Tháng 12 – ở Kyoto tuyết đã bắt đầu rơi. Khắp nơi đều được bao phủ bởi màu trắng của tuyết, thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp...Anh quay đầu nhìn về phía cô gái đang ngủ gật bên cạnh mình trên chiếc sofa nằm giữa căn hộ ấm cúng của cả hai.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc đỏ mềm mại của cô nàng, ánh mắt anh chính là định nghĩa của sự yêu chiều.
Bọn họ – Ajax và Kokoa yêu nhau vào một ngày cuối thu, khi tiết trời tháng 11 se lạnh, khi trời dần chuyển đông có hai trái tim đã hòa cùng nhịp đập và sưởi ấm cho nhau.
Chàng trai tóc cam điển trai ấy là Ajax, anh dịu dàng và tỏa sáng như ánh mặt trời, còn sắc đỏ rượu nhỏ bé đang ở cạnh anh là Kokoa – tình yêu của đời anh. Cô thì bướng bỉnh, hay cằn nhằn nhưng anh lại thấy vô cùng đáng yêu.
Đã 5 năm lẻ 20 ngày trôi qua nhưng ánh mắt anh dành cho cô chưa từng thay đổi. Vẫn là sự ngọt ngào và yêu thương ấy.
Cô vẫn hay thường nói "Anh không sợ sẽ chiều hư em à?" – nhưng đó lại chính xác là những gì anh muốn làm. Anh muốn chiều hư cô gái ấy, muốn yêu cô bằng cả trái tim chỉ để đổi lại nụ cười hạnh phúc của em.
Và có một điều mà anh luôn biết rõ – Kokoa cũng chưa từng dừng yêu anh dù chỉ một giây.
❅❅❅❅❅
Sau khi đặt Kokoa lên giường, anh cũng ngã lưng lên mặt nệm cùng em. Nhìn sang gương mặt bình yên của em khi ngủ rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng – nơi tưởng chừng như hư vô nhưng lại được lấp đầy bằng hình ảnh của em.
Cô như một thói quen cũng chui rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh mà ngủ ngon lành.
❅❅❅❅❅
Vừa mới sáng ra anh đã phải dỗ thỏ con của mình.
Ajax: "Em mà không dậy là không đi chụp ảnh được đâu."
Cô gái nhỏ nũng nịu chẳng chịu dậy, cứ bám dính lấy anh.
Kokoa: "Em buồn ngủ lắm..."
Ajax nhìn cô rồi cười đầy bất lực. Chẳng đợi em kịp phản ứng, anh bế em lên rồi bước vào phòng vệ sinh. Nhẹ nhàng đặt em ngồi lên bệ rửa tay, anh nghiêng người đến hôn em.
Ajax: "Mau rửa mặt đi, hay lại để anh làm cho đây?"
Kokoa: "Em buồn ngủ..trời lạnh em muốn đi ngủ.."
Cô nàng quàng tay quanh cổ anh rồi ôm chặt không rời.
Ajax: "Chẳng phải hôm qua em nói muốn đi chụp ảnh sao? Đổi ý rồi à?"
Cô khẽ lắc đầu. Anh chỉ biết bật cười.
Ajax: "Ngoan, rửa mặt rồi anh làm đồ ăn sáng cho em. Hôm nay ăn sandwich trứng nha. Món em thích."
Kokoa cuối cùng cũng chịu gật đầu. Anh lại hôn cô một cái rồi đặt cô đứng xuống sàn.
Ajax: "Rửa mặt ngoan rồi xuống bếp, anh đợi."
Anh xoa đầu cô rồi bước ra ngoài.
Một lúc sau, cuối cùng thì cô cũng có mặt ở phòng bếp.
Kokoa ôm Ajax từ phía sau trong khi anh đang làm buổi sáng, anh không nói gì chỉ mỉm cười tận hưởng.
Bữa sáng trôi qua một cách bình yên như mọi khi.
Như được nạp năng lượng sau bữa ăn, con thỏ nhỏ của anh nhanh nhẩu chạy đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò.
❅❅❅❅❅
Tuyết rơi lất phất như rắc đường trắng lên nền trời xám nhạt. Giữa con đường rợp những hàng cây khô cằn của mùa đông, hai bóng người sóng đôi bước đi chậm rãi – vừa đủ gần để tay chạm nhau, vừa đủ xa để khiến người khác ngoái nhìn.
Ajax khoác một chiếc trench coat màu nâu caramel dài đến gối, cổ áo lót lông cừu trắng, bên trong là áo len cổ lọ be nhạt ôm gọn vóc dáng cao lớn của anh. Khăn choàng len sọc nâu-trắng vắt hờ trên vai anh khẽ tung lên theo gió, tạo một điểm nhấn nhẹ nhàng cho bộ trang phục trung tính. Dưới lớp áo ấy là quần âu đen đơn giản, cùng đôi Chelsea boots da nâu bóng nhẹ càng tôn lên khí chất điềm đạm nhưng không hề lạnh lùng. Trước ngực anh, một chiếc máy ảnh film cũ đeo chéo – như thể chỉ cần một khoảnh khắc đẹp là anh sẽ ghi lại ngay, vì người bên cạnh quá đỗi đặc biệt.
Kokoa sánh bước bên anh, ẩn mình trong chiếc puffer trắng sữa có mũ viền lông mềm mại. Cô khoác hờ khăn len giống hệt anh – cùng màu, cùng kiểu, cùng độ ấm. Bên trong là áo len dệt kim màu kem với viền ren nhẹ ở cổ và cổ tay, phối cùng quần short caro nâu be và tất cao cổ ấm áp. Đôi ankle boots kem viền lông, chiếc túi đeo chéo nhỏ bằng da lộn caramel, và mũ beret nâu nghiêng nhẹ trên đầu khiến cô trông vừa cổ điển, vừa mềm mại như bước ra từ một tấm bưu thiếp.
Họ không mặc đồ giống nhau, nhưng lại mang chung một gam màu ấm. Không quá phô trương, chỉ đủ để ai nhìn vào cũng thầm nghĩ – hai người họ là một đôi.
Chưa đặt chân đến điểm hẹn trong máy ảnh của Ajax đã bắt được hàng chục khoảnh khắc của người anh yêu.
Đền Kifune được bao bọc bởi một lớp tuyết dày, ánh đỏ xen lẫn với trắng đẹp như tranh vẽ. Hai người đi cùng nhau lướt qua những hàng đèn lồng đá màu đỏ trông thật ấm áp và bình yên giữa cái lạnh mùa đông.
Chẳng mấy chốc chiếc mấy ảnh của Ajax lại bắt lấy những khung cảnh tuyệt mỹ, không chỉ là dáng vẻ tĩnh lặng của ngôi đền mà còn có cả sự bình yên nhỏ nhắn đang hiện diện trước mặt anh.
Kokoa: "Anh biết mọi người thường hay làm gì khi đến đây không?"
Ajax: "Ừm anh biết chứ. Họ làm thế này này."
Ajax nhẹ nhàng cầm tay Kokoa và đặt lên đấy một nụ hôn, anh mỉm cười rồi dắt cô vào phía đền Yui no yashiro, nơi mọi người thường đến cầu tình duyên.
Cả hai cùng nhau buộc tấm ema nhỏ trên giá gỗ, tiếng gió nhẹ thổi qua làm những mảnh gỗ xinh xắn khẽ rung lên như thì thầm lời chúc phúc của hàng trăm người xa lạ.
Kokoa khẽ siết tay Ajax khi trời dần xám hơn, tuyết lả tả phủ một lớp mỏng trên mái tóc cô. Cô khẽ rùng mình, tay siết lấy tay Ajax.
Kokoa: "Lạnh quá...Anh lạnh lắm không?"
Ajax nắm lấy tay cô, mỉm cười.
Ajax: "Cũng có chút. Nhưng được ở cạnh em, anh thấy ấm rồi."
Kokoa: "Anh thôi đi, tay anh đỏ hết rồi nè."
Ajax: "Anh không sao thật mà. Thôi mình đi ăn ramen đi, em cũng đói rồi đúng không?"
Kokoa gật đầu. Anh không cần hỏi cũng biết được người mình yêu đang cần gì.
Rời khỏi đền và đi đến khu phố Ichijoji, họ ghé vào một quán ramen mà lúc trước đã từng ăn. Quán ramen cũ nằm ở góc phố nhỏ hiện ra – ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính mờ sương như một lời mời ấm áp giữa mùa đông.
Cánh cửa mở ra, hương nước dùng đậm đà, mùi thịt nướng và hành phi bốc lên làm ấm cả tâm hồn.
Vẫn là hương vị gây nghiện ấy. Vẫn là hai người họ, ngồi cạnh nhau như ngày đầu từng đến quán. Và tình cảm... vẫn nguyên vẹn như lần đầu chạm mắt.
Khi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện cũ, có một bóng người đang ngần ngại tiến lại gần.
Một người con trai cao ráo, trông tầm tuổi Ajax.
Người nam: "À xin thứ lỗi. Cho hỏi cậu có phải là Ajax không?"
Anh hơi bất ngờ.
Ajax: "Vâng, xin hỏi anh là..."
Người nam: "A- quả nhiên là anh. Tôi là Ayato đây. Kamisato Ayato học ngành Quan hệ Quốc tế đây, chúng ta từng chung nhóm môn Truyền thông quốc tế đấy.
Ajax: "À- là cậu sao. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?"
Ayato: "Quả thật. Cậu dạo này sao rồi?"
Ajax: "Tôi vẫn khỏe, còn cậu thì sao? Với cả em gái cậu về nước chưa? Tôi nhớ lúc đấy em gái cậu đi du học cậu khóc suốt trong lớp."
Ayato: "Này- đừng nhắc lại chuyện xấu hổ vậy chứ.."
Kokoa ở bên cạnh thì vẫn đang tập trung vào tô mì ramen yêu thích của mình.
Anh chàng Ayato nhìn sang phía Kokoa rồi nhì Ajax.
Ayato: "Hai người cưới nhau rồi à?"
Ajax suýt nữa sặc nước.
Ajax: "H-hả? Tôi vẫn chưa.."
Ayato nghiêng đầu.
Ayato: "À vầy sao. Cứ tưởng cưới rồi. Hai người quen nhau từ lúc cậu học năm cuối đến giờ còn gì."
Ajax khẽ gật đầu, mắt hơi dán xuống bàn, như thể đang nghĩ về điều gì đó sâu hơn.
Kokoa ngẩng đầu lên nhìn Ajax, rồi nhìn sang Ayato.
Kokoa: "...Ai cưới ai cơ?"
Giọng cô không cao, không thấp, nhưng đủ khiến Ajax chột dạ, còn Ayato thì cười xòa, nhanh chóng xin phép rời đi để không làm phiền.
Kokoa: "Bạn học cũ của anh ạ?"
Ajax gật đầu.
Ajax: "Ừm, lúc trước tụi anh cũng có chung nhóm vài môn."
Kokoa: "Mà lúc nãy hai anh nói ai vậy?"
Ajax khựng lại một nhịp. Anh nhìn tô mì của mình như thể nó sẽ tự cứu anh ra khỏi câu hỏi đó.
Ajax: "Hả..à..em- em gái của cậu ta sắp cưới ấy mà.."
Anh tìm đại một lí do.
Kokoa: "Ra là vậy."
Cô lại quay về với tô ramen của mình.
Đêm hôm ấy Ajax cứ trằn trọc mãi. Câu hỏi của Ayato cứ ám mãi trong đầu anh. Quả thật..cũng đến lúc rồi nhỉ?
Trong lúc Kokoa đang ngủ say, Ajax âm thầm lên một kế hoạch đặc biệt.
Anh lên mạng tìm các mẫu nhẫn cầu hôn, cách tạo không khí,... và ghi chú lại.
Sáng hôm sau, ngay khi vừa nấu bữa sáng và đảm bảo rằng Kokoa ăn ngon miệng anh liền lấy lý do đi gặp bạn gấp và rời khỏi nhà. Bữa sáng vẫn như mọi ngày – trứng ốp, sandwich, một ly trà đen. Nhưng với Ajax, mọi thứ sáng nay lại như đang trôi qua dưới ánh đèn sân khấu: từng bước, từng ánh nhìn đều phải thật bình thường, vì anh sợ chỉ cần lệch một chút là sẽ để lộ kế hoạch đã ấp ủ suốt nhiều ngày qua.
Anh đi mua nhẫn, anh đã chọn được một mẫu trên web từ đêm hôm qua. Một mẫu không cầu kì nhưng cũng đủ tinh tế để tôn thêm vẻ đẹp cho khoảnh khắc quan trọng anh sắp thực hiện.
Sau khi quay về anh vẫn tỏ ra như bình thường, không một chút sơ hở.
Khi Kokoa đang nằm trên sofa và xem phim, anh từ từ tiến đến gần.
Ajax: "Em này..."
Kokoa: "Em nghe đây."
Kokoa dời mắt từ màn hình TV sang anh.
Ajax: "Tối nay anh dắt em đi ăn tối rồi mình đi dạo ở đâu đó nha."
Kokoa: "Cũng được, mình ăn gì vậy anh?"
Ajax: "Yakiniku thì sao? Hôm trước em bảo thèm đúng không?"
Kokoa: "Anh còn nhớ hả?"
Tối đấy Kokoa mặc một bộ trang phục không quá khoa trương nhưng đủ để khiến Ajax nghẹt lại vì bóng hình xinh đẹp trước mắt.
Bên trong quán Yakiniku nhỏ nằm nép mình giữa khu phố nhộn nhịp, không khí ấm áp tỏa ra từ những bếp than rực hồng cùng mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp gian phòng. Tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng cụng ly rộn ràng của các bàn bên cạnh, tất cả khiến nơi đây trở nên sống động và gần gũi hơn bất kỳ nhà hàng sang trọng nào.
Ajax và Kokoa ngồi ở một góc quán nhìn ra cửa kính mờ hơi nước. Trên bàn là đĩa thịt bò Wagyu được cắt lát mỏng như tơ, bên cạnh là các loại rau củ, kimchi, và những bát nước chấm đủ vị.
Ajax tỉ mỉ nướng từng lát thịt, vừa lật vừa để ý độ chín, sau đó đặt vào chén của Kokoa như thể đã quá quen tay. Kokoa lúc này mắt dán vào bàn ăn gần đấy, nơi có một cô gái theo phong cách jirai vô cùng dễ thương. Mắt không nhìn cô vẫn gắp thịt từ chén nhưng bất ngờ miếng thịt biến mất khiến cô cau mày nhẹ.
Kokoa: "Anh mới ăn phần của em đúng không?"
Ajax giả bộ ngây thơ, che miệng nhai.
Ajax: "Ai bảo em mải nhìn người ta đằng kia?"
Kokoa: "Thì em thấy dễ thương nên nhìn thôi mà."
Ajax ho nhẹ, vội gắp thêm miếng thịt ngon nhất sang đĩa cô:
Ajax: "Người ta cũng không dễ thương bằng em đâu."
Cô giả vờ lườm anh, nhưng vẫn đưa đũa gắp lấy, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay đi. Gò má lại vô tình ửng hồng dưới ánh đèn vàng.
Khung cảnh bên ngoài lạnh giá là thế, mà bên trong quán nhỏ này, chỉ có một bàn hai người – lặng lẽ chảy trôi trong sự dịu dàng của một tối bình thường... hay đúng hơn là đêm bắt đầu của điều phi thường.
Sau khi dùng bữa xong, Ajax nắm tay Kokoa suốt cả quãng đường về, như thể chỉ cần buông lơi một chút là cô sẽ biến mất khỏi tầm với của anh.
Họ bước trên con đường cũ, nơi gắn với biết bao kỷ niệm. Khi những hàng đèn đường vàng nhạt hắt bóng hai người xuống nền tuyết, Kokoa khẽ lên tiếng:
Kokoa: "Lâu rồi mình mới quay lại đây ha..."
Ajax: "Ừm..."
Anh đáp nhẹ, đôi mắt lướt nhanh quanh không gian quen thuộc, rồi dừng lại nơi cô đang đứng. Một khoảnh khắc lặng yên trôi qua.
Bất chợt, Ajax nghiêng người, giọng anh đầy tự nhiên:
Ajax: "Em nhìn kìa. Cái đèn lồng kia... lần trước đâu có nhỉ?"
Kokoa nghiêng đầu nhìn theo hướng anh chỉ, đôi mắt tò mò tìm kiếm điều gì đó mới mẻ.
Ngay lúc ấy – Ajax lặng lẽ quỳ một chân xuống tuyết, rút từ trong áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh khẽ mở nó ra, ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Cô chẳng thấy cái lồng đèn nào cả, liền quay lại và gần như đứng hình bởi hình ảnh trước mắt.
Kokoa: "Em có thấy cái đèn lồng nào đâu- Ajax...?"
Ajax đang quỳ gối trên nền tuyết, chiếc hộp nhung đen nhỏ nằm mở ra trong lòng bàn tay anh. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, thanh thoát, nhưng viên đá nhỏ ở giữa lại lấp lánh như ánh mắt anh nhìn cô lúc này—ấm áp, chân thành và run rẩy.
Ajax: "Anh xin lỗi vì không phải là người lãng mạn nhất..anh chẳng thể nói được những lời hoa mỹ như trên phim...Nhưng anh biết chắc một điều...đó là anh muốn được ở bên em suốt quãng đời còn lại."
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt đầy hi vọng.
Ajax: "Kokoa, em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc, làm em cười và hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại được không? Làm vợ anh nhé?"
Cả thế giới như im lặng để cùng Ajax chờ đợi câu trả lời.
Gió lạnh mùa đông rít qua da cũng chẳng thể khiến mặt Kokoa ngừng nóng. Tim cô đập nhanh đến mức cô lo rằng anh cũng có thể nghe được nó.
Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã liên tục chảy xuống từ khóe mắt.
Kokoa: "Em đồng ý..."
Giọng Kokoa run hẳn đi.
Kokoa: "Em..hạnh phúc quá.."
Ajax vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, gương mặt anh như vỡ òa thành nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch.
Ajax: "Em nói thật chứ...? Em... đồng ý rồi hả?"
Kokoa khẽ gật đầu, nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng đó không phải là nước mắt buồn. Đó là nước mắt của một người từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về một ai, giờ đây lại được một người kiên nhẫn yêu thương đến tận cùng.
Ajax run tay khi luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn nhỏ xíu nhưng vừa khít một cách hoàn hảo—như thể được tạo ra để dành riêng cho cô.
Khi đứng dậy, anh không kiềm được nữa mà ôm chầm lấy cô. Vòng tay ấy siết chặt, như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là giấc mơ.
Ajax thì thầm vào tóc cô.
Ajax: "Anh hứa, từ giờ đến mãi mãi, sẽ không bao giờ buông tay em nữa."
Kokoa cười khúc khích qua hàng nước mắt, tay cô ôm lấy lưng anh như thể đó là nơi ấm áp nhất trên thế giới.
Tuyết vẫn rơi nhẹ quanh họ, ánh đèn từ những chiếc lồng đèn nhỏ hắt lên nền trắng thành từng quầng sáng mờ ảo. Dù cả thành phố vẫn đang sống, đang chuyển động... thì khoảnh khắc này, chỉ có họ là đứng lại—nguyên vẹn trong một cái ôm.
Và dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, đêm đông ấy... sẽ mãi là khởi đầu đẹp nhất trong phần đời còn lại của họ.
⁘ THE END ⁘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro