Chương 9: Tán tỉnh thông qua bạn anh ấy



"Muốn biết thói quen của anh ấy, phải hỏi bạn anh ấy,
Muốn biết trái tim anh ấy, phải hẹn hò với anh ấy."

- Trích từ lời của Baicha -

Sau khi về đến nhà, tôi đã nói hết mọi chuyện xảy ra với P'Newt hôm nay – kể cả mấy chuyện xấu hổ – cho "Tôi của tương lai".

Đến tối, "Tôi của tương lai" mới nhắn lại.

Tôi của tương lai: Giờ đã đến nước này rồi, sao cậu không tỏ tình luôn đi?

CH@rL!e: Không được đâu, tôi không làm được.

Tôi của tương lai: Không làm được? Nhưng cậu đã bảo anh ấy chăm sóc trái tim cậu rồi còn gì.

CH@rL!e: Tán tỉnh và tỏ tình là hai chuyện khác nhau. Tôi vẫn nhớ lúc P'Newt từ chối Namwan – nó thẳng thừng đến mức không thể quên nổi.

Tôi từng nghĩ chỉ cần được yêu thầm anh ấy là đủ hạnh phúc rồi. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày mình trở thành người quen, là học sinh của anh ấy. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến mức không ngờ nổi.

Nhưng nếu tôi tỏ tình và bị anh ấy từ chối thì sao? Tất cả những gì tôi cố gắng đến giờ sẽ tan biến hết. Tôi còn chẳng chắc mình có thể chịu đựng được không. Yêu một người mà không được đáp lại... đau lòng lắm.

'Không được, tôi không thể!' Tôi ôm đầu.

Tôi chợt nhớ lại vài ký ức không mấy vui vẻ hồi cấp hai.

Lúc đó tôi vẫn chưa có bạn, nhưng đang tuổi mới lớn mà, việc thích một ai đó là chuyện rất bình thường. Chỉ là, tụi bạn cùng lớp lúc nào cũng tránh xa tôi. Tôi chẳng dám thích ai cho đến khi...

"Tôi thích cậu."

Tôi sững người, tim đập thình thịch khi một bạn nữ đến tỏ tình với tôi.

Đó là lần đầu tiên có người nói vậy với tôi, mà lại là chị học cấp ba nữa. Tôi không thể tin nổi.

Nhưng sau khi nói ra, chị ấy quay lưng chạy về phía nhóm bạn, bỏ mặc tôi bối rối.

Tối đó tôi nghĩ đủ thứ. Không biết nên làm gì mới đúng.

Tôi lên mạng tìm cách đối mặt khi có người tỏ tình với mình. Họ khuyên rằng, dù mình có thích người ta hay không thì cũng nên cho họ một câu trả lời rõ ràng, đừng để họ chờ đợi trong hy vọng hão huyền.

Thế là tôi quyết định tìm chị ấy. Tôi thấy chị đang nói chuyện với bạn bè, liền bước tới.

"Chào chị, chuyện hôm qua..."

Khi tôi cất tiếng chào, chị ấy cùng đám bạn nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Em chưa biết nhiều về chị, nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm."

Tôi chọn cách nói này vì tôi không muốn đánh giá ai khi chưa thực sự hiểu người đó.

Thế nhưng...

"Hả? Khoan. Đây là thằng nhóc hôm qua hả? Nói thật đấy à?" Một người bạn của chị nói.

"Đừng nói với tao là mày tưởng bạn tao thích mày thật đấy chứ?" Một người khác cười cợt.

"Gì... là sao?" Tôi chết lặng.

"Em à..." Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Chị không thích em. Chị có bạn trai rồi."

"Cái gì?" Tôi sốc nặng. Dù tôi không hề thích chị, nhưng cảm giác thật tệ.

Chị đã có người yêu, vậy sao lại tỏ tình với tôi?

"Chị chỉ... tập dượt trước khi tỏ tình thật thôi."

Một trong những người bạn của chị ấy lên tiếng giải thích.

"Ừ, chỉ là nói bừa với bất kỳ ai nó gặp thôi." Câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Hóa ra, tất cả những suy nghĩ, trăn trở cả đêm qua của tôi... đều là vô nghĩa.

"Mày thật sự nghĩ sẽ có ai đó tỏ tình với mày à?" Họ phá lên cười.

"Tự soi gương lại đi!"

"Ai mà thích mày chắc mù hoặc bị ngu quá."

"Ai mà chẳng muốn hẹn hò với người đẹp trai, đúng không?"

"Có ai lại muốn một đứa vừa xấu vừa dở hơi như mày chứ? Ối, lỡ lời rồi."

Từng lời từng chữ như dao đâm vào tim.

"Vậy... tại sao chị lại làm vậy với em?"

Tôi biết tôi chẳng có gì cả, tôi cũng tự nhận thức được điều đó. Nhưng chính chị là người đã gieo hy vọng cho tôi.

Họ tỏ ra bực bội.

"Ờ, xin lỗi." Chị ấy đáp, nhưng rõ ràng là chẳng thấy hối lỗi gì cả.

"Chị đâu có nghĩ sẽ có ai tin là thật."

"Mày bị ngốc hả?" Một người bạn của chị xen vào.

"Lần sau có ai tỏ tình với mày, thì đừng có tin thật."

"Ừ, nếu không phải đùa thì chắc họ nói dối."

"Không ai sẽ thích một đứa như mày đâu."

Họ bật cười nhạo báng. Tôi không thể chịu nổi nữa, chỉ biết quay người chạy đi, rồi ngồi khóc bên hông nhà thể chất cả buổi chiều hôm đó.

Những lời đó cứ ám vào tim tôi.

Tôi nhận ra rằng, mình chẳng đủ tốt để được ai yêu cả.

Đó chính là lý do mà tôi chỉ dám âm thầm yêu P'Newt, chưa từng dám nghĩ đến việc tỏ tình.

Tôi không muốn ai phải khổ vì cảm xúc của mình.

Tôi thở dài khi nhớ lại kỷ niệm đó. Nhưng mà, tôi cũng nhận ra một điều – "Tôi của tương lai" thật ra là một cố vấn rất tốt. Ít nhất thì... tôi vẫn còn chính mình làm bạn. Nghe thì có vẻ kỳ cục thật, nhưng nghĩ vậy cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.

CH@rL!e: Như cậu nói, mọi chuyện sẽ xảy ra sau mười lăm năm nữa đúng không? Ngay cả cậu còn chẳng biết tại sao P'Newt lại thích tôi. Lỡ như mọi chuyện không như cậu nghĩ thì sao? Lỡ như... anh ấy không thích tôi, lỡ như anh ấy từ chối... thì kì lắm. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy khó xử vì tôi.

"Tôi của tương lai" im lặng một lúc.

Tôi của tương lai: Vậy... nếu P'Newt hẹn hò với người khác, cậu chịu được không?

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy không chịu nổi.

Tôi không biết điều gì đau hơn – bị P'Newt từ chối, hay nhìn anh ấy ở bên một người khác.

'Aaaa! Nhức đầu quá!' Não tôi nhỏ, suy nghĩ nhiều quá là loạn lên liền.

Thôi kệ! Nếu đã khó chọn đến vậy, thì cứ tiếp tục tán tỉnh anh ấy như bây giờ thôi cũng được.

"Ơ? Cái gì đây? Sao giờ mới thấy? Thì ra đây là... một cái trục quay à..."

"Cắt!"

Tôi dừng diễn. Mệt quá rồi. Tôi đang tập thoại cho vở "Công chúa ngủ trong rừng". Mà tôi là con trai chứ!

Đám bạn cùng lớp đóng vai phụ thì cứ cười khúc khích.

Tôi lặp lại mấy câu thoại hoài, mà mấy anh chị phụ trách vẫn chưa vừa lòng.

"N'Cha à, em đang đóng vai con gái đó. Phải nói giọng cao lên chút, và thêm mấy cử chỉ nữ tính nữa nha."

Cái gì?! Tôi muốn xé kịch bản ra nhai rồi nôn lên họ quá.

'Không đóng thì thôi, sao không ai trong mấy người đóng luôn đi! Con trai mà bắt diễn giống con gái thật, dễ gì?!'

Làm công chúa thôi đã đủ nhục rồi, còn phải giả giọng con gái nữa à?! Thôi đi, không đời nào!

"Được rồi, chắc mọi người cũng mệt rồi nhỉ. Nghỉ giải lao 20 phút nhé!"

Tôi đặt kịch bản lên bàn, chán muốn chết. Hôm nay Ton bị ốm nên không đi học, thế là tôi chẳng có ai để than thở cùng cả.

Giờ nghỉ thì biết làm gì đây?

À ha! Đi lén nhìn P'Newt!

Tôi đi về phía sân bóng vì nghe nói các drum major (người dẫn trống diễu hành) sẽ tập ở đó. Nhưng đến nơi thì chỉ thấy các drum major của đội marching band thôi. À, còn thấy cả P'Pare đang luyện tập nữa. So với mấy người khác đang làm mấy động tác phức tạp, thì P'Pare vẫn đang tập một động tác cơ bản.

Nhưng bù lại, chị ấy thắng ở ngoại hình. P'Pare đẹp một cách hoàn hảo luôn. Mà chị ấy có bạn trai rồi – P'Pae – mà P'Pae cũng đẹp trai không kém.

"Pare, anh mang nước cho em nè."

Vừa nhắc là thấy tới liền. P'Pae xách theo một túi nước.

"Cảm ơn anh nha, dễ thương ghê." P'Pare nói rồi nhéo nhẹ má anh ấy.

Cặp đôi này ngọt đến mức khiến dân FA như tôi cảm thấy ghen tỵ. Giờ thì tôi hiểu tại sao P'Phoom lúc nào cũng cà khịa họ rồi.

"Ơ? Thằng nhóc hôm qua xỉu nè!" P'Pae bỗng nhận ra tôi.

Tôi giật mình. Gì vậy? Sao lại gọi tôi là "thằng nhóc xỉu"?

"Hello krub, P'Pae." Tôi khoanh tay chào.

"Sao rồi? Đỡ chưa?" P'Pae hỏi với vẻ quan tâm.

"Ai vậy anh?" P'Pare hỏi.

"À, thằng bé là học sinh của Newt đó. Hôm qua nó vào phòng thực hành mô tả tử thi, mà đang xem thì tự nhiên ngất. May mà có Chane ở gần đó đỡ kịp, chứ không là đầu đập xuống sàn, chắc giờ còn nằm viện luôn rồi."

"Hả? P'Chane đỡ em á?" Tôi ngạc nhiên.

"Ừ đó! Anh cũng sốc luôn, mà Chane phản ứng nhanh thiệt."

"Mà nói thật, anh thấy tội cho Ai'Phoom ghê."

"Hả? Sao lại vậy?" P'Pare khó hiểu. Tôi cũng không hiểu.

"Tại lúc thằng bé này xỉu, Newt bỏ ngang tiết thực hành rồi đưa nó tới phòng y tế luôn. Mọi thứ náo loạn cả lên. Cuối cùng thì Phoom phải làm một mình. Anh thấy tội mà cũng mắc cười, hahaha."

Cái gì cơ? P'Newt đích thân đưa tôi đi phòng y tế à? Bỏ cả buổi thực hành luôn?

Nhưng sao P'Pae vừa nói tội cho P'Phoom, mà lại cười nhỉ?

"Wow, Newt đúng là chăm học trò quá ha."  P'Pare mỉm cười nhìn tôi.

"Ừ, hay là anh cũng đăng ký vô nhóm học thêm của Newt ta? Không biết có được chăm sóc kỹ như vậy không?" P'Pae đùa.

"Anh á hả?" P'Pare bật cười. "Newt sẽ đuổi anh ra ngay từ buổi đầu."

"Ơ kìa... Pare... nói gì kỳ vậy..."

Tôi nhìn hai người họ tình cảm mà lòng cũng hơi nhói, nhưng vẫn phải chen ngang thôi.

"Dạ... cho em hỏi, P'Newt đang ở đâu ạ?"

"À đúng rồi, lúc nãy nó còn ở đây mà." P'Pae nhìn quanh.

"À đúng, chắc là đang tập với mấy anh drum major khóa trên ở trong sân phụ. Hôm qua nó bận tiết thực hành nên không đến được, giờ bị chậm hơn mọi người, phải nghe hướng dẫn trước."  P'Pare tiếp lời.

"Dạ, em cảm ơn krub, P'Pare."

Tôi thở dài. Chỗ luyện tập marching band xa quá. Nếu tôi tới đó, chắc không kịp về lại khoa để tập kịch – mấy anh chị trong CLB chắc xử tôi luôn quá.

Xem ra hôm nay... không gặp được anh rồi.

Tôi cúi đầu, thất vọng.

"À, Pae, anh còn nhớ Amm không?" P'Pare đang nói chuyện với P'Pae, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời.

"Amm? Cô bạn của em mà tụi mình gặp trong tiệc sinh nhật hả? Cô da trắng trắng đó?"

"Ừ, đúng rồi. Amm dễ thương mà ha? Còn học giỏi nữa. Là thủ khoa bên nha khoa đấy."

"Thật luôn? Đứng đầu khoa? Giống Ai'Newt à?"

Tôi đang định quay đi vì mấy chủ đề kiểu "người tài giỏi" chẳng liên quan gì đến thế giới của tôi.

"Đúng rồi đó. Amm nói với em là nó thích Newt."

Tôi khựng lại giữa bước chân. Gì cơ?! Lại có một cô gái thích P'Newt?!

Mà lần này còn là bạn thân của P'Pare nữa chứ!

Dễ thương, học giỏi, thủ khoa. Thôi xong... Tự nhiên tôi thấy đời mình tăm tối hẳn.

"Hay là mình giới thiệu Amm cho Newt ha? Anh thấy sao?"

Tôi giả vờ đá mấy cọng cỏ gần đó, cố gắng tỏ ra mình không hề nghe lén gì hết...

"Anh cũng không biết nữa. Newt khó đoán lắm."

"Thật hả?"

"Ừ. Em biết không, anh từng cho nó xem cả đống hình gái đẹp, mà nó chẳng mảy may quan tâm. Hoặc là... Ai'Newt không thích con gái?"

"Khoan! Hình gái đẹp nào? Ai? Có đẹp hơn em không?"

"Gì vậy trời, em yêu ơi, đừng giận. Chỉ là mấy tấm hình trong page Gái Xinh thôi mà!"

"Chắc không đó?"

Rồi họ bắt đầu nói sang chuyện khác, không còn nhắc đến P'Newt nữa. Tôi chỉ biết lủi thủi quay về trong buồn rầu.

Người hoàn hảo như P'Newt... xứng đáng có người yêu cũng hoàn hảo như vậy. Còn tôi, nên biết thân biết phận.

'Baicha, mày đang nghĩ quá rồi đó.' Tôi tự nhủ để trấn an bản thân.

Tới khi buổi tập kết thúc thì cũng đã 8 giờ tối. Về đến nhà, tôi ăn cơm, tắm rửa rồi ngồi nhớ lại chuyện hôm nay.

Tôi cảm thấy biết ơn P'Chane vì đã đỡ tôi kịp lúc, nên nghĩ là mình nên cảm ơn anh ấy đàng hoàng. Tôi tìm Facebook của anh ấy – tụi tôi đã là bạn bè rồi, nhưng chưa bao giờ nhắn tin gì cả.

Tôi mở khung chat lên và gửi một tin nhắn:

Chanin Kunlakant: Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nha, P'Chane. Hôm nay em mới được P'Pae kể lại. Nếu không có anh giúp kịp lúc, chắc em bị thương nặng rồi.

Một lát sau, P'Chane đã đọc tin nhắn.

Jirapat Chane Dechapraphas: Không có gì đâu.

Anh ấy trả lời ngắn gọn, đúng y như phong cách lạnh lùng của mình. Nhưng ít nhất thì tôi cũng đã nói lời cảm ơn rồi.

Tôi đang định cất điện thoại đi để làm bài tập thì... anh ấy lại tiếp tục nhắn thêm.

Jirapat Chane Dechapraphas: Mình học cùng trường cấp ba.

Tôi hơi khựng lại. Ủa? Ý anh ấy là trường cấp ba hả? Tôi biết anh ấy là bạn thân của P'Newt, nhưng cũng giống như P'Newt, trước giờ P'Chane chẳng biết sự tồn tại của tôi đâu.

Có lẽ anh ấy nhận ra điều đó khi nhìn vào hồ sơ của tôi.

Chanin Kunlakant: À đúng rồi.

Jirapat Chane Dechapraphas: (Sticker cười nhẹ)

Jirapat Chane Dechapraphas: Tốt rồi. Vui.

"Gì vậy trời, sao hôm nay anh ấy lạ ghê..." Tôi lẩm bẩm.

Jirapat Chane Dechapraphas: Nếu cần giúp gì thì cứ nói với anh nhé.

Jirapat Chane Dechapraphas: Anh rất sẵn lòng giúp đỡ, với tư cách là đàn anh.

Jirapat Chane Dechapraphas: (Sticker cười)

Tôi dụi mắt khi đọc tin nhắn đó.

Không thể tin được một người trầm tính như anh ấy lại dễ thương và tốt bụng như vậy.

Nếu mà tôi chưa phải lòng P'Newt thì liệu tôi có thể thích P'Chane không nhỉ?

'Ngưng mấy suy nghĩ vớ vẩn đi, Baicha!'

Thôi thì, vì P'Chane đã chủ động đề nghị giúp, đây là cơ hội hoàn hảo để tôi tìm hiểu thêm về P'Newt.

Chanin Kunlakant: P'Chane, anh và P'Newt chơi thân với nhau lâu chưa?

Jirapat Chane Dechapraphas: Rồi, từ hồi tiểu học luôn.

Chanin Kunlakant: Sao mà hai anh lại thân nhau vậy? Em chỉ tò mò thôi mà.

Jirapat Chane Dechapraphas: Bọn anh thường xuyên gặp nhau, chơi cùng nhau.

Có lẽ tôi có thể tìm cách hỏi thêm.

Chanin Kunlakant: Hai anh vẫn chơi với nhau dù cả hai có người yêu rồi đúng không?

Jirapat Chane Dechapraphas: ???

Jirapat Chane Dechapraphas: Chưa từng hẹn hò với ai.

Chanin Kunlakant: Anh nói là anh hay P'Newt chưa từng?

Jirapat Chane Dechapraphas: Cả hai.

Chanin Kunlakant: Trời ơi! Thật luôn hả?

Là người thích P'Newt lâu rồi, tôi biết rõ cậu ấy chưa từng có người yêu.

Nhưng P'Chane cũng khá đẹp trai, nên tôi hơi bất ngờ khi biết anh ấy cũng chưa từng hẹn hò.

Chanin Kunlakant: Anh chưa từng có người yêu?

Jirapat Chane Dechapraphas: Chưa.

Chanin Kunlakant: Thật sao? Nhưng chắc anh cũng có nhiều người thích chứ?

Jirapat Chane Dechapraphas: Có vài người. Nhưng anh không có cảm xúc gì với họ cả.

Sự tò mò chiếm hết, tôi không thể ngừng nhắn tin.

Chanin Kunlakant: Anh từng thích ai chưa?

Jirapat Chane Dechapraphas: Không nhớ.

Gì vậy? Sao lại vậy được? Tôi sửng sốt.

Chanin Kunlakant: Vậy còn giờ thì anh có thích ai không?

Jirapat Chane Dechapraphas: Không chắc.

Gì vậy trời, tôi chẳng hiểu gì hết.

Jirapat Chane Dechapraphas: Nhưng anh nghĩ Newt đang để ý ai đó.

Tôi bỗng ngồi bật dậy. Đầu tôi cứ phát tín hiệu SOS.

Chanin Kunlakant: Sao anh biết? P'Newt nói với anh à?

Jirapat Chane Dechapraphas: Chỉ là đoán thôi.

Chanin Kunlakant: Thật chứ..?

Jirapat Chane Dechapraphas: Ừ đúng vậy.

Chanin Kunlakant: Anh nghĩ Newt để ý ai?

Jirapat Chane Dechapraphas: Khi nào chắc chắn anh sẽ nói.

'Tôi chết mất! Sao anh lại để câu chuyện dở dang vậy chứ?!' Tôi than thở trong đầu.

Jirapat Chane Dechapraphas: Nếu sai thì anh mất mặt đó.

P'Chane trả lời như thể đọc được suy nghĩ tôi, tôi chỉ biết cười trừ.

Chanin Kunlakant: Thật lòng mà nói, anh hài hước đó nha.

Jirapat Chane Dechapraphas: Có người nói vậy đấy. Haha.

Chanin Kunlakant: Thật á? Vậy anh có thể cho em một manh mối về người mà P'Newt thích không?

Jirapat Chane Dechapraphas: Không.

Chanin Kunlakant: Tại sao?

Jirapat Chane Dechapraphas: Dễ quá. Chỉ cần một manh mối là biết ngay.

Hả? Tôi tò mò muốn biết rốt cuộc là ai!

Bạn của P'Pare? Hay trong nhóm bạn của P'Newt?

Hay là P'Chane?

Tôi cần phải tìm câu trả lời.

Chanin Kunlakant: À, anh có nói là anh thích ai đó mà không chắc đúng không? Là ai vậy?

Jirapat Chane Dechapraphas: Ai?

Chanin Kunlakant: Em hỏi anh đó, anh vừa nói mà.

Jirapat Chane Dechapraphas: Quên rồi.

Gì vậy?! Tôi chỉ biết ôm đầu. Tôi nghĩ mình đã khó hiểu rồi, ai ngờ P'Chane còn khó hiểu hơn nữa.

Tôi quyết định đổi chủ đề.

Chanin Kunlakant: À tiện thể, giờ anh đang làm gì vậy?

Jirapat Chane Dechapraphas: Học thuộc giải phẫu.

Tôi gật đầu. Giờ tôi mới biết đó là một trong những môn y khoa.

Chanin Kunlakant: Wow. Chăm học quá vậy!

Jirapat Chane Dechapraphas: Ừ. Có khi thắng được Ai'Phoom luôn.

Chanin Kunlakant: Sao anh không nhắm vào vị trí nhất như P'Newt đi?

Jirapat Chane Dechapraphas: Không thể đâu. Nó lúc nào cũng điểm tuyệt đối. Còn anh giỏi nhất là vẽ thôi.

Chanin Kunlakant: Đúng thật. Giá mà em có được một nửa cái đầu của anh ấy thì tốt.

Jirapat Chane Dechapraphas: Giúp em cắt đi.

Jirapat Chane Dechapraphas: (Sticker gấu cầm cưa điện)

Tôi bật cười. Anh ấy đúng là người vui tính mà.

Rồi tôi quyết định hỏi sang chuyện khác.

Chanin Kunlakant: P'Chane, giả sử có người thích P'Newt và muốn anh giúp đỡ, anh có giúp không?

Jirapat Chane Dechapraphas: Tùy người.

Chanin Kunlakant: Vậy ai anh sẽ không giúp?

Jirapat Chane Dechapraphas: Nếu là người anh ghét thì không.

Jirapat Chane Dechapraphas: (Sticker cười ác độc)

Chanin Kunlakant: P'Chane... anh... haha.

Chanin Kunlakant: Nhưng nếu không phải người đó thì anh sẽ giúp đúng không?

Jirapat Chane Dechapraphas: Có thể, nhưng cũng không làm được gì nhiều.

Chanin Kunlakant: Tại sao? Anh thân với P'Newt mà?

Jirapat Chane Dechapraphas: Ừ, nhưng Newt ghét vụ đó.

Chanin Kunlakant: Thật sao?

Jirapat Chane Dechapraphas: Ừ. Pae làm vậy trước đây, Newt tức luôn.

Chanin Kunlakant: Ồ... Tại sao vậy?

Jirapat Chane Dechapraphas: Vì Newt nói ai thích nó thì phải tự cố gắng mà thôi.

Khi tôi đọc tin nhắn đó, tôi chợt nhận ra.

Thì ra mình chỉ có thể tự mình tán tỉnh P'Newt thôi.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề chưa rõ mà tôi cần hỏi anh ấy.

Chanin Kunlakant: P'Chane, em có thể hỏi một câu ngớ ngẩn được không?

Jirapat Chane Dechapraphas: Câu hỏi gì?

Chanin Kunlakant: Có phải P'Newt là người anh thích không?

P'Chane trả lời rất nhanh.

Jirapat Chane Dechapraphas: =__=

Jirapat Chane Dechapraphas: Tốt hơn là anh đi ngủ đây, chào em.

Này, chờ đã! Anh nói gì thế, P'Chane?!

'Làm ơn cho tôi câu trả lời rõ ràng đi!'

---------------------
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro