Cô nói, nhưng nét mặt bỗng hơi trầm xuống.

"Thật ạ?!" Tôi mở to mắt. Đúng là cả nhà bác sĩ luôn!

"N'Baicha là đàn em của Newt đúng không?" cô nhìn tôi dò hỏi.

"Con chưa từng nghe đến bác sĩ Kawin Akarawaranon sao?"

Ai cơ? Tôi không biết ông ấy là ai cả.

"Mẹ, em ấy không học ở khoa y," P'Newt lên tiếng trước khi ăn thêm một muỗng cháo. Cháo vừa đủ ấm nên anh ấy không cần phải thổi.

"Vậy à," mẹ anh gật đầu, rồi giải thích, "Ba của Newt là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện QU. Ông ấy cũng là giảng viên y khoa nữa."

Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Trời ơi, thật sự quá đỉnh!

"Con nên nói chuyện với ba nhiều hơn," mẹ anh nói với P'Newt.

"Ba toàn dạy bác sĩ nội trú. Con chỉ mới học tiền lâm sàng, có gặp được đâu."

Tôi để ý thấy giọng điệu của anh khi nhắc đến bố khá lạnh nhạt.

"Con có thể gọi điện cho ông ấy mà," mẹ anh tiếp tục.

"Ba nói rằng ông ấy từng khuyên con nên theo ngành phẫu thuật."

"Còn lâu mới tới ngày tốt nghiệp," P'Newt đáp."Với lại, con thích nội khoa hơn."

"Nội khoa cũng tốt mà," mẹ anh gật đầu, khuấy cháo trong chén.

"Ba là chuyên gia, con có thể hỏi ông ấy. Mẹ thì chỉ làm bác sĩ thôi, còn ba con là thầy giáo, ông ấy có thể giúp con nhiều hơn."

Tôi ngồi nhìn hai mẹ con trò chuyện. Là người ngoại đạo không học y, tôi chẳng hiểu gì mấy về những chuyên ngành họ đang nói.

"Con tự học được, và con đã chứng minh điều đó rồi," P'Newt lạnh lùng nói.

"Ừ, mẹ biết," mẹ anh chỉ mỉm cười.

"Mẹ biết con thông minh mà, con làm được."

P'Newt không nói gì thêm. Tôi mím môi, cảm nhận rõ bầu không khí đang dần căng thẳng vì chủ đề này.

Chúng tôi tiếp tục ăn — còn tôi thì hồi hộp theo dõi biểu cảm của mẹ anh khi cô ăn món cháo do tôi nấu.

"Wow! Ngon thật đấy!" Mẹ anh khen khiến tôi muốn nhảy cẫng lên.

"Con nên mở tiệm ăn đi!"

"Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ," Tôi lúng túng, nhưng trong lòng thì vô cùng tự hào.

Bỗng nhiên, mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch.

"N'Cha..."

"D- Dạ?" Tôi khựng lại.

"Nếu con là con gái, chắc cô đã hỏi cưới con làm con dâu rồi."

"Khụ..." Tôi sặc cháo.

"Mẹ!" P'Newt cau mày, còn mẹ anh thì bật cười thích thú.

"Thật mà!" cô nói tiếp.

"Con nhìn nhà mình đi. Học giỏi, tài năng đủ kiểu, nhưng không ai biết nấu ăn hết. Ba của Newt cũng tệ y chang."

Cô vỗ nhẹ vai P'Newt.

"Nếu con tìm được người nấu ăn ngon làm vợ cho mẹ, mẹ mừng lắm."

P'Newt chỉ lắc đầu, không đáp lại.

Còn tôi — người có kỹ năng nấu nướng không đến nỗi tệ — bắt đầu thấy hy vọng le lói.

"Một cậu con trai... không thể làm con dâu sao?" Tôi buột miệng, rồi vội đưa tay che miệng lại.

'Trời ơi mình vừa nói cái gì thế?!'

Nhưng mẹ anh chỉ cười khúc khích.

"Trời đất ơi, N'Baicha..." cô vẫy tay, ra chiều thú vị.

"Nếu cô để một cô gái chăm sóc bữa ăn cho Newt mà không cưới xin đàng hoàng, người ta sẽ dị nghị đấy."

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Ý cô là sao vậy?

"Nhưng nếu là con trai thì lại chẳng ai nói gì. Ở chung với Newt cũng chẳng vấn đề gì cả, đúng không?"

Hả? Gì cơ?!

Tôi đánh rơi luôn cái muỗng vào tô cháo.

Cô ấy... đang nói là... con trai thì có thể ở cùng P'Newt mà không cần kết hôn sao?!

Mẹ ơi, nếu cần thì con cũng sẵn lòng "hiến thân", không cần sính lễ gì đâu ạ.

"Con thấy sao, Newt?" Mẹ anh ấy quay sang thúc khuỷu tay vào anh.

"Phòng con cũng rộng mà, cho em nó ở chung được chứ?"

'Trời ơi... sao cô lại cổ vũ tôi như thế này chứ?!'

Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình và P'Newt... nằm chung giường!

"Mẹ!" P'Newt phản đối ngay.

"Em ấy là đàn em con, sao lại để em ấy sống cùng như người hầu vậy được?"

"Không phải như thế mà," mẹ anh cười.

"Chỉ là phụ giúp chuyện ăn uống thôi mà."

"Cũng vậy thôi." P'Newt đứng dậy, bắt đầu dọn bát đĩa.

"Hai đứa sống như anh em là được mà," mẹ anh lẩm bẩm rồi quay sang tôi.

"N'Cha, con thấy sao? Muốn ở đây không?"

'Trời đất ơi, cô lại hỏi tôi nữa sao?!'

Tất nhiên là tôi muốn ở chứ! Nhưng... tôi cũng cần giữ thể diện một chút.

"Nhưng đây là ký túc xá dành riêng cho sinh viên xuất sắc mà ạ..." tôi đáp.

"Con vẫn có thể ở," cô nói.

"Theo quy định thì người thân hoặc bạn bè thân thiết cũng được phép ở tạm thời. Nhưng cô thì bất tiện, cô từng định cho N'Nile ở nhưng ba nó không đồng ý."

"Hả? N'Nile?" Tôi chưa từng nghe cái tên này.

"Em trai của Newt đấy."

"Ủa, P'Newt có em trai hả?!" Tôi mắt tròn mắt dẹt.

'Trời ơi, nếu đã là em trai của P'Newt thì chắc chắn cũng đẹp trai không kém rồi!'

"Mẹ, hôm nay mẹ có trực mà?" P'Newt nhắc nhở.

"Ồ đúng rồi, suýt nữa thì quên. Cô phải đi ngay bây giờ."

Cô đứng dậy, mỉm cười với tôi.

"Cháo con nấu ngon lắm. Hôm nào cô sẽ ghé ăn nữa nhé."

"Dạ, cảm ơn cô. Chào cô krub." Tôi chắp tay chào, lòng vui như hội vì được khen.

"Newt, giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Vâng, mẹ đi cẩn thận." Anh gật đầu.

"Có cần con đưa mẹ không?"

"Không cần đâu. Cô đi ngay đây. Tạm biệt Newt, N'Baicha."

Cô rời đi sau đó.

Hôm nay đúng là một ngày nhiều bất ngờ — tôi được gặp mẹ P'Newt, biết được ba anh ấy là ai, và còn phát hiện anh ấy có em trai nữa!

"Anh thật sự có em trai hả?" Tôi hào hứng hỏi.

"Ừ, có." Anh vừa dọn bàn vừa đáp.

"Đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Học ở đâu? Cũng học y hả? Cho em xem hình được không? Có Facebook không? LINE thì sao?" Tôi hỏi tới tấp vì quá phấn khích.

P'Newt đang rửa bát bỗng hắt nhẹ nước vào tôi.

Á! Sao lại hắt nước vào em? Tôi bất ngờ thốt lên.

"Em trai anh mới 10 tuổi thôi." Anh vừa lau tay vừa nói tỉnh bơ.

"Mới 10 tuổi?!" Tôi không ngờ hai anh em lại cách nhau nhiều tuổi đến vậy.

"Ừ, nhóc út trong nhà đấy."

Tôi vẫn rất hăng hái, dù biết nhóc mới 10 tuổi.

"Anh đưa em về nhé," P'Newt nói.

"Dạ thôi, em không muốn làm phiền anh đâu."

"Không sao, để anh chở." Anh nói chắc nịch, khiến tôi không nỡ từ chối.

Thật ra tôi cũng muốn được ở bên anh lâu hơn chút nữa.

Nhưng trời cũng đã trưa rồi, mẹ tôi chắc đang lo. Tôi nên về thôi.

Tôi đã nhớ rõ số phòng của anh ấy. Tầng 6, phòng 612.

'Tiếc là mình không có thẻ từ, nên đâu thể tự tiện tới lui haizz...'

Trên đường về nhà tôi, tôi vẫn không thể kiềm được sự tò mò về em trai của P'Newt.

"P'Newt, anh không có hình của em trai anh à?"

"Có chứ," Anh liếc nhìn tôi. "Nhưng anh sẽ không cho em xem."

"Sao lại thế ạ?!" Tôi rên rỉ. Tôi thực sự muốn được nhìn thấy cậu bé đó.

"Vì Nile dễ thương hơn anh." Anh trả lời thản nhiên.

Thật hả? Tôi chớp mắt.

Anh lại liếc nhìn tôi lần nữa. "Nhưng anh thì đẹp trai hơn."

Ừm... đúng thế thật. Tôi hoàn toàn đồng ý. Làm gì có người thường nào đẹp trai hơn P'Newt cơ chứ.

"Nếu anh không cho em xem ảnh thì... em gặp trực tiếp được không?" Miệng tôi lại đi trước não.

Nhưng lần này, P'Newt im lặng một lúc lâu.

"Anh cũng muốn gặp nó. Đã mấy tháng rồi chưa gặp."

Tôi cảm nhận được sự buồn bã trong giọng anh, nên cũng không dám trêu nữa.

"N'Nile không ở cùng nhà với anh ạ?"

"Không. Ba mẹ anh sống riêng từ khi Nile chào đời." Anh kể.

"Anh sống với mẹ ở nhà, còn Nile thì ở chung cư với ba."

Hả? Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám hỏi thêm.

Tôi không ngờ gia đình anh lại có chuyện phức tạp như vậy.

"Là do anh." Anh nói, trông buồn buồn khiến tôi không biết đáp lại thế nào.

"Ba anh không thích anh." Anh nói nhẹ nhàng, nhưng tôi không tin.

"Không thể nào." Tôi lập tức phản bác.

Làm sao một người ba lại không thích một người con hoàn hảo như vậy được chứ?

"Anh là người con vừa đẹp trai vừa giỏi giang, ba anh phải tự hào về anh mới đúng." Tôi nói thật lòng.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

"Có lý do của nó." Anh nói mà không quay sang nhìn tôi.

"Khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ kể. Nếu em muốn biết."

Tôi không thể tin là có lý do gì đủ lớn để ba anh không ưa anh, nhưng tôi chỉ biết giữ sự tò mò đó cho riêng mình.

Chúng tôi im lặng suốt đoạn còn lại cho đến khi về đến nhà tôi.

"Xin lỗi nhé. Hôm nay anh có nhiều chuyện nghĩ ngợi, nên ít nói."

"Không sao đâu ạ. Em phải cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà."

Thật ra người cần xin lỗi là tôi mới đúng, vì đã vô tình khơi ra chuyện không vui.

May là P'Newt không giận, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Lần sau, anh sẽ hỏi em câu trả lời."

"Hả?" Tôi chớp mắt. "Câu trả lời gì ạ?"

P'Newt cười khẽ.

"Chuyện anh hỏi em hôm qua đó."

Hôm qua? Tôi cố lục lại ký ức.

Tôi chỉ nhớ mình đã uống quá chén và làm mấy chuyện... không được đàng hoàng lắm...

Khoan... đừng nói là... sau khi xem phim...?

Tôi vỗ nhẹ vào mặt mình đầy căng thẳng.

"Em thích anh đúng không?"

Trời đất ơi! Chính là câu hỏi đó!

Lúc ấy P'Phoom đã cắt ngang nên tôi chưa kịp trả lời anh.

Và bây giờ... P'Newt vừa nói gì?

'Anh ấy định hỏi lại sao?!'

----------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro