Chương 8: Tán tỉnh trong phòng thí nghiệm khoa Y


"Mọi người nói rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua khoảng cách,
Nhưng tôi sẽ ở bên cạnh P'Newt cho đến khi nó trở thành tình yêu đích thực."

- Trích từ lời của Baicha -

Tôi đến khoa Y với một cảm giác lạ lắm. Lần này tôi không đến để rình mò như một kẻ theo dõi P'Newt nữa, mà tôi đến để...

Phải rồi! Để tán tỉnh anh ấy ngay giữa giờ học~

Tôi đang rình rập ở căn tin khoa Y vì tôi biết P'Newt sẽ ăn trưa ở đây trước khi vào học buổi chiều. Phải nói là tìm ra P'Newt và nhóm bạn đẹp trai của anh ấy dễ còn hơn bóc vỏ chuối — vì ai cũng nổi bật. Nhìn thấy họ ở đâu cũng dễ như chơi.

P'Newt, P'Chane, P'Pae và P'Phoom đang ngồi cùng nhau, chắc chuẩn bị đi thực hành trong phòng thí nghiệm. Ai cũng mặc áo blouse trắng, nhìn như mấy bác sĩ thật sự. Nhìn họ như vậy, tôi bỗng thấy muốn rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh nhóm ghê.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến chào.

"Hello krub, P'Newt."

Cả nhóm đang nói chuyện thì dừng lại và nhìn tôi.

"Ồ, chào N'Cha." P'Newt mỉm cười. "Em ăn gì chưa? Ngồi đây nè."

Anh ấy nhích người sang một bên để tôi có thể ngồi cạnh, P'Pae cũng dịch sang theo.

"Cảm ơn anh." Giờ thì tôi giống như miếng thịt nguội trong cái bánh sandwich, bị kẹp giữa P'Newt và P'Pae.

"Tụi nhỏ khác đâu hết rồi?" Tôi hỏi về mấy em trong nhóm học thêm.

"Họ không đi được, còn ở trường."

À ha, đúng rồi. Giờ tôi mới nhớ ra là nhóm hôm nay chắc được đi thực tế theo sắp xếp của trường, nên mới có dịp ra ngoài thế này.

"Học sinh của mày hả?" P'Pae hỏi khi đang ăn tô mì thứ hai. Có vẻ anh ấy ăn nhiều hơn người khác vì mấy anh còn lại đã ăn xong cả rồi — P'Chane đang uống sữa chuối, còn P'Phoom thì đang cắm đầu vào sách.

"Ừ" P'Newt quay sang giới thiệu tôi với các anh ấy.

"Đây là N'Cha, sinh viên năm nhất. N'Cha, đây là bạn anh — Pae, Chane và Phoom."

"Hello krub." Tôi chắp tay lễ phép.

Thật ra thì tôi biết hết các anh rồi.

Nhưng mà ngồi chung với nhóm "cực phẩm" của khoa Y thế này, tôi thấy mình như con cún ngồi lạc giữa một bầy... Moon.

"Ủa, em là người từng khen Newt đẹp trai lắm đúng không?" P'Pae vừa nói xong tôi giật bắn cả mình.

Vãi c**!!!!

"Đâu có! Anh nhận nhầm người rồi đó!" Tôi chối ngay lập tức.

"Sao anh nhớ đúng mà?" P'Pae bắt đầu lục điện thoại định tìm gì đó, nhưng P'Newt cắt ngang.

"Pae, đủ rồi. Đừng chọc em ấy."

"Em học khoa nào vậy?" P'Phoom quay sang hỏi tôi.

Thật lòng mà nói thì tôi cũng không tự hào lắm...

"Khoa Dinh dưỡng ạ." Tôi nói nhỏ xíu.

"Hả?" P'Phoom suy nghĩ một lúc. "À, khoa mới đúng không?"

"Dạ." Tôi gật đầu lí nhí.

"Em là học sinh của Newt, vậy có phải em đang định thi lại vào Y không?" P'Phoom hỏi một cách tò mò.

"Dạ thì..."

Tôi biết phải nói gì đây? Ba mẹ thì muốn tôi thi vào Y, nhưng não tôi thì không cho phép. Thế nên tôi chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Đừng vào ngành này. Làm bác sĩ cực lắm." P'Phoom than thở như thể đang trút nỗi lòng giấu kín bấy lâu.

"Vô được Y khoa đã là một chuyện, học được mới là chuyện lớn hơn. Em nghĩ học 6 năm là xong à? Không đâu. Sau khi học xong còn phải thực tập ba năm. Rồi lại làm bác sĩ nội trú thêm ba năm nữa, sau đó mới tới hai năm hội thảo. Thấy chưa? Chắc tới lúc thành bác sĩ chuyên khoa thì em cũng già khú đế và vẫn còn ế."

"Mày nói quá rồi. Học thì học, vẫn có thể hẹn hò được chứ. Sáu năm học xong thì cưới cũng vừa đẹp." P'Pae cãi lại.

"Tao đâu có hot boy như tụi mày. Quan trọng là tao chỉ lo học thôi." P'Phoom đáp lại.

Thật ra, P'Phoom cũng khá điển trai, nhưng bị lu mờ vì ở chung hội với P'Newt.

"Trời ơi, học giỏi nhì lớp như mày mà còn than nữa." P'Pae chen vô.

"Còn tao là loại lẹt đẹt cuối bảng xếp hạng thì kệ đời luôn cho rồi. Hoặc là, sau ba năm thì chuyển khoa cũng được. Người như tao mà nghỉ học Y thì chắc xếp hạng tao được đẩy lên khúc trên. Ít ra cũng có bằng cử nhân Y học."

"Mơ đi! Dù tao không bỏ học, thì Ai'Newt nó cũng đè bẹp điểm số của mày xuống tận đáy rồi. Với lại, giờ tao đổi cũng muộn rồi." P'Phoom nói rồi quay sang tôi. "Nhưng em thì chưa muộn đâu. Em vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại mà."

"Gì thế? Ai'Phoom, mày tính dụ học sinh tao bỏ nhóm học à?" P'Newt lên tiếng phản đối, còn P'Phoom thì chỉ cười phá lên.

"Lại gặp nhau rồi."

Đột nhiên, P'Chane lên tiếng chào tôi. Một câu ngắn ngủi khiến cả nhóm nhìn về phía anh ấy.

"Khoan, mày quen em nó hả?" P'Pae hỏi.

P'Chane gật đầu.

"Tụi tao từng gặp nhau... tình cờ thôi."

Cả nhóm im lặng trong vài giây. P'Newt định nói gì đó, nhưng đã đến giờ vào phòng lab.

"Đi thôi." P'Phoom nói.

Họ bê khay thức ăn đi rửa cùng với mấy anh chị năm hai, tôi cũng đi theo sau.

"Hôm qua anh kể em nghe về phòng lab giải phẫu, mà em không trả lời gì. Có chuyện gì hả?"

Tôi muốn hét lên lắm, nhưng chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"À, em lỡ ngủ quên thôi. Không sao đâu ạ!"

'Có P'Newt ở đây, em chẳng sợ gì cả.' Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Tôi còn giơ tay thành chữ V nữa. P'Newt im lặng một lát rồi gật đầu.

Bọn tôi đang ở tầng hai. Có rất nhiều học sinh cấp ba đến cùng với giáo viên của họ. Giảng viên đại diện trường Y cũng có mặt. Khi mọi người đã ổn định, cô bắt đầu chào mừng chúng tôi.

"Chào mừng các em đến với khoa Y trường QU. Đây là tòa nhà học dành cho sinh viên tiền lâm sàng, tức là năm nhất đến năm ba. Còn sinh viên năm tư sẽ bắt đầu học tại bệnh viện của trường."

Mấy bạn học sinh cấp ba ai cũng háo hức lắng nghe.

"Chúng tôi sẽ dẫn các em đến quan sát một lớp học của sinh viên năm hai. Trường của các em có nói là mọi người rất hứng thú với phòng lab giải phẫu, nên hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu môn học này và cách học của chúng tôi."

Sau đó, cô ấy bắt đầu giải thích rằng mục tiêu của môn học này là nghiên cứu tất cả các bộ phận trên cơ thể người bằng cách mổ xác thật để hiểu rõ hơn về các cơ quan như mạch máu, cơ bắp và nhiều thứ khác nữa.

"Vì hôm nay có khá nhiều học sinh tham gia, nên các cô không thể hướng dẫn từng bạn một. Vậy nên, trong lớp học này, hai sinh viên xuất sắc nhất của trường sẽ trình bày quá trình giải phẫu và chiếu trực tiếp lên màn hình để mọi người cùng theo dõi."

Hai sinh viên xuất sắc đó không ai khác chính là P'Newt và P'Phoom.

Trợ giảng bắt đầu mang thi thể ra. Tôi thấy hơi chóng mặt vì mùi formalin nồng nặc, nên phải lùi ra xa một chút, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trên màn hình lớn.

Cô giảng viên hướng dẫn từng bước cho P'Newt và P'Phoom, đồng thời giải thích quá trình giải phẫu, nhưng toàn là thuật ngữ chuyên ngành, tôi chẳng hiểu gì cả.

Và rồi... chuyện tệ hơn đã xảy ra.

'Trời đất ơi! Họ rạch da rồi mở ra luôn kìa!'

Tôi cố gắng gồng mình chịu đựng, tự an ủi rằng hình ảnh P'Newt cầm dao mổ trông cũng... quyến rũ lắm chứ. Tôi cố nhìn tiếp, cho đến khi...

Màn hình chiếu cận cảnh các cơ quan nội tạng trong lồng ngực người.

Khôngggg!!!!!

Tôi choáng váng, cả người run rẩy.

Không chịu nổi nữa rồi.

'Không thể nào, Ai'Cha! Sợ cái gì? Người nào mà chẳng có nội tạng chứ! Chính em cũng có mà!'

Nhưng... mấy lời đó chẳng giúp gì được. Tôi đã xỉu.

Mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

Và suy nghĩ cuối cùng của tôi là...

Đúng như dự đoán, mình không thể làm bác sĩ được.

'Mình đang ở đâu thế này?!'

Tôi choàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Chiếc giường thì nhỏ, còn mùi cồn y tế thì nồng nặc trong không khí.

Tôi nhận ra đây là phòng y tế. Phải rồi, tôi đã ngất sau khi nhìn thấy nội tạng thật.

Thật là xấu hổ quá mức!

Tôi chớp mắt liên tục vì không thấy rõ — không có kính.

Tôi đưa tay mò mẫm và chạm được vào chiếc kính quen thuộc trên bàn cạnh giường.

Thế giới lập tức trở nên rõ ràng hơn. Và rồi tôi thấy...

"...P-P'Newt?!"

Tôi thở gấp.

'Trời ơi! Đây là thiên đường sao? Mình chết rồi hả? Nên mới được gặp thiên thần đẹp trai như P'Newt thế này?'

Aaaa~ Lẽ ra nên xỉu sớm hơn...

"Em tỉnh rồi à, N'Cha."

P'Newt đang ngồi bên cạnh giường tôi, gương mặt có chút mệt mỏi pha lẫn bực bội.

"Sao em không nói với anh là em sợ?" Giọng anh nghiêm hẳn lại, khiến tôi hơi co rúm người.

"Em xin lỗi... Em không nghĩ là nó lại đáng sợ đến vậy..."

Vì nếu nói ra, em đâu có cơ hội gặp anh, P'Newt.

Tôi nghĩ thầm. Dù thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy nội tạng người thật.

Trời ơi, tôi lại tưởng tượng tới hình ảnh đó nữa rồi.

"Bác sĩ bảo em chỉ bị sốc nhẹ nên mới ngất thôi, không có gì nghiêm trọng." P'Newt nói, nhưng giọng vẫn còn vẻ trách móc.

"Anh nói thật đấy. Lần sau nếu có vấn đề gì, đừng giấu anh."

Trời ơi... P'Newt nghiêm quá. Làm tôi run rẩy nhẹ luôn.

Nhưng vẫn đẹp trai. Tôi không kiềm được, khẽ mỉm cười.

Tôi đang nằm trong phòng y tế, còn anh Newt ngồi kế bên như một bác sĩ thật sự.

Em muốn ốm suốt đời luôn~

"Khoan đã... anh còn lớp học mà?"

Tôi bỗng nhận ra — P'Newt vẫn đang ngồi ở đây với tôi, không đi học.

Là vì tôi! Trời ơi!

P'Newt thở dài.

"Anh là người đưa em đến đây, nên anh phải có trách nhiệm. Nhưng đừng lo, cùng lắm thì bị trừ một điểm thôi."

Không! Một điểm cũng là quá quý giá với P'Newt – người luôn đạt điểm tuyệt đối!

Tôi cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình.

"P'Newt, em cảm ơn anh rất nhiều... nhưng anh nên quay lại lớp học đi ạ. Em ổn mà. Em không muốn làm phiền anh thêm nữa."

Tôi không thể để anh ấy mất vị trí top đầu của khoa Y được. Tuyệt đối không!

"Em chắc chắn là em ổn chứ?"

P'Newt nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xác minh lại lần nữa.

Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt khiến tim tan chảy như vậy... tôi chỉ có thể gào thét trong lòng.

"Chắc chắn ạ! Em ổn hẳn rồi! Chỉ là... hơi nóng một chút thôi~"

Tôi cười gượng. Tại sao P'Newt lại đẹp trai đến vậy trời?

Nhưng rồi sắc mặt P'Newt nghiêm lại.

"Thật không? Em thật sự ổn chứ?"

"Thật mà!" Tôi gật đầu, miệng vẫn cười.

Tôi đang ở cạnh một bác sĩ đẹp trai, nên... cho em thả thính thêm một chút nữa thôi~

'Chắc là em bị bệnh tim mất rồi~' ...do anh gây ra đó, P'Newt — tôi chỉ dám nói trong lòng.

Nhưng hình như P'Newt không nghĩ đó là lời đùa. Anh nhíu mày rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi để kiểm tra nhịp tim.

"Á!" Tôi giật mình.

Anh ấy... chạm tay tôi rồi! Trời ơi tôi phải làm sao đây?!

Lần đầu tiên bàn tay của P'Newt chạm vào tôi. Tay anh to và ấm áp, cảm giác thật dễ chịu đến mức khiến tim tôi như muốn loạn nhịp.

Tôi sẽ ghi nhớ cảm giác này suốt đời! Và nhất định không rửa tay hôm nay! Cho tôi mơ mộng một chút thôi~

"Hmm?" P'Newt tỏ vẻ thắc mắc.

"Nhịp tim em có vẻ bình thường..." Anh trầm ngâm.

"Nhưng hơi nhanh một chút. Em đang hồi hộp à?"

Tất nhiên rồi! Một bác sĩ đẹp trai đang chạm vào em cơ mà!

"Chắc là... tại bác sĩ của em đẹp trai quá thôi."

Trời ơi, cái miệng này lại lỡ lời nữa rồi!

"Đừng đùa với bệnh tật. Anh nói nghiêm túc đấy." Giọng anh trầm xuống, nhưng nét mặt đã dịu lại.

"Với lại... anh chưa phải bác sĩ đâu. Ít nhất là cho tới khi có giấy phép hành nghề."

"Nhưng anh giỏi lắm mà. Em tin chắc chắn anh sẽ trở thành bác sĩ." Tôi nói với giọng khích lệ.

P'Newt mỉm cười khi nghe tôi khen và thả tay tôi ra.

"Thật ra... anh cũng khá quan tâm đến chuyên ngành tim mạch. Anh nghĩ trái tim con người rất phức tạp và đầy thách thức."

Tôi lắng nghe đầy ngưỡng mộ khi anh chia sẻ về tương lai của mình.

P'Newt thật tuyệt vời. Anh có thể học và trở thành bất cứ điều gì anh muốn. Tôi không biết gì nhiều về y học, nhưng ai cũng biết nếu tim ngừng đập là chúng ta... đi luôn. Vậy nên tôi thấy chuyên ngành tim mạch đúng là cực kỳ quan trọng.

"Anh chắc chắn sẽ làm được!" Tôi cổ vũ anh bằng cả trái tim.

"Haha, cảm ơn em." P'Newt cười.

Lại nữa rồi... nụ cười chết người đó!

"Vậy... ừm..."

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

"Vậy sau này, bác sĩ Newt... nhớ chăm sóc trái tim của em nhé~"

Cái miệng tôi lại phản chủ nữa rồi! Tôi muốn tự vả một cái!

Nhưng anh Newt lại cười tươi và trả lời:

"Không vấn đề gì."

Mắt tôi mở to hết cỡ.

Á á á á! Anh ấy chấp nhận trái tim em rồi sao?! Em muốn hét lên quá!

"...nếu anh có thể học chuyên ngành tim mạch." Anh nói tiếp.

Tôi hơi sững người.

'Anh ấy có hiểu rằng "chăm sóc trái tim" mà em nói không phải kiểu bệnh nhân – bác sĩ, mà là... kiểu yêu đương không nhỉ?'

Nhưng mà...

"Thật ra..." P'Newt cười khẽ.

"Dù không phải bác sĩ tim mạch, anh vẫn có thể chữa trị cho em."

Tôi nghẹn cả lời.

Trời ơi, vậy... anh có thể chữa em ngay bây giờ không?

Vì trái tim em... sắp ngừng đập vì anh mất rồi!

-----------------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro