tiêu lên em

Trời cũng chẳng oi bức như thế nữa rồi, bởi mùa hè nào mà chẳng chói chang hơn khi còn là trẻ con.

Vậy nên sẽ thật là dối lòng quá nếu như nói rằng Chifuyu bị cảm nắng, hoặc không. Nhưng bụng nó cứ rộn rạo khi đi bên Baji, và không dối lòng thì chuyện này xảy ra hơi nhiều, bởi vì Chifuyu chỉ đi chơi với mỗi anh.

Ốm quá.

"Hay mình đi về đi Baji-san?"

Baji quay lại, nhìn gương mặt bơ phờ của Chifuyu.

"Ốm à?"

Ốm quá.

"Chắc không đâu," Chifuyu đáp. "Em mệt thôi."

Ốm quá, ốm quá mà. Bụng nó cảnh cáo, giấu gì chứ đừng giấu bệnh tình đấy, nhưng Chifuyu chống đối bác sĩ, cho dù Baji chỉ định học ngành thú y thôi.

Nhắc đến mới nhớ, anh kể với nó chuyện đó mấy ngày trước, còn không cho nó nói với người khác nữa. Baji bảo là vì mấy khứa đó không hiểu anh thích động vật bằng nó, và Chifuyu thì giữ trong lòng chẳng hỏi nhưng nó thắc mắc mình đã hiểu cái gì. Dù sao thì nó đã mừng húm mấy ngày liền, chỉ nghĩ đến việc mình là một "kẻ đặc biệt" nào đó của anh thôi cũng đủ để khiến Chifuyu vui tít lên. Chắc là vì Chifuyu cũng đã coi Baji là ngoại lệ đầu tiên từ lâu rồi.

"Thế về đi." Baji áp chai nước lạnh của anh lên má nó, bảo nó cầm lấy. Chifuyu ngẩn ngơ đỡ lấy bàn tay anh, cái động chạm giữa da thịt đó dưới buổi trưa hè toé lên như hai vệ tinh không nên đến gần nhau nhất vũ trụ đã va đập. Chifuyu vô thức rời cả người lẫn tay mình đi.

Bụp, bụp. Chai nước rơi tạch xuống đất. Baji đơ người, lòng bàn tay của anh tê rần vì nhiễm lạnh, trơ trọi nâng trong không trung. Anh nhìn Chifuyu, đôi mắt xanh gợn sóng rất nhẹ, nhẹ như không một chút gì cả, nhưng chúng có ở đó, và chợt Baji không thấy giận chút nào.

Anh cúi người nhặt chai nước, lên tiếng mà không nhìn Chifuyu.

"Không sao đâu, tao biết mày chỉ đang mệt thôi."

Chifuyu bối rối tìm chữ nghĩa giải thích cho hành động của mình, nhưng cùng lắm thì chỉ lí nhí xin lỗi chứ chẳng biết nói gì. Nó nhìn chai nước đó được bỏ lại vào túi bóng rồi đưa tay đón lấy cái túi. Baji nhìn chỗ nó đón - rất gần, đủ để hơi lạnh lại tràn về lòng bàn tay anh trong khi hơi ấm đang ngột ngạt áp lên trên các ngón tay, nhưng không đủ để điều đó thực sự xảy ra - vài giây rồi thả ra. Hai người im lặng đi về, hai cái bóng lững thững không va chạm, chỉ lẳng lặng chìm xuống một vũng bùn trơ cạn khi cùng đi dưới bóng râm. Thế nhưng ở đó, họ chân thực với nhau hơn.

Đến cả ánh nắng ban trưa cũng phải nhún nhường hai cái bóng yêu nhau. Bên vỏ cây, ve kêu bài ca ngọt, hát cho mùa hạ yêu dấu của nó bản biến tấu của bài năm ngoái. Thể như:

"Khi gió thôi hôn đôi má em
Thì tôi sẽ biến thành mưa buông rèm
Nâng tóc mai, vén gò má thành thục
Để tôi nhẹ ôm em trong phút chốc
... Hết hè
Ve ve."

Và có lẽ hạ thực sự tin là ve ôm bệnh vào người vì say nắng chứ chẳng phải "say nắng" mình, ai mà biết được. Nhưng ve thì cũng chỉ biết làm mưa làm gió chứ chưa "làm ve" đến mức ấy. Cho dù họ thuộc về nhau theo cái kiểu thi sĩ và chàng thơ thì những người trong cuộc cũng chỉ sinh ra là kẻ bệnh sĩ và chàng ngơ. Và có lẽ hè cùng ve sầu không phải sự vật so sánh tốt nhất cho mối quan hệ tầm cỡ chung cư ấy, vì nắng thì không biết nói và tiếng ve kêu thì không vang đọng bốn mùa; có lẽ cái tình yêu ấy trinh nguyên và "bò sát" hơn, có lẽ tình yêu ấy chẳng bao giờ có cái giai đoạn "tìm hiểu" hay "hiểu sai quá sai" như của loài người.

Nhưng nếu thế thì đó có còn là tình yêu không? Chifuyu nằm nghĩ trên sàn nhà và ngay lập tức bỏ qua câu hỏi ấy. Nó chẳng bao giờ tò mò quy chuẩn trong tình yêu của người khác, hoặc sinh vật khác, hoặc hình thể khác.

Nó nghĩ tình yêu là thứ tự do, tự do như cái cách họ muốn thể hiện nó bằng nụ hôn trên môi hay trên má, bằng cái ôm nồng nàn hay cái nắm tay trầm ấm, bằng tiếng gọi hay đặt cho tên của người kia ở vị trí đặc biệt trong lòng.

Chifuyu thì không thể nghĩ về người đó theo vị của những nụ hôn được, nó nghĩ đó là chuyện mà chỉ có ăn trộm mới làm nổi thôi, vì đời nào nó được in lên đôi môi người ấy trong sự tự nguyện.

Nó đã từng nắm tay anh chưa ấy à? Rồi chứ, mấy dịp tình cờ và chóng vánh, đôi khi là tai nạn khó tránh nổi. Những lúc ấy nhịp tim của nó là thứ duy nhất Chifuyu chẳng thể nào làm chủ được, như thể đó mới là thứ bạn của nó nắm lấy chứ không phải tay.

Bạn mà nó đang nhắc đến (khách quan mà nói) thì là một gã bất lương đam mê bạo loạn, người có thể làm cái gì cũng được miễn nó không bình thường. Và giờ thì bệnh sĩ đang ngồi đây mơ mộng về từng cái nắm tay nhỏ lẻ của anh, và mái tóc hiền lúc nào cũng lành lạnh, và nụ cười nhảy trên đáy mắt cam sành, và vẫn bàn tay đã áp chai nước lên má nó hôm qua, là bàn tay mà nó đã ngắm rồi nhắm và nắm hay chỉ đơn giản là một tai nạn trong giao tiếp xã hội.

Chifuyu đã ngồi dậy vì trời quá nóng, còn má nó thì quá lạnh. Nó đã ốm, nhẹ hoặc nặng, vì say nắng hoặc say một ngọn nắng.

Có lẽ chỉ khi đến gần với mặt trời một chút nó mới nhận ra đôi mắt họ bỏng rát đến mức nào, khi những ảo tưởng về tia nắng ấm khơi sương đã tan hết, nó đã bỏ rơi mọi phòng vệ dưới mặt đất xa xăm. Giờ thì nó biết để yêu mặt trời, không phải chỉ yêu tia nắng của bông hoa, ngọn cỏ là đủ.

Những cái chạm lại vào những nơi nắng dưới mặt đất từng ôm hương, hoặc còn hơn cả thế nữa, chẳng còn khiến tim Chifuyu nóng thêm. Có lẽ thêm một chút, nhưng một chút thì có phải là tình yêu không?

Những cái chạm dần đốt lên bên má từng rất lạnh của nó, Chifuyu muốn che nó đi, nhưng nó không hiểu vì gì. Nếu như Chifuyu cứ vì một cái tôi cao hơn cả bầu trời mà ngăn ngọn nắng trao cho nó những cái chạm bình thường như bao ngày - nhưng do chính khoảng cách nó đã rời xa mặt đất mà thay đổi - thì Chifuyu sẽ bối rối tìm chữ nghĩa giải thích cho hành động của mình, nhưng cùng lắm thì chỉ lí nhí xin lỗi chứ chẳng biết nói gì.

Chifuyu nhớ lại ngày hôm qua và những gì nó đã làm, đã nghĩ, đã lầm tưởng, đã tạo ảnh hưởng tới. Thật ra thì chẳng có gì cả, bởi vì đôi lúc nó chỉ sống mà không thêm thắt gì nhiều. Đôi lúc nó đi xa hơn quãng đường mà mình nên, nhưng vì thời gian cứ trôi mãi, mà nó cảm thấy những thứ ngày hôm qua mình không biết. Có lẽ việc Chifuyu đến quá gần với mặt trời, hay những cảm xúc khác mà nó không biết của tình yêu, chẳng đùng cái hiện ra vào lúc nó bừng tỉnh vì trời nóng. Có lẽ Chifuyu luôn đi về ngã rẽ đó khi từng giây qua đi, và kể cả sau khi đã chạm tới mặt trời thì từng giây vẫn qua đi. Tình yêu của đời nó chẳng gói gọn trong vài khâu "tìm hiểu" và "hiểu sai quá sai" sau đó đi đến "kết thúc"; đó là cái tự do của bản thân mà Chifuyu vẫn chưa biết.

Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi.

Hẳn là Chifuyu đã dùng hết chất xám của cả đời mình vào chuyện tình cảm này, với một người mà nó thậm chí còn chẳng có cửa đến mức đấy. Nó nhét tay vào túi quần định lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Baji, theo thói quen của mỗi lần nó làm gì đó quá đáng một tí tẹo với anh, nhưng đột nhiên dừng lại.

Chifuyu trung thuỷ ngắm trần nhà mình, giống như nó có thể nhìn xuyên lên tầng năm xem Baji đang làm gì. Có nhìn xuyên tường được hay không thì không biết, nhưng nó hình dung được cái tôi của mình đang bay lửng lơ trên đó. Chifuyu đóng hộp chat trên điện thoại cả ngày.

Điện thoại của Baji cũng y như vậy, vì hôm đó đám Touman rủ nhau đi chơi hội chợ hè. Hội chợ ở tận quận dưới, nhưng có những gã sành ăn không thể no trong một lần mà phải ăn dai dẳng từng nơi một, cả đám Touman đã tiêu hết một phần ba ngân sách của mùa hè trong hai mươi tư giờ đồng hồ. Nhận thấy sự sụt giảm kinh tế trầm trọng, bọn họ dừng chương trình ăn thùng uống vại tại đó và giải tán hết.

Trời tối Baji mới xuống khỏi tàu. Anh gửi vài tin nhắn ngắn lẫn trong dòng tin của cả nhóm, rồi đứng hình một hồi lâu trước hộp chat của Chifuyu.

Cả một ngày, không một tin nhắn nào. Không phải chuyện ngày nào cũng xảy ra lắm, không hiểu sao anh mong ngày hôm nay rơi vào hoàn cảnh có tỉ lệ cao hơn sẽ xảy ra kia. Baji gửi cho nó vài tin nhắn, sau đó hỏi nó "Đang đâu?".

Nó bảo ở nhà, nhưng nếu anh muốn, cả hai sẽ không ở nhà.

Và Baji đã nhắn lại gì đó rất ngu ngốc, điều mà không phải ngày nào cũng sẽ xảy ra, rồi anh gập máy cất vào trong túi áo. Anh chần chừ ở lại trong ga tàu vài phút, sau đó cũng đành ra về. Lúc ấy là xấp xỉ chín giờ tối, nhiệt độ đã rút xuống gần như mùa thu. Đèn đường phá lệ, làm nắng ấm của màn đêm. Không như mấy khu phố ở Yokohama, nơi mà ánh đèn xanh lam bấu víu, quấn quít những con người khánh kiệt như sự vỗ về, sắc cam quýt của Shibuya đậm màu và ám ảnh hơn.

Baji đi trên vỉa hè thay vì quanh co trong những lối đường tắt mà anh đã không còn đi từ rất lâu rồi. Không hẳn là vì anh muốn tránh bọn bất lương còn trong nghề, chỉ là việc hoà nhập vào cuộc sống của một công dân văn minh bao gồm cả ngắm nhìn thủ đô của mình nữa. Cho dù đôi khi đi như vậy sẽ xa hơn đường tắt, nhưng khi đi cùng với Chifuyu - điều mà Baji đã làm rất nhiều, bắt đầu từ một mốc thời gian nào đó ở trong mối quan hệ của họ - thì điều đó thoải mái hơn nhiều.

Anh đi đến ngã rẽ sầm uất nhất của Shibuya, vừa đúng lúc mấy toà trung tâm mua sắm lần lượt tắt đèn, Baji khựng lại. Ánh đèn trắng hơn cả sao trời lụi tắt trong một cái chớp mắt, chỉ mới vài giây từ khi đồng hồ điểm đúng chín giờ tối mà Shibuya đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Những con thiêu thân bay như bụi tiên xúm lại vào các cây cột đèn đường, anh chớp mắt vài cái, trong con ngươi chỉ còn lại màu cam vàng như lòng đỏ của trứng gà. Nếu như Baji cầm một cái gương ngay lúc này, có lẽ anh sẽ có thể thấy đôi mắt mình ánh lên sắc độ nào của mùa hè, để cho Chifuyu khỏi cần thổn thức và tả màu ấy là màu mà nó sẽ gửi cả ánh nhìn của mình đến cho anh.

Baji nhìn thấy Chifuyu đỗ xe cách anh vài bước chân, thơ thẩn chẳng nói gì. Anh cười nhẹ, đi đến bên cạnh nó. Chifuyu đăm đăm nhìn anh, lúc đứng ở gần nhìn xuống, Baji cứ cảm giác đôi mắt nó sáng lên. Rất giống ánh đèn của Yokohama.

"Sao không gọi điện thoại hỏi tao đang ở đâu? Tao bảo tự tìm là mày định tìm hết Shibuya à?"

Chifuyu chìa mũ bảo hiểm của anh ra.

"Em quên mang điện thoại mất tiêu nên đi mò đấy, may quá nhỉ."

"Ngốc thế."

Bàn tay định lấy mũ bảo hiểm của Baji không nắm được quai mũ, mà thay vào đó là tay của Chifuyu. Anh hơi bất ngờ, tay đã cuộn vào chẳng biết nên buông ra hay nắm tiếp. Mà ở trong đôi mắt vẫn toả ra ánh sáng dìu dịu của Chifuyu, Baji đọc được nỗi khao khát vỗ về anh quá đỗi kì lạ.

Chifuyu thậm chí còn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nó nghe từ "Ngốc thế" của anh ra một tầng nghĩa mới, rất mỏng manh thôi, đó là Baji muốn nó gọi cho anh. Vậy nên Chifuyu đánh cược một lần, trở tay nắm lấy lí do bên má mình vẫn lạnh từ trước đến giờ.

"... Gì đây?" Baji hỏi.

Chifuyu nuốt nước bọt. "Thế, hay là... Lần sau, nếu có chuyện muốn gặp, em gọi anh nhé?"

Sự chú ý của Baji vốn chẳng đặt lên câu hỏi của nó, thế nên anh trả lời "Ừ". Ai ngờ Chifuyu lại càng nắm chặt tay anh hơn, cho dù nếu Baji muốn thì anh vẫn có thể rút tay mình ra chẳng hề hấn gì. Anh nhìn xuống tay mình, cái nắm của Chifuyu đúng là không có sức níu kéo nào cả, nhưng mà như vậy thì nó lại càng trông ân cần hơn, cả cái mũ bảo hiểm vẫn còn treo lủng lẳng trên cổ tay nó kìa.

"Vậy thì lúc nào anh muốn gặp em, gọi cho em nhé? Mình có thể gặp nhau nhiều hơn..."

Chifuyu cũng ngại quá mà nhìn xuống đất.

"... em muốn mình gặp nhau nhiều hơn, có được không?"

Baji không thể nhìn thấy ý trong đôi mắt của nó, nhưng ngón tay cái của Chifuyu lại rục rịch cọ vào mu bàn tay anh, và Baji của khoảnh khắc đó có chết cũng không dám nghĩ là nó đang xin xỏ mình đồng ý. Anh cũng sắp chết đến nơi rồi nếu như còn không chịu thở, nhưng ai mà biết được nhỉ.

"... Được."

"Hè gió còn thổi, mưa còn thả
Mối tình ẩu tả tôi chả dám chối
Vậy nên dù đôi dòng chẳng thơ chẳng ca
Tôi vẫn đành tha, cho ta thành đôi
... Mong xa thôi
Em đừng lạ tôi."

[[[[[]]]]]

hi:

- mình cứ hay bị cái tật thích otp dỗi nhau rồi làm hoà, chả hiểu sao, như kiểu sống yên ổn bị ngứa mắt ấy. chiếc này cũng định như vậy (nếu mọi người để ý thì cái nhạc nó kể về chuyện hiểu lầm thật), nhưng không biết bẻ sao cho hai khứa đang yêu đắm đuối dỗi nhau. ☹️ khổ ai bảo otp yêu nhau là sướng.

- mình thích một bạn, mới đầu cứ thấy người ta là tim đập thình thịch thình thịch, chả nói chuyện được luôn. tự nhiên một ngày nọ bắt chuyện quen rồi thì không còn hồi hộp nữa, sốc văn hoá, tưởng mình hết thích bạn cơ. nhưng mình đã nghĩ là tình cảm của mình không nên được đo đạc bằng nhịp tim của bản thân, vậy nên mới viết như thế này.

- mùa hè của mọi người thế nào rồi?

cafinluv.3.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro